Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 91: Ta Thấy Ngươi Buồn Cười Nhất




 
Hậu viện Việt gia, Đỗ phu nhân nhìn đôi chân vừa được băng bó của Việt Lăng Thư không ngừng thở dài: “Con đi trên con đường núi này bao nhiêu năm rồi, sao lần này lại ngã đến thế?”

Trong mắt Việt Lăng Thư ánh lệ lấp lánh, nàng ôm lấy cánh tay Đỗ phu nhân, giọng cũng mang theo tiếng khóc thút thít: “Con xa nhà nhiều ngày, đêm đêm nhớ người mà lén khóc. Trên đường về, thấy trên núi vừa nở hoa xuân con chỉ muốn hái về cắm bình cho người. Tiếc là bản thân vô dụng, lại làm chân mình bị thương.”

Đỗ phu nhân thương xót, xoa đầu nàng ta: “Ta biết con là đứa hiếu thuận, nhưng sau này không được làm vậy nữa.”

Hừ, lời “hiếu thuận” thuận miệng thế này ai mà chẳng nói được. Trình Tân Vũ khẽ ho một tiếng, cũng bước lên ôm lấy tay Đỗ phu nhân: “Con cũng xa nhà bao ngày, đêm đêm nhớ người mà ôm Đông Đông cùng khóc. Trên đường về thấy hai con chim nhỏ, con định bắt mang về hát cho người nghe, nhưng tiếc là con cũng vô dụng, để chúng bay mất rồi.”

Nàng cố ý nũng nịu, bắt chước dáng vẻ của biểu muội một cách sống động như thật. Ngoài nhân vật chính là Việt Lăng Thư, mọi người trong phòng đều bật cười ngay cả Đỗ phu nhân cũng không nhịn được.

“Đều là những đứa trẻ ngoan cả.”

Nụ cười trong mắt Việt Lăng Thư chợt lạnh đi, nàng làm bộ nũng nịu: “Vẫn là tiểu di mẫu được thương hơn. Từ khi tiểu di mẫu đến, trong nhà chẳng ai thương con nữa~~”

Đỗ phu nhân cười: “Kìa, hai đứa lớn thế này rồi mà vẫn như hồi nhỏ, để biểu ca và biểu tẩu con nhìn thấy lại chê cười cho xem.”

Việt Lăng Thư nghiêng người trong lòng Đỗ phu nhân, cười híp mắt nhìn về phía Thẩm Đường:
“Ồ, thì ra lão di nương cũng sợ người ngoài chê cười sao?”

Thẩm Đường liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu tựa vào người Đỗ phu nhân: “Lão di nương tất nhiên là không sợ rồi, xem ra là không coi chúng con là người ngoài nữa~”

Đỗ phu nhân cũng ôm nàng vào lòng, mỉm cười xoa tóc: “Tất nhiên rồi, ta thương mấy đứa như nhau cả.”

Thẩm Đường mỉm cười, nhìn sang Việt Lăng Thư ở bên kia: “Biểu muội, muội nói có phải không?”

Nụ cười của Việt Lăng Thư đã cứng đờ.

Kỳ Hoài Cảnh ở bên nhìn lén cười, còn từ xa giơ ngón tay cái về phía Thẩm Đường sau đó kéo Triệu Văn Tranh ra ngoài: “Tiểu di mẫu đúng là vẫn sắc bén như xưa. Có nàng ấy ở đây, phu nhân ta sẽ không bị ai bắ-t nạ-t cả.”

Triệu Văn Tranh nghe vậy thì cau mày: “Ngươi già rồi chứ nàng ấy thì chẳng bao giờ già cả! Chỉ mong nàng biết thu bớt tính tình lại, đừng ức hi-ếp người khác quá thôi.”

Kỳ Hoài Cảnh vỗ vai hắn: “Vậy thì được rồi. Đi thôi, giờ này mà không ra ngoài thì thật sự muộn mất.”

“Chúng ta? Ngươi ra ngoài thì liên quan gì đến ta? Ta không đi đâu, nhà ta còn có việc…”

Trên núi bất tiện, lại xa nhau mấy ngày đúng là cảnh “xa nhau ngắn ngủi còn hơn mới cưới”, vậy mà người cháu rể này lại chẳng biết điều.

Kỳ Hoài Cảnh đúng là chẳng biết điều, cứ thế kéo tiểu di phu ra ngoài: “Mấy hôm nay ta bận quá, vừa hay thiếu người. Đi thôi, đã đến lúc ngươi báo ơn rồi!”

Năm đó, khi hai người mới mười mấy tuổi cùng hùn vốn mở cửa hàng đầu tiên, thực ra Triệu Văn Tranh đã thua lỗ mất một khoản bạc, suýt nữa để cả nhà chê cười. Kỳ Hoài Cảnh nghĩa khí ra tay, lấy phần lãi của mình bù vào mới có thể tính thành “lãi ròng hai mươi lượng”, không để huynh đệ thân thiết mất mặt được.

Nhiều năm qua, Kỳ Hoài Cảnh cứ thỉnh thoảng lại lấy chuyện này ra uy hi-ếp, bắt hắn chạy việc giúp mình để “báo đáp ơn che giấu nỗi nhục”.

Lần này cũng thế, Triệu Văn Tranh bị hắn lôi đi, bận rộn suốt cả ngày, gặp chưởng quỹ, hỏi quản sự, kiểm kê đơn hàng, thăm dò bạn hàng lại chạy hai chuyến ra bến tàu kiểm hàng…

Từ giữa buổi sáng đến tối mịt, hai người khô cả cổ, Triệu Văn Tranh mệt rã rời, ngả người xuống giường mà mãi chẳng ngồi dậy nổi.

Kỳ Hoài Cảnh thì vẫn ung dung ngồi trên ghế lớn, lật từng trang sổ sách trông chẳng có chút ý định về nhà.

Triệu Văn Tranh nghỉ ngơi thật lâu mới gượng dậy, đứng lên cáo từ: “Giờ cũng muộn rồi, ta thật sự phải về, trong nhà còn có việc…”

Kỳ Hoài Cảnh lật thêm một trang sổ, nhấp ngụm trà thanh tỉnh, cười đầy thong dong: “Chậc chậc, mới thế mà đã đòi về, xem ra vẫn là ngươi… lười… hơn!”

“… Ngươi… ta biết ngay là ngươi vẫn ghi nhớ câu này! Đồ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi!”

Kỳ Hoài Cảnh đưa sổ che mặt, dần dần nở nụ cười đầy gian ý: “Đợi bọn trẻ ngủ rồi về cũng chưa muộn.”

Triệu Văn Tranh lập tức hiểu ra, thì ra tên tiểu tử này cố ý giữ mình cả ngày, đứng nhìn mình sốt ruột mà không nói!

Hắn tức tối cầm một quả trong đĩa ném qua bị Kỳ Hoài Cảnh nhanh tay bắt lấy, cắn một miếng to, vừa nhai vừa cười khoái trá.

"Nhìn ngươi kìa, đi thì đi, lại còn lấy theo cả quả ăn của ta!... À đúng rồi, khi ra ngoài tiện thể ghé qua quầy một chuyến, ở đó có một bọc bạc mang về đưa cho tiểu di mẫu đi, phiền nàng ấy chọn giúp ta mấy món trang sức thời thượng nhất ở tiệm vàng nhà ngươi, ta lấy hết. Ngoài ra, giúp ta nhắn một câu…”

Hắn hơi ngừng lại, giọng bỗng trở nên chân thành: “Phiền tiểu di mẫu để tâm, trước khi Việt Lăng Thư đính hôn, thê tử của ta đều nhờ nàng ấy chăm nom.”

Triệu Văn Tranh phẩy tay, sải bước mở cửa đi ra: “Nhất định sẽ chuyển lời cho ngươi!”

Quả nhiên, không biết là vì tình giao hảo lâu năm, vì nể mặt làm ăn hay vì chung một mối… chán ghét nào đó, tóm lại, Trình Tân Vũ rất sảng khoái nhận lời ủy thác của Kỳ Hoài Cảnh, bảo vệ Thẩm Đường như gà mẹ ấp con.

Nàng tuyệt đối không để Việt đại tiểu thư tìm được cơ hội giở trò trước mặt Thẩm Đường.

Ví như, Việt Lăng Thư nhân lúc Thẩm Đường chỉ có một mình, mời nàng sang khuê phòng ngồi trò chuyện, lời vừa dứt Trình Tân Vũ đã nhanh chân bước tới, nhét Tây Tây vào lòng Thẩm Đường: “Tôn nhi tức ta còn bận trông con giúp ta, thật sự không rảnh.”

Lại như, Việt Lăng Thư than thở với Đỗ phu nhân rằng mình bị thương ở chân, tạm thời chưa thể đính hôn với Đoàn gia, Trình Tân Vũ liền nhắc ngay bên cạnh: “Việc đính hôn thì chỉ cần bậc trưởng bối bày tiệc là được, đâu phải nhảy dây, cần đại tiểu thư tự mình động chân động tay làm gì.”

Hoặc như, Việt Lăng Thư có mấy vị đường tỷ muội họ thân thiết, bình thường rất hợp tính chỉ cần vài câu khích bác là cả nhóm tụ lại thì thầm sau lưng, cười chê chức quan của Thẩm phụ chỉ mới Bát phẩm…

Trình Tân Vũ liền hắng giọng, đứng dậy, bước tới hỏi từng người một: “Xin hỏi phụ thân ngươi là mấy phẩm?”

“Phụ thân ngươi hiện làm quan chức gì?”

“Còn ngươi! Năm ngoái phụ thân ngươi dán câu đối Tết trước cửa bị ngược, cả nhà lớn bé chẳng ai phát hiện, vậy mà còn dám cười chê người ta có phụ thân là quan, lại học rộng?”

Một đám tiểu thư con nhà thương nhân, bị Trình Tân Vũ hỏi mà run lẩy bẩy.

Một cô nương Việt gia tên là Việt Liễu Nhi, thường ngày thân thiết nhất với đường tỷ Việt Lăng Thư, bèn tỏ vẻ bất bình: “Tiểu di mẫu! Mọi người chỉ đùa một chút thôi, sao người lại coi là thật vậy?”

Trình Tân Vũ nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp lại khí khái: “À ra là nói đùa à… Ta thấy ngươi mới là buồn cười nhất!”

Đám đường tỷ muội chỉ dám giận mà không dám nói.

Bởi Trình Tân Vũ là muội muội ruột của Trình phu nhân – chính thất của chủ mẫu Việt gia, lại là tiểu di ruột mẫu của Đại gia Việt Lăng Vân, đường đường một bậc trưởng bối, nên chẳng ai dám đắc tội với nàng.

Thẩm Đường đem lòng quý mến Trình Tân Vũ còn nhanh hơn cả lúc yêu Kỳ Hoài Cảnh, ngày nào cũng quấn lấy bên cạnh nàng, cảm giác an tâm vô cùng. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng