Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 90: Tiểu Biểu Muội Việt Gia




 
Bên cạnh cỗ xe lụa xanh, hai nha hoàn đứng hai bên, đỡ một thiếu nữ tuổi đôi mươi, tập tễnh bước xuống xe.

Thấy nàng, Triệu Văn Tranh liền nghiêng đầu, khẽ hỏi thê tử mình: “Nàng ấy bị sao thế? Sao lại ngồi xe nhà ta?”

Trình Tân Vũ lạnh lùng cười: “Giữa đường cứ đòi dừng lại ngắm hoa núi, quay về thì tập tễnh, bảo là vô ý trẹo chân. Rồi lại làm nũng, kêu xe của mình cứng quá, chân đau không chịu nổi…”

Triệu Văn Tranh hơi ngạc nhiên: “Khi nào nàng lại dễ nói chuyện thế, vừa nghe đã đồng ý đổi xe rồi?”

“Chẳng phải tại nhi tử “ngoan” của chàng sao! Nghe thấy liền xót ruột, nhất quyết đòi đổi chỗ ngồi cho nàng ta. Ồn ào muốn ch-ết! Ta đành đổi để yên tĩnh chút thôi.”

Việt Lăng Thư vịn tay nha hoàn, từng bước nhảy tập tễnh đến trước mọi người, giọng làm nũng trách móc: “Đông Đông, xem đệ kìa, chẳng đợi Thư tỷ gì cả~ Chân Thư tỷ đau lắm đó~”

Đông Đông mới hai tuổi, đang ở trong lòng Triệu Văn Tranh, vùng vẫy đòi xuống đỡ nàng.

“Phải đợi, Đông Đông phải đợi Thư tỷ~”

Triệu Văn Tranh giữ chặt không buông, Trình Tân Vũ không nhịn được liếc mắt một cái.

Thẩm Đường quan sát kỹ, thiếu nữ kia mày liễu mảnh, đôi mắt đào hoa mơ màng, nụ cười ngọt ngào, dung nhan quả thật thanh tú.

Việt Lăng Thư véo nhẹ má Đông Đông rồi mới quay lại, cười ngọt như mật: “Biểu ca về rồi à~ Vài hôm trước muội sang thăm mẫu thân không có ở nhà để đón, biểu ca sẽ không trách muội chứ?”

Kỳ Hoài Cảnh thu ánh mắt khỏi chân khập khiễng của nàng, cười như không cười: “Có gì mà trách! Biểu muội, trời vừa mưa xong đường quê đi có ổn không?”

Nghe hai chữ “đường quê”, sắc mặt Việt Lăng Thư khẽ đổi nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng: “Biểu ca, đường núi dốc thật, đi cũng hơi khó. Huynh xem, chân muội còn bị ngã trẹo đây này.”

Không chỉ chân trẹo, mà vạt váy cũng rách một mảnh, búi tóc lệch hẳn một bên, lắc lư ngay cạnh đôi mắt đào hoa đang cười tươi.

“Ồ!”

Kỳ Hoài Cảnh giả vờ bừng tỉnh, quay sang Thẩm Đường: “Này, nàng xem đi, đây chính là biểu muội nhà ta.”

Biểu muội làm như mới trông thấy Thẩm Đường, mỉm cười duyên dáng: “Ôi chao, ở đâu ra một tỷ tỷ xinh đẹp thế này~”

Kỳ Hoài Cảnh sửa lời: “Gọi là ‘biểu tẩu’.”

Việt Lăng Thư làm nũng, đưa mắt liếc hắn rồi áp sát bên Thẩm Đường, lắc lư chiếc trâm ngọc trên mái tóc đang hơi xô lệch.

“Muội không chịu đâu~ Muội thích gọi ‘tỷ tỷ đẹp’ hơn, gọi biểu tẩu nghe xa cách quá, đúng không~ tỷ tỷ?”

Thẩm Đường cũng mỉm cười ngọt ngào: “Không đúng đâu.”

Nụ cười của Việt Lăng Thư thoáng cứng lại.

“Danh không chính thì lời chẳng thuận. Ta là thê tử của biểu ca muội, đương nhiên muội nên gọi là biểu tẩu, cứ gọi biểu tẩu là được. Hay là bây giờ thử gọi một tiếng cho ta nghe xem?”

Việt Lăng Thư nét mặt vẫn bình thản, đôi mắt đào hoa cong cong, vừa cười vừa lắc tay Thẩm Đường: “Muội không chịu đâu, tỷ tỷ xinh thế này, muội nhất định phải gọi là tỷ tỷ~ tỷ tỷ~”

Kỳ Hoài Cảnh ung dung gật đầu: “Cũng được, vậy thì muội gọi ta là tỷ phu nhé.”

Việt Lăng Thư hơi sững lại, bàn tay buông lỏng Thẩm Đường nhân cơ hội lùi lại một bước, tránh ra xa. Nàng chân cẳng bất tiện, không thể đuổi theo, do dự một lát lại không dám chọc vào Kỳ Hoài Cảnh… nàng hiểu rõ, hắn sẽ thẳng tay đẩy nàng ngã ngay tại chỗ.

Vì thế, nàng quay sang lắc lắc tay Trình Tân Vũ: “Tiểu di mẫu~ Biểu ca toàn bắ-t nạ-t con! Người phải làm chủ cho con.”

Trình Tân Vũ hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng: “Ồ? Hắn bắ-t nạ-t ngươi thế nào?”

“Huynh…huynh ấy bắt con gọi hắn là tỷ phu~”

“Thì sao? Chẳng phải ngươi cứ khăng khăng gọi người ta là tỷ tỷ à? Hai người họ là phu thê, ngươi gọi tỷ tỷ thì đương nhiên phải gọi tỷ phu rồi!”

Mấy người này đều quen nhau từ nhỏ, Việt Lăng Thư sớm nhận ra chiêu nũng nịu này rất hiệu quả với ngoại tổ phụ và Việt Lăng Vân nhưng riêng Trình Tân Vũ và Kỳ Hoài Cảnh thì một người nóng tính hơn người kia, và cũng chẳng ai chiều theo bao giờ.

Đang bí lời thì Đông Đông trong lòng Triệu Văn Tranh bỗng mở miệng: “Con! Con gọi thay Thư tỷ! Tỷ tỷ~ tỷ phu~”

Thằng bé mới hai tuổi, gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, giọng nói còn trong trẻo hơn cả Việt Lăng Thư lại còn uốn éo câu chữ theo kiểu nàng ấy khiến mọi người đều bật cười.

Kỳ Hoài Cảnh cười đặc biệt sảng khoái: “Thư tỷ của đệ sắp đính hôn, xuất giá rồi, Đông Đông để dành tới lúc đó gọi thêm vài tiếng nữa nhé.”

Việt Lăng Thư cũng cười, mắt đào hoa cong như trăng khuyết, không để lộ là mình đang bị đau chân chút nào.

Đúng lúc này, Đỗ phu nhân nhận tin sai người đưa kiệu mềm tới đón. Việt Lăng Thư tập tễnh được nha hoàn dìu lên kiệu, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt.

Cái chân này, vốn dĩ có thể không bị gãy.

Đêm qua, nàng tránh mặt mọi người, úp mặt vào gối đầu gối của Trình phu nhân, khóc nức nở, van xin bà cho mình về nhà, ít nhất cũng nói giúp một lời về hôn sự của mình.

Trình phu nhân mặc áo đen, tóc điểm bạc, khẽ vuốt mái tóc đen mượt của thứ nữ, chỉ lắc đầu nhẹ: “Thư Nhi, con lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, ta biết trong lòng con có Cảnh Nhi, cũng muốn giúp con tròn ước nguyện. Con nghĩ xem, mấy năm trước khi ta còn ở nhà, chẳng lẽ ta chưa từng nói giúp con sao? Lão thái gia còn có thể nghe, nhưng chuyện này… ngay cả ông ấy cũng không thể quyết được. Con đã tìm đến được chỗ ta, tức là con hiểu rõ chuyện này tuyệt đối không thể rồi.”

Trình phu nhân dừng lại, ho vài tiếng, ho đến mức khuôn mặt ửng đỏ, th* d*c hồi lâu, rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

“Đoàn gia là chỗ quen biết cũ, trưởng tử nhà họ ta cũng đã gặp qua một lần, hắn là đứa trẻ thật thà, gia cảnh sung túc lại ở gần, đúng là một mối lương duyên. Lão thái gia vì hôn nhân của con mà cũng đã tốn không ít tâm sức, con sẽ không chịu thiệt đâu.”

Việt Lăng Thư nắm chặt chiếc khăn tay đã ướt một nửa, trong lòng hận đến cực điểm.

Không chịu thiệt ư?!

Tháng sau nàng sẽ đính hôn với Đoàn gia, thế mà phu thê Việt Lăng Vân vẫn chẳng có ý định về nhà, ngay cả đích mẫu cũng lấy cớ bệnh không chịu quay về, toàn bộ chuyện hôn sự giao phó cho Đỗ phu nhân lo liệu.

Nếu người nàng lấy là biểu ca, e rằng huynh trưởng và tẩu tử đã vội vã trở về từ hai tháng trước, đích mẫu cũng sẽ bất chấp bệnh tình mà sớm ở nhà chăm lo mọi thứ.

Nếu người nàng lấy là biểu ca, thì đâu chỉ được một phần của hồi môn, một nửa gia sản Việt gia, cũng sẽ thuộc về nàng!

Nếu người nàng lấy là biểu ca, thì từ huynh trưởng, tẩu tử, đích mẫu, Đỗ phu nhân… cho đến nửa đời còn lại của Việt lão thái gia, tất cả đều sẽ phải nhìn sắc mặt mình mà sống!

Từ khi hiểu chuyện, nàng đã biết bản thân chẳng có chỗ dựa nên suốt ngày nũng nịu, làm ra vẻ ngoan ngoãn, khéo léo lấy lòng các bậc trưởng bối, đóng vai cô cháu gái hiếu thuận bên gối…

Thế mà lại vô duyên vô cớ đ-ánh mất một phần phú quý vốn dĩ có thể nắm chắc trong tay.

Đây là món nợ mà Việt gia thiếu nàng, sao có thể coi là không chịu thiệt!

Thế nên, khi xe đi được nửa đường, nàng đứng trên mỏm đá núi cheo leo, hít sâu một hơi rồi lao thẳng xuống.

Mọi người rời nghi môn, cùng nhau đi về hậu viện.

Gia đình Trình Tân Vũ bốn người vừa đi vừa cười nói, Kỳ Hoài Cảnh thì kè kè bên cạnh Thẩm Đường, không rời nửa bước.

Chỉ có Việt Lăng Thư ngồi trên chiếc ghế mềm cao, cố nhịn cơn đau nơi chân bị thương, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao ráo của biểu ca, nụ cười nhạt dần.

Tên ngốc này, mọi người đều nói hắn thông minh nhưng trong mắt Việt Lăng Thư, hắn chẳng khác gì con lừ-a ngu đầu tha-i, uổng phí một gương mặt đẹp được trời ban cho.

Chẳng qua chỉ là kiêm việc nối dỗi cho cả hai phòng, thay người đại ca quá cố của Kỳ gia mà cưới thêm một người thê tử mà thôi.

Thế mà hắn lại cố chấp đến mức ấy! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng