Nói cười xong, Thẩm Đường dắt tiểu biểu muội Tây Tây đi rửa tay. Triệu Văn Tranh nhìn bóng lưng nàng, huých nhẹ vào Kỳ Hoài Cảnh đứng bên cạnh.
“Giỏi lắm, thành thân mà chuyện trọng đại thế này cũng không mời ta, uổng công ta thương ngươi!”
Kỳ Hoài Cảnh lười nhác nhướng mày, chẳng buồn đáp.
Bởi vì trận đối đầu với lão gia tử, lúc thành thân hắn không chỉ không mời Triệu Văn Tranh mà ngay cả bạn bè thân thích ở kinh thành cũng không ai được báo tin.
Hồi đó, Triệu Văn Tranh cũng từng khuyên hắn: “Việt lão thái gia một lòng nghĩ cho ngươi, ngươi không nên cãi lời người già.”
Kỳ Hoài Cảnh hỏi ngược lại: “Năm xưa ngươi bị phụ thân ngươi bỏ đói ba ngày, vẫn khóc lóc nhất quyết đòi lấy tiểu di mẫu, là vì phụ thân ngươi không tốt với ngươi sao?”
Triệu Văn Tranh: “...”
“Thôi, chuyện nhà khó phân rõ, không phải oan gia thì không chạm mặt... Việc này ai cũng chẳng nói rõ được... cáo từ!”
Bữa tiệc đón gió buổi tối cực kỳ náo nhiệt, chi nhánh Việt gia tề tựu đông đủ, mở tiệc chúc mừng tân lang tân nương.
Kỳ Hoài Cảnh ngồi cạnh lão gia tử Việt gia, cùng tiểu di phu và các biểu cữu, biểu huynh đệ uống rư-ợu trò chuyện.
Thẩm Đường theo Đỗ phu nhân, lần lượt chào hỏi nhận mặt bảy tám vị bà cô, năm sáu lão di nương, tám chín biểu tẩu, cùng hơn chục biểu tỷ muội khác...
Bạch Lộ đứng bên hầu hạ, khẽ nói riêng với Thẩm Đường rằng, Việt lão thái gia xuất thân nghèo khó, những năm đầu vừa phất lên đã thu hút họ hàng bên ngoại dắt díu nhau đến nương nhờ.
Việt lão thái gia trọng tình trọng nghĩa, không chê ai đến “gõ cửa” kiếm chút lợi; nếu có người con cháu nào có chút năng lực, ông sẽ sắp xếp vào cửa hàng, ít nhiều cũng cho một công việc.
Bữa tiệc tẩy trần hôm nay đã xem như toàn là người thân gần, chứ nếu mời hết thì còn phải kê thêm mấy bàn nữa.
Nhìn khắp căn phòng đầy họ hàng, trong lòng Thẩm Đường thầm nghĩ, Việt gia vừa là thân thích ruột thịt, lại có hoàn cảnh thế này... nhưng tại sao cả Kỳ Hoài Cảnh, Việt phu nhân, thậm chí là Bạch Lộ vốn luôn cởi mở hoạt bát, chưa từng hé cho nàng nghe một chữ?
Chắc chắn phải có nguyên do.
Tiệc tan, khách nữ giải tán sớm, Kỳ Hoài Cảnh vẫn đang uống rư-ợu với các biểu cữu, Thẩm Đường bèn vịn tay Bạch Lộ, thong thả trở về tiểu viện.
“Hôm nay gặp không ít họ hàng, suýt nữa nhận không xuể, may mà có ngươi đi cùng. Chỉ tiếc là chưa gặp được biểu tẩu, nghe mọi người nói tẩu ấy rất tốt. Bạch Lộ, ngươi có biết khi nào biểu ca và biểu tẩu về quê không?”
Bạch Lộ vốn là nha hoàn lớn lên trong phủ Việt gia, có nhiều bạn bè quen thuộc, tin tức cũng rất thông thạo.
“Chắc khoảng bốn tháng trước.”
“Hai phu thê họ bao giờ về lại đây?”
“Nghe mọi người nói, thiếu gia nhận lệnh tu sửa lại từ đường tổ tiên, tiện thể xây mới mộ phần, công trình không nhỏ. Chuyến này đi, ít nhất cũng phải hai, ba năm.”
“Ồ... Hôm nay cũng không gặp được cữu mẫu. Lăng Thư tiểu thư và Trình tiểu di mẫu đều đang ở trên núi, ngươi nói xem, lần này cữu mẫu có về cùng họ không?”
“Nô tỳ nghĩ là không đâu. Trình đại phu nhân sức khỏe không tốt, vẫn luôn ở trên núi. Ngoài lần về thăm cách đây hai năm khi lão gia bị bệnh, bà rất hiếm khi trở lại phủ.”
Thẩm Đường lặng lẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu đôi phần.
Mấy ngày liền, Kỳ Hoài Cảnh sáng sớm đi, tối muộn mới về, bận rộn không kịp nghỉ chân.
Một năm xa nhà, mấy cửa hàng của hắn đã chất đống chuyện cần xử lý, các khoản chi lớn, nguồn hàng cũ mới, sắp xếp nhân sự, điều vận hàng hóa... Tất cả những việc thư từ khó nói rõ, các chưởng quỹ đều chờ hắn quyết định.
Bận rộn xong về đến nhà, Việt lão thái gia lại chẳng chịu để hắn yên, kéo vào thư phòng đôi co, cãi nhau, đập bàn ném chén, tiếng động chẳng ai chịu thua ai.
Người ngoài hoàn toàn không hay biết.
Một hôm, dự tiệc trở về, Kỳ Hoài Cảnh say bí tỉ.
Ở Quảng Lăng thành, hắn rất hiếm khi uống rư-ợu giao tế bên ngoài chỉ bảo là thấy vô vị. Giờ mới rõ, không phải vô vị mà là chưa gặp đúng người, đúng chuyện.
Thẩm Đường giúp hắn nằm xuống nghỉ, thấy hắn say đến mức nặng đầu lại sợ hắn nửa đêm tỉnh dậy đòi trà nên khoác thêm áo, búi mái tóc đen thành một búi lỏng, cài cây trâm phù dung nhạt màu rồi tìm một bộ bàn cờ, ngồi một mình ở chiếc sập bên ngoài vừa chơi cờ với chính mình, vừa tính toán những chuyện gần đây trong lòng.
Đêm càng khuya càng tĩnh lặng, nàng thả quân cờ khẽ vang như gõ vào đốm lửa nơi tim đèn.
Đang đến thế cờ quan trọng, nàng mải nghĩ bỗng sau lưng có bàn tay nắm lấy tay nàng, đặt quân cờ xuống bàn.
“Nên đi nước này.”
Nghe tiếng, Thẩm Đường quay lại, chẳng biết Kỳ Hoài Cảnh đã dậy từ lúc nào.
“Đã say đến mức này rồi, sao chàng không ngủ cho ngon, còn dậy làm gì?”
Ngủ được một lát, giữa chân mày khóe mắt hắn vẫn vương chút đỏ ửng của men say nhưng thần trí lại khá tỉnh táo, giọng nói rõ ràng.
“Không sao, hôm nay rư-ợu là Hồ Phách Xuân, say nhanh, tỉnh cũng nhanh. Ta vừa tỉnh dậy, bên gối không thấy nàng đâu tất nhiên phải đi tìm rồi. Phu nhân, nàng đ-ánh cờ cũng quá tập trung rồi đấy! Ta đứng sau lưng nhìn một lúc lâu mà nàng chẳng hề hay biết.”
Hắn khoác áo, ngồi xuống chiếc sập đối diện cầm lấy chén trà của Thẩm Đường uống hai ngụm, rồi như thường lệ, bắt đầu tra hỏi.
“Dạo này ở nhà bận gì? Đã gặp những ai? Nói những chuyện gì?”
Những câu này hắn thường hỏi, trước đây Thẩm Đường chỉ coi như hắn lắm lời, hay chuyện phiếm nên luôn trả lời qua loa. Nhưng hôm nay, nàng lại đáp một cách đầy ẩn ý: “Suốt ngày theo Đỗ phu nhân, gặp nhiều người, nói cũng nhiều… Chỉ có một chuyện quan trọng thôi. Phu quân muốn biết chuyện gì không?”
Kỳ Hoài Cảnh thoáng bị nàng làm cho chột dạ, men say chợt tan bớt.
“... Nàng cứ nói thử xem.”
Thẩm Đường thu quân cờ lại, rồi đưa sang cho hắn: “Hay là chúng ta đ-ánh một ván, đặt cược.”
“Cược gì?”
“Cược chuyện quan trọng đó. Ai thua thì biết gì nói nấy, không giấu một chữ.”
Kỳ Hoài Cảnh lập tức đẩy bàn cờ ra: “Không chơi. Bình thường còn có thể thua nàng, huống hồ hôm nay lại đang say.”
Thẩm Đường khẽ thở dài, một tay chống cằm, hàng mi rủ xuống cố ý khẽ gẩy mấy quân cờ bên cạnh.
“Không chơi thì thôi, vậy chàng về nghỉ đi… Ta muốn một mình yên tĩnh một lúc.”
Kỳ Hoài Cảnh ngồi yên, chỉ lặng lẽ chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng, nhất thời không đoán được nàng rốt cuộc có biết hay không.
Thẩm Đường thấy hắn không nhúc nhích, liền khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy định rời đi. Quả nhiên, Kỳ Hoài Cảnh nghiêng người về phía trước đưa tay giữ chặt nàng lại.
“Thử xem nào, nhỡ đâu ta thắng thì sao?”
Thẩm Đường thầm mỉm cười, quay lại ngồi xuống mời hắn cầm quân trắng đi trước.
Trắng đen xen kẽ, có mất có được.
Nàng ung dung điềm tĩnh, hắn thì gắng gượng tập trung. Cuối cùng… hắn thắng sát nút.
Hắn nheo đôi mắt vương hơi men, cười vô cùng đắc ý, tiện tay rải những quân cờ còn lại xuống bàn.
“Đã cược thì phải chịu thua.”
Thẩm Đường mỉm cười gật đầu, thong thả thu dọn quân cờ nhưng Kỳ Hoài Cảnh lại chẳng chờ nổi, lập tức đưa tay kéo lấy vạt áo nàng, qua bàn cờ lôi nàng vào lòng mình.
Men say khiến hắn mạnh tay, Thẩm Đường phải lảo đảo bò qua bàn cờ làm rơi lộp bộp một đống quân cờ xuống đất, mới ngã ngồi vào đùi hắn.
Kỳ Hoài Cảnh khẽ bóp má nàng, ghì trán nóng hầm hập vào trán mình: “Nói đi, nàng biết những gì?”
Thẩm Đường vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu dựa vào vai… giọng nhẹ nhưng vững vàng, như tiếng quân cờ rơi trong đêm tĩnh mịch.
“Là gia sản, đúng không? Ngoại tổ phụ muốn dành cho chàng không chỉ là biểu muội, mà còn cả gia sản ông vất vả một đời mới gây dựng được.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
