Sau khi an tọa, Đỗ phu nhân bắt đầu trò chuyện xã giao với Thẩm Đường, hỏi tiểu thư ở Kỳ gia có khỏe không, người Thẩm gia thế nào, dọc đường hai phu thê đi đến đây có thuận lợi không…
Thẩm Đường vốn khéo ăn nói chuyện gia đình, ngoan ngoãn đáp lời từng câu một.
Đỗ phu nhân nói nhiều, còn Việt lão thái gia lại ít lời.
Ông vừa uống trà vừa âm thầm quan sát Thẩm Đường, Kỳ Hoài Cảnh cũng bắt chước y hệt, như một con mèo đêm thỉnh thoảng lộ liễu, thỉnh thoảng kín đáo, cứ thế dán mắt nhìn ông.
Hai ông cháu chợt bắt gặp ánh mắt nhau, đều hơi nheo mắt lại.
Dùng cơm trưa xong, Việt lão thái gia khẽ ho vài tiếng, bảo họ về nghỉ: “Đường xá xa xôi, xe ngựa vất vả nên về nghỉ ngơi đi! Tối đến dự tiệc tẩy trần, nhớ tới sớm.”
Hai phu thê đồng loạt đứng dậy, Kỳ Hoài Cảnh nắm tay Thẩm Đường cùng rời đi.
Đỗ phu nhân nhìn bóng lưng hai người sóng vai bước đi, khẽ thở ra một hơi: “Như vậy chẳng tốt sao? Dung mạo đẹp, tính tình tốt, quý nhất là đứa nhỏ thích. Hai phu thê trẻ tình cảm mặn nồng, lão gia này, đừng gây chuyện thêm nữa.”
Những lời thế này cũng chỉ có Đỗ phu nhân mới dám nói, Việt lão thái gia không giận chỉ thản nhiên gác chân lên bàn: “Hừ!”
Thẩm Đường đã đoán trước Kỳ Hoài Cảnh ở Việt gia có viện riêng nhưng khi bước vào cổng, nàng vẫn hơi ngạc nhiên.
Ngô Đồng Uyển của Kỳ gia còn rộng rãi xa hoa hơn cả Úc Kim Đường của Việt phu nhân, nền trải gấm đỏ, rèm châu che hoa, trông vô cùng phú quý.
Thấy Việt gia hưng thịnh hơn cả Kỳ gia, lại thêm Việt lão thái gia thương yêu cháu ngoại như thế chắc hẳn viện dành cho hắn phải còn vượt xa cả Ngô Đồng Uyển.
Nào ngờ, chỉ là một tiểu viện, diện tích chỉ bằng một nửa, bố trí lại rất yên tĩnh tao nhã.
Tường trắng ngói xám, giữa trải đá xanh, hai bên là lối lát sỏi nhỏ. Trong sân không có lựu đỏ hay quế vàng như thường thấy, mà chỉ trồng một bụi chuối tiêu dưới cửa sổ. Ven tường là giàn tường vi, bên vách đá có vài khóm hoa cỏ, một dòng suối nhỏ róc rách cạnh cây ngô đồng cao lớn, ánh sáng lấp loáng xuyên qua tán lá.
Ba gian chính phòng nhỏ nhắn, trước sau đều có cửa sổ; ở giữa đặt ghế dài, một bên là giường gỗ hoàng hoa lê, bên kia đặt bàn sách gỗ đàn hương; cửa sổ song tiện mở hé, ánh nắng mát dịu len lỏi chiếu vào.
Đây chính là nơi hắn từng ở thuở thiếu niên.
Thẩm Đường đi một vòng quanh sân, lại vào trong nhà ngắm nghía cho đến khi bị Kỳ Hoài Cảnh vòng tay ôm vai, không cho đi nữa.
“Thấy chật sao? Một mình ta ở thì vừa vặn, giờ có thêm nàng, quả là hơi nhỏ thật. Không sao, mai ta sẽ bảo người thu xếp cho nàng một viện mới.”
Thẩm Đường khẽ lắc đầu, khoanh tay chống cằm trầm ngâm: “Ta không thấy nhỏ, ta rất thích. Chỉ là cảm giác nơi này… nói sao nhỉ? Rất giống chàng.”
Kỳ Hoài Cảnh hơi nhướng mày: “Nói ta nghe thử.”
“Ừm… viện nhà chàng và viện ở đây đều có nét giống chàng. Ngô Đồng Uyển rộng lớn xa hoa, giống như hình ảnh Kỳ Tam gia trong mắt mọi người, sống an nhàn, hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng nơi này…”
Thẩm Đường lại đảo mắt nhìn quanh, mỉm cười: “Viện này lại giống vị phu quân mà ta thường thấy hơn, tâm tư tinh tế, trí tuệ xuất chúng lại mang ba phần ngạo cốt, thêm chút phong thái ngạo thị thế tục, khác biệt với người thường…”
Nói xong, nàng quay lại thì thấy hắn có chút ngẩn người.
“Sao vậy? Hoài Cảnh, chẳng lẽ ta nói… không đúng?”
Kỳ Hoài Cảnh lắc đầu, cùng nàng sóng vai nhìn hoa lá, suối chảy trong sân: “Ngô Đồng Uyển ở nhà, từ khi ta trở về thì gần như vẫn thế, mấy năm qua có thêm bớt gì cũng đều do mẫu thân sắp xế, còn tiểu viện này là do chính tay ta bài trí. Dù nhỏ, nhưng ta dồn rất nhiều tâm huyết. Mọi người đều chê quá đạm bạc… Vậy mà nàng chỉ ở đây một khắc, đã nhìn thấu cả ta lẫn viện này.”
Hắn ôm lấy nàng, gương mặt tuấn tú ngập tràn ý cười: “Đường Đường, nàng chính là tri kỷ của ta.”
Thẩm Đường khẽ cong môi, ánh mắt long lanh: “Tạ ơn khen ngợi.”
Kỳ Hoài Cảnh cười rất sảng khoái, nắm tay nàng cùng vào phòng nghỉ ngơi.
Mấy ngày liền đi xe ngựa đường xa, dù đi chậm vẫn mệt mỏi.
Lần này lên phía Bắc, hai phu thê không mang theo nhiều người, để Họa Bình ở nhà trông mèo chỉ dẫn Bạch Lộ và Lập Đông đi cùng. Hai người này vốn quen việc, giờ cũng đã về phòng nghỉ.
Hai phu thê ngủ đến khi nắng chiều ngả về Tây, thấy còn sớm mới mang trà nóng và điểm tâm ra, ngồi đối diện nhau chuyện trò trong tiểu đình bên hoa tường giữa sân.
Viện nhỏ, Kỳ Hoài Cảnh bảo hết thảy người hầu lui ra ngoài, đích thân rót trà cho Thẩm Đường.
“Tiếc là Lăng Vân biểu ca không có ở nhà. Phu thê họ mấy tháng trước đã về quê Tây Bắc, thay ngoại tổ phụ giám sát việc xây lại tổ trạch. Nếu không, gặp nàng chắc họ cũng sẽ thích lắm.”
“Ồ~~”
Thẩm Đường cắn nửa miếng bánh đậu hoàng mới ra lò.
Đây là món điểm tâm hợp mùa nhất vào mùa xuân ở kinh thành, vì không có nhân nên Kỳ Hoài Cảnh cũng thích ăn.
Đại Biểu ca không có nhà, về Tây Bắc rồi… Vậy… vậy thì… cái người kia…
Thẩm Đường vốn định hỏi, nhưng không nói ra. Lần trước vừa nhắc tới đã bị hắn cắn một cái, lần này mà nhắc nữa e rằng hắn sẽ cắn mạnh hơn.
Kỳ Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ nàng cười mà không nói đã đoán ra được tâm tư nàng, cũng nghiêng mắt nhìn nàng với ý cười sâu xa.
Nàng muốn hỏi.
Hắn đương nhiên biết nàng muốn hỏi.
Nàng cũng biết hắn biết nàng muốn hỏi.
Hắn cũng biết nàng biết hắn…
Yên lặng một lúc, hai người bất ngờ nhìn nhau, rồi không nhịn được mà cùng phá lên cười.
Cả hai cười đến không dừng lại được.
Thẩm Đường cười đến mức không nuốt nổi miếng bánh đậu hoàng, bị sặc ho khan liên tục.
Kỳ Hoài Cảnh vừa cố nén cười, vừa rót trà cho nàng lại vỗ nhẹ lưng giúp nàng dễ thở.
Đợi nàng hết ho, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Việt Lăng Thư đã đến núi Bảo Vân ở ngoại ô kinh thành thăm cữu mẫu. Sức khỏe cữu mẫu vốn yếu, từ khi biểu ca nàng ấy thành thân thì cữu mẫu đã lên núi thanh tu, dưỡng bệnh.”
Hừ, lại còn gọi đầy đủ cả tên họ, rõ ràng là biểu muội lớn lên cùng nhau vậy mà làm như khách sáo lắm.
Thẩm Đường lại thích cái vẻ khách sáo đó của hắn.
“Ừm… Nghe cũng hiếu thảo đấy.”
Kỳ Hoài Cảnh bật cười khẽ: “Nếu thật sự hiếu thảo thì nàng ta nên về thăm thân mẫu, chứ không phải đại nương. Việt Lăng Thư là con thứ, lại là nữ nhi mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ, từ nhỏ được nuôi trong phòng ngoại tổ mẫu. Thân mẫu nàng ta hình như cũng sức khỏe kém, vẫn luôn dưỡng bệnh ở trang viên quê Việt gia.”
Thẩm Đường “ồ” một tiếng, tay cầm miếng bánh đậu hoàng, cố ý cắn nhẹ môi dưới, mơ hồ hỏi:
“Người… thế nào?”
Kỳ Hoài Cảnh nheo mắt, khẽ “chậc” một tiếng, lắc đầu.
“Làm sao nói nhỉ… cứ như cả thiên hạ đều nợ nàng ta vậy, phiền ch-ết đi được.”
Thẩm Đường thấy hắn tỏ vẻ chán ghét thì rất vừa ý.
Hắn lại nhấn mạnh thêm một câu: “Chúng ta chỉ là hồi nhỏ gặp nhau nhiều hơn chút thôi. Từ sau khi ngoại tổ mẫu mất, bốn người chúng ta đều có viện riêng, rất ít khi gặp lại.”
Thẩm Đường thầm nghĩ, đã ở chung một nhà, ít thế nào thì cũng vẫn gặp nhau nhiều hơn gặp ta chứ… Rồi chợt nhớ ra: “Bốn người? Biểu ca, biểu muội, chàng… Trong nhà chẳng phải chỉ có ba người sao?”
“Còn một người nữa là tiểu muội muội của cữu mẫu, mỗi lần lên kinh thành thường ở lại nhà, bầu bạn cho cữu mẫu đỡ buồn. Chúng ta đều gọi là Tiểu Di…”
Lời còn chưa dứt, bỗng có người đẩy cổng viện, bước thẳng vào, cất giọng sang sảng: “A Ly! A Ly có ở nhà không? A Ly!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
