Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 83: Tôn Nhi Tức, Mau Đứng Lên




 
Thấy Thẩm Đường bưng trà hành lễ bước tới, Việt lão thái gia mới đứng dậy tiện tay ném chiếc nón rơm sang bên, mỉm cười nhận lấy chén trà.

“Tôn nhi tức, mau mau đứng dậy đi.”

Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn, mái tóc ông đã bạc lốm đốm, râu ria đầy mặt, thân hình cao lớn, giọng nói sang sảng như chuông đồng, ánh mắt sắc như phượng hoàng, trong cử chỉ vừa có nét hào sảng, phóng khoáng của người Tây Bắc, vừa có vẻ từng trải lăn lộn chốn thị thành, lại toát lên khí thế của người từng trải qua bao sóng gió.

Nhìn kỹ, lông mày và ánh mắt của Kỳ Hoài Cảnh quả thực có ba phần giống ông.

Kỳ Hoài Cảnh cùng ông diễn kịch suốt nửa buổi mà chẳng nghe được câu nào mềm mỏng, lại không ngờ ông thoải mái nhận trà của Thẩm Đường đến vậy. Hắn cũng cười, đứng thẳng cạnh nàng, cùng hành lễ chào ngoại tổ phụ: “Ngoại tổ phụ, đã lâu không gặp.”

Việt lão thái gia không để ý đến hắn, chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Đường.

“Tôn nhi tức, làm sao mà nhận ra được ta vậy? Là tên tiểu tử này đã báo trước cho con à?”

Không ai hỏi, Kỳ Hoài Cảnh đã chen vào phủ nhận: “Làm gì có! Ngoại tổ phụ, chiêu này của người thật là xảo quyệt. Từ xa đã ngửi thấy hương trà quen thuộc nhưng không nhìn rõ, đến khi lại gần mới đoán được vài phần, sao con có thể để nàng thông tin trước chứ?”

Thẩm Đường mỉm cười: “Khi nãy, phu quân bỗng bảo xuống xe uống trà, con đã thấy lạ rồi. Đi một đoạn cũng chẳng nhận ra điều gì khác thường, nhưng khi uống trà mới thấy không ổn, thứ trà ngon thế này đâu phải quán ven đường có thể có được! Quan trọng nhất là…”

Nàng vừa cười vừa chỉ vào Kỳ Hoài Cảnh: “Dáng vóc và phong thái của chàng ấy, chẳng phải y như được hun đúc từ khí chất của người sao? Chỉ cần để ý một chút, ai cũng nhận ra ngay hai người là ông cháu.”

Ánh mắt Việt lão thái gia chan chứa tán thưởng: “Trăm nghe không bằng một thấy. Không ngờ Đường Nhi lại vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này, bảo sao tên tiểu tử này nhớ thương bao nhiêu năm.”

Xem ra ngoại tổ phụ đã sớm biết tâm tư thời niên thiếu của cháu trai, thậm chí còn hiểu hắn hơn cả Việt phu nhân.

Thẩm Đường khẽ đỏ mặt, còn Kỳ Hoài Cảnh thì thản nhiên ôm vai nàng: “Thế nào, bọn con xứng đôi chứ?”

Việt lão thái gia lùi lại một bước, chăm chú nhìn cặp phu thê trẻ, tặc lưỡi cảm thán: “Nhìn thì… tạm coi là xứng. Có điều, cô nương nhà người ta đoan trang thế kia, còn con thì quá lêu lổng! Đường nha đầu, con thiệt thòi nhiều rồi đấy!”

Mọi người cùng bật cười vui vẻ.

Cười xong, Việt lão thái gia phất tay một cái, mấy vị trà khách lác đác quanh đó liền cúi người lui ra rồi lập tức có người bưng trà mới lên.

Thì ra, những “trà khách” kia đều là người của Việt lão thái gia.

Kỳ Hoài Cảnh cầm lấy chén sứ đấu thái, đưa lên ngửi mùi hương quen thuộc của trà Vân Vụ, mỉm cười: “Lúc đầu, con còn lấy làm lạ, sao bên đường bỗng dưng mọc ra một quán trà. Đến gần nhìn kỹ, rõ ràng bàn ghế, ván ghép bên trong đều là đồ cũ…”

Hắn chỉ lên mái tranh của quán trà: “Nhưng mấu gỗ trên xà nhà còn trắng mới thế kia, rõ ràng là vừa dựng không lâu. Thế nào, cháu trai nhà người cũng đâu đến nỗi ngốc, phải không?”

Việt lão thái gia liếc mắt nhìn, trong ánh mắt rõ ràng chứa ý cười nhưng cố tình hừ một tiếng: “Cái thông minh ít ỏi ấy toàn dùng để phá chuyện của ta thôi.”

Bị mắng như vậy nhưng Kỳ Hoài Cảnh lại cười đến sáng bừng cả mắt, rồi ôm chặt Thẩm Đường bên cạnh: “Ngoại tổ phụ, con đã nói rồi, người như con phải cưới được người như nàng thế này. Chỉ có cô nương như nàng mới xứng làm thê tử của con. Người thấy thế nào?”

Nghe vậy, Việt lão thái gia khẽ nhướng mày, uống một ngụm trà chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Sắc mắt Kỳ Hoài Cảnh chợt tối đi đôi chút.

Thẩm Đường nhìn thần sắc của hai ông cháu, thầm nghĩ, lúc nãy còn vui đến mức lão gia cười tươi, lễ cũng nhận, trà cũng uống, lời khen cũng ban ra như hoa nở… sao giờ lại thành ra thế này?

Uống xong trà, Việt lão thái gia khẽ ho một tiếng, đặt chén xuống rồi đứng dậy: “Đi thôi, về nhà nói. Nói chuyện ở chốn hoang dã này coi sao được!”

Kỳ Hoài Cảnh thu lại nụ cười, vẫn ngồi yên, còn đưa chân chặn Thẩm Đường đang định đứng dậy, tiện tay rót đầy trà vào chén trống: “Được, chúng ta cũng nên về thôi.”

Lão gia liếc nhìn: “Thế còn không đi?”

Hắn thong thả uống trà, không nhanh không chậm.

Làm ăn càng lớn, càng phải giữ được bình tĩnh đợi đối phương ra giá trước, đây chính là chiêu mà Việt lão thái gia đích thân dạy hắn và hắn đã học rất tốt.

“Người cứ đi trước đi, nhà chúng con ở gần đây, uống xong rồi sẽ về.”

Việt lão thái gia nghe là hiểu ngay, dù đã đến kinh thành nhưng hắn vẫn không định về Việt gia mà muốn về phủ của mình.

Cho dù trước đây từng ầm ĩ đến vậy, ông phải đích thân dày mặt ra tận ngoài thành đón, đã chịu xuống nước đến mức ấy…vậy mà đứa nhỏ này vẫn cứng rắn như cũ.

Sao ông lại nuôi ra toàn mấy đứa “chuẩn giống” thế này, đứa thông minh, đứa thì chẳng thông minh, đều y như nhau.

Dù sao cũng là đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn, Việt lão thái gia lại nhường thêm một bước: “Nhà giờ chẳng có ai, bọn nhỏ đều ra ngoài cả, vắng vẻ lạnh lẽo lắm. Về ở đi, bà ấy cũng… nhớ con rồi.”

Cái “cũng” nhớ này, nghĩa là chính ông ta cũng nhớ.

Kỳ Hoài Cảnh hơi động lòng nhưng vẫn im lặng, chờ ông đưa ra “giá sàn”.

Thẩm Đường bị hắn đè chân không cho nhúc nhích, ngồi mà như trên đống kim châm.

Chuyện này là sao? Một người ngồi, một người đứng, ông thì dựa thế bậc trưởng bối, cháu thì ỷ lại được sủng ái, hai ông cháu như đang giằng co trong im lặng.

Nhưng rõ ràng Việt lão thái gia đã vui vẻ nhận nàng làm tôn nhi tức, ngay cả chữ “ngoài” để tỏ chút xa cách cũng bỏ, hơn nữa nghe giọng điệu khi nãy, chắc vị biểu muội kia không có ở nhà, chẳng cần lo cảnh huynh muội họ gặp nhau khó xử. Vậy mà sao Kỳ Hoài Cảnh vẫn khăng khăng không chịu về Việt gia?

Hắn không nói, Thẩm Đường cũng chẳng dám mở miệng.

Hai ông cháu này có đến hai mươi năm tình cảm, lại thêm huyết thống khó bứt, mới nãy còn ấm áp giờ lại lạnh hẳn, tất phải có nguyên do mà chắc chắn đó không phải chuyện có thể giải bằng dăm ba câu đùa cợt.

Nàng im lặng uống trà.

Trà càng uống càng nguội, không khí càng lúc càng đặc quánh.

Nhưng Việt lão thái gia không phải Việt phu nhân, không có chút tính khí thì làm sao có thể tay trắng giành được cơ nghiệp to lớn như hôm nay.

Nhìn đứa cháu trai trước mặt chỉ cắm cúi uống trà, ông bắt đầu bực bội: “Thế là thế nào hả!”

Kỳ Hoài Cảnh cân nhắc mức độ “ỷ được thương mà kiêu” lần này, một hơi uống cạn trà trong chén nhưng không rót thêm.

“Thực sự là cửa hàng có nhiều việc quá, bận không xuể. Nếu ở nhà thì ngày nào cũng ra ra vào vào, thật sự rất bất tiện.”

Việt lão thái gia coi như được một cái bậc thang, lại chớp được một kẽ hở liền nhấc chân đặt thẳng lên ghế đẩu, cười ha hả hai tiếng: “Tiểu tử, dám đem chuyện bận rộn ra nói với ta? Ông đây trăm cửa hàng trong tay, còn chưa kêu bận một tiếng! Còn dám lải nhải nữa thì…”

Ông liếc sang tôn nhi tức xinh như hoa bên cạnh, nuốt ngược lại câu chửi th* t*c vẫn quen miệng.

“Ta vặn cổ ngươi xuống bây giờ.”

Kỳ Hoài Cảnh cũng bật cười, vẫn vững vàng ngồi nguyên chỗ.

Một năm không gặp, nay hắn đã thành thân so với trước càng thêm chín chắn và cứng cỏi; lúc cười thế này lại càng giống hệt cữu cữu ruột.

“Về thôi…”

Việt lão thái gia coi như hoàn toàn chịu thua: “Tháng sau Thư Nhi đính hôn rồi, trong nhà còn nhiều việc, các con là huynh tẩu, đương nhiên phải qua giúp một tay.”

Lần đầu nghe tin biểu muội Việt gia sắp đính hôn, Kỳ Hoài Cảnh nhướng mày, như trút được gánh nặng, đập tay xuống bàn: “Được, hay lắm!”

Hắn quay sang Thẩm Đường: “Đi, mình phải chuẩn bị quà thật hậu cho biểu muội.”

Thẩm Đường mỉm cười đứng dậy: “Nghe chàng.”

Ngoại tổ phụ khẽ cười, tay chắp sau lưng đi trước hai người, khóe môi vương chút vị đắng khó tả.

Lên ngựa, Việt lão thái gia ngoái nhìn cái quán trà mới dựng hôm qua khoát tay gọi người hầu lại: “Cái lều này đừng tháo, cứ để bên đường lớn cho người qua lại tránh nắng, trú mưa cũng coi như một việc thiện.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng