Lúc mẹ chồng dùng bữa, nhi tức cần phải dâng bát, đặt đũa, thêm trà gắp thức ăn.
Chớ nói chi ở Kỳ phủ gia, ngay cả những nhà quyền quý danh gia vọng tộc ở kinh thành, đây cũng là bổn phận của một nhi tức.
Vì khi nãy Kỳ Hoài Cảnh tỏ ra khá thiếu khách khí nên Thẩm Đường thấy sắc mặt mẹ chồng không được tốt, đành dè dặt cẩn thận gấp bội, cùng Tần Khương Vân đứng bên bàn hầu hạ.
La di nương xưa nay chưa từng dùng bữa ở phòng của phu nhân, hành lễ xong liền dẫn nữ nhi rời khỏi Úc Kim Đường, trở về tiểu viện phía Bắc.
Kỳ Hoài Cảnh đã nhiều năm không dùng bữa ở Úc Kim Đường, thứ nhất là kén ăn, thứ hai là không chịu nổi những lời càm ràm của mẫu thân.
Không ngờ hôm nay hắn lại không bỏ đi, mà ngồi vững vàng ngay đối diện Việt phu nhân.
Việt phu nhân không nghĩ hắn thật sự sẽ ở lại ăn cùng mình, liền vội bảo người thêm bát đũa lại dặn dọn thêm mấy món hắn vốn thích ăn.
Tất nhiên, không thể thiếu bát canh gà ác bổ khí kia.
Chẳng mấy chốc, đám nha hoàn bày biện xong một bàn thức ăn thịnh soạn.
Tần Khương Vân làm nhi tức nhiều năm rất thuần thục, nhận lấy đũa từ tay nha hoàn, theo phép tắc mà gắp thức ăn dâng lên Việt phu nhân.
Thẩm Đường quan sát kỹ, học theo, đón lấy muôi múc, múc cho Việt phu nhân một bát cháo sen bách hợp đậu xanh cung kính đặt trước mặt bà.
Bát cháo vừa đặt xuống, Việt phu nhân khẽ ho một tiếng, vừa định mở miệng thì Kỳ Hoài Cảnh ngồi bên đã lên tiếng: “Múc thêm một bát.”
Việt phu nhân hơi ngạc nhiên, vội nói: “Hoài Cảnh, con xưa nay không thích món này, hay uống bát canh gà đi.”
Kỳ Hoài Cảnh không để ý, chỉ hơi hất cằm ra hiệu cho Thẩm Đường múc cho hắn bát cháo.
Thẩm Đường mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: ‘Bao nhiêu nha hoàn hầu bên cạnh, không sai bảo, lại cứ gọi ta múc?’
Biểu ca này, đúng là được nuông chiều thành thói!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng vẫn ngoan ngoãn bước tới, múc thêm một bát cháo sen hai tay dâng cho hắn.
Kỳ Hoài Cảnh đứng dậy, chỉ dùng một tay đỡ lấy bát cháo.
Tay còn lại cũng không để yên, thoắt cái đã kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
“Ngồi đi, ăn cơm.”
Phu nhân sững người.
Thẩm Đường cũng sững người.
Mọi người trong phòng đều thoáng sững sờ.
Theo lẽ thường, lúc mẹ chồng dùng cơm, nhi tức phải đứng hầu từ đầu đến cuối.
Đợi đến khi mẹ chồng ăn xong, mở miệng cho phép nhi tức mới được lui xuống dùng bữa.
Từ xưa tới nay, các bà mẹ chồng làm nhi tức bao năm đến khi lên làm mẹ chồng, đây vẫn luôn là cách rèn giũa cũng như một chiêu “dằn mặt” dành cho nhi tức.
Kỳ Hoài Cảnh chẳng buồn để tâm những phép tắc đó, thấy Thẩm Đường theo phản xạ muốn đứng dậy, hắn liền không một tiếng động mà giữ nàng ngồi xuống.
Trên bàn chỉ bày sẵn hai bộ bát đũa của phu nhân và hắn, hắn liền đem bộ của mình từng món một, chuyển hết sang chỗ Thẩm Đường.
Bát cháo vừa múc xong ban nãy, tất nhiên cũng được đặt ngay trước mặt nàng.
“Nàng ăn đi.”
Vừa dọn xong, lập tức có nha hoàn lanh lợi bưng ra một bộ bát đũa mới cho Tam gia.
Nhìn quanh chỉ còn lại một mình Tần thị vẫn đứng hầu bên cạnh, Kỳ Hoài Cảnh ngẩng đầu cười nói: “Nhị tẩu, sao tẩu không ngồi xuống?”
Tần Khương Vân thoáng lúng túng.
Nàng làm nhi tức vào phủ đã mấy năm, chưa từng thấy Kỳ Hoài Cảnh ở lại ăn cơm trong viện của phu nhân mà chính bản thân nàng… cũng chưa bao giờ ngồi xuống bên bàn ăn của phu nhân.
Nhìn sang, sắc mặt Việt phu nhân tối sầm vẫn không lên tiếng, Kỳ Hoài Cảnh lại cười nhạt: “À đúng rồi, suýt nữa đệ quên chúng ta là hàng bề dưới, không tiện ngồi cùng bàn với mẫu thân.”
Nói đoạn, hắn giả vờ đứng dậy định rời đi.
Việt Phu nhân thấy nhi tử hiếm khi chịu ở lại ăn cơm, giờ lại muốn bỏ đi, vội lên tiếng: “Ăn đi, Vân Nhi, con cũng ngồi xuống ăn đi.”
Đám nha hoàn lập tức bưng thêm bát đũa.
Đây là lần đầu tiên trên bàn ăn sáng của Việt phu nhân lại có đông người như vậy, may mà thức ăn được chuẩn bị cũng nhiều.
Kỳ Hoài Cảnh lúc này mới hài lòng, còn không quên gắp cho Thẩm Đường một đũa cá ngần.
“Ăn đi, xem kìa, mẫu thân thương nàng biết bao, biết nàng thích món này đấy!”
Quả thật Thẩm Đường thích món này, tuy biết rõ không thể nào là Việt phu nhân chuẩn bị riêng cho mình nhưng nàng vẫn mỉm cười dịu dàng nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Nhìn đôi phu thê trẻ tình cảm ngọt ngào, trong lòng Việt phu nhân càng thêm khó chịu.
Nhi tử của ta!
Con có biết mẫu thân cũng thích ăn món này không!
Nuôi con ngần ấy năm, chưa bao giờ thấy con gắp cho ta một miếng!
Thế là phu nhân khẽ ho một tiếng: “Hoài Cảnh, mẫu thân cũng thích ăn cá ngần.”
Kỳ Hoài Cảnh mỉm cười, giọng vô cùng thành thật: “Vậy mẫu thân ăn đi, đừng khách sáo.”
Phu nhân: “............”
Không khí trên bàn ăn lập tức lặng ngắt như tờ.
Cuối cùng cũng ăn xong, Việt phu nhân lại lên tiếng bảo Kỳ Hoài Cảnh về nghỉ trước, còn giữ Thẩm Đường và Tần Khương Vân lại trong chính đường, nói là để mấy mẫu tử ngồi tâm sự.
Kỳ Hoài Cảnh lần này không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi quay người bỏ đi ngay.
Thẩm Đường trơ mắt nhìn hắn chẳng buồn nói thêm câu nào đã rời đi, tim chợt thắt lại bất giác cắn nhẹ răng bạc.
Đúng là oan gia!
Nàng vốn đã quyết tâm, vào Kỳ phủ gia sẽ sống khiêm nhường, làm việc ngoan ngoãn.
Ai ngờ ngay ngày đầu tiên, lại tận mắt thấy hắn làm loạn một trận long trời lở đất. Ban đầu còn tưởng hắn sẽ dùng đủ mọi chiêu trò, mang mình nguyên vẹn trở về.
Nào ngờ, đột nhiên hắn lại chơi chiêu này, khiến nàng trở tay không kịp.
Đúng là oan gia mà!
Phu nhân thấy nhi tử cuối cùng cũng đi rồi, hơi thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng dịu đi phần nào.
“Đường Nhi à!”
Thẩm Đường vội đứng dậy, cúi đầu đáp: “Mẫu thân.”
“Nhà ta và nhà con vốn dĩ đã là thông gia, nay lại càng thêm thân thiết, vốn là chuyện tốt. Con lại là tiểu thư nhà quan, tất nhiên rất hiểu quy củ. Nhưng có hai câu, ta làm mẹ chồng không thể không nói…”
Bà còn chưa kịp nói xong “hai câu” ấy, thì rèm cửa chợt lay động.
Kỳ Hoài Cảnh lại sải bước đi vào, dáng người cao ráo tuấn tú, đứng thẳng trước điện.
“Vừa nãy đi gấp quá, suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng.”
Việt phu nhân sững người: “Ồ? Chuyện gì quan trọng vậy?”
Thẩm Đường thầm nghĩ, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra phải đưa mình về rồi.
Kỳ Hoài Cảnh khẽ mỉm cười, đưa tay ra: “Lễ đáp trà chứ gì, quà đáp trà mà mẫu thân ban thưởng cho chúng con ấy?”
Phu nhân: “...”
Thẩm Đường: “...”
Tôn ma ma vội sai nha hoàn bưng lễ đáp trà ra, Kỳ Hoài Cảnh liếc mắt nhìn qua khẽ gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho Thẩm Đường.
“Phu nhân, xem mẫu thân thương chúng ta biết bao!”
Thẩm Đường hiểu ý, bước đến bên cạnh hắn cúi người thi lễ với phu nhân: “Đa tạ mẫu thân.”
Tiếng nàng vừa dứt, đã bị Kỳ Hoài Cảnh nắm tay kéo bật dậy.
“Đi thôi!”
Lần này, cuối cùng hắn cũng đưa nàng đi cùng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
