Tuy đầy oán hận trong lòng nhưng Tuyết di nương vẫn cố nhịn, khép mắt lại.
Mây tan mưa tạnh, sau cơn hoan lạc, Kỳ Thừa Châu thấy nàng hôm nay hiếm khi ngoan ngoãn như thế bèn ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng hứa hẹn điều tốt: “Ngày mai gia sẽ sai người đưa đến mấy tấm vải tốt, để nàng may vài bộ xiêm y mùa xuân.”
Tuyết di nương quay lưng về phía hắn, ánh mắt lặng lẽ nhìn về màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ: “Tủ đầy y phục, vài năm cũng mặc không hết... chỉ là trang sức thì chẳng có bao nhiêu món đẹp.”
Lần này nàng hiếm khi chủ động mở miệng đòi thứ gì, khiến Kỳ Thừa Châu hơi ngạc nhiên:
“Ồ? Thiếu món nào? Nàng nói với gia xem.”
Tuyết di nương nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên vai, khéo léo dịch người tránh khỏi vòng tay hắn: “Tối giao thừa hôm ấy, ta thấy Tam phu nhân ở Đông viện đeo một chuỗi anh lạc vàng ròng, óng ánh lấp lánh, trông thật đẹp mắt.”
Kỳ Thừa Châu bật cười, đưa tay xoay mặt nàng lại, vỗ nhẹ lên má nàng: “Nàng đúng là có mắt nhìn! Nhưng đó là đồ hồi môn của phu nhân đấy, e là cả phủ cũng chẳng có món thứ hai như vậy đâu... Có tìm được cũng không thể tặng nàng, bởi đến cả chính thất còn không có, nếu ta thưởng cho nàng, người khác nhất định sẽ nói ra nói vào.”
Tuyết di nương nhẹ cụp mi mắt, che giấu hết tâm tư trong lòng: “Ta không cần món đẹp đến thế đâu, chỉ cần bằng vàng là được rồi.”
Kỳ Thừa Châu bắt đầu nghi ngờ, bất chợt nắm cằm nàng lại: “Nàng xưa nay không màng mấy thứ này, cũng không giao du với khách khứa, bỗng dưng muốn trang sức để làm gì?”
Tuyết di nương đã nghĩ sẵn lý do, cố tình quay đầu né tránh ánh mắt hắn, nhẹ cắn môi làm ra vẻ hờn dỗi: “Vừa rồi ở bàn tiệc, phu nhân thì không nói nhưng ngay cả Xuân tỷ tỷ mặc gì, đeo gì cũng hơn hẳn ta. Ngay cả vài nha hoàn, nhìn cũng ra dáng di nương hơn cả ta... Đương nhiên, các muội muội đều được gia sủng ái, ta không dám ganh tị.”
Thấy nàng vì mình mà ghen tuông, Kỳ Thừa Châu có phần đắc ý cũng thấy hơi áy náy, bèn hắng giọng: “Được rồi, gia thưởng. Tối nay sẽ cho người mang đến nhưng nhớ đấy, đừng có đeo khoe khoang khắp nơi, nhất là đừng để phu nhân trông thấy.”
Tuyết di nương ngoan ngoãn gật đầu: “Tất nhiên rồi, ta biết giữ phận.”
Kỳ Thừa Châu trong lòng thoải mái vô cùng. Trước kia vốn cưng chiều nàng, mà nàng lại cứ thích cãi lời, chẳng mấy khi nở được nụ cười. Từ sau khi nàng mất con, lại bệnh nặng, bị hắn lạnh nhạt một thời gian dài, chẳng ngờ lại khiến nàng trở nên nhu mì thế này.
Đêm càng về khuya, men rư-ợu khiến hắn buồn ngủ trở mình một cái đã thiếp đi.
Còn Tuyết di nương nằm bên, chẳng chút buồn ngủ. Tâm sự đầy trong lòng, nàng cứ thao thức mãi cho đến khi trời dần sáng mới thiếp đi được.
Buổi tối hôm ấy, quả nhiên Kỳ Thừa Châu sai người mang đến một chuỗi anh lạc vàng.
Tuyết di nương cầm chuỗi anh lạc vàng trong tay ngắm nghía suốt nửa ngày. Dù không sáng rực rỡ bằng món của Tam phu nhân Thẩm gia nhưng cũng là vàng thật, nàng ước lượng thấy khá nặng tay.
Mấy tháng nay ốm liệt giường, tiền tiêu vặt nàng tích cóp trước đó cùng với hộp trang sức mạ vàng tinh xảo trong rương đều đã bị Tiểu Liên lấy danh nghĩa “mua chuộc hạ nhân”, vừa dùng vừa lén lấy đi gần hết, giờ đã trống trơn.
Trang sức đeo ở cổ như anh lạc này, so với trâm vàng, vòng ngọc cài đầu thì an toàn hơn. Có thể dùng y phục che lại, không lo bị người khác nhìn thấy cũng không sợ tay chân vụng về mà làm rơi mất.
Chỉ cần là vàng, đi đến đâu cũng có thể đổi thành tiền cứu mạng.
Kỳ Thừa Châu liên tiếp hai đêm đều nghỉ lại Tây Sương phòng, thấy nàng ngoan ngoãn thuận theo mọi chuyện, dịu dàng hơn hẳn mọi khi lại càng sủng ái hơn.
Cuối năm bận rộn, thoắt cái đã đến rằm tháng Giêng.
Sáng ngày mười sáu, Tuyết di nương còn chưa dậy đã ho sù sụ vài tiếng, ho đến mức thở không ra hơi, phải một lúc lâu sau mới đỡ.
“Không biết sao nữa, bệnh tuy nói là đã khỏi nhưng ta vẫn thấy trong người lành lạnh, chắc là còn sót lại gốc bệnh.”
Kỳ Thừa Châu đang để nha hoàn hầu mặc áo, thấy nàng ho đến đỏ cả mặt mày cũng động lòng thương: “Bệnh đi như kéo tơ mà. Đợi qua tháng Giêng, ta sẽ sai người mời nữ y đến khám lại cho nàng, kê thêm vài thang thu[ố]c mới trị dứt hẳn gốc bệnh.”
Tuyết di nương dùng khăn che ngự-c, đôi mắt ngấn lệ, khẽ thở dài: “Đại phu thì chữa được bệnh, chứ không chữa được mệnh. Có lẽ số mệnh ta bạc bẽo, nên mới chịu nhiều khổ sở như thế này.”
“Nói bậy gì đó! Mới đầu năm mà đã mở miệng toàn những lời gở!”
Tuyết di nương nhíu mày cúi đầu, nước mắt rưng rưng nhìn hắn: “Người ta thường nói, mười sáu tháng Giêng đi dạo trăm bệnh, qua cầu để trừ tai, sờ đinh để giảm bệnh.”
“Khi còn là thiếu nữ, ta thường theo mẫu thân ra ngoài đi dạo trăm bệnh. Từ nhỏ đến lớn chẳng có bệnh gì nghiêm trọng, chắc cũng nhờ vậy mà linh nghiệm.”
“Mấy năm gần đây cứ quanh quẩn trong nhà, chẳng mấy khi được bước chân ra khỏi cổng mới sinh ra nhiều bệnh thế này. Hôm nay là ngày tốt...”
Nàng lại khéo léo gợi ý muốn ra ngoài.
Kỳ Thừa Châu trong lòng hiểu rõ nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ thong thả hỏi: “Những năm trước, nàng đi với ai để dạo trăm bệnh?”
Hắn nhớ nàng từng có hôn ước, suýt chút nữa thì gả cho cái tên ch-ết yểu kia, không biết lúc trước có phải từng cùng tên đó dạo phố ngày này không.
Tuyết di nương thoáng sững người: “Dạo trăm bệnh vốn là việc của các cô nương, nữ nhân trong nhà. Ta không có tỷ muội, tất nhiên là đi với mẫu thân ta rồi.”
Kỳ Thừa Châu lúc này mới yên tâm, khẽ cười một tiếng, nhưng vẫn kiên quyết: “Không được đi.”
Tuyết di nương vốn đã đoán trước hắn sẽ không đồng ý, liền hơi cúi đầu xuống, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn: “Không đi cũng được... Ta nghe Tiểu Liên nói, trong phủ có một tiểu Phật đường, nếu đã không thể ra ngoài cầu an thì đến đó tụng kinh niệm Phật cũng là một cách tốt.”
Bình thường nàng rất ít khi tự ý đi lại trong phủ, mỗi lần ra khỏi phòng đều có nha hoàn đi theo sát. Lúc này thấy Kỳ Thừa Châu có chút do dự, nàng vội vàng bổ sung thêm một câu: “Mấy hôm trước, lão phu nhân gặp ta ở tiệc gia yến, còn hỏi sức khỏe ta ra sao. Người kể rằng năm xưa mất đi Đại gia, ngày nào cũng vào Phật đường tụng kinh cầu phúc, dùng lòng thành cảm động thần linh nên sau đó mới có được Tam gia… Xem ra cũng có chút linh nghiệm.”
Thực ra Việt phu nhân đã sớm quên nàng là ai, chưa từng hỏi han gì cả nhưng Kỳ Thừa Châu nghe vậy lại thoáng động lòng.
“Nếu mẫu thân đã từng nói vậy… thì nàng cứ đi đi. Biết đâu thật sự có hiệu nghiệm...”
Hắn thở dài một hơi: “Nếu thần Phật phù hộ, thì sớm muộn gì ta cũng có con thôi.”
Tuyết di nương đè nén trái tim đang đập thình thịch, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng: “Ngẩng đầu ba thước có thần minh, khắp trời Phật Tổ đều nhìn thấy.”
Kỳ Thừa Châu ngồi bên giường, ch*m r** v**t v* gương mặt trắng mịn của nàng: “Tối nay ta có tiệc sẽ về muộn, không ghé phòng nàng. Ban đêm có gió, Phật đường lạnh lắm, nàng đi sớm về sớm.”
Hắn ngừng một lát rồi dặn: “Mang theo hai nha hoàn nữa.”
Tuyết di nương ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm đó, Tần Khương Vân tiễn Nhị gia Kỳ Thừa Châu ra cửa thì nghe nha hoàn đến bẩm, Tuyết di nương muốn đến Phật đường phía sau phủ tụng kinh, xin phu nhân cho phép.
Tần Khương Vân cho gọi nàng vào, thấy nàng mặc áo ngắn màu xám tro, không mới cũng không cũ, đầu tóc gọn gàng, không cài bất kỳ món trang sức nào, sắc mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ lẳng lơ như thường ngày, thật sự trông như một người thành tâm lễ Phật.
“Đi đi, đã là Nhị gia cho phép rồi ta sao dám ngăn cản muội?”
Tuyết di nương cúi đầu không nói, thi lễ một cá, dẫn theo hai nha hoàn rời đi, tiến về Phật đường trong vườn sau.
Tần Khương Vân nhìn bóng nàng lặng lẽ rời khỏi, khẽ cười lạnh một tiếng: “Tiểu Phật đường ngay sát Úc Kim Đường, trong viện Việt phu nhân đ-ánh trống gõ chiêng hát hí kịch, ở Phật đường cũng nghe rõ mồn một.”
“Ta thật muốn xem xem, nàng có thể tĩnh tâm tụng kinh, cầu được Phật Tổ Bồ Tát phù hộ hay không.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
