Gần Tết, Thẩm Đường bận rộn với công việc chuẩn bị đón năm mới.
Gần đến cuối năm, Thẩm Đường vừa thoát khỏi sự dây dưa của Việt phu nhân, lại vừa sao chép xong y án của Phùng Khê, đúng lúc rảnh tay để giúp Tần Khương Vân lo toan chuyện Tết trong phủ.
Nói là giúp đỡ, nhưng càng giúp, mọi người càng phát hiện ra, vị Tam phu nhân trước nay không quản việc trong nhà sao lại còn lợi hại hơn cả Nhị phu nhân – người cầm quyền bao năm nay vậy?
Việc mà Nhị phu nhân biết, không ai dám giấu Tam phu nhân.
Lời mà Nhị phu nhân đã nói, vẫn phải cử người đến hỏi thêm ý Tam phu nhân.
Chuyện mà Nhị phu nhân không quyết định được, lại phải nhờ Tam phu nhân đứng ra định đoạt...
Tần Khương Vân là người thấu hiểu, còn Thẩm Đường thì trong lòng sáng như gương. Nàng hiểu rõ, Tần thị đẩy những chuyện khó giải quyết về phía mình không phải vì trông đợi nàng có mưu lược gì cao siêu, mà là, chỉ cần Thẩm Đường đã mở miệng thì trong Kỳ gia, từ trên xuống dưới không ai còn dám nghi ngờ nửa lời.
Dù sao thì Tam gia của Kỳ gia còn dám nói ra mấy lời như "cho Việt phu nhân tái giá", ai là người có mắt chắc chắn cũng không muốn chọc vào đôi phu thê này.
Huống hồ, Thẩm Đường không chỉ dựa thế Kỳ Hoài Cảnh để dọa người mà nửa năm nay nàng lật sổ sách, kiểm toán không hề phí công.
Một lần nọ, khi đám người quản sự và ma ma báo cáo việc mua sắm, nàng chỉ lật xem vài tờ đơn là lập tức phát hiện hai chỗ sai sót. Nàng ném thẳng giấy xuống giữa sảnh, ra lệnh đổi người làm lại từ đầu.
Mọi người có mặt đều im như thóc, từ đó càng thêm thận trọng.
Ai nấy thì thầm bàn tán sau lưng: "Tam phu nhân mới về cửa còn tưởng dễ bắ-t nạ-t, nào ngờ mới chưa đầy nửa năm đã lợi hại như vậy, đúng là có bản lĩnh thật rồi!"
Nhưng khi lời này đến tai Tần Khương Vân, nàng ta chỉ nghiến răng, cười lạnh: "Chừng đó mà cũng gọi là bản lĩnh sao?"
Nhìn xem hậu viện của lão Tam nhà nàng, trống rỗng như thế. Ngoài Thẩm Đường là thê tử chính thất ra, chẳng có một thiếp thất, phòng nhì hay nha hoàn nào có thể nói ra hơi chứ đừng nói là gây sóng gió.
Còn Tam phu nhân kia thì suốt ngày không đọc sách thì cũng đùa mèo nghịch chó, đâu có dáng vẻ gì là thiếu phụ vừa xuất giá? Giống y như một tiểu thư khuê các được nuôi trong gấm vóc.
Mấy chuyện nhà cửa có giải quyết vài phần cũng chẳng đáng để gọi là "có bản lĩnh"!
Nếu đổi lại là mình ở vào hoàn cảnh ấy, mà vẫn có thể sống sót trong chốn đấu đá long trời lở đất như Minh Phương Viện, lại còn phải gánh vác cả việc trong lẫn ngoài phủ mà vẫn chu toàn ổn thỏa thì mới đáng để người ta khâm phục!
Chỉ tiếc là... Thẩm Đường không gả cho Nhị biểu ca mà lại gả cho Tam biểu ca, đến cả ý định cạnh tranh với nàng ta cũng chẳng buồn có.
Vị Tam gia này, xưa nay vốn là cao thủ khen người trước mặt Thẩm Đường, dạo gần đây thấy nàng thực sự có tiến bộ lại càng nhìn bằng con mắt khác xưa.
“Ta đã sớm nhìn ra rồi, Đường Nhi của ta là người sâu không lường được, chẳng dễ gì bộc lộ tài năng. Nếu đổi lại là người khác, thông minh giỏi giang thế này e là cái đuôi đã ngoe nguẩy tận trời rồi, dĩ nhiên, nàng cũng có thể kiêu một chút.”
“Đường Đường à, ta thấy mấy ngày thường cũng nên để mấy muội muội như Ấu Lan, Tiểu Lê theo sau nàng mà học hỏi một hai phần. Đừng cứ đi theo mấy con đường quanh co tà đạo, quen cái kiểu chỉ hận thiên hạ không loạn, nhìn mà chỉ thấy ngứa hết cả mắt.”
“Thấy chưa, đọc sách quả thật có ích! Người ta nói thông một việc, trăm việc cùng thông. Như phu nhân của ta đây, vừa đọc sách biết chữ, vừa biết tính sổ quán xuyến việc nhà lại còn biết điều biết lý, đến cả mèo nuôi cũng béo trắng ra từng ngày... Chậc chậc, đúng là ta có phúc mà!”
Thẩm Đường vừa nghe vừa cười, gật đầu đồng tình: “Ừm.”
“Không sai.”
“Phu quân nói chí phải!”
Từ sau khi gả cho vị Tam biểu ca này, không chỉ bản lĩnh nàng tăng lên mà mặt mũi cũng ngày một dày hơn.
Không chỉ vui vẻ nhận lấy lời khen của Kỳ Hoài Cảnh, nàng còn cẩn thận ghi nhớ từng câu từng chữ, sau đó quay sang trước mặt Việt phu nhân lại học theo y hệt mà đem ra dùng, kết quả thu được không ít nụ cười tán thưởng, thậm chí còn được ban cho kha khá đồ quý báu.
Thẩm Đường âm thầm cảm khái: “Không chỉ trong sách có nhà vàng, mà trong lời nịnh nọt cũng có đấy.”
Từ sau khi mẹ chồng nàng dâu bắt đầu cùng chia sẻ một bí mật, sắc mặt của Việt phu nhân đối với Thẩm Đường ngày càng dễ chịu, lời nói ngày càng thân thiết hơn. Đã không còn gọi là “Thê tử Cảnh Nhi” nữa, mà suốt ngày “Đường Nhi” gọi tới gọi lui.
Thế là, hai mẫu tử vốn chẳng mấy khi chuyện trò với nhau, mỗi khi có chuyện gì, đều nhờ Thẩm Đường đứng ra làm trung gian truyền đạt.
“Mẫu thân nói, thu[ố]c đó phải uống đủ bảy ngày, giữa chừng tuyệt đối không được ngưng. À đúng rồi, mẫu thân còn nói thêm, đó chỉ là thu[ố]c bổ phổi không liên quan gì đến chuyện con cái cả, bảo chàng đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Phu quân nói, hôm nay chàng ấy vừa uống xong thang cuối cùng, cảm thấy mình nhẹ tựa yến, khỏe như trâu, đúng là bổ dưỡng đủ rồi sau này không cần uống nữa, mẫu thân cũng khỏi phải sai người đưa qua.”
“Mẫu thân nói, năm nay chúng ta đã thành thân, đến Tết cũng nên phát tiền mừng tuổi cho mấy tiểu bối trong tộc. Người đã cho chuẩn bị dây chuyền vàng bạc rồi, còn hỏi chàng thích mẫu nào để người giữ lại thêm một ít.”
“Phu quân nói, mẫu thân thích kiểu nào thì cứ giữ lại kiểu đó. Chàng ấy đã chuẩn bị sẵn cả rồi, không cần mẫu thân phải lo nghĩ hay tốn kém gì thêm.”
“Mẫu thân nói, bùa bình an hôm qua người xin được ở chùa, phải đặt dưới gối của hai người đủ bốn mươi chín ngày. Mỗi tối trước khi ngủ phải tắm rửa sạch sẽ, xông hương, thành tâm cầu nguyện, sau đó mới được...”
“Ưm, nhẹ thôi...”
Y phục xộc xệch, Kỳ Hoài Cảnh cúi đầu ngậm lấy môi nàng, cắt ngang lời kể không cho nàng tiếp tục thay Việt phu nhân truyền lời nữa.
Thẩm Đường thật ra cũng đã sớm chán ngấy việc này rồi!
Những lời dặn dò của Việt phu nhân chẳng bao giờ đơn giản như thế, mà câu trả lời của Kỳ Hoài Cảnh lại càng chẳng lịch sự nhã nhặn đến vậy.
Một bên sắc bén, một bên gắt gỏng, tất cả đều nhờ nàng đứng giữa khéo léo uyển chuyển, biên tập trau chuốt, bằng không hai người ấy sớm đã lời qua tiếng lại rồi.
Chẳng mấy hôm sau, thấy Kỳ Hoài Cảnh cấm cửa không cho Thẩm Đường truyền lời, Việt phu nhân lại học được một chiêu mới.
Bà cố ý nói chuyện to tiếng với Thẩm Đường, giọng cao lên hẳn để mọi người xung quanh đều nghe thấy, mà đặc biệt là... người đang đứng gần đó.
Dù Kỳ Hoài Cảnh không muốn nghe thì cũng buộc phải nghe.
“Đường Nhi à, dạo này lại nổi gió bắc rồi, chắc sắp có trận tuyết lớn nữa đấy. Sáng mai con nhớ mặc thêm áo ấm, đi giày đế chống trượt vào, kẻo ngã thì khổ...”
“Đường Nhi, hôm nay đám hạ nhân phải quét dọn từ đường con đừng lại gần, bụi lắm. Đợi họ lau sạch bằng giẻ ướt rồi hãy qua, cẩn thận kẻo bụi vào mắt...”
“Lại đây, Đường Nhi, xem mấy xấp vải này đều là mẫu đang thịnh hành nhất ở kinh thành. Con cứ lấy hết đi, bảo người cắt may vài bộ đồ Tết. Tết nhất đến nơi rồi, phải mặc màu đỏ nhiều một chút cho vui mắt và có sinh khí! Trẻ tuổi đừng suốt ngày mặc trắng với xanh lam, hứ, nhìn thôi đã thấy lạnh rồi!”
Kỳ Hoài Cảnh, đang mặc áo gấm họa tiết mây màu lam nhạt, giả vờ không nghe thấy gì chỉ cảm thấy càng lúc càng nhức đầu.
Còn Thẩm Đường thì nghe đến đỏ hoe cả mắt.
Trời ơi!
Dù biết Việt phu nhân mượn danh nàng để lên lớp nhi tử mình, nhưng nghe vào tai vẫn khiến lòng nàng nóng bừng lên từng đợt.
Từ nhỏ nàng mồ côi mẫu thân, tính tình luôn nhún nhường, không giành giật với ai, có thứ gì tốt đều để cho đệ muội trước, gặp việc khó cũng tự mình chịu đựng chỉ sợ phiền đến kế mẫu, cố gắng giữ mình ngoan ngoãn mà trưởng thành thành khuê nữ danh môn Thẩm gia.
Giờ đây, đột nhiên xuất hiện một người mẹ chồng vừa thương vừa có tiền, không chỉ nắm tay nàng dặn dò từng li từng tí mà còn ra sức nhét đồ tốt cho nàng...
Từng lời từng lời rót vào tai, khiến lòng Thẩm Đường dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đến nỗi nàng chợt nghĩ, mình... không muốn làm thê tử của Kỳ Hoài Cảnh nữa, mà muốn được làm muội muội ruột cùng mẫu cùng phụ của hắn.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
