Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 72: Tự Sinh Một Đứa Đi




 
Trời đã về chiều, tuyết lớn mới ngừng được nửa ngày, gió vẫn mang theo cái lạnh buốt của tuyết chưa tan.

Trên đường về viện, vẫn như thường lệ Kỳ Hoài Cảnh bắt đầu tra hỏi Thẩm Đường.

“Hôm nay mẫu thân gọi nàng đến, là có chuyện gì vậy?”

Dù có hơi lơ đãng nhưng Thẩm Đường vẫn nghe được bảy tám phần, liền đáp gọn gàng: “Giục ta sinh con.”

Kỳ Hoài Cảnh thở phào một hơi, khóe môi khẽ cong lên: “Chuyện sinh con… ta với nàng cũng đâu có lười biếng, bà còn muốn thế nào nữa chứ?”

Thẩm Đường xoa xoa tay, khẽ thở dài: “Chiều nay phu nhân đã sớm gọi ta đến bộ dáng tất tả hối hả, ta còn tưởng có chuyện gì lớn. Hóa ra là mời đại phu đến bắt mạch cho ta.”

Thẩm Đường liếc nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt: “Đại khái là sợ ta không thể sinh nở.”

Năm đó, khi Việt phu nhân mới vừa gả vào chưa đến hai tháng đã mang tha-i đứa con đầu lòng. Giờ nhi tử mình đã thành thân nửa năm, còn nhi tức là nàng vẫn chưa có động tĩnh gì nên bà bắt đầu thấy không ổn.

Kỳ Hoài Cảnh chỉ khẽ bĩu môi, hờ hững nói: “Bà ấy nghĩ gì thì nói nấy, nàng đừng bận tâm làm gì.”

Thấy dáng vẻ hắn chẳng để tâm, Thẩm Đường ngạc nhiên hỏi: “Chàng không muốn biết đại phu nói gì sao?”

“Cần gì hỏi? Nếu đại phu bảo thân thể nàng có vấn đề thì ta còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mắng vang tận mấy dặm rồi ấy chứ.”

Thẩm Đường bật cười khúc khích: “Chàng cũng lanh trí lắm.”

“Nàng còn cười được à? Bà ấy hồ đồ như thế, nàng không giận sao?”

Thẩm Đường mỉm cười, lắc đầu.

Quả thực nàng không thấy giận, đừng nói là Việt phu nhân, đến cả kế mẫu của nàng – Kỳ phu nhân, hay di mẫu Tống phu nhân, mỗi lần gặp nàng đều hỏi có tin vui chưa. Hỏi mãi, lâu dần trong lòng nàng cũng bắt đầu có chút nghi ngại.

Từ sau khi thành thân, hai người họ luôn cố gắng, cũng hết lòng và… hết sức.

Vậy mà kinh nguyệt nàng vẫn đều đặn đến đúng hẹn.

Nàng từng lén hỏi Phùng Khê, người kia chỉ bảo: “Thuận theo tự nhiên thôi.”

Lần này, đại phu mà Việt phu nhân mời đến, cũng chỉ đưa ra lời khuyên tương tự. Nghe vậy, nàng thấy nhẹ lòng.

Chỉ tiếc rằng…Việt phu nhân lại chẳng thể yên tâm như nàng.

Và vào lúc này, cả hai vẫn chưa ý thức được…Việt phu nhân rốt cuộc đã bất an đến mức nào.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Đường tỉnh dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm.

Từ khi thành thân đến nay, Kỳ Hoài Cảnh luôn nhường nhịn nàng trong mọi việc chỉ trừ chuyện trên giường, lúc nào cũng ngang ngược, chẳng chút nể tình.

Tình đến độ sâu, dù đôi chút e thẹnThẩm Đường vẫn vui lòng chiều theo sự tùy hứng của hắn.

Thế nhưng đêm qua, hai lần đầu vẫn còn coi như bình thường. Trong lúc th* d*c, Kỳ Hoài Cảnh còn khẽ hỏi xem có làm nàng đau không.

Về sau, sắc mặt hắn dần trở nên căng thẳng, mày nhíu chặt, không nói lấy một lời. Mỗi đợt tiến công đều như cuồng phong bão tố, hoàn toàn không có ý định dừng lại…

Hai người quần nhau suốt một đêm không nghỉ, đến cả tay cũng mỏi nhừ run rẩy.

Thẩm Đường càng nghĩ càng bực.

Dứt khoát ôm lấy gối của Kỳ Hoài Cảnh, run rẩy cánh tay mà đập mạnh hai cái.

“Đồ nam nhân khốn! Suýt nữa thì lấy mất nửa cái mạng của ta rồi!”

Ngay khi Thẩm Đường còn đang ôm gối trút giận trong Ngô Đồng Uyển thì Kỳ Hoài Cảnh đã nổi trận lôi đình, xông thẳng đến Úc Kim Đường, đập vỡ gần phân nửa đồ sứ trong phòng của Việt phu nhân.

“Từ nay về sau, đừng mong chúng ta bước chân vào đây ăn cơm nữa! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Cấm người tính kế nàng ấy!”

Việt phu nhân cảm thấy ấm ức, cũng không nhịn được nữa liền đập luôn nốt nửa chỗ sứ còn lại.

“Ai tính kế nó chứ? Ai dám tính kế?”

“Canh kia chẳng phải con tự uống sao? Vả lại, ta cũng chỉ muốn hai đứa sớm sinh cháu cho ta thôi, chẳng phải là vì tốt cho các con sao? Con đúng là lòng tốt mẫu thân hóa thành lòng lợn!”

“Tốt bụng cái gì! Người rảnh quá thì thành thân thêm lần nữa rồi tự sinh một đứa đi!”

Việt phu nhân tức đến trắng bệch cả mặt, giơ tay tát thẳng một cái “bốp” vào mặt nhi từ mình quát: “Nghiệt tử!”

Chuyện cãi nhau lần này quá ầm ĩ, chỉ một lát sau đã truyền đến tai Kỳ Thừa Châu. Nghe xong ngọn ngành, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước thẳng đến thư phòng của Kỳ Hoài Cảnh.

“Tam đệ, bận gì không?”

Lần đầu tiên trong đời bị thân mẫu tát một cái lại không muốn quay về để bị Thẩm Đường nhìn thấy dấu tay trên mặt, Kỳ Hoài Cảnh chỉ đành nằm nghiêng trên sập thư phòng mà chườm đá lạnh.

Thấy Nhị ca bước vào, hắn tiện tay ném túi chườm đá sang một bên, mời ngồi: “Nhị ca rảnh rỗi vậy sao?”

Không gian thư phòng ấm áp. Kỳ Thừa Châu ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu quan sát vết hồng ửng bên má của Kỳ Hoài Cảnh.

“Chậc chậc… mẫu thân đúng là ra tay mạnh thật đấy!”

Kỳ Hoài Cảnh xoa nhẹ má mình, cười cợt: “Lớn từng này rồi, đây là lần đầu bị bà ấy tát mà đúng là lần này ta làm quá thật.”

Kỳ Thừa Châu cười ha hả: “Đệ làm càn đâu chỉ một hai lần, giờ mới tự nhận ra à?”

Kỳ Hoài Cảnh cũng bật cười lắc đầu, gọi người mang lên một ấm trà tước thiệt thơm ngát.

Trong lúc nhấp trà, Kỳ Thừa Châu ngắm nhìn dáng vẻ uể oải phóng khoáng của Kỳ Hoài Cảnh trước mặt, bất giác lại nhớ về quãng thời thơ ấu.

Lúc đó, Kỳ Hoài Cảnh theo mẫu thân mình trở về kinh thành, khi ấy chi trưởng Kỳ gia chỉ có Kỳ Thừa Châu là nhi tử hưng Kỳ gia từ trước đến nay, chưa từng có ai được cưng chiều nâng niu cả...

Từ khi có trí nhớ, Kỳ Thừa Châu đã quen nghe người ta nhắc đến rằng, Kỳ gia còn một vị trưởng tử đích hệ, sống xa ở kinh thành, được cưng chiều hết mực, dung mạo tuấn tú, thông minh hơn người.

Những lời ấy, lúc thì nói thẳng, lúc thì bóng gió như muốn nhắc nhở hắn rằng. Vị ca ca đích xuất kia, sớm muộn gì cũng sẽ quay về kế thừa gia nghiệp Kỳ gia.

Còn hắn, một đứa con thứ cuối cùng rồi cũng sẽ giống hai người thúc xuất thân thứ phòng, phải cúi mình dưới kẻ khác, dựa vào chút vụn vặt rơi ra từ tay người đích tôn mà sống, nuôi cả một gia đình lớn bé.

Hắn gần như chẳng nhớ rõ dung mạo người ca ca kia nhưng cái tên đó, sớm đã khắc vào lòng.

Sau này, Kỳ Hoài Cảnh theo Việt phu nhân quay về thành Quảng Lăng, đi đến đâu cũng có người nâng niu, bảo vệ, quan tâm.

Hắn ghen tị, thật sự rất ghen tị.

Nhưng dường như, Kỳ Thừa Châu vẫn luôn có phần coi thường người đệ đệ ấy, mà lại ngày một thêm không phục.

Hắn cao quý hơn mình, được yêu thương hơn mình, dung mạo xuất chúng hơn mình, chẳng qua là vì may mắn đầu tha-i vào bụng Việt phu nhân.

Còn bản thân hắn, thân phận không bằng, địa vị không bằng, ngoại hình cũng không bằng nhưng dựa vào tâm cơ và thủ đoạn, hắn vẫn đường đường trở thành Nhị gia nổi danh của Kỳ gia ở Quảng Lăng.

Thê thiếp xinh đẹp, đầy tớ, bạc vàng, một bước lên mây, hắn tự thấy bản thân mình cũng chẳng kém cạnh ai!

Nghĩ tới đây, Kỳ Thừa Châu lại nhớ đến chuyện thành thân của Kỳ Hoài Cảnh, không khỏi cười khẩy khinh thường.

Đúng là lớn lên trong nhung lụa, tính tình cũng trở nên yếu đuối.

Chuyện thành thân trọng đại đến thế mà cũng dám tùy hứng như trẻ con!

Nghe đâu, hồi đó Kỳ Hoài Cảnh còn từng cãi vã ầm ĩ với cả Việt phu nhân lẫn Việt lão thái gia, cuối cùng mới khăng khăng cưới bằng được vị biểu muội con của một vị tiểu quan chẳng mấy danh giá.

Nói thì nói, nữ nhi nhà quan dù nhỏ cũng có phần thể diện, cũng có chút khí cốt.

Nhưng Thẩm gia thì làm quan quá nhỏ, mà gả vào Kỳ gia, một gia tộc chỉ cầu phú quý như bọn họ thì cái gọi là “thể diện lập dị” với “khí chất ngạo nghễ” kia, chẳng qua là làm người khác thấy chướng mắt mà thôi.

Người trong tộc sau lưng đều nói mỉa mai rằng: “Chức quan nhỏ nhất cũng là Thất phẩm. Vậy quan Bát phẩm… chẳng phải còn chẳng bằng hạt mè hay sao?”

Lúc này, Kỳ Thừa Châu vừa nhấp một ngụm trà Tước Thiệt*, vừa âm thầm quan sát Tam đệ trước mặt, dáng người thẳng thắn, phong tư anh tuấn.

*Trà Tước Thiệt: một loại trà đặc sản được sản xuất 100% từ búp chè non tại vùng Tân Cương.*

Nhìn đi, cưới về một người thê tử như vậy, chẳng được lợi lộc gì lại còn không biết đạo lý chế ngự trong chốn hậu viện, nuông chiều quá mức khiến nàng sinh kiêu sinh oán, thêm bao phiền phức.

Hắn tự cho mình nhìn người rất chuẩn.

Vị Tam đệ đích xuất này quá nặng tình cảm nhi nữ, chung quy không thể thành nên đại sự. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng