Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 71: Hai Người Mai Về Nghỉ Sớm Đi




 
Mùa đông ngày càng sâu, vừa mới có mấy ngày nắng lạnh lại đổ thêm một trận tuyết lớn.

A Trân ở trong Ngô Đồng Uyển ăn ngon, ngủ ấm lại có cả đám nha hoàn nhỏ đùa giỡn với nó, mỗi ngày một lớn hơn. Con mèo nhỏ xấu xí trước kia chỉ cần một tay bế được, giờ dần dần phải dùng cả hai tay mới bế nổi.

Từ khi biết thân phận thật của con mèo, Thẩm Đường vẫn luôn muốn đổi cho nó một cái tên mới, còn Kỳ Hoài Cảnh thì lại càng gọi “A Trân” càng thấy thuận miệng.

“Đường Đường, mèo A Trân nhà mình tuy xấu nhưng cũng tính là nửa nhi tử. Nàng suốt ngày ôm trái ôm phải thế này, có tính là hưởng phúc ‘Tề nhân chi phúc’ không nhỉ?”

Thẩm Đường chẳng buồn ngẩng đầu, mặc hắn lải nhải vẫn tiếp tục cầm bút viết như bay, một trang lại một trang chỉnh lý đống y án của Phùng Khê.

Từ sau khi nhận việc này, nàng suốt ngày vùi đầu vào đống giấy bút, cả gian phòng phía Đông gần như biến thành thư phòng của nàng.

Nàng mang hết kinh nghiệm năm xưa từng giúp phụ thân biên soạn, hiệu đính sách ra dùng, trước tiên đọc qua một lượt cả ngàn tờ y án, phân loại sơ bộ, rồi trong quá trình chép lại thì sắp xếp chi tiết, vừa sao chép vừa lập mục lục. Dần dần, đống y án hỗn độn cũng được nàng sắp xếp thành trật tự, có đầu có đuôi.

Hôm ấy, Kỳ Hoài Cảnh tan làm sớm, về nhà liền thấy con mèo đang nghịch tuyết ngoài bậc cửa liền tiện tay bế nó lên.

“Ha, lại béo thêm rồi. Phu nhân xem này, A Trân trước kia xấu mười phần, giờ mọc đủ lông, mặt cũng tròn ra, chắc chỉ còn xấu bảy phần thôi.”

Chẳng ai trả lời hắn.

Thì ra Thẩm Đường không có ở nhà, lại bị Việt phu nhân gọi sang nói chuyện.

Dạo gần đây, Việt phu nhân hình như cũng nghĩ thông suốt hơn, biết Kỳ Hoài Cảnh không muốn gặp bà thì ba ngày hai bận lại gọi Thẩm Đường sang Úc Kim Đường, chỉ nói là muốn con dâu bầu bạn, trò chuyện giải sầu.

Mà hễ đã ngồi nói chuyện, thì không đến khuya tuyệt đối không cho người về.

Kỳ Hoài Cảnh đi làm về, không thấy Thẩm Đường, lại phải sang Úc Kim Đường tìm, mà đã đến rồi thì Việt phu nhân liền nhân cơ hội giữ nhi tử bà lại cùng ăn cơm, uống trà rồi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu mới chịu thả đôi phu thê trẻ về.

Chiêu “vây Ngụy cứu Triệu” này tuy cũ, nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm.

Kỳ Hoài Cảnh ban đầu không muốn mắc bẫy nhưng Thẩm Đường càng ngày càng mê mải chỉnh lý y án, nếu không sang viện phu nhân thì nàng có thể ngồi lì bên bàn sách cả ngày.

Hắn thấy như vậy hại mắt lại chẳng cản được nàng, thôi thì mặc kệ để Việt phu nhân gọi nàng qua coi như cho nàng nghỉ ngơi đôi chút.

Lúc này trời vẫn còn sớm, Kỳ Hoài Cảnh thấy Thẩm Đường chưa về liền tiện tay thả mèo xuống đất, dặn nha hoàn đưa khăn ấm tới lau tay.

Trong lúc chờ dâng trà, hắn lại gọi Bạch Lộ tới.

“Hôm nay nàng ấy ở nhà bận gì vậy?”

Bạch Lộ thường xuyên bị Tam gia hỏi câu này, nên trả lời đâu ra đấy.

“Từ sau bữa sáng, Tam phu nhân bắt đầu viết chữ, viết liền tới giờ cơm trưa. Buổi trưa chỉ ăn nửa bát cơm, hai miếng bánh chà là khoai, uống một bát canh bồ câu phục linh, không nghỉ trưa chỉ đùa với con mèo một lúc, rồi lại tiếp tục viết. Mãi đến nửa canh giờ trước, lão phu nhân sai người gọi, Tam phu nhân mới buông bút, mang theo bình phong tranh sang Úc Kim Đường.”

Kỳ Hoài Cảnh nghe xong, hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Ăn ít thế.”

Đang nói dở, nha hoàn đã bưng lên một chén trà măng tím*. Hắn vừa uống trà, vừa thong thả bước tới trước bàn sách, nhìn việc nàng đang bận rộn dạo gần đây.

*Trà măng tím: hay còn gọi là trà tím, một loại trà đặc biệt được làm từ cây trà Camellia sinensis nhưng có màu tím do hàm lượng anthocyanin cao, một loại chất oxy hóa. Ở VN mình thì nó xuất hiện ở rừng nguyên sinh ở các tỉnh như Hà Giang và Lai Châu.*

Trên bàn ở gian phía Đông, bày kín những tờ giấy cũ lớn nhỏ trắng như tuyết, chi chít chữ xấu xí của Phùng Khê. Chỉ có ở giữa đặt một chồng giấy Tuyết Lãng mới tinh, chữ viết thanh thoát uyển chuyển, mực vẫn còn chưa khô hẳn.

Sáng nay lúc hắn ra khỏi nhà, chồng giấy đó chỉ cao khoảng hai lóng tay, giờ lại cao thêm gần một tấc.

Kỳ Hoài Cảnh cầm chồng giấy đó lên, đếm sơ qua giống như đếm ngân phiếu thường ngày.

“Đúng là đồ ngốc, chỉ trong một ngày lại viết được nhiều thế này… chẳng biết mệt là gì.”

Hắn tiện tay đặt xấp giấy trở lại bàn, ngồi xuống chiếc ghế nàng vẫn thường ngồi, ngắm nhìn nét chữ sinh động của nàng trong lòng lại thấy bất an.

Quả nhiên, đọc kinh sử, cầm bút chỉnh lý sổ sách đây mới đúng là sở trường của nàng.

Từ sau khi hai người thành thân, Thẩm Đường luôn cố gắng học làm một nhi tức nhà thương nhân, cũng thường nói với hắn rằng, cuộc hôn nhân này khiến nàng thấy vui, thấy mãn nguyện, thấy rất hạnh phúc…

Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, khi trước Thẩm Đường học tính toán sổ sách, dẫu có chăm chỉ đến đâu, học được một lát cũng chẳng giấu nổi cau mày, cứ luyện được nửa buổi là lại phải ngả người xuống giường thở dài.

Còn giờ, khi nàng chỉnh lý đống văn thư này, lại vô cùng thành thạo, uyển chuyển, trôi chảy tựa mây trôi nước chảy chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

Hắn thầm nghĩ, đây mới chính là điều nàng thật sự yêu thích.

Cuối cùng vẫn là mình làm lỡ dở nàng ấy.

Bóng tối dần buông, Kỳ Hoài Cảnh ngồi trước bàn sách của Thẩm Đường suy nghĩ mãi về chuyện đã lâu không dám nghĩ, lặng lẽ nhìn gian phòng vắng vẻ không bóng người rất lâu.

Mãi đến khi trong phòng tối hẳn, A Trân nhảy lên bàn kêu “meo” một tiếng, suýt nữa làm đổ nghiên mực mới kéo hắn thoát ra khỏi mạch suy tư.

Hắn khẽ thở dài một hơi, xách gáy con mèo ném sang một bên, dặn nha hoàn thắp đèn, trông chừng con mèo đừng để nó làm loạn bàn sách rồi mới ra cửa sang Úc Kim Đường “chuộc” người.

Trong Úc Kim Đường, Việt phu nhân đang nửa nằm nửa tựa trên giường sưởi, chậm rãi kể mấy chuyện cũ năm xưa. Hai nha hoàn đứng hầu bên cạnh đang bóp chân cho bà, còn Thẩm Đường thì ngồi nghiêng một bên, ngoan ngoãn bóc quýt cho bà.

Vì còn vương vấn chuyện đống y án chưa làm xong, tuy ngoài mặt vẫn gật gù phụ họa nhưng nàng lại không nhịn được mà hồn vía để đâu đâu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài.

Đến khi Kỳ Hoài Cảnh vén rèm bước vào, Thẩm Đường mới khẽ thở phào, vội nhắc bà.

“Mẫu thân, Tam gia tới rồi ạ.”

Nếu là ngày thường, Việt phu nhân hẳn sẽ lập tức buông tha Thẩm Đường đứng dậy ra đón Kỳ Hoài Cảnh, ân cần hỏi han đủ điều.

Không ngờ, hôm nay bà chỉ hờ hững “ừ” một tiếng rồi liền sai người dọn cơm.

Kỳ Hoài Cảnh và Thẩm Đường nhìn nhau, đều không hiểu vì sao bà lại lạ như vậy.

Thật ra, Việt phu nhân đang có tâm sự.

Hôm nay, Tần thị sang báo tin, nói rằng vị tiểu thiếp bên Tây viện bị sả-y th-ai, bệnh tình đã khá hơn, ít nhất thì tính mạng không còn nguy hiểm.

Việt phu nhân nghe xong chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nghĩ đến một chuyện quan trọng khác.

Tiểu thiếp bên viện con thứ có sinh nở hay không, vốn chẳng liên quan gì đến bà nhưng nhi tử ruột của mình thành thân đã nửa năm rồi, sao nhi tức mãi vẫn chưa có động tĩnh gì?

Vì chuyện này, tối nay bà không chỉ lạnh nhạt với Kỳ Hoài Cảnh mà còn sớm sớm đuổi hai phu thê họ về.

Chỉ có điều, trước lúc về, bà sai người bưng tới trước mặt Thẩm Đường một bát thu[ố]c.

“Đường Nhi, con uống rồi hãy đi.”

Kỳ Hoài Cảnh nhìn bát thu[ố]c tỏa ra mùi tanh nồng, hiển nhiên không phải là món canh tuyết nhĩ tổ yến mà hai người bọn họ vẫn thường hay uống, chưa kịp để Thẩm Đường lên tiếng hắn đã cảnh giác hỏi ngay.

“Đây là canh gì vậy?”

Việt phu nhân thản nhiên đáp.

“Thu[ố]c bổ, thu[ố]c bổ thượng hạng. Ta thấy gần đây Đường Nhi gầy đi, đặc biệt nấu để bồi bổ, không tin thì con nếm thử đi.”

Kỳ Hoài Cảnh tất nhiên phải nếm.

Việt phu nhân điềm nhiên nhìn hắn uống đến nửa bát, lại còn nghe hắn càu nhàu.

“Canh gì mà tanh quá… nàng ấy không uống đâu.”

Việt phu nhân hiếm khi dễ tính nói: “Nó không uống thì thôi. Trời lạnh rồi, hai đứa về sớm mà nghỉ ngơi đi.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng