Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 69: Tính Nết Nhu Nhược Chẳng Ra Gì




 
Khi nghe vậy, Kỳ Thừa Châu sững người.

Bình thường hắn đã quen ra oai quát tháo trước thê tử, tôi tớ, ngoài Tuyết di nương ra thì hiếm ai dám vô lễ trước mặt hắn. Nay lại bị Phùng Khê thẳng thắn đáp trả đến mức không nói nên lời, ngược lại trong lòng hắn lại nảy sinh vài phần kính trọng.

Xưa nay hắn luôn tự cho mình là người mưu trí, quyết đoán hơn người và hắn thật lòng khâm phục những người có bản lĩnh thực sự.

Nhìn tiểu nữ y này tuổi còn trẻ, dung mạo cũng chỉ bình thường thế mà dám buông ra những lời ngông cuồng như vậy, chắc hẳn cũng phải có chỗ hơn người.

Đang thấy Phùng Khê thu dọn hòm thu[ố]c, chuẩn bị cáo từ thì Kỳ Thừa Châu bỗng nhớ ra chuyện gì, liền cất tiếng giữ lại: “Phùng đại phu, xin hãy nán lại.”

Thẩm Đường thấy Phùng Khê sắp đi vừa mới thở phào thì lại nghe Nhị biểu ca lên tiếng giữ người, lại thoáng căng thẳng cảnh giác.

Kỳ Thừa Châu khẽ gật đầu về phía Tần Khương Vân: “Gần đây thân thể phu nhân ta cũng không được khoẻ. Đại phu nếu tiện, xin mời sang chính sảnh bắt mạch giúp.”

Tần thị hơi sững sờ, người phu quân phụ bạc này, hóa ra vẫn chưa hoàn toàn quên đi ân nghĩa phu thê kết tóc.

Phùng Khê vốn không ưa hắn nhưng liếc nhìn Tần Khương Vân, thấy trên mặt nàng đúng là có chút bệnh sắc, nghĩ ngợi giây lát rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn là hắn, bệnh nhân là bệnh nhân.

Không thể vì chán ghét hắn mà lỡ việc cứu người.

Trong chính sảnh của Minh Phương viện.

Phùng Khê bắt mạch cho Tần Khương Vân, không hỏi han gì thêm cũng không như lúc nãy đi xem xét quanh phòng chỉ im lặng thật lâu mà chưa mở lời.

Kỳ Thừa Châu thấy nàng vẫn chưa nói, chờ mãi đến sốt ruột: “Phùng đại phu, sức khoẻ phu nhân ta thế nào? Có ảnh hưởng gì đến con cái không? Phu thê ta sau khi sinh trưởng nữ cách đây năm năm, đến nay vẫn chưa thấy có tha-i lần nữa.”

“Hai năm gần đây nàng lại thường xuyên nhức đầu, tức ngự-c, ăn uống không ngon miệng.
Phiền đại phu kê cho mấy thang thu[ố]c tốt để điều dưỡng.”

Tần thị từ sau khi sinh ra Loan Nhi, mấy năm nay vẫn chưa có thêm con, dù Kỳ Thừa Châu sủng ái thiếp thất cỡ nào hắn vẫn biết Tần thị mới là đích thê của hắn.

Hắn vẫn muốn có một trưởng tử để danh chính ngôn thuận thừa kế sản nghiệp.

Tần thị tuy im lặng không nói, nhưng trong lòng càng thêm nôn nóng.

Vì để có tha-i lần nữa, nàng đã mời không biết bao nhiêu thầy thu[ố]c, nhà mẹ đẻ cũng giúp đỡ tìm người.

Thu[ố]c an tha-i uống đến mức đầu lưỡi cũng đắng, nhưng vẫn chưa thấy kết quả gì.

Phu quân nàng thì lại nổi tiếng phong lưu khắp thành Quảng Lăng, nay chỗ này mai chỗ khác, biết đâu một ngày kia…

Nếu bản thân không có nhi tử đích xuất, sớm muộn gì cũng khó giữ được chỗ đứng vững chắc…

Thẩm Đường quan sát tình hình, trong lòng cũng nóng ruột.

Kỳ Hoài Cảnh xưa nay vốn không thích can dự vào đủ thứ phiền toái trong ngoài nhà của Nhị biểu ca. Hôm nay Phùng Khê vừa bước ra khỏi viện nhà mình liền bị kéo đi khám cho Tuyết di nương, rồi ngay cả Tần thị cũng nhờ bắt mạch; mà nàng lại còn là thê tử của Lập Đông…

Nhìn qua thì chỉ là chuyện tiện tay nhưng thực ra rắc rối vô cùng: không chỉ dính đến phu thê nàng, phu thê Lập Đông mà còn liên quan đến cả nhà Nhị biểu ca!

Thẩm Đường thầm cầu trời khấn Phật, xin đừng để nàng đổ thêm dầu vào lửa nữa, cái nồi dầu ấy mà n-ổ thì hỏng hết!

Phùng Khê… thực ra cũng đang sốt ruột.

Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Kỳ Thừa Châu, lại thêm vẻ chờ mong của Tần Khương Vân, cả hai người đều đang trông đợi nàng cho một câu trả lời dứt khoát. Nhưng… bệnh này… biết nói sao cho phải?

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ôm nỗi riêng.

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng Phùng Khê cũng mở lời: “Thân thể Nhị phu nhân không có gì nghiêm trọng. Còn về chuyện con cái… thì phải xem vận số.”

Kỳ Thừa Châu nghe đến chữ “vận số”, tim hơi khựng lại. Hắn vốn nghi mình mệnh bạc con cái, đến tuổi này rồi vẫn chưa có nhi tử nối dõi.

Xem ra vị nữ y này… quả thật có chút đạo hạnh.

Tần thị hơi cau mày, không nhịn được hỏi thêm: “Vận số? Phùng đại phu, ý ngài là… có điều gì không may sao?”

Phùng Khê khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm.

Thẩm Đường đã dặn, chỉ khám bệnh đừng bàn chuyện nhân – quả.

Nàng tự thấy lời dặn ấy rất có lý.

Dù sao, nàng cũng không thể đứng ngay trước mặt phu thê người ta mà nói thẳng: “Nhà nàng nhân tình lăng nhăng khắp nơi, thân thể đã chẳng còn sạch sẽ, làm liên lụy cả nàng; nếu nàng không dứt khoát đoạn tuyệt mà vẫn muốn có con thì dù có uống thu[ố]c gì cũng vô ích, chỉ còn biết phó mặc trời thôi!”

Nghĩ vậy, nàng chẳng nói gì nữa đứng dậy xin cáo từ, cố giữ lại một bóng lưng cao thâm khó đoán.

Trước khi đi, Kỳ Thừa Châu hoàn hồn, sai người chuẩn bị thù lao khám bệnh.

Phùng Khê hơi ngập ngừng, rồi thoáng thấy Thẩm Đường giả vờ uống trà, kín đáo ra hiệu liền cắn răng báo ra một con số… đủ nuôi cả nhà ăn nửa năm.

Kỳ Thừa Châu vung tay, lập tức có người mang đến.

Lúc hoàng hôn buông xuống, trời ngả màu xanh thẫm.

Kỳ Hoài Cảnh vừa xuống ngựa trước cổng lớn của Kỳ phủ, từ xa đã trông thấy Phùng Khê dắt con lừ-a xám đi ra từ cửa bên, tim chợt thắt lại.

Hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Lập Đông bên cạnh: “Thê tử ngươi đấy.”

Lập Đông khẽ gật đầu.

“Ta sớm đã nhìn thấy rồi, nàng ấy lại đến nữa sao?”

Lập Đông liếc nhìn Kỳ Hoài Cảnh một cái, cũng dùng khuỷu tay huých lại: “Là thê tử người mời nàng ấy đến đấy!”

Kỳ Hoài Cảnh nghe vậy mà tức nghẹn, ho khan hai tiếng rồi bực bội đáp lại: “Đến thì đến đi, còn mang theo lỉnh kỉnh cái gì chứ! Ngươi thay ta nói với nàng ấy, lần sau đừng có mang gì hết, cứ tay không mà tới.”

Trong nhà đã nuôi một con mèo xấu xí đến vậy, nhìn thôi cũng đủ mất hứng, cơm còn ăn kém đi mấy miếng; đừng lại rước thêm mấy thứ kỳ quái khác nữa.

Lập Đông chỉ khẽ cười chậm rãi: “Nàng ấy tới rồi, người tự đi mà nói đi.”

Quả nhiên, Kỳ Hoài Cảnh vừa quay đầu liền thấy Phùng Khê tươi cười dắt theo con lừ-a xấu xí đi tới.

“Lập Đông!”

“A Khê!”

Phùng Khê vui vẻ lấy từ trong ngự-c ra một thỏi bạc lớn, dúi vào tay Lập Đông: “Chàng xem, hôm nay ta kiếm được từng này bạc đây này!”

Lập Đông nhìn thỏi bạc, ánh mắt sáng lên như thể cả đời mới được thấy tiền: “A Khê, nàng thật giỏi quá!”

“Hì hì, cứ cất kỹ nhé! Tiền của ta cũng là tiền của chàng, cứ thoải mái mà tiêu. Đi thôi, hôm nay chúng ta ra quán ăn ngoài!”

“Được!”

Hai phu thê ríu rít vừa nói vừa cười mà đi mất, chỉ còn lại Tam gia Kỳ Hoài Cảnh đứng nguyên chỗ cũ trợn trắng mắt.

Xem cái bộ dạng không có tiền đồ kia kìa, như thể ta thiếu nợ hắn vậy!

Kỳ Hoài Cảnh tặc lưỡi, thở dài một tiếng rồi xoay người trở về nhà tìm thê tử mình.

Vừa bước vào cửa, chưa kịp cởi áo choàng, hắn đã mở miệng hỏi Thẩm Đường: “Ta thấy thê tử của Lập Đông lại tới đây! Lần này nàng ấy mang cho nàng thứ gì quái lạ nữa vậy?”

Thẩm Đường đang ngồi trước bàn sách ở gian phía Đông, nhíu mày chăm chú nhìn tờ y án mực còn chưa khô trên tay, thấy hắn vào mới khẽ ngẩng lên: “À, nàng ấy mang đến hai cái lông chim, cho A Trân chơi.”

Kỳ Hoài Cảnh lúc nãy quả thật đã thấy trên rèm ngọc treo hai chiếc lông chim dài, con mèo con ở dưới nhảy nhót đùa nghịch, bấy giờ mới âm thầm thở phào: “May quá!”

Hắn cởi áo choàng ra, đợi nha hoàn dâng trà lên, vừa nhấp một ngụm, lại thấy Thẩm Đường không như thường lệ bước lại chuyện trò, khẽ cau mày: “Phu nhân, hôm nay cửa hàng của ta vừa làm được một vụ làm ăn lớn đấy.”

Thẩm Đường chống tay lên thái dương, nhẹ nhàng xoa xoa, tâm trí rõ ràng còn để đâu đâu chỉ ừ một tiếng: “Ừm.”

“Vụ làm ăn này rắc rối lắm, ta tự thân theo dõi hai ba tháng mới đàm phán xong sẽ kiếm được không ít bạc đấy.”

Thẩm Đường vẫn hững hờ, chỉ nói: “Vất vả cho chàng rồi.”

“Hay là… chúng ta ăn mừng một chút, ra ngoài ăn tiệm nhé?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng