Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 67: Ba Tầng Rưỡi Tháp Phù Đồ




 
Thẩm Đường mở cuốn sách dày cộp đó ra, chỉ cho Phùng Khê xem tên của phụ thân mình.

“Cuốn sách này của phụ thân ta viết ra thực chẳng dễ dàng gì, có thể nói là dốc hết tâm huyết. Nhưng Học Chính Viện lại là chỗ quan nha nghèo khó, kinh phí thường niên không đủ suýt chút nữa bao năm tâm huyết ấy đã thành đống giấy bỏ đi…”

“Sau này, nghe nói có một vị đại thiện nhân họ Tạ quyên tặng cho Học Chính Viện một khoản bạc để khắc in sách, cuối cùng mới được xuất bản, coi như không phụ công khó nhọc.”

Thẩm Đường đưa ngón tay thon ra, cho Phùng Khê nhìn bên sườn ngón tay, chỗ đó có một lớp chai mỏng vì nhiều năm cầm bút.

“Trước khi xuất giá, lúc rảnh rỗi ta thường ở trong thư phòng của phụ thân, hầu bút mực, rà soát văn bản, sắp xếp câu từ. Một là để làm tròn chữ hiếu bên cạnh phụ thân, hai là…”

Thẩm Đường chớp mắt, trong ánh mắt thoáng hiện chút tinh nghịch.

“Muội muội ta luôn thích đi theo sau lưng, hết ‘tỷ tỷ ơi’ rồi ‘tỷ tỷ à’, một khắc cũng chẳng chịu yên. Nếu ta vào thư phòng, đảm bảo con bé sẽ tránh thật xa không còn bám theo nữa, mà ta thì cũng được hưởng chút yên tĩnh.”

Phùng Khê nghe xong, suýt nữa cười cong cả lưng.

Cười xong, nàng khẽ vuốt lớp chai mỏng bên ngón tay của Thẩm Đường đầy cảm khái.

“Nhà ta làm nghề y, gặp ai thì chữa cho người ấy, từng người từng người khỏi bệnh. Còn phụ tử các nàng viết thành cuốn sách dày như vậy, để những người đọc sách trên đời đều có thể cầm lên đọc… Thẩm Đường, học vấn của nàng lớn như thế, nếu là nam nhân biết đâu đã có thể đỗ trạng nguyên rồi!”

Thẩm Đường cười nói: “Ha, trạng nguyên đâu phải dễ đỗ thế? Đừng nói mười năm đèn sách, hai mươi năm cũng chưa chắc. Ngay cả phụ thân ta, đọc sách nửa đời người cũng chưa từng thấy được bóng dáng trạng nguyên.”

Phùng Khê bật cười ha ha, lại nói: “Không đỗ trạng nguyên cũng chẳng sao. Nhà ta có chất đầy bao nhiêu cuốn y thư, chẳng cuốn nào là do trạng nguyên viết, vậy mà vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, trăm năm sau vẫn có người mở ra đọc.”

Thẩm Đường cười vỗ tay, cầm xấp y án của Phùng Khê đặt song song cạnh cuốn sách dày của phụ thân.

Ban đầu nhìn thì thấy xấp giấy cũng khá dày nhưng so với cuốn sách lớn của Thẩm gia, lập tức thành một lớp mỏng tang.

“Nàng xem, đến cuốn dày thế này ta còn sắp xếp chỉnh lý được, huống hồ là đống y án này? Cứ yên tâm giao cho ta.”

“Nàng không biết đâu, phu quân ta ấy, trong ngoài đều chẳng trông mong gì ở ta… Ta rảnh rỗi cả ngày, tay chân cũng ngứa ngáy.”

Lời đã nói đến đây nếu còn từ chối thì lại thành khách sáo quá, Phùng Khê sảng khoái gật đầu đồng ý.

“Hôm nay làm phiền nàng giúp ta một việc lớn như vậy, sau này nhất định ta sẽ hậu tạ.”

Thẩm Đường mỉm cười, bế A Trân vào lòng giơ lên cho nàng xem.

“Nàng đã cứu mạng nó, lại còn đem nó đến nhà ta, chừng đó chẳng phải đã là món quà to rồi sao? Người ta thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng phù đồ, nàng cứu mạng một con mèo, ít nhất cũng coi như xây được ba tầng rưỡi tháp phù đồ, đó đã là lễ tạ vô cùng quý rồi.”

A Trân cuộn mình trong ngự-c Thẩm Đường, nghe hai người vừa nói vừa cười, “meo” một tiếng, đôi mắt màu hổ phách khẽ đảo quanh rồi an tâm ngáp dài.

Trời đã không còn sớm, Phùng Khê đứng dậy cáo từ thấy gió chiều lại nổi lên nàng liên tục khuyên Thẩm Đường không cần tiễn xa.

Thẩm Đường nhìn mèo con đang ngủ say trong ngự-c, chỉ tiễn ra tận cổng sân rồi dặn Bạch Lộ cẩn thận tiễn khách ra ngoài.

Thẩm Đường quay vào phòng, một tay ôm mèo, một tay cầm tập y án, vừa ngồi xuống bên bàn sách ở gian phía Đông, lật được mấy trang thì bỗng có nha hoàn vội vã chạy vào báo tin.

“Tam phu nhân, Phùng đại phu bị Nhị gia mời sang Tây viện rồi ạ.”

“Cái gì!”

Thẩm Đường nghe vậy, liền giật bắ-n người đứng dậy làm con mèo trong lòng cũng hoảng hốt nhảy xuống đất.

Vừa rồi, Bạch Lộ đi cùng Phùng Khê, mới vừa đến cổng trong thì đụng ngay mấy tên gia nhân đang vây quanh một nam nhân mặc gấm vóc thêu hoa chính là Kỳ Thừa Châu, vừa từ bên ngoài trở về.

Bình thường, Kỳ Thừa Châu hiếm khi về nhà sớm như vậy.

Hôm đó, khi Việt phu nhân nói thẳng trước mặt mọi người, bảo Tần thị mời đại phu đến chữa bệnh cho Tuyết di nương, tin tức ấy cũng nhanh chóng truyền tới tai hắn.

Từ sau khi Tuyết di nương mất con, lại còn cãi lời hắn, hắn đã tát nàng một cái như trời giáng rồi bao lâu nay chẳng thèm đoái hoài, mắt lạnh nhìn đám người trong viện công khai hay ngấm ngầm bắ-t nạ-t nàng, ngay cả cơm canh ngày càng tệ, hắn cũng coi như không thấy.

Hắn đang chờ.

Chờ Tuyết di nương giống như xưa, náo loạn một trận rồi tự tìm đến hắn, quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin tha thứ.

Nhưng lần này chờ quá lâu, thêm đám nha hoàn mới thu nhận lại quá lắm chuyện, quấn quýt đến mức hắn suýt quên mất chuyện đó.

Lần này, nhờ lời của Việt phu nhân coi như cho hắn một cái cớ, Kỳ Thừa Châu mới hạ mặt, sang nhìn nàng một lần.

Thấy nàng bệnh đến mức ấy, trong lòng quả thực có chút hối hận.

Không phải hối hận vì lúc ấy giận quá ra tay đ-ánh nàng, mà là hối hận vì cố tình kéo dài để rồi quá tay, đến nỗi phụ mẫu già yếu bệnh nặng của Tuyết di nương đều ch-ết trong lúc chờ hắn.

Nếu như song thân nàng còn sống, nàng đâu dám dám ở trước mặt hắn mà vô tư tỏ thái độ như vậy!

Còn lần này, đến lượt chính nàng đổ bệnh.

Khi Kỳ Thừa Châu tới thăm, Tuyết di nương đã bệnh đến mức tiều tụy, giọng khàn đặc, sắc mặt cũng ngả vàng, nàng cũng chẳng nói gì nhiều chỉ bảo người mời đại phu đến khám.

Mời đi mời lại, ngay cả vị lão đại phu râu dài nhất cũng nói không rõ nàng mắc bệnh gì, từng thang thu[ố]c đắng lần lượt uống vào mà vẫn chẳng thấy chuyển biến.

Vốn dĩ là một mỹ nhân mảnh mai yếu đuối, nay lại gầy rộc đến biến dạng.

Ngược lại, nha hoàn tên Đào Chi kia, đúng lúc đang được hắn sủng ái suốt ngày ở bên hắn làm nũng làm đỏm, đòi vàng đòi bạc, đòi xiêm y đòi trang sức.

Hắn xưa nay vốn rộng rãi, đối với nữ nhân của mình lại càng hào phóng.

Nhất là sau trận giận dỗi với Tuyết di nương, hắn lại càng thấy thích cô nàng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn biết làm nũng này.

Mấy hôm trước, nha hoàn kia lại ra vẻ đáng yêu trước mặt hắn, nũng nịu nói mình mỗi lần đến kỳ đều đau bụng dưới, nghe nói bên viện Tam gia có nha hoàn nhờ đại phu kê thu[ố]c, uống rất hiệu nghiệm liền xin Nhị gia cũng tìm giúp mấy thang thu[ố]c.

Kỳ Thừa Châu thuận miệng đồng ý, trong lòng lại nhớ tới Tuyết di nương đang bệnh nặng.

Bệnh nữ nhân khó gặp được danh y, nếu vị đại phu kia thực sự giỏi y thuật, thì cũng tiện cho nàng khám luôn một thể.

Hắn sai gia nhân đi hỏi, chẳng bao lâu đã nhận được hồi âm, đó là một nữ đại phu đi khắp phố phường, lại còn là thê tử của Lập Đông, gia đinh bên cạnh Kỳ Hoài Cảnh.

Biết được tin ấy, hắn nhất thời có chút do dự.

Xưa nay mời tới toàn là những vị đại phu ngồi khám tại đường đường chính chính, râu tóc bạc phơ vậy mà còn chẳng chẩn ra bệnh gì, một nữ đại phu chỉ đi bán thu[ố]c dạo, lại còn là thê tử của kẻ hầu trong phủ thì biết khám ra sao!

Nhưng nhìn Tuyết di nương bệnh mỗi ngày một nặng, hắn cũng chẳng còn tâm trí lo chuyện cửa tiệm, mấy hôm liền đều tranh thủ về nhà sớm chỉ sợ nàng không qua khỏi, ít nhất cũng để mình được nhìn nàng lần cuối.

Hắn tự nhận bản thân phong lưu, cũng tự nhận mình có tình.

Chiều nay, vừa bước đến cổng trong, hắn bắt gặp Bạch Lộ của Ngô Đồng Uyển đang dẫn một người mặc áo dài bước ra ngoài, liếc mắt nhìn thoạt đầu hắn ngỡ chỉ là một tên gia đinh xa lạ.

Nhưng ở chốn phong nguyệt lâu năm, chuyện gì hắn chưa từng thấy, liếc thêm lần nữa liền nhận ra đó là một cô nương trẻ tuổi.

Đang để ý, hắn chợt nhớ tới lời gia nhân đã báo…

Nghĩ tới, chắc hẳn đây chính là vị nữ đại phu họ Phùng đi bán thu[ố]c dạo kia.

Đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, trước đó tuy hắn còn chần chừ chưa sai người đi mời nhưng hôm nay lại tình cờ gặp ngay trước mặt liền dừng bước, thuận miệng hỏi một câu: “Vị này… là Phùng đại phu?”

Bạch Lộ thay mặt Phùng Khê đáp lời, khẽ vâng một tiếng.

Kỳ Thừa Châu khoanh tay, liếc mắt đ-ánh giá thấy nàng ăn mặc hơi lạ lại mang theo một cái hòm thu[ố]c cũng kỳ quái, bất giác có chút tò mò.

Người ta thường nói, bệnh lạ thì gặp thầy thu[ố]c lạ.

Biết đâu lại tình cờ gặp đúng người, thật sự có vài phần bản lĩnh.

“Hôm nay trong nhà ta cũng có người bệnh, không biết Phùng đại phu có rảnh ghé xem thử được không?”

Lần này, Bạch Lộ còn chưa kịp trả lời, Phùng Khê đã gật đầu đáp ngay: “Được chứ.”

Trong Ngô Đồng Uyển, khi Thẩm Đường nghe Bạch Lộ quay về báo tin, nói Phùng Khê đã bị Kỳ Thừa Châu mời sang Minh Phương Viện, nàng lập tức đứng bật dậy.

Trong phủ Kỳ gia, mọi chuyện bên trong nếu Kỳ Hoài Cảnh hiểu mười phần thì Thẩm Đường tự nhận mình cũng nhìn thấu sáu bảy phần.

Còn Phùng Khê, tính tình thẳng thắn, đi khám bệnh chẳng biết đòi tiền nhiều hơn e rằng ngay cả một phần cũng chưa hiểu. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng