Phùng Khê ghé sát lại, khẽ nói vào tai Thẩm Đường nguyên do.
Hóa ra khi A Trân vừa mới sinh ra, đã bị một con chó dữ đi ngang cắn mất… cái đó. Đúng lúc ấy, Phùng Khê đi qua, giúp xua con chó đi tiện tay khâu lại vết thương.
Thế nên A Trân mới… không còn cái đó…
Thẩm Đường thầm cảm thán, thì ra A Trân không phải là mèo cái cũng chẳng phải mèo đực, mà là…thái giám mèo.
Xong rồi, nhớ lại mấy câu đùa không đứng đắn của Kỳ Hoài Cảnh, lại càng thấy chọc giận hơn.
Phùng Khê khẽ xoa cái bụng nhỏ của A Trân, cười có chút đắc ý: “Xem ra tay nghề của ta tốt quá, nó hồi phục nhanh đến nỗi nàng cũng không nhận ra.”
Thẩm Đường nghe xong, đưa tay ôm trán liên tục lắc đầu.
Đêm tân hôn bị Kỳ Hoài Cảnh hù doạ, đã bị hắn chê cười suốt bao ngày. Sau đó nàng còn tự nghiên cứu kỹ, tưởng mình cũng mở mang thêm kiến thức. Ai ngờ… mèo nhà mình lại là…
Thế gian này phức tạp thật, quá phức tạp!
Phùng Khê cười xong, đẩy tới trước mặt Thẩm Đường cái hòm thu[ố]c mà nàng được tặng, mở một ngăn kéo lấy ra một xấp giấy đủ kích cỡ, rồi chọn ra một tờ đưa cho Thẩm Đường xem.
Trên giấy viết: 【Ngày… tháng… năm…, ở chỗ nọ, mèo con lông vàng, vì bệnh nọ, chẩn đoán…, đắp ngoài thu[ố]c gì đó, uống trong thu[ố]c gì đó, hơn mười ngày thì khỏi.】
Thẩm Đường đọc một lượt, lại lẩm bẩm đọc nhỏ thêm lần nữa.
Phùng Khê mỉm cười: “Đây gọi là y án. Tổ phụ ta từng dạy, người hành y, ngoài việc phải tinh tế trong lòng, quan trọng nhất là phải siêng năng ghi chép. Hễ khám bệnh cho ai, đều phải lưu lại y án, ghi rõ ngày giờ, nơi chốn, triệu chứng, đơn thu[ố]c. Một là để làm căn cứ, tránh trường hợp bệnh nhân trở mặt nói là do thu[ố]c làm hại. Hai là để lưu kinh nghiệm, sau này gặp ca bệnh tương tự, có thể tham khảo.”
Thẩm Đường vừa nghe vừa gật gù, rồi lại nhận một tờ y án chữa cho người, đọc xong còn nhẩm đếm bằng ngón tay.
“Vậy thì nàng cũng vất vả quá. Không chỉ khám bệnh cho người, còn khám cho mèo chó trâu bò, lại còn bốc thu[ố]c, lại còn đỡ đẻ… Một mình nàng thôi, chẳng khác nào làm bằng bốn người!”
Phùng Khê lại lấy thêm mấy tờ y án thú vị, rải ra trước mặt Thẩm Đường như rắc hoa tuyết phủ kín cả bàn.
“Đúng vậy! Cũng có cái hay, cũng có cái dở. Hay là y thuật thông suốt, bất kể là người hay thú, nam hay nữ, ta đều tự khám, bốc thu[ố]c, châm cứu khỏi cần phiền ai khác. Còn dở thì…”
Phùng Khê nhìn đống giấy lộn xộn trải đầy bàn, thở dài rồi gục cả người xuống đó.
“Ta từ nhỏ đã viết chữ xấu, lại chẳng thích dọn dẹp sắp xếp. Nhưng cứ đến cuối năm, tổ phụ đều bắt ta phải sắp xếp ngăn nắp hết toàn bộ y án trong một năm, không chỉ phải sắp xếp từ đầu năm đến cuối năm, còn phải phân loại, người thì riêng, thú thì riêng rồi còn phải tách nam nữ, già trẻ, lại còn phải chia theo bệnh trạng, triệu chứng… Giờ sắp đến cuối năm rồi, nhìn đống giấy vụn này của ta…”
Nàng chống một cánh tay gầy guộc, đỡ lấy cằm có đường nét rõ ràng mặt đầy ưu phiền.
“Chắc lại sắp bị tổ phụ mắng cho một trận nữa rồi.”
Thẩm Đường nhặt lên mấy mảnh giấy vương vãi, nhìn nét chữ không được ngay ngắn trên đó không kìm được khẽ cong khóe môi cười.
“Thật đúng là trùng hợp. Ta thì chẳng có bản lĩnh gì to tát nhưng chép chữ, sắp xếp sổ sách lại rất thạo. Hay là hôm nay tự tiến cử bản thân, trước cuối năm giúp nàng chép lại, sắp xếp gọn gàng… Có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để nàng bị mắng.”
Phùng Khê nghe vậy, vội xua tay lắc đầu lia lịa, liên tục từ chối.
“Đừng, đừng, đừng… Ta có cả đống giấy như thế này, ở nhà còn chất thêm không ít, chữ lại xấu, ghi chép cũng lung tung, sao có thể phiền nàng được? Lập Đông cũng từng nói muốn giúp ta chép, nhưng ta kiên quyết không chịu.”
Thẩm Đường khẽ thở dài, v**t v* A Trân đang cuộn tròn buồn ngủ trên bàn sưởi.
“Như vậy thì có gì gọi là vất vả? Ta cả ngày chỉ quanh quẩn trong cái viện này, đến mức đi thăm họ hàng cũng thấy mới lạ. So với nàng ngày ngày bôn ba, cứu giúp khắp nơi, thế mới thực sự là cực nhọc.”
Phùng Khê khẽ lắc đầu cười, cũng đưa tay vuốt bộ lông vàng của A Trân.
“Nàng chắc là sinh ra để hưởng phúc, số mệnh đã định không cần phải chạy ngược xuôi.”
“Thế có tính là phúc không?”
Hai người đều đặt tay lên con mèo; tay của Phùng Khê gầy guộc, chai sần, mạnh mẽ; tay của Thẩm Đường thì trắng ngần như ngọc, mềm mại dịu dàng hoàn toàn trái ngược.
Phùng Khê không kìm được, khẽ chạm vào ngón tay nàng.
“Nàng xem, tay của ngươi mịn màng mềm mại thế này nên để uống trà, thêu hoa thôi, đừng phí sức vào mấy việc này.”
Thẩm Đường thấy nàng kiên quyết từ chối chỉ khẽ cười, quyết định trổ tài một phen.
Nàng bước đến giá sách ở gian phía đông, lấy xuống một quyển sách dày cộp, ôm về, bế con mèo đặt sang một bên rồi đặt cuốn sách ngay ngắn lên bàn sưởi.
“Đến đây, Phùng Khê, nàng thử xem quyển sách này cứ lật ngẫu nhiên một trang, đọc câu đầu tiên ra, ta sẽ đọc tiếp ngay sau đó.”
“Quyển… dày như thế này sao?”
Phùng Khê nửa tin nửa ngờ, nhìn quyển sách dày cộp cỡ một nắm tay, chữ viết dày đặc đến hoa mắt, ngay cả nàng đọc còn không trôi chảy, Thẩm Đường tuổi cũng còn trẻ thế này sao có thể thuộc lòng hết được?
“Thôi thì thử xem.”
Phùng Khê nhìn Thẩm Đường, lật trang đầu tiên lắp bắp đọc: “Lý giả, sát chi nhi ky vi tất khu dĩ biệt chi danh dã, thị cố...”
“Vị chi phân lý. Tại vật chi chất, viết cơ lý, viết nghị lý, viết văn lý; đắc kỳ phân tắc hữu điều nhi bất vấn, vị chi điều lý.”
Phùng Khê thấy nàng đọc lưu loát, từng chữ không sai khẽ gật đầu rồi lật sâu vào giữa quyển sách, đọc tiếp: “Phu thiên địa chi đại, nhân vật chi phồn...”
“Sự vi chi ủy khúc điều phân, cẩu đắc kỳ lý hỹ, như trực giả chi trung huyền, bình giả chi trung thủy, đồ giả chi trung quy, phương giả chi trung cự, nhiên hậu thôi chư thiên hạ vạn thế nhi chuẩn.”
Phùng Khê tròn xoe mắt, thấy Thẩm Đường vẫn ung dung bình thản lại lật thêm mấy trang cuối: “Trí dã giả, ngôn hồ kỳ bất bí dã...”
“Nhân dã giả, ngôn hồ kỳ bất tư dã; dũng dã giả, ngôn hồ kỳ tự cường dã; phi bất bí bất tư gia dĩ tự cường, bất khả ngữ ư trí nhân dũng. Ký dĩ trí nhân dũng hành chi, tắc thành dã. Sử trí nhân dũng bất đắc vi thành, tắc thị bất trí bất nhân bất dũng, hựu an đắc viết trí nhân dũng!”
Phùng Khê nghe xong, “bốp” một tiếng khép quyển sách lại, vô cùng tâm phục khẩu phục.
“Thẩm Đường, nàng thật sự quá giỏi! Quyển sách dày thế này mà nàng lại thuộc hết! Nếu là ta... chắc đọc đến trang thứ hai đã ngủ gật rồi.”
Thẩm Đường khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt trang sách quen thuộc, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.
“Quyển sách này là do phụ thân ta viết, ông ấy dốc bao nhiêu năm tâm huyết chỉ để chỉnh lý, bổ sung cho sách thánh hiền.”
Nàng nhớ về khoảng thời gian ở khuê phòng, khẽ thở dài: “Phụ thân ta thường ngày chuyên tâm trước tác, cũng giống nàng, có vô số mảnh giấy ghi chép rời rạc, vứt đầy thư phòng, không cho ai động vào cũng hiếm khi cho người ngoài bước chân vào... nhưng ta thì được. Khi còn ở khuê phòng, ta vẫn luôn giúp ông sắp xếp ghi chép, chỉnh lý lại các bài viết...”
Nàng khẽ vỗ lên quyển sách dày trước mặt.
“Quyển sách này, từng trang từng dòng đều có dấu vết ta đã chỉnh lý, tất nhiên ta có thể nhớ thuộc lòng.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
