Kỳ Hoài Cảnh vì ra ngoài muộn, mãi đến khi trời tối hẳn mới xong việc ở cửa tiệm, đón gió lạnh quay trở về Ngô Đồng Uyển.
Vừa bước vào cửa, thấy con mèo nhỏ lông vàng đang nhảy nhót vui vẻ bên lò sưởi nhưng Thẩm Đường thì lại không có nhà.
Hắn gọi nha hoàn tới hỏi: “Nàng ấy đâu?”
“Bẩm gia, phu nhân sáng nay ra ngoài vẫn chưa về hiện đang ở Úc Kim Đường trò chuyện cùng phu nhân.”
Kỳ Hoài Cảnh khẽ nhíu mày, ngay cả áo choàng cũng chưa kịp cởi quay người liền đi thẳng tới Úc Kim Đường.
__
Úc Kim Đường.
Hắn sải bước nhanh đến tận cửa chính, không đợi nha hoàn bẩm báo tự tay vén rèm bước vào.
Trong phòng ấm áp thoang thoảng hương thơm, Việt phu nhân và Thẩm Đường ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi, mỗi người bưng một bát sứ men ngọc, vừa uống canh tổ yến, vừa trò chuyện dịu dàng.
Khung cảnh thật đậm tình mẹ chồng nàng dâu, trên dưới thuận hòa.
Kỳ Hoài Cảnh nhướn mày, cảnh tượng này hơi ngoài dự đoán của hắn.
Thẩm Đường mắt tinh, vừa trông thấy hắn bước vào liền lập tức mỉm cười đứng dậy: “Tam gia, chàng về rồi à.”
Nàng hiếm khi ngoan ngoãn gọi hắn là Tam gia như thế.
Nhìn thấy áo choàng trên vai hắn còn vương tuyết, nàng vừa định tiến tới giúp hắn cởi ra thì Việt phu nhân đã nhanh hơn, vội dìu nha hoàn lại gần đích thân phủi hết tuyết trên áo hắn, cởi áo choàng hơi ẩm xuống, còn đưa tay sờ thử xem hắn mặc dày có đủ ấm không, sờ cả lên mặt hắn xem có lạnh không.
“Cảnh Nhi, sao con về muộn thế? Bên ngoài lạnh thế kia, lỡ đâu bị cảm thì sao? Mẫu thân đã nói rồi, mấy cái cửa tiệm ấy cứ giao cho người dưới làm cũng được, cần gì con ngày nào cũng chạy ra chạy vào, mệt mình ra…”
Kỳ Hoài Cảnh chỉ như không nghe thấy, khẽ gạt tay bà ra ánh mắt liếc nhìn Thẩm Đường vẫn bình thản rồi đi đến bên bàn nhỏ nhìn vào bát canh trên bàn: “Muộn thế này rồi, hai người còn ăn gì vậy?”
Thẩm Đường mỉm cười đáp: “Là canh tổ yến nấu cùng táo đỏ và tuyết nhĩ.”
Rồi nàng hạ giọng, khẽ nói thêm: “Yên tâm, ta và mẫu thân ăn giống nhau hết…”
Việt phu nhân cũng bước lại gần, liên tục gọi hắn ngồi xuống trò chuyện: “Cảnh Nhi, con bận cả ngày chắc đói rồi? Mau ngồi xuống, trong bếp còn đang hâm canh nóng đấy…”
Rõ ràng nha hoàn đã bày thêm ghế nhưng Kỳ Hoài Cảnh lại cố tình ngồi đúng vào chỗ của Thẩm Đường, rồi cầm luôn bát canh sứ của nàng, uống cạn sạch.
Việt phu nhân vừa nãy còn vui vẻ niềm nở nhưng vừa thấy hắn uống luôn phần của Thẩm Đường, vẻ mặt liền thoáng chút không hài lòng.
“Cảnh Nhi, chẳng phải từ nhỏ con đã không thích ăn mấy món canh sền sệt này sao?”
Kỳ Hoài Cảnh kéo tay áo của Thẩm Đường, tự tay lau khóe miệng: “Bát này cũng được, không khó ăn.”
Hắn vốn không thích nhưng cố ý cho Việt phu nhân thấy, thứ Thẩm Đường ăn hắn cũng sẵn sàng ăn để bà khỏi âm thầm bỏ thêm thứ gì linh tinh vào phần của nàng.
Việt phu nhân nghe hắn khen ngon, lúc này mới thấy yên lòng một chút: “Tất nhiên là ngon rồi! Đêm nào ta cũng uống, vừa bổ vừa đẹp da! Con chờ chút, ta bảo người bưng cho con một bát nữa…”
“Không cần, chúng con phải về rồi. Khuya thế này ăn nhiều… sẽ béo lên.”
Hắn gạt bát ra, đứng dậy, kéo Thẩm Đường rời đi.
Không ngờ, vừa đến cửa nhân lúc Họa Bình giúp Thẩm Đường khoác áo choàng, Kỳ Hoài Cảnh bất ngờ quay người trở lại.
Hắn nhanh chân bước lên, mỉm cười cúi người,= khẽ nói bên tai Việt phu nhân: “Mẫu thân, người không kể cho nàng… chuyện của Việt gia chứ?”
Việt phu nhân trừng mắt lườm hắn: “Không nói! Cút đi!”
Kỳ Hoài Cảnh gật đầu hài lòng, vỗ vỗ vai bà rồi ung dung quay người bỏ đi.
Việt phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, bực đến mức rút một đóa mai đỏ từ lọ hoa trên bàn, tức giận ném xuống đất: “Nghiệt tử! Nuôi khôn lớn thế này, cưới thê tử xong là quên mất mẫu thân mình! Sớm đã bảo, chuyện hôn nhân không thể chiều theo ý nó, nếu lúc đó nó chịu cưới….”
Việt phu nhân lẩm bẩm mắng hồi lâu, nhìn cành mai nở rộ rực rỡ trên bàn lại không kìm được thở dài.
Nếu hắn chịu ngoan ngoãn cưới biểu muội bên nhà Việt gia thì phụ thân bà cũng đâu đến mức nổi giận đ-ánh hắn thừa sống thiếu ch-ết…
Kỳ Hoài Cảnh vừa ra khỏi sân Úc Kim Đường, lập tức quay sang hỏi Thẩm Đường: “Hôm nay mẫu thân giữ nàng lại làm gì, đã nói những gì? Làm những gì? Sao mãi chưa về?”
Thẩm Đường ngồi với Việt phu nhân cả nửa ngày, giờ lại nghe hắn tra hỏi dồn dập không nhịn được vươn vai một cái: “Chuyện này kể ra thì dài lắm. Mẫu thân kể cho ta cả một xe chuyện, bắt đầu từ lúc người mới gả vào Kỳ gia, lúc ấy không quen thế nào, cha chồng khó chịu ra sao… Sau này sinh ra đại ca, người vui biết bao! Rồi lại buồn biết bao… Cuối cùng thì sinh ra chàng, người thật sự thương yêu không để đâu cho hết.”
Thẩm Đường liếc mắt nhìn hắn.
“Mẫu thân còn kể, hồi nhỏ chàng xinh xắn biết bao, trông cứ như bé gái vậy lại còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện… So với bây giờ thì đúng là hơn gấp trăm lần!”
Kỳ Hoài Cảnh nghe vậy mới hơi yên tâm, bật cười: “Hai người, chỉ ngồi đó nói chuyện thôi à?”
Thẩm Đường đáp, giọng có chút đùa vui: “Không chỉ vậy đâu. Phu nhân còn lấy ra từng món y phục, giày tất hồi nhỏ của chàng, từng thứ một cho ta xem.”
Kỳ Hoài Cảnh nghe mà lạnh sống lưng, cứ như bị mẫu thân mình lôi hết ký ức tuổi thơ ra phơi bày trước mặt người trong lòng.
“Bà ấy thật là… phiền ch-ết đi được!”
Thẩm Đường khẽ thở dài: “Mẫu thân thật lòng thương chàng đấy.”
“Nàng lại còn bênh bà ấy!”
Nàng cười dịu dàng: “Phu quân à, trong thiên hạ phụ mẫu nào chẳng thương con.”
“Ta lại không biết sao? Nhưng mà…”
Thẩm Đường thay hắn nói tiếp: “Nhưng nếu yêu thương quá mức, quá dày đặc, sẽ khiến người ta cảm thấy… ngột ngạt, khó thở.”
Kỳ Hoài Cảnh gật đầu mạnh: “Đúng vậy! Thật sự là nghẹt thở, cảm giác như bị bó buộc! Ta chỉ muốn đẩy bà ấy ra, xua bà ấy đi xa một chút đừng yêu ta đến thế thì mới thấy dễ chịu hơn một chút.”
Thẩm Đường khẽ thở dài, mỉm cười vỗ tay hắn: “Chàng đúng là… so với kẻ mồ côi mẫu thân như ta lại chẳng biết quý trọng phúc phần của mình.”
Kỳ Hoài Cảnh sững người, rồi vội hạ giọng: “Đó là ta buột miệng, hoàn toàn không phải cố ý.”
Thẩm Đường cười hiền: “Ta đâu có trách chàng. Chỉ thấy… vừa thương chàng, lại vừa thương phu nhân. Nếu bà ấy thay đổi một chút, chàng cũng thay đổi một chút thì hai người đâu cần cứ như gà vờn mắt nhau thế này.”
Kỳ Hoài Cảnh cười khổ, lắc đầu: “Nàng chỉ mới làm nhi tức bà ấy nửa năm, ta thì làm nhi tử bao nhiêu năm rồi. Bà ấy mà chịu đổi, thì đã đổi từ lâu đâu chờ đến bây giờ!”
Thẩm Đường nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của hắn, trong lòng lại thấy vừa buồn cười vừa thương.
Việt phu nhân vì mất con lâu năm, mãi mới có cậu con út này nên tình thương mới đến mức ngột ngạt.
Còn hắn, thương nàng từ lâu nay được làm phu thê… tình cảm cũng đông đầy tới mức khiến chính hắn tự thấy rùng mình.
Kỳ Hoài Cảnh không thích cách yêu của mẫu thân mình dành cho mình, nhưng lại học được cách yêu y như vậy.
Nhưng cũng chẳng sao, vì Thẩm Đường vốn mồ côi mẫu thân từ nhỏ, được hắn bù đắp lại như vậy cũng tốt.
Hai phu thê Thẩm Đường dẫm lên nền tuyết quay về Ngô Đồng Uyển, rửa mặt thay đồ xong trước khi đi ngủ, Thẩm Đường lại nhớ ra chuyện gì đó: “À đúng rồi, hôm nay mẫu thân còn kể cho ta nghe tên tục của chàng. Bà bảo vì chàng tuổi Dần, nên gọi là…”
Kỳ Hoài Cảnh như gặp đại địch: “Không được gọi!”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
