Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 63: Lạnh Lùng Xem Kịch




 
Quả nhiên, lời của Tần thị vừa dứt chưa bao lâu đã thấy nha hoàn nửa đỡ nửa kéo Tuyết di nương bước vào chính phòng.

Nha hoàn ấy đưa thẳng nàng ta ra giữa đại sảnh, buông tay một cái Tuyết di nương lập tức ngã quỵ xuống đất, quỳ không ngay ngắn trông dáng vẻ yếu ớt vô cùng.

Thẩm Đường sớm đã nghe nói sau khi Tuyết di nương bị sả-y th-ai thì cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, nay nhìn kỹ mới thấy quả nhiên không sai.

Lần gặp vào Trung thu trước, nàng ta còn là một mỹ nhân da trắng như ngọc; giờ đây sắc mặt vàng vọt như giấy, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay đã vằn đỏ, ngay cả đôi má vốn đầy đặn cũng hóp lại đôi chút. Có lẽ ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên.

Thẩm Đường cũng nhớ Bạch Lộ từng kể, khi mang tha-i, Tuyết di nương nuôi rất nhiều chim hoàng yến lông vàng và két xanh, tự tay chăm sóc, chim được nuôi béo tốt, lông cũng bóng mượt.

Hôm nay, lúc Thẩm Đường dìu Việt phu nhân vào chính phòng có để ý nhìn thoáng qua cửa Tây Sương phòng đóng kín, dưới hiên treo mấy cái lồng chim trống rỗng.

Những con chim ấy, không rõ đã ch-ết hay đã sớm bay mất rồi.

Trong chính sảnh, Tần thị trước mặt bao người, mặt mày vẫn giữ nụ cười đích thân bước lên đỡ Tuyết di nương dậy: “Muội muội, hôm nay lão phu nhân khó lắm mới sang đây, muội dù trong lòng có khó chịu cũng không cần phải giận dỗi trước mặt người như vậy. Nào, mau thỉnh an lão phu nhân đi, cũng coi như chút hiếu tâm của muội.”

Không rõ là Tuyết di nương không muốn động đậy hay thật sự không còn sức, chỉ thấy Tần thị đỡ hờ một cái, nàng ta vẫn quỳ nguyên, không đứng dậy.

Nụ cười trên mặt Tần thị khẽ nhạt đi buông tay ra, Tuyết di nương lập tức ngã khụy xuống, đôi mắt hoe đỏ khẽ rủ xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn thành hai hàng.

Tần thị đứng thẳng người lại, liền có một nha hoàn bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời: “Di nương thật vô lễ! Ngày thường đã không nghe lời phu nhân, nay trước mặt lão phu nhân vẫn dám hỗn hào như vậy. Người biết chuyện thì nói là di nương yếu mệt, chứ kẻ không biết lại tưởng di nương quen thói ỷ thế hi-ếp người, đến cả lão phu nhân cũng coi thường!”

Tần thị nghe hết từng câu, lúc này mới dịu giọng ngăn lại: “Trước mặt lão phu nhân, còn nói mấy lời vớ vẩn ấy, chẳng thấy xấu hổ hay sao?”

Việt phu nhân nghe từ đầu đến cuối, thấy cả hai tung hứng đẩy câu chuyện về phía mình quả nhiên cất giọng hỏi: “Thê tử Châu Nhi, trong viện của ngươi sao lại có người như vậy, đến cả chủ tử cũng không coi ra gì? Còn không mau chóng bán đi, rồi chọn người tốt hơn vào hầu hạ.”

Tuyết di nương nghe thấy nói sẽ bán mình, lập tức ngẩng phắt đầu lên nước mắt lưng tròng, miệng há ra “a a” mấy tiếng nhưng lại không thốt được lời nào.

Tần thị nhìn nàng ta, khẽ cười một tiếng, rồi xoay người bước tới dùng khăn tay khẽ che khóe mắt, giọng điệu tỏ ra hết sức khó xử: “Mẫu thân không biết đấy thôi, nàng ta đâu phải nha hoàn bình thường, vốn là người hầu hạ bên phòng Nhị gia, chuyện có bán hay không… con cũng không tự quyết được.”

Việt phu nhân bĩu môi, vẻ mặt hết sức coi thường: “Ngươi là chính thất phu nhân, quản lý trong ngoài, mặc kệ nàng ta từng hầu hạ ai, chẳng lẽ lại để người ta trèo lên đầu mình sao?”

Tần thị đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng nói nhỏ hơn: “Mẫu thân, nàng ta bệnh tật ốm yếu, miệng khô lưỡi cứng, gần đây nói năng cũng không nổi. Tháng trước, Nhị gia gọi hết đại phu này đến đại phu khác vẫn chẳng chữa được. Giờ mà đuổi đi, thì trong ngoài chẳng sao chỉ sợ Nhị gia lại trách móc.”

Việt phu nhân nhìn thấy Tuyết di nương mình nghiêng lệch, quỳ đó yếu ớt bệnh tật lại nghe lời Tần thị trong lòng càng thêm khó chịu. Đang định mở miệng thay con thứ dọn dẹp hậu viện, thì Thẩm Đường từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát bỗng ung dung lên tiếng: “Khó trách Nhị tẩu khó xử, dẫu sao cũng là do mang tha-i mới sinh bệnh, nếu chưa chữa khỏi đã đem bán đi e người ngoài sẽ nói là tàn nhẫn.”

Tần thị nghe câu này, sắc mặt hơi khựng lại.

Một câu ấy, lại đúng ngay chỗ hiểm yếu nhất.

Thực ra Thẩm Đường vốn cũng chẳng định xen vào, khoanh tay đứng xem cũng chẳng khó.

Nhưng đêm Trung thu năm ấy, Tuyết di nương từ trên bờ đã đưa tay ngọc trắng, cùng nàng lúc đó đang ngâm mình dưới nước cứu được Loan Nhi.

Dù Tuyết di nương có khôn khéo, kiêu căng đến đâu thì cũng coi như là nửa ân nhân cứu mạng của Loan Nhi.

Giờ đây bệnh đến thế này, bị bán đi đâu cũng chỉ còn đường ch-ết.

Thẩm Đường là con nhà Nho học, không chỉ không thể làm ra những chuyện cay độc như Tần thị mà càng không chịu nổi cảnh vong ân bội nghĩa như vậy.

Việt phu nhân nghe câu nói ấy, sắc mặt bỗng thay đổi, hỏi: “Đây chính là vị di nương của Châu Nhi, vừa mới sả-y th-ai đó sao?”

Bà xưa nay chỉ để tâm đến chuyện của Kỳ Hoài Cảnh, chuyện hậu viện của Kỳ Thừa Châu vốn ít để ý tới.

Tuy bình thường Tuyết di nương rất ít có cơ hội được bước chân vào Ngô Đồng Uyển nhưng bà vẫn nhớ rõ tên từng nha hoàn trong viện, ngay cả Họa Bình mới đến cũng nhớ rõ.

Lần này nhìn thấy Tuyết di nương, Việt phu nhân chỉ lờ mờ nhớ từng thấy nàng ở bên cạnh Kỳ Thừa Châu lại hình như có nghe người ta nói, viện này gần đây vừa mất một đứa trẻ.

Thẩm Đường nói ra câu ấy, hai bên thông tin trùng khớp Việt phu nhân mới nhận ra là nàng ta.

Tần thị tuy không muốn nhắc tới chuyện này nhưng thấy Thẩm Đường đã lên tiếng, cũng đành phải gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, chính là nàng ta.”

Nếu là người khác, việc đuổi một nữ nhân từng sả-y th-ai đi cũng chẳng phải chuyện lớn.

Nhưng trùng hợp thay, Việt phu nhân lại từng là người mẫu thân mất con.

“Đã tra ra nguyên do chưa? Đang yên đang lành, sao đứa bé lại mất?”

Lần này Tần thị vốn không nhúng tay, cũng không sợ bị truy hỏi liền để nha hoàn từng hầu hạ Tuyết di nương kể lại đầu đuôi: “Không rõ vì sao, lúc đầu di nương đau bụng, nôn ói. Nhị gia còn tưởng là nôn nghén bình thường, sai người nấu canh sấu để ép cơn buồn nôn. Nào ngờ càng thêm tệ, di nương nôn hết ra, trước là canh sấu, rồi đến má-u… Khi thầy thu[ố]c đến, đã nói không giữ được đứa nhỏ… Sau đó còn phát sốt mấy ngày, giờ thì đến nói cũng khó.”

“Thật đáng tiếc!”

Việt phu nhân lại nhớ đến đứa con đầu lòng của mình, chưa đầy một tuổi đã mất liền rơi mấy giọt lệ chân thành: “Con cái là má-u thịt của mẹ, đang yên đang lành lại mất, chẳng phải bệnh nặng một trận thì là gì?”

Tần thị không ngờ Việt phu nhân lại thay đổi thái độ lớn như vậy, trong lòng khẽ nghiến răng.

Nàng ta vốn muốn để Việt phu nhân tận mắt thấy Tuyết di nương vô phép, thân thể lại vô dụng, ai dè lại chạm đúng nỗi đau trong tim bà, khiến bà động lòng trắc ẩn.

“Vân Nhi, tìm thêm vài đại phu giỏi, chăm sóc cẩn thận. Trời còn thương, đứa trẻ ấy có khi lại quay về.”

Đứa con của bà đã “quay về”.

Tuy chẳng phải đứa trẻ để báo ân, nhưng ít ra… hôm nay còn nhớ gửi tặng nhành mai đỏ, nghe nói là đích thân tự tay hắn cắt. Trời lạnh thế này mà hắn vẫn nhớ đến bà, ai dám nói hắn không tốt!

Việt phu nhân đã lên tiếng, liền sai người dìu Tuyết di nương về phòng nghỉ lại dặn dò Tần thị chăm sóc nàng cẩn thận.

Tần thị dù trong lòng cắn răng, vẫn phải mỉm cười vâng dạ.

Việt phu nhân nhớ lại chuyện xưa, trong lòng dâng trào xúc động đến tận lúc ra khỏi cửa Minh Phương Viện vẫn còn lau nước mắt.

Thẩm Đường thấy mẹ chồng như vậy, cũng ngại không tiện cáo từ đành để bà nắm tay kéo đi cùng vào Úc Kim Đường. 

Ẩn bớt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng