Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 62: Che Chở Người Mình Thương




 
Thẩm Đường đem cành mai chia thành ba bình, một bình sai người gửi theo Tôn ma ma mang về Úc Kim Đường, hai bình còn lại thì bảo nha hoàn cẩn thận mang sang Minh Phương Viện và tiểu viện phía Bắc.

Thấy hai chủ tử ra ngoài tuyết lạnh nửa buổi, Bạch Lộ sớm đã sai người chuẩn bị sẵn lò sưởi tay, thảm lông hồ ly, lại còn nấu thêm hai bát canh gừng nóng. Đợi đến khi hai người tiễn xong Tôn ma ma, nàng lập tức bưng lên dâng.

Phu thê Thẩm Đường uống xong, cùng ngồi đối diện trên giường sưởi, đắp thảm lông hồ ly, tay cầm lò sưởi nhỏ sưởi ấm cho nhau.

Bạch Lộ thấy hai chủ tử không còn hứng ngắm tuyết nữa đang định sai người buông rèm cửa xuốn thì, chợt thấy một bóng người thoáng qua, lại có người bước vào sân.

Thì ra là Xuân di nương, vẻ mặt rạng rỡ hớn hở tiến đến: “Thỉnh an Tam gia, thỉnh an Tam phu nhân.”

Thẩm Đường đã sớm rút tay ra, đứng dậy mời bà ngồi: “Mau ngồi đi, Tam gia vừa sai người mang mấy cành mai sang cho Loan Nhi chơi đấy, chắc vẫn chưa tới nơi đâu!”

“Trên đường đến nô tỳ có gặp rồi, quả thật đẹp lắm, chắc chắn tiểu thư nhìn thấy sẽ rất thích. Đa tạ Tam gia, Tam phu nhân đã thương con bé.”

“Không đáng gì, Loan Nhi mà thích thì cứ đến hái thêm cũng được.”

Kỳ Hoài Cảnh thấy Xuân di nương mặt mày tươi rói, liền hỏi: “Trời lạnh thế này, có chuyện gì vui vậy?”

“Quả thật là chuyện vui. Tần đại gia lại vừa sinh thêm em bé, Tần phu nhân mời mọi người sang dự tiệc đầy tháng. Phu nhân chúng ta cũng đã chuẩn bị tiệc, mời lão phu nhân, Tam gia và Tam phu nhân sang ngồi một lát.”

Kỳ Hoài Cảnh mới cười nói: “Đúng là tin vui, bảo sao mấy hôm trước gặp Tần đại ca, đã thấy nét mặt rạng rỡ như vậy.”

Xuân di nương cũng cười phụ họa, sau đó khách sáo thêm vài câu rồi đứng dậy cáo từ.

Kỳ Hoài Cảnh vốn không thích để Thẩm Đường sang Tây viện, lần này lại thong dong nói: “Nàng cứ yên tâm đi đi. Mẫu thân nhà ta chẳng có gì tốt, chỉ được cái rất biết che chở người nhà. Nàng là nhi tức ruột của bà, bình thường có thế nào... nhưng đến lúc gặp người ngoài, nhất định sẽ đứng về phía nàng, không dễ gì để người ta bắ-t nạ-t nàng đâu.”

Thẩm Đường mỉm cười, quả nhiên mẫu tử nhà này đã ở bên nhau lâu, hiểu tính nhau quá rõ.

“Chàng không đi sao? Người ta cũng mời cả Tam gia mà.”

“Ta không đi. Đây toàn chuyện nữ quyến, Nhị ca lại không có nhà, mấy mẫu tử nàng nói chuyện với nhau là được rồi. Ta tranh thủ ghé cửa hàng một chuyến.”

Thẩm Đường gật đầu, sớm biết hắn chắc chắn sẽ không đi chỉ cố ý hỏi một câu cho có lệ mà thôi.

“Không phải chàng nói hôm nay bên ngoài chẳng có việc gì sao?”

“Việc gì cũng có thứ tự trước sau. Phu nhân của ta muốn ngắm tuyết, đấy mới là chuyện lớn, chuyện gấp. Nay phu nhân ra ngoài dự tiệc, ta cũng chẳng còn gì bận rộn nữa.”

Thẩm Đường bật cười, mắng yêu một tiếng rồi đẩy hắn ra ngoài lo công chuyện.

Thu xếp đâu vào đấy, Thẩm Đường dẫn theo Bạch Lộ và Họa Bình ra cửa. Còn chưa đến trước cổng Minh Phương Viện, đã từ xa trông thấy Việt phu nhân khoác chiếc áo choàng lông chuột xám, ngồi trên chiếc kiệu tre nhỏ, xung quanh là năm sáu nha hoàn theo hầu, trước sau hộ tống.

Thẩm Đường ở trước mặt kế mẫu còn biết điều, huống hồ trước mặt mẹ chồng, vội vàng bước nhanh ra đón, đỡ lấy tay bà tự tay dìu bà xuống kiệu, tỏ ra là một nàng nhi tức ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Quả nhiên, Kỳ Hoài Cảnh nói không sai, bình thường Việt phu nhân chẳng mấy để tâm đến Thẩm Đường nhưng nay có người ngoài, vừa xuống kiệu đã lập tức nắm chặt tay nàng, hai mẹ chồng nàng dâu cùng tươi cười thân thiết, được Tần phu nhân đón vào trong Minh Phương Viện.

Vừa gặp Tần phu nhân, Việt phu nhân liền nắm tay Thẩm Đường kéo sát lại gần, cười rạng rỡ: “Phu nhân thông gia, đây là nhi tức của ta – thê tử của Cảnh Nhi, chắc bà cũng gặp rồi nhỉ?”

“Dĩ nhiên là gặp rồi! Trước vốn là đại tiểu thư bên nhà cô mẫu ruột mà? Quả thật thông gia lại thêm thông gia, nay đã thành một nhà cả rồi!”

Việt phu nhân nghe xong, sắc mặt hơi sa sầm, khẽ nói: “Phụ thân của nó vốn xuất thân khoa cử, đang làm quan ở Học Chính Viện đấy! Con bé vốn là tiểu thư khuê các, biết chữ hiểu lễ nghĩa, đâu như chúng ta, đến mấy chữ cũng chẳng nhận ra, chẳng khác gì m-ù chữ mở mắt!”

Việt phu nhân trước kia vốn chẳng mấy coi trọng người phụ thân làm quan bậc thấp của Thẩm Đường nhưng đứng trước mặt Tần gia, vốn chỉ là một nhà buôn nhỏ thì chuyện ấy cũng đủ để nhắc tới, lấy làm tự hào.

Tần Khương Vân – nữ nhi Tần gia, tuy cũng không học hành nhiều, thấy nét mặt mẫu thân có phần lúng túng bèn nhanh chóng mời mọi người ngồi xuống trò chuyện.

Tần Khương Vân vốn đã có phong thái của một nữ chủ nhân, hôm nay lại càng coi trọng thể diện, nhất là khi đích thân mẫu thân tới nhà. Nàng dồn tâm sức trang điểm cho Loan Nhi, ăn mặc xinh xắn như búp bê ngọc, còn bàn tiệc thì bày đủ các loại trái cây hiếm, món ngon, rư-ợu ấm và trà thơm, vô cùng thịnh soạn.

Bữa tiệc hôm ấy chỉ có năm vị chủ nhân thực sự.

Tần phu nhân và Việt phu nhân là thông gia, không tránh khỏi nói những lời khách sáo nhưng đầy vẻ thân tình, tất nhiên, vẫn là Tần gia phải nhún nhường khen ngợi bởi Việt gia vốn phú quý hơn nhiều.

Tần thị và Thẩm Đường là trục lí, khách sáo nói chuyện cũng chẳng kém phần khéo léo, hết nâng lên rồi lại hạ xuống, nói chuyện y phục rồi đến trang sức, nói xong trang sức lại chuyển sang món ăn… cả buổi chẳng có câu nào thật sự nghiêm túc.

Chỉ có Loan Nhi, trẻ con vô tư đáng yêu lại quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, ăn được nửa chừng liền nhảy xuống bắt chước dáng vẻ của người lớn, chạy khắp nơi “khách sáo” bắt chuyện.

“Ngoại tổ mẫu ơi, mấy hôm trước con bị ngã xuống nước đấy nhưng người đừng lo, thẩm lại vớt con lên rồi!”

“Tổ mẫu ơi, sao người cứ không đến chơi với chúng con vậy? Con nhìn thấy đó, hình như người béo lên một chút xíu rồi…”

“Thẩm ơi, bao giờ thì thẩm sinh đệ đệ thế? Phụ thân con nói, vốn dĩ con sắp có thêm một đệ đệ rồi mà…”

Câu cuối cùng của con bé còn chưa kịp dứt, Xuân di nương đã vội bước nhanh tới dỗ con bé ra ngoài chơi.

Trẻ con vốn miệng nói chẳng kiêng dè, người lớn mỗi người đều ôm một bụng tâm sự, ai nấy coi như không nghe thấy gì. Chỉ riêng Việt phu nhân thì giật mình biến sắc, vội gọi người mang gương tới.

“Ta béo rồi sao? Béo chỗ nào? Dạo gần đây ta ăn uống có bao nhiêu đâu, sao lại béo lên được chứ?…”

Thẩm Đường và Tần thị thay nhau khuyên nhủ, rằng bà vẫn gầy, nhìn vẫn trẻ trung, trẻ con nói linh tinh thôi. Lúc ấy Việt phu nhân mới yên tâm đôi chút nhưng sắc mặt vẫn mất tự nhiên, cơm nước cũng chẳng ăn được mấy.

Không rõ có phải vì chuyện này hay không mà sau bữa cơm, Tần phu nhân cũng không ngồi thêm bao lâu chỉ khách sáo đôi câu rồi đứng dậy cáo từ.

Tần Khương Vân tiễn mẫu thân mình ra cửa, xong xuôi cũng chưa vội giải tán buổi tiệc mà lưu lại Việt phu nhân và Thẩm Đường ở chính sảnh uống trà.

Xuân di nương bưng trà hương thơm lên, Tần thị tươi cười dâng lên cho Việt phu nhân, sau đó liếc mắt quan sát khắp phòng, rồi khẽ cau mày cúi giọng trách Xuân di nương: “Lão phu nhân đang ngồi đây, sao chỉ có một mình ngươi hầu hạ? Thế này còn ra thể thống gì chứ!”

Việt phu nhân thì ung dung nhấp trà, chẳng buồn để tâm đến lời trách móc ấy nhưng Thẩm Đường vừa nghe đã lập tức hiểu ra mưu tính của Tần thị.

Việt phu nhân là trưởng bối trong nhà, lại là mẹ chồng chính thất. Trong viện này, ngoài Tần thị thì chỉ có Xuân di nương và Tuyết di nương là hai thiếp thất “chính thức” đủ tư cách đứng hầu trước mặt.

Hôm nay Việt phu nhân hiếm khi ghé Minh Phương Viện, Tần thị thì chu toàn lễ nghĩa, Xuân di nương thì khiêm nhường cung kính, đám nha hoàn cũng răm rắp cúi đầu chỉ riêng Tuyết di nương lại không ra mặt hầu hạ.

Xuất thân nhà mẹ đẻ của Việt phu nhân vốn cao quý, đến Thẩm Đường – nữ nhi một nhà quan nghèo, bà còn chẳng mấy để mắt huống chi là Tuyết di nương chỉ là nha đầu quê mùa, gốc gác thấp hèn.

Thẩm Đường thầm nghĩ, Tuyết di nương có thể ngang ngược trong viện của Tần thị lâu như vậy không chỉ vì được Nhị biểu ca sủng ái…mà còn vì nàng ta chưa từng ngang ngược tới mức dám chạm mặt Việt phu nhân.

Giờ nghe nói Tuyết di nương vì mất con mà thất sủng trước mặt Kỳ Thừa Châu, mà Nhị biểu ca xưa nay lại kính trọng mẫu thân ruột thì Tần thị chắc đang muốn mượn thế lực của mẹ chồng. Nhân lúc Tuyết di nương đang thất thế, mượn danh nghĩa Việt phu nhân để dẫm nàng ta xuống bùn thêm lần nữa.

Tốt nhất là khiến Việt phu nhân nổi giận mà đuổi thẳng Tuyết di nương ra khỏi phủ. Như vậy Tần thị chẳng phải tự mình bẩn tay lại được hưởng lợi, mà Nhị biểu ca nhìn vào tình mẫu tử cũng khó lòng oán trách.

Thẩm Đường khẽ thở dài, quả nhiên, vừa mới bước chân vào Tây viện đã ngửi thấy mùi tính toán. 

Ẩn bớt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng