Gió bấc thổi suốt đêm.
Quà mà Thẩm Đường chuẩn bị tặng mọi người trong Kỳ phủ, người tiểu cô là Kỳ Ấu Lan thích nhất, còn đích thân đến cảm tạ và mang theo mấy chữ lớn mới luyện viết cho nàng xem.
Chữ của Thẩm Đường vốn đã rất đẹp, nàng thật lòng khen ngợi một lúc lâu sau đó khoanh tròn vài chỗ chưa đẹp lắm, rồi nắm tay Kỳ Ấu Lan cùng luyện viết thêm mấy nét.
Gần tới trưa, hai tỷ muội đang cùng nhau viết chữ, thì Kỳ Hoài Cảnh từ ngoài vén rèm bước vào mang theo một trận gió lạnh ùa vào phòng.
Kỳ Ấu Lan thấy huynh, liền đứng dậy hành lễ: “Tam ca.”
“Ừm.”
Thẩm Đường thấy hắn khoác áo choàng, liền nói: “Tối qua gió bấc thổi cả đêm, vậy mà giờ vẫn chưa ngớt.”
Kỳ Hoài Cảnh vừa cởi áo choàng vừa đáp: “Gió ngoài phố càng lớn, cành cây ven đường cũng gãy rơi. Lúc gần về đến nhà, còn có một cành cây rơi ngay trước ngựa, suýt làm ngựa giật mình.”
Nha hoàn đón lấy áo choàng của Tam gia lại vắt khăn lông nóng đến, Họa Bình thì rót cho hắn một chén trà nóng.
Kỳ Hoài Cảnh dùng khăn lau tay, nhận lấy chén trà thong thả bước tới trước bàn nhìn chữ hai tỷ muội viết.
“Muội muốn viết chữ sao? Trong thư phòng phía trước còn cả một thùng giấy Tuyết Lãng, bảo người mang tới dùng.”
Kỳ Ấu Lan nghe vậy, liền ngẩng lên “A” một tiếng.
Kỳ Hoài Cảnh chưa hiểu đầu đuôi, còn Thẩm Đường thì bật cười khẽ thay nàng giải thích: “Vừa rồi muội ấy còn nói, chỉ cần viết xong hai tờ này là có thể nghỉ ngơi. Nào ngờ chàng lại mang tới cả một thùng giấy, e là viết tới Tết cũng không xong mất.”
Kỳ Ấu Lan cười hì hì nói: “Giấy tốt của Tam ca, vẫn nên để dành cho Tam tẩu dùng thì hơn. Chỉ hai tờ giấy này, đủ để muội luyện rồi.”
Kỳ Hoài Cảnh khẽ cười, rồi gọi Bạch Lộ lại: “Dẫn người tới thư phòng phía trước, lấy thùng giấy Tuyết Lãng dưới tủ mang sang viện nhỏ phía bắc đi.”
Hắn nhấc một tờ chữ lên, ung dung mỉm cười: “Giờ thì không cần vội nữa, Ấu Lan cứ thong thả mà viết, viết đến sang năm cũng không sao.”
Kỳ Ấu Lan nghe Tam ca tặng cả thùng giấy quý, lúc đầu vui mừng nhưng nghe xong câu sau thì lại nhíu mày “A, trời ơi” một tiếng, khiến mọi người trong phòng đều bật cười.
Thẩm Đường mỉm cười đặt bút xuống, lấy xiên bạc ghim một viên mứt trong đĩa ngọc mã não đưa tới bên môi Kỳ Hoài Cảnh: “Ít nói lại chút đi, muội ấy hiếm khi sang chơi, vừa hay lại gặp phải chàng, cái người nghiêm như quan giám học thế này.”
Kỳ Hoài Cảnh mỉm cười, nghiêng đầu cắn miếng mứt từ tay nàng.
“Thôi được rồi, quan giám học cũng phải mềm lòng khi có người dâng đồ ăn, vậy thì viết xong tờ này hãy nghỉ ngơi đã.”
Kỳ Ấu Lan nghe vậy mới vui vẻ cười trở lại.
Thẩm Đường viết xong chữ, rửa tay sạch sẽ giữ Kỳ Ấu Lan ở lại cùng ăn trưa. Sau đó lại dặn người cẩn thận đưa muội ấy về viện nhỏ phía bắc, tận tiễn đến tận cửa rồi mới quay vào.
Nàng thấy Kỳ Hoài Cảnh đang ngồi xếp bằng trên giường lò, tay cầm chén trà trên người vẫn còn khoác áo bào gấm nên nàng biết là buổi chiều hắn còn phải ra ngoài.
“Trời gió lạnh thế này, lần sau chàng cứ ăn trưa luôn ở ngoài đi, chứ đi về đường xá gió rét lắm.”
Kỳ Hoài Cảnh đưa tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình: “Không chịu đâu.”
Thẩm Đường ngồi sát bên, mỉm cười đẩy tay hắn ra: “Gió to, cảm lạnh thì còn đỡ, nhỡ đâu ngựa bị giật mình, ngã xuống bị thương, đến lúc ấy mẫu thân chắc đau lòng ch-ết mất.”
Kỳ Hoài Cảnh nửa cười nửa không: “Chỉ có mẫu thân đau lòng nhi tử, còn nàng chẳng đau lòng cho phu quân của mình chút nào sao?”
Thẩm Đường khẽ “xì” một tiếng, nửa giận nửa cười: “Chàng thử ngã một lần xem, rồi sẽ biết ta có đau lòng hay không.”
Kỳ Hoài Cảnh lập tức ôm lấy eo nàng: “Cái miệng nhỏ này, sao càng lúc càng biết chọc người ta tức giận vậy? Mau nói một câu dễ nghe đi, nếu không hôm nay phạt nàng viết một thúng chữ lớn!”
“Ta cũng không chịu đâu!”
Hai người đùa vui cười nói một lúc, Kỳ Hoài Cảnh cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, rồi đứng dậy: “Nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi, ta phải đi đây. Hôm nay sẽ cố gắng về sớm, nàng chờ ta cùng ăn tối nhé.”
Thẩm Đường khẽ thở dài: “Chàng đi đường cẩn thận, về sớm hay muộn cũng không sao, ta vẫn sẽ đợi chàng.”
Kỳ Hoài Cảnh vừa đi giày vừa gật đầu.
Thẩm Đường lấy áo choàng, giúp hắn mặc vào, lại dặn thêm: “Hay là đừng cưỡi ngựa nữa, đi xe ngựa nhé? Tuy đi chậm hơn nhưng trong xe ấm lại không sợ gió, để Lập Đông đ-ánh xe, hắn chắc chắn và cẩn thận hơn.”
Kỳ Hoài Cảnh thuận tay ôm nàng vào lòng, cười khẽ: “Ngay cả nàng cũng lắm lời thế này rồi, bình thường còn chê ta hay lải nhải cơ mà.”
Thẩm Đường dứt khoát ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào ngự-c hắn, giọng nói nhỏ hơi nghẹn ngào: “Đúng vậy, ta cũng càng ngày càng lắm lời... bởi vì ta...”
Thẩm Đường tựa vào ngự-c hắn, khẽ nói một câu rất nhỏ: “Thật sự rất xót xa cho phu quân của mình.”
Kỳ Hoài Cảnh mỉm cười đắc ý, ghé bên tai nàng nói khẽ: “Yên tâm, phu quân của nàng biết có nàng thương xót nhất định sẽ bình an trở về sớm thôi.”
Thẩm Đường mỉm cười, giúp hắn chỉnh lại y phục rồi tiễn hắn ra cửa, rồi chợt nhớ ra một việc: “Đúng rồi, chàng tiện thể nhắn Lập Đông tối nay ghé qua một chuyến nhé. Hôm nọ thê tử han71 có gửi quà cho ta, ta chuẩn bị sẵn quà đáp lễ, nhờ hắn mang về cho nàng ấy.”
Kỳ Hoài Cảnh nheo mắt, tặc lưỡi vẻ khó chịu, lắc đầu: “Quà cáp gì chứ! Có đáng để đáp lễ đàng hoàng sao? Nàng cứ gom đám cành cây rụng ngoài sân, đưa hắn vác về là được rồi.”
Thẩm Đường cười khẽ, giơ tay khẽ đập nhẹ vào người hắn: “Chàng thì biết gì chứ!”
Kỳ Hoài Cảnh chỉ cười, không cãi lại rồi quay lại hôn nàng một cái, cười rồi đi ra ngoài.
Đến xế chiều, gió cũng dịu bớt Lập Đông vẫn chưa tới mà Phùng Khê lại đích thân đến.
Thẩm Đường đang ngồi trên giường thấp, vẽ mẫu thêu hoa, thấy nha hoàn dẫn Phùng Khê vào liền ngạc nhiên: “Ô, Phùng Khê, sao nàng lại tự mình đến thế?”
Phùng Khê đi ngoài trời cả buổi, vừa bước vào phòng chỉ thấy ấm áp dễ chịu còn chưa kịp nói gì, đã hắt xì hơi hai cái liền: “Hắt xì! Hắt xì! Phòng này thơm thật đấy!”
Thẩm Đường vội dặn nha hoàn lấy mấy tờ giấy mềm đưa nàng lau mũi, rồi rót chén trà nóng mời uống: “Trong phòng cũng không đốt hương gì đâu, chắc là nhờ chậu lan kia, hôm qua mới nở đấy. Ta nghĩ nàng bận rộn nên chỉ bảo Lập Đông qua lấy giúp quà về, không ngờ nàng lại tự tới.”
Phùng Khê ngồi xuống đối diện, cẩn thận nhấp từng ngụm trà nóng: “Cũng khéo lắm, ta đang ở ngõ gần đây khám bệnh cho người ta thì Lập Đông đi ngang qua, thấy A Hôi, con lừ-a nhà ta đang đứng ven đường, liền dừng xe lại tìm ta nói chuyện.”
“Ta vừa khám xong, vốn cũng định về nhà rảnh rỗi nên tiện qua một chuyến.”
Thẩm Đường mỉm cười nói: “Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát. Lần trước gặp nhau vội quá, ta còn chưa kịp tặng nàng quà gặp mặt. Mấy hôm nay ta có chuẩn bị đặc biệt, chi bằng nàng xem thử, không biết có hợp ý không.”
Thì ra, từ lần gặp trước Thẩm Đường đã nghĩ mãi không biết nên chuẩn bị quà đáp lễ gì cho Phùng Khê.
Nếu là người khác, chỉ cần vàng bạc, đồ trang trí, vài món nhỏ xinh… Nhưng đổi lại là Phùng Khê, nàng lại thấy mấy thứ ấy không hợp.
Vài hôm trước, lúc còn ở quê, nàng nhìn thấy đám trai tráng trong làng dùng xe bánh gỗ để chở gạch đá, vừa nhanh lại tiết kiệm sức, bỗng nảy ra ý tưởng.
Nàng tự tay vẽ bản thiết kế, tìm thợ mộc khéo tay dùng gỗ trắc làm thành một thứ…
Một xe hòm thu[ố]c có bánh gỗ.
Chiếc xe hòm thu[ố]c này cao tầm nửa người, sơn đỏ bằng gỗ trắc, bốn góc bọc đồng, hai bên có gắn bánh gỗ, phía trước treo dây da bò, vừa có thể buộc vào lừ-a ngựa kéo, cũng có thể xách tay khi cần.
Phùng Khê vừa nhìn đã thích mê, thích đến mức mắt sáng rỡ.
Thẩm Đường cười nói: “Ta nghĩ, đại phu khám bệnh vốn đã vất vả, nàng còn phải vác cái hòm gỗ nặng trịch đi khắp nơi, chẳng phải tốn công vô ích sao? Chiếc hòm này kích cỡ tương đương với hòm thu[ố]c mà nàng vẫn hay dùng, gặp đường hẹp thì đẩy cũng có thể xách lên; còn nếu gặp đường lát đá bằng phẳng, thậm chí nàng có thể ngồi lên trên mà nghỉ…”
Phùng Khê nghe mà mắt càng lúc càng sáng, càng lúc càng thích thú.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
