Trên đường về thành, Thẩm Đường ngồi trong xe ngựa, tay xoa trán ngẩn người suy nghĩ, đến cả tâm trạng ngắm cảnh ven đường cũng chẳng còn. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại lời “khó nói ra” mà Kỳ Hoài Cảnh đã nói đêm qua.
Khó trách… hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn của Kỳ Thừa Châu.
Khó trách… hắn không để nàng tranh giành quyền quản gia với Tần thị.
Người xưa có câu, kẻ tranh hươu chẳng bận tâm đến thỏ, kẻ quyết đấu vì vàng chẳng so đo đồng vụn.
Chút tiền lặt vặt ấy, hắn vốn không để vào mắt… mà đúng là hắn cũng có cái vốn để không cần để vào mắt.
Hơn nữa, hắn quả thực chưa bao giờ trông đợi nàng giúp được gì… Việc lớn đến vậy, mà đến giờ mới chịu nói ra.
Kỳ Hoài Cảnh thong thả cưỡi ngựa bên ngoài thấy Thẩm Đường suốt nửa ngày không hề vén rèm lên cười đùa, đoán nàng lại đang suy nghĩ lung tung bèn dứt khoát xuống ngựa, nhấc chân bước lên xe.
“Nhích vào trong một chút đi, phu nhân, chừa chỗ cho vi phu ngồi với.”
Thẩm Đường thấy hắn bước vào xe, lúc này mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong lòng.
“Chàng không cưỡi ngựa nữa sao?”
“Cưỡi ngựa buồn lắm.”
Từ năm mười ba tuổi, mỗi lần hắn vào kinh đều cưỡi ngựa chưa bao giờ than buồn cả.
Kỳ Hoài Cảnh ngồi sát bên nàng, rồi mở chiếc hòm bí mật trên xe lấy ra một bàn cờ.
“Chúng ta ngồi trong xe đ-ánh cờ đi, vừa tao nhã lại đỡ chán, được không?”
Thẩm Đường cũng không rõ hắn chuẩn bị bàn cờ từ bao giờ, thấy hắn hào hứng như vậy, bèn gật đầu đồng ý.
“Cũng được.”
Những năm trước, Kỳ Hoài Cảnh thường đến nhà Thẩm Đường học, lúc rảnh hay đ-ánh cờ với phụ thân của nàng, Thẩm Đường có lúc đứng xem thỉnh thoảng cũng đấu với hắn một ván, mỗi bên thắng thua ngang nhau.
Hai người ngồi đối diện, Kỳ Hoài Cảnh bày xong bàn cờ rồi mời Thẩm Đường cầm quân trắng đi trước. Vừa đ-ánh được mấy nước, hắn đã giả vờ hỏi vu vơ: “Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không…”
Thẩm Đường cầm quân cờ, đang tính toán nước đi cũng đáp lại với giọng điệu thản nhiên: “Nhớ chứ. Lần đầu tiên gặp chàng, chàng đang đ-ánh cờ.”
Kỳ Hoài Cảnh vừa ngạc nhiên vừa vui: “Nàng nhớ rõ thế cơ à?”
Thẩm Đường khẽ đặt quân cờ xuống, nhớ lại chuyện năm xưa, giọng nói pha chút bất đắc dĩ.
“Hôm đó, Kỳ phu nhân nhà ta dẫn ta tới phủ nhà chàng chơi. Nhị biểu ca nuôi một con chó lớn ở sân sau, chắc do ta là người lạ nên nó cứ sủa inh ỏi làm ta cả ngày nơm nớp lo sợ, đi đâu cũng phải dè chừng… nên những chuyện xảy ra hôm ấy, ta vẫn nhớ rất rõ.”
Kỳ Hoài Cảnh nghe vậy không nhịn được bật cười: “Xem ra ta còn phải cảm tạ con chó dữ đó, nhờ nó mà nàng nhớ mãi buổi gặp đầu tiên của chúng ta.”
Thẩm Đường cười nói: “Lúc đó ta còn nhỏ lắm, con chó đó mà đứng thẳng dậy thì cao gần bằng người lớn, thực sự dọa ta sợ phát khiếp.”
Kỳ Hoài Cảnh đặt một quân cờ xuống, cũng nhớ lại chuyện cũ: “Ta cũng nhớ rất rõ. Lúc ấy ta đang chơi cờ với Nhị ca, đã đi sai một nước mà không nhận ra sắp thua đến nơi thì nàng đột nhiên chạy tới tìm ta nói chuyện, còn lén ra hiệu cho ta một ánh mắt…”
Hắn nói rành rọt, có đầu có đuôi nhưng Thẩm Đường lại hơi nheo mắt: “Thật sự có chuyện đó sao?”
Kỳ Hoài Cảnh không ngờ nàng lại không nhớ, bèn nghiêng người đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng, giọng hơi bực bội: “Có! Nàng nghĩ lại xem! Nhị ca thua cờ rồi bỏ đi, sau đó hai ta còn chơi thêm một ván nữa.”
“À đúng đúng, ta nhớ ra rồi quả thực có chuyện đó... Ai da, có thì có, nhưng đừng có động tay động chân!”
Kỳ Hoài Cảnh bị nàng đẩy ra chỗ ngồi, thấy nàng nói nhớ ra rồi thì cười rạng rỡ, thậm chí còn có chút đắc ý: “Có phải… khi đó nàng đã thích ta rồi không?”
Thẩm Đường nghe vậy thì ngẩng đôi mắt sáng lên, thấy trong mắt hắn đầy chờ mong tự dưng lại không nỡ nói dối hắn.
“Chắc… là không đâu? Khi đó chúng ta còn nhỏ xíu, ta mới bảy tám tuổi, còn chàng thì cũng chỉ là…”
“Mười tuổi, ta lớn hơn nàng hai tuổi.”
“Đúng vậy, trẻ con như thế sao nói là thích hay không thích được?”
Kỳ Hoài Cảnh nghiêng người dựa vào đệm, đôi mày mắt tuấn tú ẩn hiện ý cười, từ tốn phản bác: “Nếu nàng không thích ta, tại sao lại chọn giúp ta, chứ không giúp Nhị ca?”
Thẩm Đường sững người, bị hắn hỏi mà nhất thời không biết đáp thế nào.
Dù sao nàng cũng chẳng nhớ rõ chuyện đó, thật sự không hiểu tại sao khi ấy lại giúp vị Tam biểu ca lần đầu gặp mặt này.
Kỳ Hoài Cảnh thấy nàng chần chừ, tưởng nàng bị mình đoán trúng tâm tư, nụ cười càng rạng rỡ:
“Còn nói là không thích sao?”
Nói xong, hắn ghé sát lại, hôn lên môi nàng, khẽ thì thầm: “Lần đầu tiên gặp nàng, ta cũng rất thích.”
Thẩm Đường vừa đáp lại nụ hôn ấy, vừa cố nhớ lại chuyện năm đó chỉ nhớ mang máng khi ấy mình dẫn muội muội chơi trong vườn Kỳ gia, bỗng Tiểu Lê Nhi chạy mất dạng, nàng đi tìm rồi bắt gặp hai vị biểu ca đang chơi cờ trong vườn…
Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng thì người kia thấy nàng phân tâm, liền bất ngờ cắn mạnh lên môi nàng. Thẩm Đường bị đau, “á” một tiếng, đẩy hắn ra: “Đa tạ đã ‘ưu ái’, lần này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Đừng nghịch nữa được không, chúng ta tiếp tục đ-ánh cờ đi.”
Kỳ Hoài Cảnh bật cười, thôi không trêu nữa, đưa tay lau đi vệt son nhòe trên môi nàng rồi mới ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, khẽ gõ ngón tay lên bàn cờ: “Đây chính là bàn cờ năm đó.”
Thẩm Đường nghe vậy thì ngẩn ra, đôi mi thanh tú thoáng hiện vẻ kinh ngạc không giấu được.
Nàng chợt nhớ tới kho riêng của Việt phu nhân…
Tên này, chẳng lẽ cũng giống như Việt phu nhân kia, giữ lại tất cả những thứ liên quan đến mình sao…
Nghĩ vậy, nàng bỗng thấy hơi rợn người… Phu quân nhà mình có thể giàu có, nhưng không thể “có bệnh” đến mức ấy chứ.
Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào bàn cờ cũ sứt sẹo ở bốn góc, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, lơ lửng giữa xúc động và sởn gai ốc, hồi lâu chẳng nói được lời nào.
Kỳ Hoài Cảnh thấy thần sắc nàng như vậy thì bật cười khẽ, giọng điệu thong dong: “Ban đầu vốn không giữ lại, sau này tình cờ tìm được, thấy vẫn còn thích nên cứ để lại dùng thôi.”
Lúc này Thẩm Đường mới khẽ thở phào, chỉ “ồ” một tiếng.
“Thì ra là vậy, thật là trùng hợp… Thôi, đ-ánh cờ đi, chúng ta chơi tiếp, ván này còn chưa xong mà!”
Kỳ Hoài Cảnh trấn tĩnh lại, lại nói: “Đ-ánh cờ thì phải phân thắng bại, có cược mới vui. Nếu ta thắng, nàng không được trốn tránh nữa, phải để ta hôn đàng hoàng, thế nào?”
“Được thôi.”
Hai người ngay ngắn ngồi đối diện, mỗi người vùi đầu suy tính, hồi lâu chẳng ai nói câu nào.
Trong khoang xe chỉ còn lại tiếng quân cờ đặt xuống lách tách và tiếng bánh xe lăn lộc cộc.
Cờ nghệ của Kỳ Hoài Cảnh từ nhỏ đã được danh sư ở kinh thành truyền dạy, còn Thẩm Đường thì học theo phụ thân ở nhà.
Dẫu vậy, hai người vẫn đấu ngang tài ngang sức, trận đấu vô cùng gay cấn.
Cuối cùng ván cờ hạ xong, Thẩm Đường đại thắng, nàng khẽ mỉm cười đắc ý.
Nàng vừa ung dung thu quân cờ, Kỳ Hoài Cảnh chịu thua nhưng đột nhiên nghiêng người lại, hôn nàng thật sâu.
“Đồ bại tướng! Thua rồi mà còn dám vô lễ, lại còn giở trò.”
Kỳ Hoài Cảnh dứt khoát ngả vào lòng nàng, nửa cười nửa không: “Ta thua rồi, nhưng nào có giở trò… Thẩm tiểu thư, ta chính là chiến lợi phẩm của nàng.”
Hắn kéo tay Thẩm Đường, để ngón tay thon dài của nàng khẽ lướt qua hàng mày tuấn tú và đôi mắt sáng ngời của mình: “Nàng có thích không?”
Hắn luôn hỏi, mãi vẫn chưa thể yên tâm được.
Thẩm Đường khẽ dùng mười đầu ngón tay che lên đôi mắt lấp lánh kia, hôn nhẹ lên trán hắn rồi lại một lần nữa dịu dàng đáp: “Thích, rất thích. Lần đầu tiên gặp Hoài Cảnh, ta đã thích lắm rồi.”
Trong tiếng xe ngựa lăn đều đều, khóe môi Kỳ Hoài Cảnh không kìm được mà khẽ cong lên, nở nụ cười đầy đắc ý.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
