Sáng hôm sau, hai phu thê lại bị đ-ánh thức từ sớm.
Trong thành quả thật không còn tiếng gà gáy… nhưng lại có tiếng rao bán hàng.
“Đậu phụ đây! Đậu phụ mới ra lò đây!”
“Lê to đây, lê to tươi ngon đây!”
“Bánh bao nóng đây! Bánh bao vừa mới hấp xong!”
Bị tiếng rao làm tỉnh giấc, trong lòng Kỳ Hoài Cảnh đầy bực tức, thử ngồi dậy nhưng bất thành, lại ngả người nằm xuống, tiện tay giúp Thẩm Đường che tai lại.
Thẩm Đường hiếm khi được ở bên ngoài, liền nhẹ nhàng gỡ tay chàng ra, khoác áo bước đến bên cửa sổ, mở hé ra một khe nhỏ.
Dưới lầu chính là chợ sớm, khói bếp dân gian, nhộn nhịp vô cùng.
Nàng khép cửa lại, rón rén quay về bên giường thấy Kỳ Hoài Cảnh còn ngái ngủ bèn nhẹ giọng thủ thỉ: “Phu quân, ta muốn ra ngoài dạo một chút, chàng cứ ngủ yên đi đợi ta về sẽ mang đồ ngon cho chàng, ngoan nhé.”
Nói xong, nàng còn thân mật kéo chăn trùm kín đầu hắn, rồi quay người toan rời đi nhưng không ngờ lại bị người trong chăn nắm lấy tay.
“Ta cũng muốn đi.”
Tại chợ sớm, người qua kẻ lại đông đúc, tiếng rao hàng không ngớt.
Thẩm Đường lần đầu đi dạo chợ, hứng thú dạt dào, vừa đi vừa ngắm, vừa hỏi vừa mua, sạp hàng nào cũng ghé, món ăn nào cũng muốn thử, đủ loại đồ chơi cũng mua ít nhiều.
Nhưng giá cả ở nông thôn rất rẻ, từ đầu phố đến cuối phố mua một lượt cũng chỉ tốn chưa đến một lượng bạc.
Thẩm Đường không nhịn được cảm thán, thì ra bạc tiêu cũng lâu hết thế này, trách sao hôm qua tiểu nhị nhận bạc của hắn xong liền ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.
Kỳ Hoài Cảnh trong lòng có chút đắc ý, bảo nàng cứ thoải mái mua sắm bạc trong túi hắn đủ để mua cả con phố này.
Thẩm Đường chỉ cười, không nói thêm.
Cuối phố có một sạp ven sông, bày bán đủ loại cá tươi và tôm sông.
Thẩm Đường sau khi mua đồ xong đang trả tiền thì nhìn thấy ở cuối sạp có một đống ốc đỏ nhỏ, vỏ óng ánh rất đẹp, liền tiện tay nhặt lên một con, hỏi ông chủ: “Lão bá, cái này bán sao ạ?”
Ông lão bán hàng vội vã xua tay: “Ấy, mau bỏ xuống, thứ đó không phải đồ tốt đâu có độc đấy!”
Nghe vậy, Kỳ Hoài Cảnh lập tức hất con ốc đỏ khỏi tay nàng.
Ông lão còn lấy chân đẩy đống ốc đỏ kia ra xa hơn.
“Đây là ốc đắng đấy, nhìn thì đẹp vậy thôi nhưng có độc! Nếu ăn nhầm tưởng là ốc ruộng, dù có là trai tráng khỏe mạnh cũng phải đau đớn mấy ba ngày. Ta vừa nhặt ra từ đống ốc, đang định đem đi vứt đi đây!”
Kỳ Hoài Cảnh nghe xong có chút sợ hãi, vội dùng tay áo của mình lau tay giúp nàng.
Ngược lại, Thẩm Đường lại mỉm cười trấn an hắn: “Không sao đâu, chỉ chạm vào thôi mà.”
Ông lão bán hàng quan sát Thẩm Đường một lúc, rồi lại tốt bụng dặn thêm: “Sờ thì không sao. Nhưng nếu là nữ nhân đang mang tha-i thì tuyệt đối không được ăn, chỉ cần ăn một hai con thôi, chuyện đau bụng là nhỏ, chỉ sợ đứa bé trong bụng cũng không giữ được!”
Thẩm Đường cười nói: “Lão bá quả thật từng trải, hiểu biết rộng.”
“Mấy người da dẻ trắng trẻo thế này, nhìn là biết người trong kinh thành, không rõ mấy chuyện này. Ở quê bọn ta, đến cả trẻ con cũng biết.”
Thẩm Đường thấy không có gì to tát nhưng Kỳ Hoài Cảnh vẫn chưa yên tâm, liền kéo nàng đi tìm đại phu.
“Nhỡ đâu nàng đang có tha-i mà lại chạm phải thứ kia thì sao?”
Thẩm Đường âm thầm tính toán, kinh nguyệt của nàng xưa nay rất đều, hơn nữa, mấy ngày trước Phùng Khê mới bắt mạch, khẳng định nàng không có tha-i.
Nhưng Kỳ Hoài Cảnh vẫn cương quyết, kéo nàng đi khắp phố tìm y quán, đến khi ba vị đại phu liên tiếp nói chỉ sờ thì không sao lại xác nhận nàng không mang tha-i, lúc đó hắn mới chịu thôi.
Trên đường về khách đ**m, Thẩm Đường nhìn vẻ mặt của hắn, không rõ là thất vọng hay thở phào liền giả vờ hỏi vu vơ: “Phu quân, chàng thích trẻ con lắm sao?”
Kỳ Hoài Cảnh thì thành thật đáp: “Không thích, ồn ch-ết đi được.”
“Nhưng ta lại muốn chàng có một đứa con, càng sớm càng tốt, dù có ồn cũng không sao. Nếu chúng ta có con, những ngày của chàng ở Kỳ gia sẽ dễ thở hơn một chút.”
“Ngày tháng của ta bây giờ đã dễ chịu lắm rồi…”
“Nhưng vẫn chưa đủ.”
Vẫn chưa đủ, hắn luôn cảm thấy như vậy.
Khi về đến khách đ**m, mọi người hội lại chuẩn bị xuống lầu trả phòng trở về.
Tiểu nhị nhìn thấy Thẩm Đường và Kỳ Hoài Cảnh quang minh chính đại nắm tay rời đi, trợn tròn mắt đến sắp rớt ra ngoài.
Hắn vội níu lại Lập Đông, người ở lại trả tiền.
“Vị công tử kia, rốt cuộc có phải là biểu ca của vị cô nương đó không?”
Lập Đông gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu nhị ngoảnh lại, nhìn bóng lưng đôi “biểu huynh muội” vừa sóng vai vừa nắm tay, cười cười nói nói, không nhịn được mà lắc đầu tặc lưỡi: “Ôi… thế gian này, đạo đức thật xuống dốc!”
Trước khi lên đường, Thẩm Đường vẫn không quên ghé qua tiệm sách, mua tặng vị tiên sinh dạy học kia một bộ sách mới.
Bộ sách chú giải này mới xuất bản chưa lâu, nàng đi liền hai tiệm đều bảo hết hàng, phải đến tiệm thứ ba, ông chủ mới mang ra bốn, năm bộ 《Ngũ Kinh Tân Nghĩa》.
Thẩm Đường lần lượt lật xem, đến bộ thứ tư mới hài lòng gật đầu.
“Đây mới đúng là bản in mới.”
Kỳ Hoài Cảnh đứng bên cạnh nhìn một lúc, tiện tay lật vài trang rồi đem mấy bộ sách cũ mới ra so.
“Nhìn y như nhau, nàng làm sao biết được bộ nào là bản mới?”
Thẩm Đường mỉm cười, chỉ cho hắn xem: “Chuyện này sâu lắm đấy. Trước tiên phải nhìn lời tựa và lời bạt, rồi xem phần hoa văn cá chép in ở giữa sách, thêm cả dấu nhà in, giấy, mực… Nếu nói kỹ thì ba ngày cũng chưa hết. Ta đọc sách trong thư phòng của phụ thân nhiều, nên quen mắt rồi.”
Kỳ Hoài Cảnh hoàn toàn không hiểu, chỉ còn biết lắng nghe nàng giảng giải, trong lòng lại dâng lên chút buồn buồn, sớm đã nói rồi, để nàng gả vào Kỳ gia – một nhà làm ăn buôn bán như thế này, thật sự là uất ức cho nàng.
Khi trở về trang viên, Thẩm Đường sai Lập Đông đem sách đến tặng cho vị tiên sinh kia nhưng Kỳ Hoài Cảnh nhất quyết không chịu, cứ đòi tự mình đi, nói đầy vẻ đường hoàng: “Phu nhân đã nói rồi, với người đọc sách cần phải tỏ lòng tôn trọng hơn. Họ chịu nhường gà cho ta, thì ta tự mình đem sách tới tặng mới xem như đôi bên đều giữ được thể diện.”
Thẩm Đường chỉ cười, để mặc hắn đi.
Không những muốn đi, Kỳ Hoài Cảnh còn thay kim quan, khoác áo gấm bắt Lập Đông cũng phải thay đồ mới chỉn chu rồi mới chịu ra ngoài.
Đường đi vốn không xa, vậy mà hắn còn đòi cưỡi ngựa đến.
Thẩm Đường tiễn hắn ra cổng, nhìn bóng lưng phơi phới áo gấm, cưỡi ngựa oai phong, bèn ghé tai Họa Bình thì thầm: “Nhìn xem gia của chúng ta, ăn mặc cứ như tân lang vậy. Biết thì còn hiểu là đi tặng sách cho tiên sinh, không biết lại tưởng chàng đi dạm hỏi cưới ai đó.”
Họa Bình cười đến nỗi phải vịn tường mới đứng vững.
Lúc Kỳ Hoài Cảnh từ học đường trở về, dáng vẻ còn hớn hở hơn lúc đi.
Vị tiên sinh kia quả thực còn trẻ, cũng coi như diện mạo không tệ… nhưng sớm đã có thê tử, lại còn có con.
Kỳ Hoài Cảnh vừa bước vào sân, thấy mấy đứa trẻ con chạy nháo nhác khắp nơi liền âm thầm thở phào.
Nhìn kỹ lại vị tiên sinh kia, cùng lắm chỉ đẹp hơn Lập Đông đôi chút thôi.
Tiên sinh thấy đích thân Tam gia nhà Kỳ gia đến, y phục sang trọng, dung mạo tuấn tú lại nghĩ đến thế lực và phú quý của Kỳ gia, chút ngạo khí của kẻ đọc sách cũng mềm xuống. Không chỉ đích thân ra tận sảnh đón tiếp, còn tự tay dâng trà, nói năng khách khí vô cùng.
Kỳ Hoài Cảnh tâm trạng vui vẻ, trò chuyện qua lại một lúc, trước khi về còn bảo Lập Đông để lại một gói bạc, chỉ nói là biếu học đường làm phí duy trì.
Tiên sinh khi trước cứng nhắc không chịu lấy tiền gà, vậy mà giờ lại xúc động rưng rưng khi nhận được chút bạc ấy, miệng không ngớt khen Kỳ gia nhân hậu, đúng là nhà giàu có đức.
Kỳ Hoài Cảnh mỉm cười cáo từ, thầm nghĩ kế của Thẩm Đường thật cao minh, quả thực tốt hơn trăm lần cái kế “lén lút gi-ết gà” ban đầu.
Nàng đúng là rất hiểu lòng người đọc sách.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
