Vài ngày sau, Việt phu nhân bất ngờ sai người gọi Thẩm Đường đến Úc Kim Đường. Lúc đó Kỳ Hoài Cảnh đang ở thư phòng, Bạch Lộ lập tức truyền tin, hắn cũng theo tới, đi sát không rời một bước.
Tần Khương Vân cũng có mặt, vừa thấy phu thê hai người cùng vào, liền nở nụ cười: “Mấy hôm trước, ca ca bên ngoại của ta bận ra ngoài buôn bán, hai hôm nay mới trở về. Nghe nói lỡ mất ngày vui của hai người nên có gửi ít lễ vật.”
Tần gia và Kỳ gia vốn là chỗ giao hảo lâu năm, chuyện qua lại biếu tặng cũng là thường tình.
Thẩm Đường mỉm cười cảm tạ, Kỳ Hoài Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Tần đại ca có lòng, hôm nào nhất định phải mời huynh ấy uống rư-ợu cho thoả, nhờ Nhị ca cùng tiếp khách đừng để huynh ấy kiếm cớ bận rộn mà tránh đi.”
Tần thị cười đáp: “Khách sáo gì chứ, cứ để ca ca đệ mời là được. Huynh đệ trong nhà muốn uống rư-ợu, có bận đến mấy cũng phải thu xếp thời gian thôi.”
Giữa chính sảnh đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, trên đó bày hai hộp gấm, một hộp vuông, một hộp dài.
Tần thị sai nha hoàn mở ra xem, hộp vuông bên trong là tổ yến thượng hạng, còn hộp dài đựng một thanh trường kiếm.
Kỳ Hoài Cảnh cười nói: “Tần đại ca thật chu đáo, còn nhớ ta thích mấy thứ đao kiếm này.”
Bên cạnh Việt phu nhân cũng có một hộp gấm, bên trong là hai củ nhân sâm núi, xem chừng cũng là quà Tần gia gửi tặng.
Bà thấy mọi người nói cười rôm rả, liền khẽ ho một tiếng nhắc nhở nhi tử mình đừng quên còn có bà vẫn còn ngồi đây: “Lúc nhỏ ham chơi thì không nói, giờ lớn rồi chỉ nên ngắm thôi. Nhi tử ngoan của ta, mau cất đi cho cẩn thận. Nghe lời mẫu thân, lỡ đâu va chạm vào người thì không phải chuyện đùa...”
Kỳ Hoài Cảnh vốn định sai người cất đi nhưng nghe vậy thì cố tình cầm lên ngắm nghía thêm, càng làm Việt phu nhân nhíu mày chặt hơn.
“Vừa hay, chỗ mẫu thân cũng có món quà đã chọn kỹ, định mang đi biếu thôi thì các con cứ nhận luôn đi... Mau bỏ xuống! Đừng nghịch cái đó nữa!”
Kỳ Hoài Cảnh lại càng muốn thử nghịch vài đường ngay tại chỗ.
Thẩm Đường liền bảo nha hoàn thu hộp gấm lại, khẽ vỗ vai hắn nhắc nhở đừng trẻ con nữa, rồi kéo hắn ngồi xuống cùng mình.
Thấy hai phu thê đã yên vị, Việt phu nhân khẽ ra hiệu cho Tôn ma ma. Tôn ma ma hiểu ý, vỗ tay mấy cái.
Hai nha hoàn từ phía sau bình phong bước ra, đi vào chính sảnh quỳ xuống hai bên bàn vuông, một trái một phải.
Phu thê hai người liếc mắt nhìn nhau.
Đây là muốn… nhét người vào sao?
Việt phu nhân thong thả, ung dung nhấc chén trà lên dùng nắp trà gạt bỏ lớp bọt rồi mới chậm rãi mở miệng nhưng chỉ nói với Thẩm Đường: “Đường Nhi, con đang học quản gia, bên cạnh lại thiếu người đắc lực hỗ trợ. Hai người này là nha hoàn ta tự tay chọn, lanh lợi, làm việc cũng nhanh nhẹn, con cứ mang về dùng đi, đây là quà riêng ta tặng con.”
Vừa dứt lời, hai nha hoàn kia liền cúi đầu dập lạy trước mặt phu thê họ.
“Nô tỳ nhất định sẽ hết lòng hầu hạ.”
Thẩm Đường chưa vội đáp, trong lòng cân nhắc dụng ý của Việt phu nhân.
Bà ta cố ý nói là tặng riêng cho mình, nhìn qua nhan sắc của hai nha hoàn này cũng không phải loại quyến rũ yêu mị, chắc không phải muốn đưa người vào phòng Kỳ Hoài Cảnh mà chỉ định đường hoàng cài hai tai mắt bên cạnh.
Nếu không nhận, mình có thể lấy cớ là đã có Bạch Lộ giúp việc, không thiếu người đắc lực.
Còn nếu nhận, nhất quyết không để hai người này vào phòng trong chỉ cho ở ngoài viện nhưng như thế liệu có…
Đang mải nghĩ chưa quyết, thì người bên cạnh đã mở miệng.
“Không cần.”
Giọng Kỳ Hoài Cảnh lạnh lùng mà rõ ràng, cố ý nói cao giọng để mọi người trong sảnh đều nghe thấy.
Thẩm Đường thấy vậy, vội nâng chén trà bên tay giả vờ uống trà để mặc hắn nói, mình tạm thời quan sát.
Dù sao cũng là nhà hắn, hắn cứng rắn hơn nàng.
Việt phu nhân đặt chén trà xuống, giọng vẫn nhàn nhạt: “Đây là quà ta tặng nhi tức, không liên quan đến con.”
“Nàng ấy chính là chuyện của con. Con nói không cần, tức là không cần.”
Thẩm Đường im lặng, thầm nghĩ trong bụng, quả đúng là Kỳ Hoài Cảnh…
Nàng còn đang tính nước đi, hắn đã dứt khoát không cho đối phương ngồi xuống bàn cờ.
Việt phu nhân bị hắn làm cho tức, giọng cũng cao lên: “Tại sao không cần? Có thêm hai nha hoàn chẳng phải sẽ có thêm người hầu hạ cho hai đứa sao?”
Kỳ Hoài Cảnh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Không tại sao hết, nhìn ngứa mắt.”
Việt phu nhân không chịu bỏ cuộc, giọng càng gay gắt hơn: “Nha hoàn chỉ là để hầu hạ, có gì mà ngứa mắt, là con ngứa mắt, hay người khác ngứa mắt?”
“Ta thấy phiền.”
“Vậy phải là dạng nha hoàn thế nào mới không làm con thấy phiền?”
“Nha hoàn do chính con chọn thì sẽ không thấy phiền!”
“Vậy gọi hết nha hoàn trong nhà ra, để con tự chọn.”
“Con gặp hết rồi, chẳng ưng được người nào!”
“Thế ta sẽ mua thêm vài nha hoàn mới, để con tự chọn thoải mái.”
“Không cần phiền vậy đâu. Nếu nhà con thiếu nha hoàn, tự con sẽ mua!”
Thẩm Đường và Tần Khương Vân, hai tỷ muội, nghe mẫu tử họ lời qua tiếng lại chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giả vờ như mình không có mặt ở đó.
Đến lúc này, cả hai lại cùng khựng lại.
Hắn vậy mà dám nói thẳng với thân mẫu mình, ‘nhà con’?
Việt phu nhân tức đến mức “bốp” một tiếng đập mạnh tay xuống bàn, giọng cao vút lên: “Nhà con, nhà ta, chẳng phải vẫn là một nhà sao?”
Cơn giận trong lòng không nén được, bà ta lại buột miệng thêm một câu: “Xem ra đây vẫn là Kỳ gia, chứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà biến thành Thẩm gia mất thôi!”
Cái sai lớn nhất, chính là bà ta lại lôi chữ “Thẩm” ra.
Cả sảnh im bặt một thoáng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Kỳ Hoài Cảnh để xem phản ứng.
Kỳ Hoài Cảnh không nói gì, chỉ cầm thanh bảo kiếm bên cạnh đứng bật dậy.
Hắn bước lên phía trước, tuốt kiếm ra khỏi vỏ một nhát ché-m thẳng xuống chiếc bàn vuông ở giữa sảnh.
“Rắc!”
Một đường kiếm dứt khoát, góc bàn gỗ lim sơn đỏ lập tức bị ché-m bay, “rầm” một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn.
Mọi người đều hoảng sợ, nín thở không ai dám hé lời.
Hai nha hoàn kia bị mảnh gỗ bắn tung tóe, kinh hãi đến mức lùi lại liên tục, suýt thì ngã.
Kỳ Hoài Cảnh đứng giữa sảnh, thong thả ngắm lưỡi kiếm trong tay.
“Hừ, kiếm tốt thật.”
Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều tưởng hắn chỉ đang muốn thử xem kiếm có bén hay không.
Ánh lạnh lấp lánh trên lưỡi kiếm càng làm gương mặt vốn tuấn tú của hắn thêm phần lạnh lùng, sắc bén.
Cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Kỳ Hoài Cảnh tra kiếm vào vỏ, quay lại nhìn Việt phu nhân, lúc này sắc mặt bà ta đã trắng bệch.
Hắn mở miệng, giọng nói lạnh buốt tận xương: “Ta nói lần cuối, chúng ta không thiếu nha hoàn! Nếu còn dám đưa tới nữa, thì nhìn cái bàn này mà liệu!”
Nói rồi, hắn nắm tay Thẩm Đường, kéo nàng rời khỏi đó.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
