Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 17: Vì Để Yêu Ta




 
Lông mày của Kỳ Hoài Cảnh hơi nhíu lại, hỏi mẫu thân có chuyện gì thì Bạch Lộ khẽ lắc đầu, nói phu nhân không nói rõ.

Hai phu thê họ thay y phục thường ngày rồi cùng nhau đến Úc Kim Đường.

Thấy Kỳ Hoài Cảnh cũng đến, Việt phu nhân lại không lấy làm lạ, thậm chí hiếm hoi lắm mới không nói chuyện với nhi tử trước mà lại dịu dàng quay sang nói với Thẩm Đường: “Đường Nhi à, ta chỉ có một người con ruột là Cảnh Nhi. Nay con đã bước chân vào cửa nhà ta, trở thành thê tử của nó, trong lòng ta cũng xem con như nữ nhi ruột của mình, thương yêu con chẳng khác gì thương nó.”

Những lời này thực sự hiếm khi nghe được, đến mức khiến Kỳ Hoài Cảnh hơi sững người, còn Thẩm Đường thì vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn gật đầu, kiên nhẫn chờ nghe tiếp.


Chuyện bất thường chắc chắn có ẩn ý.

“Chúng ta là nữ nhân, không giống nam nhân ra ngoài bôn ba lập nghiệp nhưng trong nội viện, việc quản gia, giữ sổ sách, trông nom người hầu… những chuyện ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Kỳ Hoài Cảnh im lặng, Thẩm Đường gật đầu đồng tình.

Nghe đến đây, có vẻ như sắp vào trọng tâm câu chuyện.

“Hiện giờ trong nhà là Nhị tẩu của con đang quản lý mọi việc. Tuy nói giờ các con và Nhị phòng vẫn chung một nhà nhưng sau này khi ta trăm tuổi quy tiên, sớm muộn gì cũng phải phân gia.”

Thẩm Đường đoán được đại khái, quả nhiên phu nhân phất tay áo, thốt ra lời quyết định: “Chi bằng từ ngày mai, con hãy thay ta quản gia đi!”

Ánh mắt Kỳ Hoài Cảnh dừng thật lâu trên gương mặt mẫu thân mình.

Những lời này nói thật khéo léo, hợp tình, hợp lý, hợp lòng người… quả thực không giống phong cách thường ngày của bà.

Ai đã bày cho bà đây?

Một tân nương mới vào cửa ba ngày đã bị đẩy ra giành quyền quản gia với tẩu tẩu, rõ ràng là cố tình gây sóng gió, không để yên ổn.

Kỳ Hoài Cảnh đang định từ chối thẳng thừng nhưng Thẩm Đường lại không vội, thản nhiên đứng dậy.

Nàng cất giọng dịu dàng, nét mặt vẫn tươi cười: “Mẫu thân nói chí phải. Một tấm lòng từ mẫu như mẫu thân, thật hiếm có trên đời. Nhờ ánh sáng của phu quân, con được mẫu thân dạy dỗ, quả là phúc phận lớn lao. Chỉ có điều…”

Việt phu nhân nghe vậy càng thấy hài lòng.

“Chỉ là, nhà chúng ta lớn như vậy, sản nghiệp lại đồ sộ mà con thì tuổi còn trẻ, hiểu biết lại nông cạn. Nếu cứ m-ù quáng nhận trách nhiệm, lỡ đâu làm hỏng việc thì không sao chỉ sợ khiến phu quân mất mặt, lại để mẫu thân cũng phải xấu hổ.”

Việt phu nhân nghe đến đây, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, nếu nàng không muốn nhận, mình còn có lời để nói tiếp…

Không ngờ, Thẩm Đường lại đổi giọng rất tự nhiên: “Hay là… con xin theo học mẫu thân một thời gian trước được không? Nếu có thể học được dù chỉ một phần tài năng của mẫu thân, cũng là phúc phận của nhi tức.”

Nàng đồng ý, nhưng lại chẳng hoàn toàn nhận lời.

Việt phu nhân há miệng, thoáng nghẹn lời: “À… chuyện này…”

Học theo bà?!

Bà đã bao nhiêu năm không quản gia, mà hồi trẻ quản cũng chẳng ra gì…


Thẩm Đường thấy Việt phu nhân thoáng lúng túng, như sực nhớ ra điều gì, lại dịu dàng nói thêm: “À, mẫu thân bận trăm công nghìn việc, là con không hiểu chuyện. Vậy… chi bằng con cứ theo Nhị tẩu học trước cũng được.”

Lúc này Việt phu nhân mới thở phào, khẽ gật đầu nói: “Cũng được.”

Thẩm Đường khẽ mỉm cười: “Quả nhiên mẫu thân là người mẹ nhân hậu. Con xin theo Nhị tẩu học hỏi trước, chỗ nào chưa rõ, lại đến hỏi mẫu thân. Người đã nuôi dạy được phu quân tốt như thế, nhất định còn nhiều điều quý báu để chỉ bảo.”

Mấy lời này đúng là nói trúng tâm ý của Việt phu nhân, bà nghe mà trong lòng cũng thoải mái hẳn.

Thế là chuyện tạm quyết định xong.

Buổi tối, Kỳ Hoài Cảnh nằm tựa lên gối không nhịn được mà tấm tắc khen: “Đúng là bản lĩnh! Chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, đã dẹp yên được đại ma vương. Xem ra ta trước đây còn xem thường nàng rồi.”

Thẩm Đường vừa buông màn che, quay đầu cười tinh nghịch ánh mắt lấp lánh nét láu lỉnh: “Thế nào? Chàng có thể dùng sức một người đ-ánh bại mười người, thì ta cũng biết lấy bốn lạng đẩy ngàn cân.”

Nếu nàng không có chút khéo léo ấy, sao có thể bình yên lớn lên bên cạnh kế mẫu.

Kỳ Hoài Cảnh thầm thở dài trong lòng, nàng khéo léo dịu dàng thì tốt nhưng e là khó chống đỡ nổi những kẻ như hổ như sói trong ngoài phủ.

Dù nghĩ vậy, hắn vẫn khen nàng: “Rất tốt! Lần này không hề bị thiệt, lại vừa vuốt được mặt mẫu thân ta, vừa tránh gánh việc, đúng là giỏi.”


Nghe vậy, Thẩm Đường thấy vui nhưng vẫn khẽ lắc đầu cười: “Chàng nói vậy chưa hẳn đúng. Ta có vuốt mặt thật, nhưng lại không định tránh việc.”

“Nàng thực sự muốn quản gia sao?”

Thẩm Đường ngồi xếp bằng trên giường, khẽ thở dài nét mặt hơi trầm tư: “Đã xuất giá thành gia, sớm muộn gì cũng phải học cách quán xuyến. Chỉ là ta chưa từng quản bao giờ… nhưng không sao, cứ học là được. Mấy ai sinh ra đã biết sẵn đâu?”

Kỳ Hoài Cảnh nhìn dáng vẻ thoáng đượm buồn của nàng, buột miệng nói ra: “Không cần học đâu, ta không muốn để nàng quản gia.”

“Nhị tẩu quản gia rất tốt, tính tình lại mạnh mẽ, nàng đừng tranh giành làm gì chỉ cần an phận, sống thảnh thơi là được rồi.”

Thẩm Đường sững người.

“Chàng… không cho ta tính sổ, cũng không cho ta quản gia, vậy chàng cưới ta về để làm gì?”

Câu hỏi này thật khó trả lời, thế nhưng Kỳ Hoài Cảnh lại đáp ngay, không chút do dự: “Để yêu ta.”

Thẩm Đường ngẩn ra, cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, nhỏ giọng cãi lại: “Ta học quản gia, học tính sổ… cũng đâu có cản trở… đâu có cản trở việc yêu chàng đâu…”

Kỳ Hoài Cảnh chỉ cười, không nói gì.

Thẩm Đường nhìn vẻ mặt của hắn, chợt như hiểu ra điều gì đó, có phải hắn cho rằng nàng học không nổi không?

“Này, chàng… chờ một chút!”

Nàng vén màn, nhảy xuống giường xỏ dép, “bịch bịch” chạy sang gian phía đông, lấy ra một xấp giấy tuyên trắng tinh.

“Chàng xem đi, đây là sổ sách ta tập tính mấy hôm nay, tuy còn chậm, lại tính sai mấy lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn đúng! Ta vẫn đang cố học, nhất định sẽ học được.”

Kỳ Hoài Cảnh ngạc nhiên, lật ra xem, quả đúng toàn là những tờ nàng tập tính sổ sách.


Chữ viết mềm mại, thanh thoát, chi chít vết gạch xóa của những lần tính sai.

“Chỉ mấy hôm thôi mà nàng đã tính nhiều thế này? Ban ngày ta ra ngoài, nàng lại mải làm mấy thứ này sao?”

Thẩm Đường khẽ gật đầu, hơi ngẩng cằm trong mắt lóe lên chút tự hào: “Sao nào, thấy ta lợi hại chưa?”

Kỳ Hoài Cảnh lật đi lật lại tập giấy khá dày, khẽ nhíu mày: “Sao phải vất vả học mấy thứ này chứ? Trong nhà đâu thiếu người làm.”

Thẩm Đường khựng lại, quan sát thần sắc của hắn, phát hiện hắn nói ra câu đó là thật lòng.

Hắn không muốn nàng quản gia… bất kể nàng có học được hay không.

Trong lòng nàng có một thắc mắc, từ khi đính hôn đã muốn hỏi nay nhất định phải hỏi cho rõ.

“Phu quân?”

“Ừ?”

“Tại sao chàng lại cưới ta vậy?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng