Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 14: Chuyện Này…Thật Khó Mà Nghiêm Túc Cho Được




 
Kỳ Hoài Cảnh hoàn toàn không biết nỗi thất vọng âm thầm trong lòng mẫu thân mình, chỉ kéo Thẩm Đường trở về viện, vào phòng rồi cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài.

Đóng cửa, tắm rửa, lên giường, tất cả liền mạch như nước chảy mây trôi.

Trong Ngô Đồng Uyển, đêm khuya thăm thẳm, hương ấm lan toả, rèm la buông thấp.

Kỳ Hoài Cảnh mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng, dựa nghiêng trên gối phe phẩy chiếc quạt xếp; ánh nến khẽ lay động phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của hắn, vẽ nên những đường nét anh tuấn rõ ràng.

Đối diện, Thẩm Đường cũng mặc áo ngủ, buông mái tóc đen óng mượt, đôi mắt đen láy sóng sánh nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Tối qua chàng đã nói rồi, đêm nay phải ngủ yên ổn đấy.”

Kỳ Hoài Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, ta đã nói rồi mà.”

Thẩm Đường gật gù nằm xuống, Kỳ Hoài Cảnh cũng thu lại quạt, nằm xuống theo nhưng tay lại đưa qua ôm lấy eo nàng.


Thẩm Đường khẽ kêu lên: “Chàng làm gì vậy!”

Kỳ Hoài Cảnh giọng còn to hơn: “Ngủ chứ làm gì!”

Thẩm Đường chợt nhớ ra sợ người khác nghe thấy, liền hạ giọng: “Ngủ thì ngủ, kéo ta làm gì chứ…”

Kỳ Hoài Cảnh thầm nghĩ: ‘Vất vả lắm mới cưới được thê tử về, chẳng lẽ không được ôm ngủ chắc?’

Thấy Thẩm Đường sợ hãi như vậy, trên mặt hắn không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại có chút thất vọng.

Chuyện này sao khác người ta nói vậy? Sao nàng lại sợ đến thế? Chẳng lẽ mình làm gì sai sao?

Trong lòng hắn có chút hơi buồn bực.

Thẩm Đường cứ nhắc phải ngủ yên, Kỳ Hoài Cảnh gật đầu nhưng vừa nằm xuống, tay lại bất giác lần đến eo nàng, chẳng mấy chốc đã chạm vào làn da mịn màng như ngọc, ấm áp mềm mại.

Trời nóng thế này, hắn lại muốn giúp nàng cởi bớt áo.

“Này! Không phải đã nói rồi sao…”

Kỳ Hoài Cảnh không những không dừng tay, còn kéo nàng sát lại ghé bên tai nàng thì thầm: “Đường Đường, chúng ta thử lại lần nữa được không? Lần này sẽ không đau nữa đâu.”


Thẩm Đường quay đầu, liếc hắn một cái, lại nhích vào phía trong giường: “Tối qua chàng cũng nói vậy.”

Kỳ Hoài Cảnh nhất thời thu lại ý nghĩ, nói: “Thôi, hay nàng đừng ngủ vội chúng ta nói chuyện chút nhé.”

“Ừ… cũng được.”

Nói chuyện thì nói chuyện, nói chuyện sẽ không đau.

“Ngày hôm nay nàng thấy sao?”

“Vẫn đau lắm.”

Kỳ Hoài Cảnh thật ra định hỏi nàng cảm thấy người nhà thế nào, không ngờ nàng lại còn đang nghĩ đến chuyện kia.

Xem ra là đau suốt cả ngày rồi.

Trước ngày thành hôn, Tống di mẫu từng lén dặn dò, Thẩm Đường cũng biết lần đầu của nữ nhi sẽ đau, sẽ chảy má-u nhưng nàng hoàn toàn không ngờ lại đau đến vậy, lại chảy nhiều má-u đến thế!

Lần đầu tiên đã đau đến bật khóc, may mà Kỳ Hoài Cảnh rất nhanh liền “thu binh”.

Thẩm Đường nghĩ cũng được…tạm chấp nhận được…có thể chịu đựng được.

Ai ngờ hắn lại “quay lại trận”, đến mức nàng gần như đau đến ngẩn người.

Kỳ Hoài Cảnh mặt lộ vẻ áy náy: “Chuyện này… là lỗi của ta… do ta học chưa giỏi.”

“Chàng… còn từng học sao?”

Kỳ Hoài Cảnh hơi ngượng ngùng gật đầu.

“Chàng học với ai? Phu nhân đưa chàng xem… tranh tránh lửa* sao?”

“Không phải.”

Thẩm Đường chợt thấy lạnh sống lưng, ngước mắt nhìn hắn: “Chẳng lẽ, chàng học từ… cô nương khác?”

“Tất nhiên không phải!”

Kỳ Hoài Cảnh nhiều năm qua đi lại giữa Quảng Lăng thành và Kinh thành, bên cạnh cũng có không ít nha hoàn hầu hạ, cả hai Kỳ gia và Việt gia đều cho rằng hắn đã “biết” rồi, chẳng ai nghĩ đến chuyện dạy hắn.

Hai ngày trước khi thành hôn, Nhị ca Kỳ Thừa Châu từng mơ hồ hỏi qua chuyện này hắn chỉ gật đầu, nói mình biết rồi.

Sau đó liền thức trắng đêm lật sách tìm hiểu.

Nhị ca bên cạnh có không ít oanh oanh yến yến, nổi tiếng phong lưu nhưng Kỳ Hoài Cảnh xưa nay không hề coi trọng mấy thứ trò hoa nguyệt ấy.


Hắn thật lòng không muốn dùng mấy cách không đứng đắn đó đối với bạch nguyệt quang trong lòng mình.

Nhưng chuyện này… thật sự khó mà nghiêm túc nổi!

Kỳ Hoài Cảnh nhìn vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Thẩm Đường, thầm nghĩ, e rằng nàng còn chưa từng học qua.

Thẩm Đường mồ côi mẫu thân từ nhỏ, kế mẫu là Kỳ phu nhân chắc cũng chẳng thân mật đến mức dạy, còn Thẩm phụ thì càng không thể.

“Không sao, mai ta mang vài cuốn sách về, chúng ta cùng đọc.”

“Đọc sách? Sách gì vậy?”

Kỳ Hoài Cảnh nhìn vào đôi mắt sáng của nàng, chợt mỉm cười ghé sát bên tai nàng, hạ giọng nói mấy cái tên sách chẳng mấy đoan chính.

Thẩm Đường tuy chưa đọc nhưng vừa nghe đã biết không phải loại sách nghiêm chỉnh gì, liền khẽ “xì” một tiếng, đưa khăn lụa che mặt để giấu đi đôi gò má đỏ bừng giả vờ nhắm mắt ngủ.

Kỳ Hoài Cảnh thấy nàng vừa thẹn vừa ngại, thật sự không kìm được lòng cúi người xuống, qua lớp khăn lụa dịu dàng hôn nàng.

Thẩm Đường cũng không mở mắt, khẽ trách: “Người ta đang ngủ mà, chàng lại làm gì nữa đây?”

“Nàng cứ ngủ đi, không sao cả, đã đọc sách rồi tự nhiên phải đem ra dùng chứ.”

Thấy hắn càng lúc càng không an phận, Thẩm Đường lại nhớ đến chuyện đêm qua thoáng sợ hãi, đưa tay đẩy hắn ra xa một chút: “Biểu ca, chàng… hừ, còn đọc sách gì chứ! Khi còn ở nhà ta học hành, có phải trong đầu toàn nghĩ đến mấy chuyện này không?”


Kỳ Hoài Cảnh chỉ cười không đáp.

Những tâm tư thuở thiếu niên ấy, nếu kể từng chuyện một cho nàng nghe, sợ rằng kể đến sáng vẫn chưa hết, còn có thể khiến nàng khóc thêm mấy lượt.

Hắn khẽ lắc đầu: “Tất nhiên là không phải. Cô phụ dạy đều là đạo lý thánh hiền, ta học cũng rất chăm chỉ.”

Thẩm Đường cười, xấu hổ trêu hắn: “Nếu thật sự chăm chỉ học mấy sách thánh hiền đó, e rằng chàng đã đi thi đỗ đạt, lấy công danh rồi…”

Câu nói đùa ấy chỉ nói được một nửa, Thẩm Đường chợt nhớ tới chuyện ban ngày, liền vội vàng đổi lời: “… May mà chàng không đi. Chàng thông minh như vậy, lỡ đâu thi đậu trạng nguyên, bảng nhãn gì đó rồi ở kinh thành bị người ta tranh nhau bắt làm hiền tế thì làm sao còn về cưới biểu muội được nữa?”

Kỳ Hoài Cảnh thật sự hơi lạnh lòng, nghe tới đoạn sau mới thấy dễ chịu hơn chút nhưng rốt cuộc vẫn mất hứng đùa tiếp, bèn ngồi thẳng dậy.

“Thẩm Đường, lại đây, ta có chuyện muốn hỏi nàng.”

Thẩm Đường thấy hắn nghiêm túc, còn gọi cả tên mình bất giác cũng ngồi nghiêm chỉnh lại: “Chuyện gì? Chàng hỏi đi.”

“Trước đây ta và nàng là biểu huynh muội, nay thành phu thê. Ta cưới nàng, nàng cũng lấy ta, mối hôn sự này thành rồi, trong lòng nàng… có vui không?”

Nàng thấy hắn hỏi rất thành khẩn, cũng nghiêm túc nghĩ một lát: “Đương nhiên là vui rồi. Chúng ta quen biết nhiều năm, hai nhà lại thông gia. So với những cuộc hôn nhân m-ù quáng của người khác, ta như vậy đã tốt hơn rất nhiều rồi.”


Kỳ Hoài Cảnh trầm mặc giây lát, mày hơi nhíu lại.

Câu trả lời của nàng là thật, nhưng lại không phải điều hắn thật sự muốn nghe.

Thẩm Đường không hiểu tại sao nhưng nhìn ra được hắn có chút ủ rũ, bèn lần đầu tiên chủ động nghiêng người khẽ hôn lên vầng mi thanh tú của hắn.

“Thật sự là vui mà. Phu quân, ta rất vui đấy.”

Đôi mắt nàng trong trẻo như nước, phản chiếu ánh nến lay động, đầy sự chân thành. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng