Gả Cho Biểu Ca, Cả Đời Được Cưng Chiều

Chương 114: Cũng Đến Lượt Ta Tận Hưởng Một Chút Rồi




 
Bữa tiệc mừng trăm ngày của tiểu Kỳ Lân, Việt phu nhân vẫn tổ chức thật linh đình, rực rỡ đỏ tươi.

Họ hàng gần xa, láng giềng thân thích Kỳ gia đều tụ họp đông đủ, ly chén chạm nhau rộn ràng.

Giữa lúc náo nhiệt, Tần Khương Vân bỗng nhiên khựng lại ôm miệng nôn khan ngay trước mặt mọi người.

Ai nấy đều biết, từ khi Kỳ Thừa Châu ngã bệnh, nàng đã hết lòng chăm sóc ngày đêm không rời, thật sự là một dâu hiền vợ đảm.

“Thê tử Châu Nhi à, con cứ thế này thì dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi đâu, mau đi nghỉ chút đi.”

Tần Khương Vân rưng rưng gật đầu, mới đi được vài bước thì bỗng loạng choạng, ngã nhào xuống đất.

“Ai da! Sao thế này?”

“Chắc… chắc Nhị phu nhân mệt quá nên ngất rồi?”

Mọi người đang hoảng hốt, Xuân di nương lập tức bước nhanh tới, đỡ nàng ngồi dậy rồi lớn tiếng gọi: “Mau! Nhị phu nhân ngất rồi, nhanh đi mời đại phu!”

Không lâu sau, đại phu được mời đến. Ngay trước mặt toàn bộ người Kỳ gia và họ hàng bên ngoại, ông bắt mạch rồi mỉm cười báo tin: “Chúc mừng, Nhị phu nhân đã có hỷ. Đứa nhỏ này đã được ba, bốn tháng rồi.”

Tần Khương Vân ngẩn người, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “A… thật sao?”

Xuân di nương cũng đỏ hoe mắt: “Tạ ơn trời đất! Tổ tiên phù hộ, Bồ Tát hiển linh!”

Mọi người nhìn nhau, rồi mới nhận ra bụng nàng quả thật đã hơi nhô lên. Chỉ là… ai nấy đều biết Nhị gia đang bệnh nặng, không ngờ trong lúc ốm yếu lại vẫn còn sức như vậy…

Song hỷ lâm môn, tất nhiên là cả sảnh tràn đầy lời chúc tụng.

Nhưng ở trên giường bệnh, khi Kỳ Thừa Châu nghe được tin này, chén thu[ố]c vừa uống được một nửa liền bị hắn ném thẳng ra ngoài.

“Tiện… tiện phụ!”

Cơ thể hắn đã yếu đến mức sức cũng chẳng còn nên cái chén chỉ lăn lóc trên đất, xoay mấy vòng rồi dừng lại ngay bên chân Tần thị, chẳng hề vỡ.

Trong phòng không có nha hoàn, từ sau Tết, Tần Khương Vân lấy cớ Nhị gia cần tĩnh dưỡng để công khai lẫn ngầm đuổi bớt tâm phúc của hắn còn gian phòng này thì càng không cho người ngoài tùy tiện ra vào.

Tần thị khẽ cười, cúi xuống nhặt chiếc chén thu[ố]c đã bị hất bẩn: “Phu quân, cần gì phải tức giận thế? Ta nhớ rõ, khi mới tân hôn chàng từng nói đích trưởng tử nhất định phải do ta sinh ra. Giờ đây, trong bụng ta chính là đích trưởng tử của chàng, phu quân được như nguyện rồi, còn cầu gì nữa chứ?”

Nàng không thèm lau lại chén, trực tiếp nhấc lấy bình thu[ố]c đen sì, chậm rãi rót ra một bát thu[ố]c mới, rồi “chu đáo” đặt ngay ở đầu giường.

“Giờ thì, cả nhà trên dưới đều đã biết tin vui này, ai nấy cũng mừng thay cho chàng! Không giấu gì chàng, ta đã sớm biết mình mang tha-i. Chỉ là cố tình giấu tới giờ, để chắc chắn đây là một bé trai…”

Nàng bỗng cong môi cười.

“... Mà nếu không phải cũng chẳng sao. Ta có thể sinh một cặp long – phượng, cho Loan Nhi thêm đôi đệ đệ muội muội, như thế nhà mới thật rộn ràng! Phu quân, chàng nói có đúng không?”

Đôi mắt Kỳ Thừa Châu đỏ ngầu, gương mặt bệnh tật méo mó, trên da mọc đầy những vết lở loét xấu xí.

“Từ… khụ khụ… từ khi ta ngã bệnh đến nay, chưa từng cùng ngươi phòng sự. Cái… cái nghiệt chủng trong bụng ngươi là ở đâu ra!”

Tần Khương Vân nhẹ nhàng v**t v* bụng đã hơi nhô, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ, xinh đẹp chói mắt.

“Nói ra thì cũng khéo. Cuối năm, vì chàng bệnh mãi không dứt, đệ muội lại có tha-i, Tam đệ không chịu ra ngoài nên trong nhà chẳng ai đi tuần tra trang viên. Ta đành phải tự mình xuống trang viên một chuyến.”

“Khi đến đó… chàng đoán xem? Ta mới hiểu vì sao chàng lại sủng ái Tuyết di nương đến thế…”

Trong mắt nàng ánh lên niềm khoái trá khó giấu.

“Bởi vì đám trai trẻ ở quê… thật là tuấn tú! Ha ha ha ha ha!”

Nàng cười đến mức không thể dừng, thấy mười ngón tay Kỳ Thừa Châu siết chặt tấm chăn, liền bổ sung thêm: “Phu quân yên tâm, chỗ ta đến rất hẻo lánh, lại cố tình chọn một gã trẻ nhất, khỏe nhất, và… giống chàng nhất. Chàng xem, chàng có nhiều nữ nhân như vậy, ai có thể yêu chàng như ta chứ? Đứa bé này… gần như có thể coi là con ruột của chàng đấy!”

“D-â-m phụ… đồ d-â-m phụ!”

Ánh mắt Kỳ Thừa Châu như muốn bốc lửa, nhưng Tần Khương Vân lại chỉ thấy bộ mặt lở loét kia khiến nàng ghê tởm.

“Ồ? Rõ ràng là chàng mắc bệnh hèn hạ, vậy mà còn mắng ta là d-â-m phụ? Chậc chậc… vậy hãy thử so xem, ai trong chúng ta mới bẩn hơn?”



Nàng ung dung ngồi trên ghế, khẽ v**t v* bụng, nở nụ cười nhẹ như mây gió.

“Phu quân, chàng cũng phải thông cảm cho nỗi khó của ta. Đợi đến khi chàng nhắm mắt xuôi tay, trong nhà chỉ còn mình ta với Loan Nhi. Nếu bên cạnh không có nhi tử để dựa vào, ta biết lấy gì làm chỗ đứng? Loan nhi làm sao có được mối duyên tốt? Đợi khi ta sinh nhi tử, ta sẽ vững vàng đứng trong phủ Kỳ gia. Trước khi nó trưởng thành, ta sẽ tự tay thu xếp cửa hàng, giữ gìn sản nghiệp, lo cho Loan Nhi một cuộc hôn sự tốt... Lúc ấy, chàng có thể yên tâm mà ra đi.”

Kỳ Thừa Châu cố gắng đưa tay ra, gần như muốn bật dậy khỏi giường nhưng vẫn cách nàng một khoảng xa không với tới.

“Đồ d-â-m phụ! Ngươi… ngươi coi… coi ta ch-ết rồi phải không!”

Tần Khương Vân “ôi” một tiếng, giả vờ định đứng dậy đỡ hắn, nhưng vẫn ngồi yên bất động.

“Chúng ta vốn là phu thê kết tóc. Lúc mới thành thân, ta kính chàng, thương chàng, giúp chàng, còn liều mạng sinh Loan Nhi, hết sức làm tròn phận Nhị thiếu phu nhân Kỳ gia... Thế mà chàng đối xử với ta thế nào? Chàng lừ-a ta, phụ ta, phản bội ta, nổi tiếng phong lưu trác táng, ức hi-ếp cả nam lẫn nữ, Kỳ Nhị gia thật là oai phong! Chàng tưởng giàu sang, tưởng mình giỏi lắm sao? Ở đời này, nếu đổi ngược vị trí, để ta ra ngoài lập nghiệp, e rằng còn làm giỏi hơn chàng gấp bội!”

Nàng bỗng bật cười.

“À đúng rồi, phu quân nói xem, nếu đứa con của Tuyết di nương cũng sinh ra được, sẽ là nam hay nữ? Tiếc thay... khéo thật, ta nghe ở quê có một loại ốc sên nuôi chim, ăn vào sẽ sả-y th-ai! Nhị gia còn nhớ không, năm xưa vị nữ y chữa bệnh cho nàng ấy đã mấy lần hỏi về chuyện ốc sên đó...”

Tần thị nhớ lại chuyện hôm ấy, như in trong đầu.

Chính vì câu nói của nữ y khi bắt mạch cho mình, nàng mới để tâm, hao tổn tâm cơ tìm thầy hỏi thu[ố]c lại cố ý kéo dài bệnh tình của Kỳ Thừa Châu, để thứ “dơ bẩn” kia rời xa khỏi mình...

Nàng đã tốn biết bao công sức mới có được đứa con hôm nay.

“Chậc chậc, phu quân giờ đã hiểu ra chưa? Ở cái nhà sâu như phủ Kỳ gia này, Tuyết di nương sao có thể ‘lạc mất’? Nàng ta rõ ràng là bỏ trốn! Ha ha ha ha, chàng xem, nàng ta thực sự khinh thường chàng đến mức thà liều mất nửa mạng, cũng không muốn sinh con cho chàng!”

Kỳ Thừa Châu nghe xong, giận đến mức huyết mạch bốc lên cuồn cuộn.

Năm xưa, sau khi Tuyết di nương rời phủ, hắn đã từng hoài nghi chuyện này. Mỗi lần vừa mơ hồ đoán ra chút manh mối, hắn lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

Tuyệt đối không thể!

Hắn vẫn luôn yêu chiều, nâng niu nàng, sao nàng có thể khinh thường hắn được? Nàng chỉ là một cô nương quê mùa, còn hắn là Kỳ Nhị gia, người giàu có quyền thế bậc nhất thành Quảng Lăng, phong lưu đa tình… sao có chuyện đó được?

Thế mà hôm nay, bí mật này lại bị Tần thị phơi bày không chút nể nang, xé toang ra… tr*n tr**, đẫm má-u, đặt ngay trước mặt hắn.

Tần Khương Vân nhìn hắn mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, miệng chỉ phát ra những tiếng “a… a…” không thành lời, nàng vô cùng mãn nguyện.

Nàng còn rất “chu đáo” đưa chân đẩy hắn ngã trở lại gối.

“Xem ra thu[ố]c câm này quả thật hiệu nghiệm. Nhưng thu[ố]c câm thì không gi-ết người được… chỉ có hồng ốc sên này mới làm được thôi.”

Nàng lấy ra một chiếc hũ sành, mỉm cười đưa cho hắn xem bên trong là những con ốc sên đỏ.

“Phu quân yên tâm, mấy con này không phải cho chàng ăn. Loại ta đã cho chàng dùng… thì giờ nó đã nằm yên trong bụng chàng rồi! Chàng bệnh bấy lâu nay, ta tự tay đút cơm, cho uống thu[ố]c, cũng không uổng công phí sức.”

“Thứ này hay lắm, hay ở chỗ… đại phu bình thường dù có tra thế nào cũng chẳng tìm ra nguyên nhân bệnh.”

Kỳ Thừa Châu vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi Tuyết di nương mắc bệnh năm xưa, đôi mắt trợn trừng ra sức cào cấu cổ họng, nôn khan suốt nửa ngày nhưng chẳng ói ra được gì.

Tần Khương Vân chỉnh lại tà váy, ung dung đứng dậy.

“Mở cửa hàng, kiếm bạc, trong nhà còn có Xuân Nhi giúp ta tận tâm nuôi con… Phu quân à, thê hiền, thiếp đẹp, con cái đủ nếp đủ tẻ, chẳng phải đó là cuộc sống chàng luôn mơ ước sao?”

Nàng bước đến cửa, ngoảnh đầu lại, khẽ mỉm cười.

“Cuộc sống tốt đẹp như vậy… cũng đến lượt ta được tận hưởng rồi.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng