Kỳ Hoài Cảnh đưa nàng đi làm quen với đám gia nhân xong, lại dắt nàng dạo một vòng quanh Ngô Đồng Uyển.
Từ năm mười ba tuổi, Kỳ Hoài Cảnh đã ở riêng trong viện này. Trong sân trồng nhiều hoa lá xanh um tươi tốt, điểm xuyết vài tảng đá giả sơn; dọc dưới bức tường quét vôi trắng là một hàng tử đằng rậm rạp, tự nhiên tạo thành một góc đình nhỏ yên tĩnh. Dưới giàn tử đằng còn buộc sẵn một chiếc xích đu gỗ lim sơn đỏ.
Thẩm Đường đã từng tới viện này hai năm trước, cũng nhận ra dạo gần đây nơi đây được tu sửa mới mẻ hơn. Kỳ Hoài Cảnh lại dẫn nàng đi xem qua một lượt, rồi cùng nhau quay về phòng chính.
Phòng chính có năm gian: gian giữa là tiền sảnh đón khách, phía tây là phòng ngủ, phía đông là thư phòng; ở giữa chỉ ngăn cách bằng một bức bình phong chạm khắc tinh xảo, treo màn sa và rèm châu, bài trí tinh mỹ, giường khảm hoa văn mây, bình phong thêu ánh trăng, toát lên khí phái phú quý.
Hôm nay Thẩm Đường gặp bao nhiêu người, nói chuyện suốt dọc đường cũng đang muốn ngồi nghỉ một lát thì Kỳ Hoài Cảnh lại kéo nàng sang gian phía đông, mở một chiếc hộp gỗ đàn hương đặt trên giá Đa Bảo Các.
Thẩm Đường nhìn vào trong hộp nhỏ có mấy thỏi bạc nguyên khối, một ít bạc vụn, còn có mấy xâu tiền đồng vàng óng ánh còn mới.
“Giờ trong phủ do Nhị tẩu quản lý, hàng tháng phát tiền tiêu đều đặn, ăn mặc đều lấy từ công quỹ, cơ bản không cần tiêu thêm. Ở đây độ chừng hai trăm lượng bạc để nàng tiêu riêng, sai người ra ngoài mua ít thức quà theo mùa, hay sắm đồ mới mẻ gì đó. Trong tay có sẵn tiền, sai phái bọn hạ nhân mới dễ.”
“Vâng, ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ lập một sổ chi tiêu, ghi chép các khoản.”
Kỳ Hoài Cảnh thấy nàng nói nghiêm túc, chỉ mỉm cười lắc đầu: “Nàng cứ lấy mà dùng, không cần ghi sổ. Tiêu hết thì lĩnh thêm từ công quỹ, cuối năm mới tổng kết vào sổ chung.”
Thẩm Đường hơi ngạc nhiên: “Không ghi sổ sao? Những hai trăm lượng bạc cơ mà, đâu phải con số nhỏ. Ta nghe cha nói, học phí một năm ở Quốc tử giám nhiều nhất cũng chỉ tốn chừng hai mươi lượng, hai trăm lượng bạc đủ nuôi mấy người đi học rồi…”
Nghe nàng nhắc đến “người đi học”, Kỳ Hoài Cảnh bỗng cau mày, tay buông ra chiếc hộp “cạch” một tiếng đóng lại.
“Nhà ta làm thương nhân, chẳng sánh được với bọn đọc sách…”
Giọng hắn thoáng nặng nề, thấy Thẩm Đường hơi sững người hắn mới dịu giọng lại: “Không đáng gì đâu, nàng cứ tiêu là được.”
Thẩm Đường vội gật đầu đồng ý.
Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: ‘Vị biểu ca này, dù không đi đường khoa cử trước kia cũng từng học mấy năm, bình thường vẫn rất kính trọng phụ thân mình, sao cứ nhắc tới ‘người đọc sách’ lại đổi sắc mặt như vậy?’
Thật là kỳ lạ.
Thấy Thẩm Đường có vẻ mệt mỏi, Kỳ Hoài Cảnh liền cho mọi người lui ra, để nàng lên giường nằm nghỉ một lát.
Thẩm Đường cứ tưởng hắn cũng sẽ nằm xuống chợp mắt, nào ngờ hắn chỉ ngồi bên mép giường nắm lấy tay nàng rồi kể sơ qua thói quen thường ngày của mình, giờ đi sớm về muộn, những chuyện quan trọng trong sân nhà.
Thẩm Đường tựa vào chiếc gối cao, gật đầu từng điều một.
“Chỉ có bấy nhiêu thôi, nàng nhớ cả rồi chứ?”
“Nhớ rồi.”
“Tốt, giờ đến lượt nàng.”
“Hửm?”
“Đến lượt nàng nói, kể cho ta nghe chuyện của nàng.”
Thẩm Đường bật cười khẽ: “Biểu ca, chàng đâu phải mới quen ta ngày đầu, chẳng phải đều biết rồi sao?”
Kỳ Hoài Cảnh không nhịn được, khẽ thở dài rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng, vai kề vai: “Những gì biểu ca biết thì đủ rồi nhưng với thân phận phu quân, ta lại chưa biết đủ. Ta sớm đã quen biết biểu muội nhưng hôm nay mới thật sự coi như lần đầu làm quen với phu nhân của mình. Phu nhân, mau kể cho phu quân nghe đi, nàng thích ăn gì, thích chơi gì, mấy giờ dậy, mấy giờ ngủ?”
Thẩm Đường bị hắn chọc cười, cũng chẳng làm bộ e lệ bèn kể sơ qua cho hắn nghe.
Có chuyện hắn đã biết từ trước, cũng có chuyện chưa từng nghe.
Giờ được chính miệng nàng nói, hắn đều cẩn thận ghi nhớ.
“Được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa ta phải ra ngoài một lát. Hôm qua ở tiệc bận túi bụi, lại về sớm, mấy người bạn cứ nhất quyết giữ lại ta đành hẹn trưa nay tụ họp, không tránh được.”
Thẩm Đường gật đầu, mấy đêm liền nàng cũng không ngủ ngon, đang cảm thấy buồn ngủ.
Kỳ Hoài Cảnh đứng dậy, thấy nàng lại ngáp một cái bèn đưa tay khẽ véo má nàng: “Nàng nằm nghỉ thêm đi, nhớ dậy ăn trưa. Trưa nay không cần qua hậu viện, cứ ăn ngay tại phòng này. Ăn xong nghỉ một lát rồi hãy ngủ tiếp kẻo đầy bụng khó tiêu.”
Thẩm Đường nghe vậy trong lòng thấy ấm áp vô cùng, trước đây nàng chẳng ngờ hắn lại chu đáo đến thế.
“Phu quân, đa tạ chàng hôm nay đã để tâm chăm sóc.”
Kỳ Hoài Cảnh nghe nàng gọi “phu quân”, trong lòng vui rộn ràng, cúi xuống hôn khẽ nàng một cái: “Đây là việc phu quân nên làm.”
Thẩm Đường “á” khẽ một tiếng, vội đẩy hắn ra, hơi ngồi dậy nhìn quanh xem trong phòng có ai không, may mà không có ai.
Kỳ Hoài Cảnh thấy dáng vẻ thẹn thùng e dè của nàng, lại muốn hôn thêm lần nữa, Thẩm Đường bèn quay mặt vào trong nằm nghiêng giả vờ ngủ.
Kỳ Hoài Cảnh khẽ cười, khoác áo ngoài rồi quả nhiên đẩy cửa đi ra, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Thấy hắn thật sự đã rời đi, Thẩm Đường xoay người lại vén khăn trên mặt xuống, nắm trong tay trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc.
Trước kia khi còn là huynh muội, hắn vốn đã là một biểu ca dịu dàng, hòa nhã.
Còn bây giờ, khi đã thành phu thê…
Hắn… hắn đúng là vị phu quân khó tìm nhất thế gian này!
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
