Tôi nghe mà chỉ thấy buồn cười đến lạnh người.
Đứa con duy nhất?
Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn có thể nói ra những lời như vậy.
Tôi không còn chút kiên nhẫn nào để tranh cãi với anh ta nữa, trực tiếp cúp máy, lập tức gọi báo cảnh sát.
Nhưng… đã muộn.
Những người tìm đến tôi, đã đứng ngay trước cửa nhà.
Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, dồn dập đến mức khiến cả căn nhà như rung lên.
Bên ngoài là tiếng đàn ông c.h.ử.i bới, th* t*c và hung hãn.
“Lưu Khả Tâm, trốn cái gì mà trốn, bọn tao biết mày ở trong đó!”
“Có gan lừa tiền người ta, giờ trốn tránh thì tính là cái gì?”
“Mau cút ra đây, trả tiền lại cho người ta, rồi ngoan ngoãn sinh đứa bé ra, không thì tao tìm người xử mày!”
Âm thanh mỗi lúc một lớn, xen lẫn cả tiếng đá cửa thình thịch, như thể chỉ cần thêm vài cú nữa là cánh cửa sẽ bị phá tung.
Tim tôi đập loạn xạ, nhưng tay vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh ch.óng gọi điện cho ban quản lý tòa nhà.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng quát đầy tức giận của bảo vệ:
“Làm cái gì đấy!”
Ngay sau đó là một trận hỗn loạn—tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã chạy tán loạn.
Rồi… tất cả dần dần lắng xuống.
Không gian trở lại yên tĩnh, nhưng lại là kiểu yên tĩnh khiến người ta rợn người.
Một lát sau, điện thoại của tôi vang lên, là người của ban quản lý.
“Cô mở cửa ra đi… nhưng cô nên chuẩn bị tâm lý trước, nhớ đeo khẩu trang.”
Tôi khẽ hít một hơi, đưa tay mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt, khiến tôi suýt chút nữa choáng váng tại chỗ.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến người ta buồn nôn đến cực điểm.
Trên cánh cửa, thứ chất lỏng màu vàng đục đang chảy xuống từng dòng, nhầy nhụa, loang lổ gần kín một nửa cánh cửa.
Tấm t.h.ả.m đặt ngoài cửa đã bị thứ đó ngấm đẫm, sũng nước, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta chỉ cần hít phải cũng muốn nôn ra ngay lập tức.
12
Người của ban quản lý đứng nép bên cạnh cánh cửa lối thoát hiểm, vẻ mặt đầy áy náy, vừa cố nín thở vừa lên tiếng giải thích.
Cô ấy vừa nói vừa không ngừng buồn nôn, giọng run run: “Xin lỗi cô… lúc chúng tôi chạy tới không ngờ lại có nhiều người như vậy… cuối cùng chỉ bắt được một tên chạy chậm nhất.”
Lời còn chưa dứt, cô nhân viên quản lý đã không chịu nổi nữa, quay đầu sang một bên rồi nôn thẳng ra sàn, tiếng nôn khan vang lên khiến người nghe cũng thấy dạ dày cuộn lại.
Phía sau cô ấy, hai bảo vệ đang cố nín thở, gương mặt nhăn nhó, tay giữ c.h.ặ.t một tên tóc nhuộm vàng trông còn rất trẻ, dáng vẻ lông bông, bất cần đời.
Tên đó không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhìn thẳng vào tôi.
“Tươi mới không? Tao cố tình đi xin của mấy thằng anh em bị tiêu chảy đấy. Gom đủ suốt hai ngày mới được từng này, dội hết lên cửa nhà mày rồi.”
Giọng điệu hắn ta đầy khoe khoang, như thể vừa hoàn thành một việc gì đó đáng tự hào.
Ngay lúc đó, thang máy mở ra, cảnh sát cũng vừa lên đến tầng nhà tôi.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mấy người họ theo phản xạ lập tức rụt chân lại, như thể không dám bước ra khỏi thang máy.
Một bên là cảnh sát đứng trong thang máy, một bên là bảo vệ đứng nép ở cửa lối thoát hiểm, còn tôi đứng trong nhà, phía sau là cánh cửa đang chảy thứ chất lỏng ghê tởm kia.
Ba phía tạo thành một thế đối diện kỳ quái, đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười trong sự trớ trêu đó.
Bác Triệu hàng xóm nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, hé cửa nhìn ra.
Nhưng chỉ trong tích tắc, bác lập tức đóng sập cửa lại, phát ra một tiếng “rầm” rất lớn.
Luồng gió từ cánh cửa đóng mạnh thổi qua hành lang, khiến mùi hôi thối trong không khí—mùi bẩn, mùi chất nôn—trộn lẫn với nhau, càng lúc càng nồng nặc, khiến người ta chỉ cần hít vào cũng muốn nghẹt thở.
Cảnh sát nhanh ch.óng còng tay tên tóc vàng vào lan can cầu thang, để lại một người đứng canh giữ hắn.
Những người còn lại không do dự nữa, gần như “nhảy” thẳng vào trong nhà tôi, bắt đầu tìm hiểu tình hình.
Ánh mắt họ nhìn tôi mang theo sự đồng cảm rõ ràng, thậm chí có chút thương xót.
Nhưng giọng nói vẫn giữ sự chuyên nghiệp, có phần tiếc nuối:
“Hiện tại chúng tôi chỉ có thể xử lý vụ việc tạt bẩn trước cửa nhà cô trong ngày hôm nay.”
“Còn về việc bị bôi nhọ, vu khống… cô cần tự mình thu thập đầy đủ chứng cứ, sau đó tiến hành khởi kiện ra tòa.”
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì.
Bên ngoài, tên tóc vàng bị còng tay vẫn không hề biết sợ, còn vắt chân chữ ngũ trên bậc thềm, lớn tiếng gào lên:
“Tao còn chưa đủ tuổi trưởng thành, bắt tao làm gì? Con đàn bà đó lừa tiền lừa tình thì không bắt, lại đi bắt tao à?”
Giọng hắn ta vang lên ch.ói tai, đầy sự ngông cuồng và coi thường pháp luật.
Tôi không còn tâm trí đâu để tranh cãi với loại người như vậy nữa.
Tôi trực tiếp yêu cầu cảnh sát liên hệ với cha mẹ của hắn.
Sau đó, tôi quay vào trong, lấy điện thoại ra, bắt đầu làm việc mà mình cần làm.
Tôi gọi cho đội quay phim đã ghi hình đám cưới hôm đó, yêu cầu họ gửi toàn bộ video quay tại hiện trường, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Tiếp đó, tôi mở lại hợp đồng đặt làm nhẫn cưới trong điện thoại, trên đó ghi rõ từng chi tiết—kiểu dáng, hình ảnh mẫu, giá trị cụ thể.
Rồi tôi tìm đến bài đăng trên mạng xã hội mà Trần Đóa Đóa đã đăng, nơi cô ta khoe chiếc nhẫn kim cương vốn thuộc về tôi.
Tất cả bằng chứng… từng chút một, được tôi gom lại đầy đủ.
