Em Đang Xuyên Qua Tôi Để Nhìn Ai Vậy

Chương 55





Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của khung cửa sổ kiểu cũ, vỡ vụn rơi trên sàn gỗ lâu đời nhưng sạch sẽ, những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong không trung.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng rao của các tiệm đồ ăn sáng vang lên, xen lẫn tiếng chuông xe đạp và tiếng bước chân vội vã.

Lâm Bồ Đào mở mắt, dọn dẹp giường chiếu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Người trong gương có quầng thâm dưới mắt, nàng không mấy để tâm, b.úi tóc lên cao, lộ ra vầng trán bóng loáng nhưng mệt mỏi.

Nàng bước xuống cầu thang gỗ kêu lạch cạch, hòa mình vào những kẽ hở giữa các tòa nhà cũ ở Thâm Thủy Bộ, ngồi xuống một tiệm điểm tâm quen thuộc ven đường, nhìn dòng người chen chúc trên phố, cảm giác như được trở về khoảng thời gian làm một cảnh sát bình thường, mỗi ngày bôn ba vì cuộc sống.

Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào chuỗi hạt Long Bà Châu lạnh lẽo trên cổ tay, ảo giác đó nháy mắt tan vỡ.

Một phần há cảo tôm nóng hổi được bưng đến trước mặt nàng. Ông chủ dùng chiếc khăn trắng vắt trên cổ lau mồ hôi, tò mò chào hỏi: “Gái đẹp, mới chuyển đến à? Trước đây chưa thấy cô bao giờ.”

Lâm Bồ Đào ậm ừ đáp: “Vâng, cháu mới chuyển đến không lâu.”

Nàng gắp một viên há cảo tôm bỏ vào miệng, hương vị quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm trên đầu lưỡi — lớp vỏ dường như hơi cứng, nhân tôm bên trong cảm giác bột quá nhiều. Ăn được hai miếng, nàng đã thấy mất hứng.

Rõ ràng mười mấy năm qua nàng đều ăn những thứ này, sao mới bị Già Lăng nuôi có một năm mà miệng lưỡi đã trở nên kén chọn thế này? Nàng không phục, lại nuốt thêm một viên nữa, như thể đang phân cao thấp với ai đó, nhưng lại không thể không thừa nhận, Già Lăng về mặt vật chất đối với nàng quả thực chưa bao giờ bủn xỉn.

Ngay sau đó, nàng lại nghiêm khắc phê phán tư tưởng “gần mực thì đen” này của mình.

Ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo, nàng giống như một con ruồi mất đầu, đi xuyên qua những con hẻm nhỏ của phố cũ.

Từ lúc vui mừng khôn xiết vì được trở về Cảng Thành, cho đến bây giờ bị đuổi đi một cách vô tình và chật vật, nhiệm vụ nằm vùng của nàng đang bị treo lơ lửng một cách dở dang và khó xử.

Già Lăng, hắn rốt cuộc muốn cái gì?

Nàng đeo khẩu trang, bước lên một chiếc xe buýt quen thuộc.

Mãi đến khi phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên quen thuộc hơn, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện mình đã theo bản năng ngồi lên chuyến xe đi về phía nhà ông nội và A Ma.

Tim nàng đập thình thịch — nếu Già Lăng thực sự để nàng tự sinh tự diệt, không cử người theo dõi, liệu nàng có thể nhìn họ từ xa một cái không?

Nàng xuống xe ở trạm dừng trong ký ức. Hai bên đường, những cây long não luôn xanh tốt đung đưa theo gió, lá bạch quả xanh mướt vừa đ.â.m chồi, vươn mình dưới ánh nắng dịu dàng.

Dù đã cải trang đơn giản, nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn tránh đám đông, nấp sau một bồn hoa tươi tốt đối diện con phố, cách một con đường nhìn chằm chằm vào tòa nhà cũ quen thuộc kia.

Tòa nhà cũ cách âm không tốt, gần đến giờ cơm trưa, tiếng xào nấu, tiếng chảo đụng nhau mơ hồ vang lên, theo đó là mùi thơm nồng đậm của món bò nạm hầm khoai tây mà nàng yêu thích nhất.

Sống mũi Lâm Bồ Đào cay xè.

Nàng nhớ nhà, nhớ ông nội và A Ma, nhớ đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c đau nhói.

Tuy nhiên, bầu bạn với nàng chỉ có những âm thanh ồn ào nhưng dường như cách biệt với thế gian, cùng với một tiếng phanh xe đột ngột.

Nàng quay đầu lại, thấy một chiếc xe Volkswagen đời cũ đã có tuổi dừng bên lề đường. Cửa xe mở ra, hai người bước xuống khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ —

Là Tống Gia Phong và Ngô Hi.

Một người xách trái cây, một người ôm thực phẩm chức năng, họ quen cửa quen nẻo đứng trước cửa sắt của khu nhà. Rất nhanh, một bóng dáng còng xuống nhưng quen thuộc bước ra, giọng nói sang sảng: “Đội trưởng Tống, tiểu Ngô, hai đứa đến rồi! Mau vào đi! Biết hai đứa đến nên ta cố ý làm món gà cà ri đấy!”

Hóa ra, trong những ngày nàng vắng mặt, chính Sư phụ và Ngô Hi đã thay nàng chăm sóc ông nội và A Ma.

Tống Gia Phong tự nhiên đỡ lấy đồ đạc trong tay Ngô Hi, còn Ngô Hi thì dìu Lâm nãi nãi chuẩn bị lên lầu.

A Ma không kìm được hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Quả Nho ở đại lục vẫn ổn chứ? Nghe nói bên đó lạnh hơn Cảng Thành nhiều, con bé đừng để bị cảm lạnh.”

Ngô Hi kiên nhẫn nói: “A Ma cứ yên tâm đi, Quả Nho lớn tướng rồi, biết tự chăm sóc mình mà. Bà xem, con bé vừa gửi thư về, cháu chẳng phải mang đến cho bà ngay đây sao?”

Đối với ông nội và A Ma đã già yếu, Lâm Bồ Đào đang ở đại lục tham gia một cuộc “trao đổi học tập” vinh dự. Mà người dệt nên lời nói dối tốt đẹp này là Tống Gia Phong, lúc này trong đầu lại không ngừng hiện lên cái nhìn kinh tâm động phách tại hội trường ngày hôm qua.

Lần đầu tiên, anh không thể đáp lại sự quan tâm của bà lão như thường lệ, bởi vì cháu gái của họ đang dấn thân vào nơi hiểm nguy không thể tưởng tượng nổi.

Ngô Hi bên cạnh cũng nhận ra sự bất thường của anh, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chạm vào anh một cái.

Tống Gia Phong lập tức hoàn hồn, tiếp lời Ngô Hi: “Đúng vậy, A Ma, thư cháu mang đến đây rồi, về nhà cháu đọc cho bà nghe.”

Đó là những lá thư Lâm Bồ Đào đã viết sẵn trước khi đi làm nhiệm vụ, tổng cộng mười sáu bức. Mười lăm bức đầu miêu tả chi tiết những chuyện thú vị khi “trao đổi học tập”, còn bức cuối cùng... là di thư.

Cứ cách một tháng, cục cảnh sát sẽ “nhận được” một bức, do Tống Gia Phong chuyển giao, hiện giờ lẽ ra phải đọc đến bức thứ mười hai.

Bỗng nhiên, A Ma đang lên lầu dừng bước, quay đầu nhìn về phía bồn hoa đối diện con phố, như thể đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó.

Tống Gia Phong và Ngô Hi cũng nhìn theo tầm mắt của bà — nơi đó trồng một dãy hoa đỗ quyên, do giống loài hỗn tạp nên hoa có ba màu phấn, hồng, trắng đan xen, nở rộ rực rỡ.

Ngoài ra, nơi đó trống không.

Ngô Hi chớp mắt, khẽ hỏi: “A Ma, bà đang nhìn gì thế?”

A Ma lại muốn xuống lầu đi về phía bồn hoa, lẩm bẩm: “Ta hình như thấy Quả Nho của ta.”

Tim Tống Gia Phong thắt lại, anh cũng nhìn về phía bồn hoa, thân hình nhanh ch.óng chặn lối xuống lầu của bà: “A Ma, bà nhìn nhầm rồi, con bé hiện giờ vẫn đang ở đại lục tham gia huấn luyện khép kín, sao mà về được.”

Ngô Hi cũng vội vàng phụ họa: “Đúng vậy A Ma, chắc chắn là bà nhìn nhầm rồi.”

Nhưng bà lão vô cùng kiên trì, hai người bất đắc dĩ đành phải dìu bà đi đến bên bồn hoa.

“Bà xem, thực sự không có ai mà.”

Tuy nhiên, dư quang của Tống Gia Phong bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua ở đầu hẻm tối tăm cách đó không xa, trái tim anh thắt lại.

Anh biết đó không phải ảo giác.

Nhưng anh không thể giải thích được, tại sao hai cảnh sát được huấn luyện bài bản như anh và Ngô Hi đều không phát hiện ra, mà một bà lão thị lực suy giảm lại có thể có cảm ứng như vậy.

Anh không nói gì, chỉ đỡ bà lão đang lẩm bẩm quay lại hành lang, đối với bóng dáng đang hoảng hốt chạy trốn kia, anh đè nén tận đáy lòng, tuyệt đối không nhắc tới.

-

Lâm Bồ Đào gần như là chạy trốn khỏi nơi tràn ngập hơi thở gia đình đó — nàng cần phải đường đường chính chính trở về, chứ không phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ.

Hiện tại nàng bị cô lập bên ngoài, Cố Tranh dứt khoát từ chối cho nàng nhúng tay vào chuyện của Hòa Thắng Hội, các chi nhánh khác coi nàng là người của Già Lăng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng. Dường như chỉ còn lại một con đường...

Một kế hoạch táo bạo và mạo hiểm dần hình thành trong lòng nàng.

Đúng lúc này, điện thoại của nàng vang lên.

Tên hiển thị trên cuộc gọi đúng là người nàng vừa nghĩ tới — Lương Sao Mai.

Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Kết nối điện thoại, Lương Sao Mai ở đầu dây bên kia đã quét sạch vẻ lo lắng hèn mọn của ngày hôm qua, ngữ khí khôi phục lại vẻ cao ngạo và mỉa mai vốn có: “Ta thật sự có một đứa em gái tốt đấy, chỉ vài câu nói đã khiến biểu thúc Già Lăng hồi tâm chuyển ý.”

Cái gì? Già Lăng thế mà thực sự đồng ý hợp tác với Lương Sao Mai?

Lâm Bồ Đào hoàn toàn không thể hiểu nổi ý đồ của Già Lăng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Nàng nén lại sự kinh ngạc, chọn cách im lặng đối phó.

“Sao thế? Vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua à?” Lương Sao Mai cười nhạo vài tiếng, “Giúp ta làm thêm một việc nữa, những lợi ích đã hứa trước đây sẽ không thiếu một xu, hơn nữa ta bảo đảm, từ nay về sau, cô sẽ là đứa em gái ruột duy nhất của Lương Sao Mai ta, thấy sao?”

Lâm Bồ Đào giả vờ tức giận: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Lương Sao Mai chẳng thèm để tâm, trực tiếp hạ lệnh: “Ta nghe nói biểu thúc có một lô hàng ‘quan trọng’ bị kẹt ở cảng Thâm Thủy. Cô đi điều tra rõ vị trí cụ thể và tình hình canh giữ, ta sẽ đích thân đi lấy về hiến cho biểu thúc.”

Lâm Bồ Đào thầm cười lạnh, Lương Sao Mai quả nhiên đã bỏ công sức, ngay cả lô hàng bị Lương Tổ Nghiêu giữ lại này cũng tra ra được. Nàng tiếp tục giả vờ từ chối: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Không biết thì đi mà tra!” Ngữ khí Lương Sao Mai trở nên cứng rắn, “Lương Nguyên Nguyên, ta không cần biết cô là thật hay giả, cô hãy nhớ kỹ, chỉ khi ta tốt thì cô mới tốt được! Hiểu chưa?”

Lâm Bồ Đào trầm ngâm một lát, như thể bị thuyết phục, lại như thể có mưu đồ khác, đổi giọng: “... Được, tôi có thể thử xem. Nhưng tôi có một điều kiện — nghi thức kế nhiệm Trợ lý, anh phải đưa tôi vào.” Nàng ngập ngừng như thể đang khó xử: “Bởi vì, bởi vì chuyện của Cố Tranh, biểu thúc không cho phép tôi xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có mặt anh ta...”

Nàng ám chỉ thái độ chiếm hữu của Già Lăng đối với mình, Lương Sao Mai phát ra một tiếng cười d*m đ*ng kiểu “hóa ra là vậy”, sảng khoái đồng ý với giọng điệu xem kịch: “Được, một ngày trước nghi thức, cô đến tìm ta.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lâm Bồ Đào đứng giữa đường phố ồn ào, nhìn lại khung cửa sổ quen thuộc kia lần cuối rồi dứt khoát quay người đi.

-

Dò hỏi về lô hàng bị giam giữ đó không phải chuyện dễ dàng.


Lâm Bồ Đào theo bản năng liên hệ lô hàng này với Kim gia — thứ có thể lay động Già Lăng chắc chắn phải là lợi ích thực tế. Giúp hắn thông quan lô hàng giá trị liên thành này không nghi ngờ gì là một món quà hậu hĩnh.

Nàng cố gắng thu thập thông tin từ nội bộ hải quan và bộ phận quản lý bến cảng, lo sợ để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tuy nhiên, nàng vạn lần không ngờ tới, hành động của Lương Sao Mai và Già Lăng còn nhanh ch.óng và tàn khốc hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi khi nàng đang tất bật dò hỏi thông tin, thế giới ngầm Cảng Thành lại một lần nữa dấy lên một trận phong ba bão táp —

Đầu tiên là vài sòng bạc ngầm và hộp đêm kiếm tiền nhất dưới trướng Kim gia đồng loạt bị tấn công bởi một nhóm hung thủ không rõ danh tính vào đêm khuya. Không chỉ đập phá toàn bộ thiết bị, mà còn đ.á.n.h trọng thương những tay đ.ấ.m bảo kê, hiện trường hỗn loạn kinh hoàng, tổn thất nặng nề.

Ngay sau đó, vị thúc phụ “Chân Thọt” có thâm niên cực cao, người từng đứng ra đau đớn chỉ trích Lương Sao Mai bán t.h.u.ố.c phiện tại đại hội tuyển cử, đã bị một tay s.ú.n.g trên chiếc mô tô chạy tốc độ cao b.ắ.n liên tiếp nhiều phát ngay giữa phố đông người qua lại, khi ông đang trên đường đi uống trà sáng.

Lão nhân ngã gục ngay tại chỗ, m.á.u tươi nhuộm đỏ đường phố buổi sớm, ông đã tắt thở trên đường đưa đến bệnh viện.

Tin tức như mọc thêm cánh lan truyền khắp hắc đạo và bạch đạo, gây ra một cơn chấn động cực lớn.

Đây không còn là cuộc thanh trừng băng đảng thông thường nữa, đây là sự khiêu khích trắng trợn, là lời tuyên chiến trực tiếp nhất đối với thế lực của Kim gia và Cố Tranh!

Khi Lâm Bồ Đào biết tin thúc phụ “Chân Thọt” c.h.ế.t t.h.ả.m, nàng đang ngồi trong một tiệm trà sữa ồn ào, ly trà sữa trên tay nháy mắt rơi xuống đất, trân châu văng tung tóe.

Điên rồi!

Lương Sao Mai quả thực điên rồi! Già Lăng thế mà cũng dung túng cho sự điên cuồng của hắn như vậy!

Đây căn bản không phải là tranh đoạt, mà là hủy diệt!

Bọn họ muốn dùng thủ đoạn thô bạo nhất để nhổ tận gốc thế lực của Kim gia và Cố Tranh!

Vậy còn Cố Tranh? Cố Tranh thế nào rồi?

Lâm Bồ Đào đột ngột đứng dậy, không màng đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, lao ra khỏi tiệm trà sữa, tìm một góc tương đối yên tĩnh rồi bắt đầu điên cuồng gọi vào số của Cố Tranh.

Một lần, hai lần, mười lần... Điện thoại mãi không có người nhấc máy, chỉ có tiếng tút tút đều đặn.

Mỗi tiếng tút tút như một nhát b.úa tạ nện vào lòng nàng, điềm báo chẳng lành ngày càng đậm nét.

Anh ta sẽ không cũng...

Ngay khi nàng gần như tuyệt vọng, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối.

Tuy nhiên, truyền đến không phải là giọng nói trầm ổn thường ngày của Cố Tranh, mà là một tiếng th* d*c yếu ớt:

“... Alo...”

Đúng là giọng của Cố Tranh! Nhưng yếu đến đáng sợ.

Tim Lâm Bồ Đào thắt lại, giọng nói lạc đi: “Cố Tranh? Anh sao thế? Anh đang ở đâu?!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít khí đau đớn, qua vài giây mới đứt quãng đáp lại: “Không... không sao... chưa c.h.ế.t được...”

“Anh rốt cuộc bị làm sao?!”

“Trúng hai phát đạn... may mà nhặt lại được cái mạng... đang ở bệnh viện...”

Trúng đạn! Hai phát!

Đầu óc Lâm Bồ Đào “oanh” một tiếng, vội hỏi: “Bệnh viện nào? Có an toàn không? Có người canh gác không?”

“Bệnh viện tư nhân Khang Hòa... tầng cao nhất VIP...” Giọng Cố Tranh ngày càng yếu, “Có người của mình... nhưng không nhiều...”

“Đợi tôi, tôi đến ngay đây. Phải giữ tỉnh táo! Nghe rõ chưa!” Lâm Bồ Đào gầm nhẹ vào điện thoại, không đợi bên kia trả lời đã cúp máy.

Nàng đứng giữa đường phố xe cộ như mắc cửi, ánh nắng ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Sự trả thù của Lương Sao Mai và Già Lăng đến quá nhanh, quá tàn nhẫn! Bọn họ muốn đuổi tận g.i.ế.c tuyệt!

Không chút do dự, nàng lập tức lao ra lề đường, giơ tay chặn một chiếc taxi.

“Đến bệnh viện tư nhân Khang Hòa! Nhanh lên!” Nàng kéo cửa xe chui vào, giọng nói vội vã.

Tài xế không hỏi nhiều, nhấn ga phóng đi.

Suốt dọc đường, tim Lâm Bồ Đào như treo ngược trên cổ họng.

Bệnh viện tư nhân Khang Hòa nổi tiếng với chi phí đắt đỏ và bảo mật riêng tư cực tốt, là lựa chọn hàng đầu của nhiều đại gia và những nhân vật không thể lộ diện. Khu vực VIP tầng cao nhất lại càng canh phòng nghiêm ngặt.

Cố Tranh chọn nơi đó vừa là vì cân nhắc an toàn, vừa cho thấy vết thương của hắn tuyệt đối không hề nhẹ nhàng như lời hắn nói “chưa c.h.ế.t được”.

Lương Sao Mai và Già Lăng có biết hắn ở đó không? Cuộc tập kích của bọn họ liệu có phải chỉ là một lần thăm dò? Cuộc tấn công tiếp theo khi nào sẽ đến?

Nàng lúc này không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nhiệm vụ của Lương Sao Mai, cũng không rảnh để phân tích ý đồ thực sự của Già Lăng, nàng chỉ biết Cố Tranh không thể c.h.ế.t!

Không chỉ vì hắn có thể biết một sự thật nào đó, mà còn vì hắn có lẽ là người duy nhất ở Cảng Thành lúc này có khả năng kiềm chế cặp chú cháu điên cuồng kia.

Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Lâm Bồ Đào ném xấp tiền mặt xuống, thậm chí không đợi thối tiền đã đẩy cửa lao ra ngoài.

Sảnh bệnh viện bận rộn nhưng yên tĩnh, nhưng quan sát kỹ có thể thấy vài người mặc vest đen đang ra vẻ thong thả quét mắt nhìn đám người qua lại. Chắc chắn là người của Cố Tranh.

Lâm Bồ Đào kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, cố gắng tự nhiên đi về phía sảnh thang máy.

Để lên khu vực VIP tầng cao nhất cần có thẻ thang máy chuyên dụng. Nàng đứng trước thang máy giả vờ chờ đợi, ánh mắt lướt qua một khu vực quẹt thẻ không mấy nổi bật bên cạnh bảng nút bấm.

Nàng lấy điện thoại ra, một lần nữa gọi vào số của Cố Tranh.

Điện thoại reo hồi lâu mới có người nhấc máy, là một giọng nam lạ đầy cảnh giác: “Ai đấy?”

“Tôi tìm Cố Tranh, bảo anh ta là Lâm Bồ Đào tìm.”

Bên kia im lặng vài giây, dường như đang xin chỉ thị.

Một lát sau, giọng người đàn ông lại vang lên, ngữ khí đã dịu đi đôi chút: “Thang máy xuống đón cô đây.”

Đinh —

Một tiếng vang nhẹ, cánh cửa thang máy chuyên dụng chậm rãi mở ra. Lâm Bồ Đào bước vào buồng thang máy không một bóng người, cửa khép lại, thang máy nhanh ch.óng vọt lên cao.

Đến tầng cao nhất, cửa lại mở ra.

Mùi t.h.u.ố.c sát trùng hòa lẫn với hương thơm thoang thoảng, hành lang trải t.h.ả.m tiêu âm, yên tĩnh không một tiếng động.

Hai người đàn ông mặt mày nghiêm nghị đứng ngoài thang máy. Một người trầm giọng nói, ra hiệu cho nàng đi theo.

“Đi theo tôi.”

Hai bên hành lang có vài căn phòng đóng cửa im lìm.

Người đàn ông dừng lại trước một cánh cửa đôi, gõ nhẹ ba cái rồi đẩy ra.

Phòng bệnh rất rộng, trang trí như phòng suite của khách sạn 5 sao, không khí nồng nặc mùi t.h.u.ố.c, các thiết bị y tế phát ra tiếng bíp bíp nhỏ.

Ánh mắt Lâm Bồ Đào nháy mắt dừng lại trên chiếc giường lớn giữa phòng.

Cố Tranh nằm đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi khô khốc không còn chút m.á.u, đôi mắt sắc bén thường ngày nhắm nghiền, chân mày nhíu c.h.ặ.t vì đau đớn.

Nửa thân trên của hắn để trần, quấn đầy băng gạc trắng, vị trí gần bả vai n.g.ự.c trái và vùng bụng dưới bên phải vẫn có những vệt m.á.u nhạt thấm ra, trông vô cùng kinh hãi.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng và hai thuộc h* th*n tín đang túc trực bên giường, sắc mặt ngưng trọng.

Thấy Lâm Bồ Đào bước vào, hai thuộc hạ lập tức ném ánh mắt cảnh giác tới, tay không tự giác sờ vào hông.

Người đàn ông dẫn nàng vào khẽ thì thầm vài câu với một người trong số đó, người nọ mới hơi nới lỏng cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Lâm Bồ Đào từng bước đi đến bên giường, há miệng nhưng không biết nói gì.

Đúng lúc này, Cố Tranh dường như có cảm ứng, gian nan mở mắt ra.

Ánh mắt hắn lúc đầu hơi rã rời, hội tụ một hồi lâu mới nhận ra Lâm Bồ Đào đang đứng trước giường.

Hắn dường như muốn nặn ra một nụ cười, nhưng vì động đến vết thương nên biến thành một tiếng r*n r*.

“... Cô đến rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng