Trì Tụng mang theo đồ đạc của Tống Anh Tuấn vào đoàn làm phim.
Tống Anh Tuấn không sợ lạ, nó ngậm đồ chơi mài răng tò mò đi lại trong phòng tuần tra lãnh địa của mình. Tuần tra xong, nó nép vào vòng tay chủ nhân, yên tâm mạnh dạn phơi bụng ngủ.
Theo thói quen thường lệ, Trì Tụng định dỗ dành Tống Anh Tuấn xong rồi đi chào hỏi đoàn làm phim. Ai ngờ vừa bước ra ngoài cậu đã đụng phải Thái Tình Tình.
Thái Tình Tình là nữ chính phim này. Cô đã quen diễn vai Mary Sue ngọt ngào được cưng chiều hết mực suốt nhiều năm, nhưng nghe nói là nhân cách rất tốt, danh tiếng trong giới cũng rất ổn.
Cô đi dép bông, cầm hai cái bánh pudding lấm la lấm lét lẻn vào phòng, thấy Trì Tụng thì bỗng giật mình, dựng cả tóc gáy vội giơ tay "suỵt" với cậu.
Trì Tụng cũng "suỵt" lại, ra hiệu rằng cậu sẽ không làm ồn.
Thái Tình Tình nhìn bánh pudding trong tay với vẻ mặt không nỡ. Suy nghĩ một lát, cô vẫn vươn tay kéo Trì Tụng vào phòng, đóng cửa rồi mới hỏi: "Cậu thích bánh pudding nho hay cà phê?"
Trì Tụng thành thật trả lời: "Nho."
Thái Tình Tình lộ vẻ đau khổ.
Trì Tụng hiểu, nhanh chóng đổi ý: "Cà phê cũng ngon."
Chớp mắt, Trì Tụng đã có pudding cà phê trên tay.
Thái Tình Tình nói: "Cái này cho cậu. Làm ơn đừng nói với quản lý của tớ là tớ ăn đồ ngọt trước khi bấm máy nhé."
Cầm lấy phí bịt miệng vị cà phê này, Trì Tụng đau khổ thầm than: Thôi xong, tối nay phải đến phòng gym chạy hai tiếng rồi.
Trì Tụng ngoan ngoãn đồng ý, định rời đi thì bị Thái Tình Tình kéo lại: "Cứ ăn ở đây đi. Lỡ lát nữa quản lý của tớ đến thì nói là cậu mang đồ ăn tới."
Vì ngại bất lịch sự nên từ lúc bước vào, Trì Tụng luôn cúi đầu không dám nhìn quanh phòng con gái, sau khi Thái Tình Tình nói vậy, cậu mới ngẩng đầu lên.
Trên giường phủ đầy đồ ăn vặt.
Thái Tình Tình tự hào khoe: "Tớ ôm từng cái một vào đây đấy."
Trì Tụng tưởng tượng ra cảnh sóc nhỏ tích trữ lương thực mùa đông.
Nói xong, cô nhảy lên giường, cầm bộ điều khiển kết nối với TV vẫy về phía Trì Tụng: "Tớ mang máy Famicom và vài băng game*, cậu muốn chơi không?"
Nếu chỉ là game bình thường thì thôi, nhưng nghe nói là Famicom, mắt Trì Tụng sáng lên. Cậu phấn khích đến nỗi nuốt nước miếng: "TV bây giờ còn chơi được game Famicom à?"
Thái Tình Tình đắc ý: "Tớ mang theo cả dây chuyển đổi với phích cắm rồi."
Thế là Trì Tụng và Thái Tình Tình vui vẻ "cày" Famicom suốt cả buổi chiều, nhờ chơi game mà nhanh chóng thân lên kha khá.
Đến giờ ăn cơm, Trì Tụng ôm một bụng đầy đồ ăn vặt thở hổn hển trên máy chạy bộ, đao khộ mà hạnh phúc.
Ba tiếng sau, Trì Tụng lết khỏi máy chạy như tró chết, lấy khăn chuẩn bị đi tắm thì thấy người khác đang tập trên máy tập ngực.
Anh đeo tai nghe, mồ hôi nhễ nhại.
Trước đó, khi Trì Tụng lướt bài Weibo công bố dàn diễn viên phụ, nhìn thấy tên của người trước mắt này còn giật mình một phen. Bây giờ gặp ngoài đời thật rồi lại thấy yên tâm hẳn.
Cậu bước tới chào hỏi: "Anh Harry."
Hai người từng đóng chung một bộ phim điện ảnh, đảm nhận phiên bản trưởng thành và thời niên thiếu của nhân vật chính "Bạch Hào". Khán giả thân mật gọi Trì Tụng là "Tiểu Bạch Tử", còn anh Harry là "Anh Hào".
Chín năm trước, anh mới chỉ là một người trẻ vừa chập chững bước chân vào giới điện ảnh đã được đạo diễn để mắt tới. Ở độ tuổi hai lăm hai sáu, nhờ vai diễn "Bạch Hào" mà suýt ẵm trọn giải thưởng lớn nhỏ trong nước lẫn quốc tế.
Mấy năm nay anh gần như đã giải nghệ, hai năm chỉ đóng một phim là cùng, may là mỗi phim đều có chất lượng tốt, an ủi fan phần nào.
Lúc thông báo chính thức được đưa ra, trong khi fan của các diễn viên trẻ đang ăn mừng, thì fan của anh Harry lại bắt đầu xôn xao.
Sao anh Harry lại đóng phim truyền hình? Lại còn là vai phụ trong phim thần tượng hạng ba?
Anh thiếu tiền mua sữa bột hả?
Trì Tụng cũng bối rối, nên cậu đi tìm hiểu và rồi sáng tỏ.
Anh Harry chắc chắn không thiếu tiền, nhưng công ty của anh thì có.
Anh Harry là một ngôi sao Hồng Kông. Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan khó tránh khỏi đà sa sút. Công ty ký hợp đồng với anh từng giữ phong thái thanh cao được vài năm, nhưng gần đây dần rơi vào cảnh thiếu vốn, chỉ đành nghĩ đủ mọi cách quảng bá nghệ sĩ sang thị trường đại lục.
Phim điện ảnh tốn kém kinh phí và thời gian hơn phim truyền hình nhiều. Để nhanh chóng thu hồi vốn, phim truyền hình là cách nhanh nhất.
Bộ phim "Ánh Sao Huy Hoàng" là lần đầu tiên Harry dấn thân vào lĩnh vực truyền hình. Anh diễn vai người bao nuôi Trì Tụng.
Anh Harry có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thân rồi sẽ biết thực ra anh khá dễ xấu hổ.
Hồi nhỏ đến phim trường, lần đầu tiên nhìn thấy anh Harry đã trang điểm kỹ lưỡng có đôi mắt sắc sảo, Trì Tụng rất sợ hãi. Cậu thực sự tưởng rằng mình gặp phải kẻ xấu.
Từ lần gặp đầu tiên đó, Trì Tụng đã tránh mặt anh Harry.
Cho đến một ngày, cậu vô tình vào phòng anh và thấy trên giường bày thú bông Doraemon khổng lồ và cả Nobita nữa. Anh Harry ngồi khoanh chân trên giường, tập diễn với hai con gấu bông, chơi vui quên cả trời đất.
Cay mắt hơn là anh còn đóng vai Gian.
Bị bắt quả tang tại chỗ, anh Harry đỏ mặt tía tai, vội vàng mua cho Trì Tụng cả đống kẹo, dặn cậu nhất định đừng kể ra ngoài.
Hai người trở thành bạn tốt từ đó.
Sau khi Trì Tụng ra nước ngoài, mỗi dịp Tết đều tính thời gian chênh lệch để gửi tin nhắn chúc mừng cho anh Harry, bình thường thấy có món ăn vặt gì ngon cũng đóng gói gửi cho anh.
Về nước rồi, Trì Tụng lại bận rộn đến nỗi không có dịp gặp anh.
Nghe thấy người gọi mình, anh Harry tháo tai nghe ra ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng sáng ngời: "Tiểu Bạch Tử?"
Trì Tụng nhìn cơ ngực rắn chắc tr*n tr** của anh, thích mắt quá, muốn sờ thử.
Hai người đã quá thân quen, trong chốc lát liền chuyển sang chế độ bạn lâu năm.
"Đừng gầy thêm nữa."
Anh Harry nói: "Gầy nữa là trơ xương ra đấy."
Anh vỗ vỗ lên ngực Trì Tụng, nhíu mày: "Sờ cái toàn là xương. Bây giờ cậu chưa thấy gì đâu, đến tuổi anh rồi, dính đủ thứ bệnh dạ dày với viêm khớp, lúc đó mới biết sợ."
Trì Tụng cười, xoa xoa gáy: "Không sao mà, bây giờ em cố gắng thêm chút, sau này sẽ không hối tiếc. Với lại anh Harry cũng đâu có già."
Anh Harry nhìn Trì Tụng một lúc, thở dài cảm khái: "Tuổi trẻ tốt thật đấy."
Mặt Trì Tụng bỗng ửng hồng.
Cậu nhớ đến chồng mình, có lần chơi xong, anh nằm thoải mái trên giường bảo: "Tuổi trẻ tốt thật đấy, tốc độ tay nhanh phết."
Trì Tụng xoa xoa gương mặt nóng bừng vì ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi mời anh Harry cùng tập diễn với mình.
Anh Harry vui vẻ nhận lời.
Ngày xưa Trì Tụng từng là một bông hoa trắng ngây thơ, tâm không vướng tạp niệm. Từ sau khi theo ngài Tống, chỉ công việc mới có thể xua đi d*c v*ng của cậu.
Trì Tụng thấy mình đã bị ngài Tống dạy hư rồi.
Thế là tập diễn xong, cậu gửi tin nhắn cho Tống Trí Hoài, kịch liệt lên án tình trạng này.
Ở bên kia, Tống Trí Hoài cầm điện thoại nở nụ cười gian xảo.
Trì Tụng nhận được cuộc gọi của anh, chẳng kịp chê trách thêm lời nào đã bị kéo vào cuộc "chơi" qua điện thoại.
Nửa tiếng sau, cậu thở hổn hển, nằng nặc đòi nghỉ chơi.
Tống Trí Hoài cười: "Như này giúp giảm cân đấy."
Trì Tụng nghiêm túc như nắm trong tay kim chỉ nam bất di bất dịch: "Anh Harry nói em không được gầy thêm nữa."
Tống Trí Hoài: "Anh Harry?"
Trì Tụng đáp: "Đúng rồi, anh Harry đóng cặp với em."
Tiếp đó, cậu hùng hồn khoe với chồng cơ ngực đẹp đỉnh nóc kịch trần có một không hai của anh Harry.
Tống Trí Hoài lòng ngổn ngang trăm mối nghĩ thầm: Việc Trì Tụng thích ngắm ngực đàn ông có phải bằng chứng cho thấy cậu đã cong thành cái kẹp giấy rồi không? Vậy bây giờ, không chỉ ở cạnh diễn viên nữ nguy hiểm, mà ở cạnh diễn viên nam cũng đáng lo ngại chẳng kém?
Đúng là vãi thật.
Tống Trí Hoài bỗng thấy chỉ sau một đêm, phạm vi tình địch của mình đã âm thầm mở rộng thêm một bậc.
Phim "Ánh Sao Huy Hoàng" bắt đầu quay.
Để tiết kiệm thời gian, đoàn làm phim được chia thành hai tổ A và B. Tổ A chủ yếu quay các cảnh của nam nữ chính, tổ B chủ yếu quay các cảnh của các nhân vật phụ. Chỉ khi nào nhân vật phụ tương tác với nam nữ chính thì mới sang tổ A để quay.
Hôm nay Trì Tụng quay cảnh cuối của mình: tại một lễ trao giải, nhân vật của cậu bắt tay với nữ chính nhưng bị nam chính cắt ngang, cậu đành phải trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở.
Tuy nhiên, cảnh quay tưởng chừng đơn giản này lại bị trì hoãn vì nam chính do Vu Húc – một diễn viên hạng hai mới nổi gần đây – thủ vai. Bắt đầu quay phim khá lâu rồi, trợ lý riêng của Vu Húc mới lúng túng chạy đến nói rằng Vu Húc bị sốt, trạng thái không ổn lắm.
Đạo diễn khéo léo hỏi liệu hắn có thể cố gắng một chút không. Nam chính chỉ làm duy nhất một hành động trong cảnh này thôi: ngăn cản nam ba đến gần nữ chính. Những cảnh an ủi và hôn nữ chính có thể quay sau.
Trợ lý lau mồ hôi chạy đi.
Trì Tụng quay cảnh tương tác với Thái Tình Tình trước, rồi quay cảnh trốn trong nhà vệ sinh khóc. Cậu nhập vai rất nhanh, có lẽ vì nhân vật này khiến cậu nảy sinh cảm giác đồng điệu sâu sắc. Mới vừa bắt đầu quay, cậu đã hoàn toàn vào trạng thái.
Trên đường đến nhà vệ sinh, cậu cẩn thận dè dặt từng bước, nhất quyết không để bất kỳ ai chạm vào tay mình. Ông chủ nhận ra sự khác thường, hỏi cậu bị làm sao thế. Cậu gượng cười đáp rằng không có gì.
Đến khoảnh khắc đẩy cửa buồng vệ sinh ra, rốt cuộc cậu cũng dựa vào vách ngăn trượt người ngồi xuống, đờ đẫn nhìn đôi tay mình. Ban đầu còn cố bịt chặt miệng để không bật cười thành tiếng. Cười rồi lại cười, dần dần, cậu bắt đầu khóc trong im lặng. Ánh mắt chuyển từ niềm vui ngỡ ngàng sang nỗi buồn sâu thẳm không sao kìm nén được. Vai run bần bật, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn gắng gượng đè nén, không để lọt ra dù chỉ một tiếng nức nở.
Cậu khóc cho chính mình, và cho tình yêu sẽ không bao giờ bắt đầu.
Những cảnh chung của Trì Tụng với nữ chính quay hai lần là đạt, trong khi cảnh đơn của cậu chỉ một lần là xong, còn nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn.
Sau đó, vì chờ đợi nam chính mà tiến độ của cả đoàn bị kéo dài đến hai tiếng đồng hồ.
Với cặp mắt đỏ hoe, Trì Tụng khoác áo ngồi trên ghế dài, xem lại tất cả những cảnh quay không liên quan đến mình.
Một số diễn viên chỉ tập trung vào lời thoại của mình, nhưng Trì Tụng lại hơi bị OCD. Cậu cần hiểu được hành trình cảm xúc của các nhân vật khác để tránh xung đột tính cách với họ và để diễn ra một nhân vật bổ trợ phù hợp.
Nhưng lật lật kịch bản, cậu bất lực.
Nữ chính này... Trì Tụng hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Nữ chính chỉ biết khóc khi gặp khó khăn, tìm đến bạn trai nam thứ nhờ giúp đỡ. Sau đó cô gặp nam chính lại chuyển sang khóc lóc kể lể với anh ta. Nam chính dần dần nảy sinh tình cảm với cô. Sau khi biết sự tồn tại của nam chính, nam thứ ghen tuông đòi nữ chính phải chọn một người.
Nữ chính lại khóc hỏi: Cả hai đều là người tôi yêu, sao không thể sống hòa thuận với nhau chứ?
Trì Tụng choáng váng với mùi Mary Sue nồng nặc.
Đây là nữ chính hả? Đây có phải là phim truyền cảm hứng về ngành giải trí không vậy?
Trì Tụng xem đến mức phải đặt kịch bản xuống, đi WC giải quyết nỗi buồn.
Ở bên kia, đạo diễn đã bực mình, sai người đi xem Vu Húc thế nào rồi.
Rửa tay xong trở về, Trì Tụng thấy người đạo diễn sai đi đã quay trở lại, đang tức điên lên kể: "Vu Húc cãi nhau với bạn gái! Hắn bảo phải dỗ cô ta xong mới đến quay!"
______
Chú thích:
1.红白机和卡带: Famicom (FC) là một máy chơi game video gia đình 8-bit thế hệ thứ ba được sản xuất, phát hành và bán bởi Nintendo . Tên chính thức tiếng Nhật của nó là Family Computer (ファミリーコンピュータ, Family Computer, Famicom), thường được gọi là "Family Computer" hoặc "Family Machine.
