Thấp thỏm lo âu đến tận thứ Hai, Trì Tụng tới trụ sở Giải trí Tinh Vân để gặp Chu Á Minh.
Chu Á Minh đeo kính, khí chất khá thân thiện, trông giống như một giáo viên Ngữ văn cấp ba. Chị giao quyền chủ động cho Trì Tụng, bảo cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi.
Trì Tụng nghĩ ngợi, bèn hỏi điều khiến cậu trằn trọc khó ngủ mấy ngày nay: "Nếu tôi không nổi tiếng được thì có liên lụy tới chị không?"
Chu Á Minh an ủi: "Cậu yên tâm đi, dưới tay tôi cũng có mấy người mãi mà không nâng nổi."
Trì Tụng thở phào nhẹ nhõm.
Chu Á Minh buồn cười: "Ai cũng hỏi tôi nổi rồi thì làm gì, cậu là người đầu tiên hỏi nếu không nổi thì phải làm sao đấy."
Trì Tụng ngượng ngùng thừa nhận vận may của mình tệ hại kể từ khi về nước, còn nói đùa: "Công ty đâu phải là tổ chức từ thiện, tôi cần phải dò xét rủi ro trước đã."
"Đúng vậy, đây không phải là tổ chức từ thiện."
Chu Á Minh lật qua tập hồ sơ của Trì Tụng mà không ngẩng đầu lên: "Nhưng đây là công ty của nhà họ Tống mà."
Trì Tụng: "..."
Cuối cùng Chu Á Minh cũng ngẩng đầu lên nói: "Tôi kéo cậu về dưới trướng, đơn giản vì tôi nhìn thấy tiềm năng và khả năng diễn xuất của cậu. Tôi nói vậy, cậu dám tin không?"
Đương nhiên không dám.
Trì Tụng đỏ mặt nghĩ thầm: Xong rồi, lộ thân phận người nhà rồi.
Rời khỏi văn phòng của Chu Á Minh, Trì Tụng đã có lịch trình cho tháng tới.
Bắt đầu từ thứ Tư này, cậu sẽ không còn nhiều thời gian rảnh. Địa điểm quay quảng cáo cho Đồng hồ Thái Cổ ở Thượng Hải, để đảm bảo tiến độ quay chụp và sức khỏe của mình, cậu phải bay đến đó tối nay. Quay xong, một loạt việc tiếp theo đang chờ cậu.
Vào cuối tháng, phim "Ánh Sao Huy Hoàng" mà Trì Tụng đóng vai nam ba theo đuổi ước mơ sẽ chính thức bấm máy.
Cậu về nhà v**t v* Tống Anh Tuấn, nghiêm túc cân nhắc suốt nửa tiếng đồng hồ xem có nên đưa nó đi cùng hay không. Miễn cưỡng gạt bỏ ý tưởng đó đi, cậu vào bếp dán vài miếng giấy ghi chú lên tủ lạnh.
Tống Trí Hoài đã quen sống một mình, đương nhiên biết tự chăm sóc bản thân, Trì Tụng sẽ không nhắc anh đừng uống rượu hút thuốc, hay cho Tống Anh Tuấn ăn lúc nào. Cậu viết nhiều câu sến súa khiến người ta đỏ mặt mà bình thường cậu chẳng dám nói lên đống giấy ghi chú. Để những miếng dán này bầu bạn với ngài Tống trong lúc cậu đi vắng vậy.
Cậu đang múa bút trên bàn thì điện thoại bên cạnh sáng lên.
Giống những người nổi tiếng khác, Trì Tụng có hai điện thoại di động: một điện thoại cá nhân lưu số bạn bè, gia đình và cài hàng loạt ứng dụng trò chơi, một điện thoại công việc lưu thông tin liên lạc của các đạo diễn và nhà sản xuất ở mọi cấp bậc.
Nhìn thấy chữ "mẹ" trên màn hình, Trì Tụng bỗng nắm chặt mẩu giấy nhỏ theo bản năng. Cậu hoảng hốt như thể bị phụ huynh bắt quả tang lén xem sách tranh lúc đang làm bài tập về nhà.
Cậu bắt máy, mẹ Trì đi thẳng vào vấn đề như thường lệ: "Tiểu Tụng, em trai bảo con đang nổi trên tìm kiếm gì đó."
Phản ứng của bố mẹ đối với tin tức trên mạng luôn chậm hơn một bước.
Trì Tụng gãi đầu: "Vâng."
Mẹ Trì: "Hình như là vì mèo của con?"
Trì Tụng: "Vâng, tất cả là nhờ Anh Tuấn."
Mẹ Trì nói bằng giọng khích lệ học sinh tiểu học: "Chỉ vì con mèo thôi thì chưa đủ. Lần sau phải phấn đấu để mọi người khen ngợi khả năng diễn xuất của con nữa."
Trì Tụng nghiêm túc gật đầu : "Vâng."
Mẹ Trì nói tiếp: "Mẹ nghe theo em trai con, tải Weibo về rồi. Con dạy mẹ dùng được không? Cha con vô dụng quá, già rồi chẳng biết gì nữa, rõ là cẩn thận. Trước kia ổng sửa tủ lạnh hay bóng đèn dễ như trở bàn tay, giờ thì vụng về lắm, cứ sợ chạm vào là làm vỡ màn hình thôi."
Nghe mẹ cằn nhằn, Trì Tụng không khỏi buồn cười: "Vâng ạ, lần sau về nhà con sẽ dạy mẹ."
Nói vậy chứ cậu biết tính mẹ, bà sẽ mau chóng tự học được thôi. Đến lần sau về nhà, chắc bà đã chơi Weibo giỏi hơn cậu rồi.
Sau lời chào hỏi, Mẹ Trì lại bắt đầu màn giục cưới quen thuộc:
"Tiểu Tụng, con nên ổn định cuộc sống đi. Về nước hơn hai năm rồi, mau tìm bạn đời đi thôi. Cô Vương nhà bên mới có cháu gái, mỗi lần sang chơi là khoe khoang đủ điều: "cháu gái tôi không rời người được đâu, chỉ rời một lát là ầm ĩ lên rồi". Nghe mà tức chết đi được. Tiểu Tụng à, con phải làm mẹ nở mày nở mặt chút chứ. Cha mẹ chưa già, vẫn trông cháu được. Trai hay gái đều tốt cả, nhưng tốt nhất là một bé gái. Cha con nói rồi, nuôi hai thằng con trai đã đủ mệt, về già mà có một đứa cháu gái thơm mềm để bế bồng ôm hôn thì cả đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa."
Trì Tụng im lặng, sau hồi lâu mới nói: "Mẹ ơi, con vẫn còn việc phải làm. Tuần này con đi Thượng Hải, có lẽ sẽ về thăm mẹ được."
Mẹ Trì lập tức vui mừng khôn xiết, quên luôn cả cháu gái: "Tốt quá! Không xa nhà lắm, chưa đến một tiếng đi tàu cao tốc. Nếu con bận thì cho mẹ địa chỉ khách sạn nhé, cha mẹ đến thăm con."
Cúp máy, Trì Tụng nằm nhoài ra bàn hồi lâu rồi mới cẩn thận sắp xếp những miếng dán nhắn nhủ lời ngọt ngào, thậm chí lúc dán lên tủ lạnh còn tỉ mỉ tạo thành hình trái tim.
Thu xếp hành lý xong, cậu nhìn đồng hồ. Thấy vẫn còn sớm bèn mở tủ lạnh, định làm hộp cơm trưa mang tới công ty cho ngài Tống. Trì Tụng biết nấu cơm, sống ở nước ngoài nhiều năm, nếu ngày nào cũng phải ăn cá chiên, khoai tây và bánh Scone, chắc cậu sẽ mất hết động lực sống.
Từ bé cậu đã thích nghiên cứu ẩm thực, vào ngày thứ hai ở ký túc xá tại Anh, cậu nấu món bò hầm khoai tây. Đám sinh viên Anh trong ký túc xá bị thu hút bởi mùi thơm nên lũ lượt kéo đến nhà bếp, xếp hàng xin Trì Tụng một thìa thịt bò, thậm chí chỉ một chút nước dùng.
Nhưng kể từ khi cậu bắt đầu hẹn hò với ngài Tống, anh đã đảm nhận việc nấu nướng. Theo lời ngài Tống, Trì Tụng là ngôi sao, là diễn viên, người phải xuất hiện trước ống kính độ phân giải cao mỗi ngày, nếu cậu bị thương tay khi nấu nướng thì sao?
Tống Trí Hoài còn nói anh tìm vợ chứ không phải người nấu cơm.
Một giờ sau, người vợ trẻ Trì Tụng mở nắp nồi hầm bằng gốm.
Mùi thơm nồng nàn của thịt hầm lan tỏa trong không khí. Nước dùng màu nâu đỏ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút, hương thơm nồng nàn khó cưỡng. Dùng đũa chọc nhẹ, miếng thịt đỏ dễ dàng tách ra, đầu đũa dính nước sốt óng ánh, da giòn thịt mềm, trông là biết đã hầm thấm vị.
Bên kia, gạo thơm trong nồi áp suất cũng đã chín, van nồi xì xì phun ra làn hơi nước đượm mùi cơm ngọt bùi.
Cậu múc nửa nồi thịt vào hộp, nửa còn lại cất vào tủ lạnh, lại đong đầy một hộp cơm trắng, rồi vui vẻ đến thẳng văn phòng sếp Tống.
Công ty cách nhà họ không xa, cậu dùng WeChat mở khóa một chiếc xe đạp công cộng, treo hộp cơm lên tay lái rồi đạp xe tới Giải trí Tinh Vân.
Trì Tụng có thẻ thang máy cho phép cậu đi thẳng lên tầng của quản lý cấp cao, nên cậu chẳng gặp ai trên đường tới văn phòng sếp Tống.
Lúc cậu bước vào, sếp Tống đang mở đồ ăn trợ lý mang về từ căng tin.
Kết cục là hai người chụm đầu vào ăn hết sạch cả cơm nhà lẫn đồ căng tin. Trì Tụng và Tống Trí Hoài đều no căng bụng, nên vừa hay vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn.
Đương nhiên, xét đến lịch trình bắt đầu bận rộn từ hôm nay của Trì Tụng, mà sức khỏe là vốn liếng cách mạng, ông chủ Tống vô cùng chu đáo, không làm đến bước cuối cùng.
Kéo quần lên ngay ngắn, bước ra khỏi văn phòng của ông chủ, Trì Tụng có tật giật mình chạy tọt vào thang máy riêng với khuôn mặt nóng bừng.
Để giảm bớt sự xấu hổ, cậu đeo khẩu trang, cầm điện thoại giả vờ mải mê lướt Weibo, lại tình cờ phát hiện ra điều mới mẻ.
Chu Tử Kỳ đã chia sẻ bài viết của cậu trên Weibo và bình luận: Dễ thương quá, thèm vuốt mèo, cho xin số nhà Trì Tụng với.
Các fan bên dưới reo hò: Kỳ Kỳ nhà họ biết thả thính rồi, dễ thương quá!
Chu Á Minh đã thông báo cho cậu về việc này. Chị đã liên hệ với người đại diện của Chu Tử Kỳ, dưới sự đồng ý của hai bên, họ quyết định đẩy mạnh lăng xê hình tượng cặp đôi cho hai người.
Dẫu sao hồi nhỏ Chu Tử Kỳ và Trì Tụng từng đóng vai anh em trong một bộ phim và cũng là bạn thân. Chu Tử Kỳ làm thế này không chỉ khơi gợi làn sóng hoài niệm mà còn giúp duy trì độ nổi tiếng và độ thảo luận trên mạng của cả hai.
Chu Á Minh cũng yêu cầu Trì Tụng quay một đoạn video ngắn về cuộc sống thường ngày của Tống Anh Tuấn. Trong video, Tống Anh Tuấn ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, l**m chân và ngọt ngào kêu meo meo.
Nửa tiếng sau bài đăng của Chu Tử Kỳ, Chu Á Minh thay mặt Trì Tụng đăng đoạn video ngắn và gắn thẻ Chu Tử Kỳ, như thể dùng mèo để đáp lại Chu Tử Kỳ vậy.
Trì Tụng không dám nhìn hay trả lời sự cuồng nhiệt của fan bên dưới. Bởi vì cậu phát hiện ra mình đã có thêm người theo dõi tên "Mẹ".
Sau khi theo dõi cậu, "Mẹ" trả lời bài đăng nhầm trên Weibo của cậu: "Nhớ dọn lông mèo kịp thời nhé. Đường hô hấp trên của con không khỏe lắm nên hãy cẩn thận."
Câu trả lời này nhanh chóng chìm nghỉm, chẳng nhận được một lượt thích nào.
Trì Tụng quyết định, việc đầu tiên cậu làm sau khi đến Thượng Hải gặp bố mẹ là dạy họ đừng coi Weibo như vòng bạn bè WeChat. Nghĩ vậy, cậu đăng ký vài tài khoản và nhấn thích câu trả lời của "Mẹ" khoảng hai mươi lần.
Đáp ứng nhu cầu được quan tâm của người lớn xong, đến lúc Trì Tụng nên thu dọn hành lý để ra sân bay rồi.
Trì Tụng chưa nổi tiếng, không có trợ lý riêng. Chu Á Minh quá bận rộn để đích thân giám sát mọi việc, nên cậu tự mang hành lý lên máy bay.
Yên vị đúng chỗ của mình, cậu định ngoan ngoãn kéo bịt mắt xuống ngủ. Nhưng vừa kéo bịt mắt xuống, tay cậu đột nhiên bị người bên phải nắm chặt.
Trì Tụng giật mình, bởi vì bàn tay đó quá quen thuộc.
Cậu vội vàng tháo bịt mắt ra.
Thấy đúng là Tống Trí Hoài, Trì Tụng bối rối, ngạc nhiên lẫn vui mừng: "Sao anh lại ở đây?"
Tống Trí Hoài nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay: "Anh phải đi Thượng Hải họp, tiện thể đi cùng với em."
Trì Tụng vô cùng cảm động, cậu đang định đáp lời thì Tống Trí Hoài chợt nhớ ra điều gì đó. Anh cởi hai cúc áo khoác, cho cậu xem lớp lót bộ âu phục may đo dán toàn miếng ghi nhớ rẻ tiền chứa đầy lời âu yếm làm người ta xấu hổ.
Thấy mặt Trì Tụng đỏ ửng, Tống Trí Hoài mỉm cười, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng đong đầy dịu dàng: "Nhận được rồi. Nhưng lần sau cứ nói thẳng với anh mấy câu này nhé?"
Trì Tụng cắn môi, cảm thấy nếu không nói gì đó thì sẽ nhịn hết nổi mà nhào tới hôn Tống Trí Hoài mất. Cậu vội vàng hỏi: "Tống Anh Tuấn thì sao? Không có ai cho nó ăn à?"
"Ngay từ chủ nhật anh đã đăng ký với hãng hàng không rồi."
Nhân lúc xung quanh không có ai chú ý, Tống Trí Hoài thân mật nhéo nhẹ chóp mũi Trì Tụng:
"Tống Anh Tuấn sẽ đợi chúng ta ở sân bay Thượng Hải."
