E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 58




Vẻ mặt Trì Tụng đang gặm táo khẽ thay đổi.

Lễ hội đèn lồng Chiang Mai là một trong những lễ hội sôi động nhất Thái Lan, thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Hồi Trì Tụng và Tống Trí Hoài mới yêu nhau, trong một bữa tối nọ, Trì Tụng xem được chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội đèn lồng Chiang Mai trên kênh tin tức. Hàng ngàn chiếc đèn lồng bay lên bầu trời tỏa sáng lung linh, cảnh tượng đẹp đến mức mỗi khung hình đều có thể cài làm hình nền máy tính.

Trì Tụng nhìn ngây người, mắt mở to tròn xoe, ôm cơm chăm chăm lùa vào miệng.

Tống Trí Hoài thấy bộ dạng này của cậu giống y như Tống Anh Tuấn gặp bạc hà mèo, không kìm lòng nổi vươn tay xoa đầu cậu: "Thích không?"

Trì Tụng nghiện mà ngại: "... À, không thích."

Tống Trí Hoài nhướng một bên mày: "Hửm?"

Thế rồi Trì Tụng mới ngoan ngoãn nói thật: "Em sắp đi diễn con cua tinh đó mà, khai máy đúng đầu tháng 11, phải quay ít nhất nửa tháng, không có thời gian đi Thái Lan đâu."

Tống Trí Hoài nhéo nhéo má cậu, cười nói: "Không vội, đợi khi nào em rảnh chúng ta đi xem."

Tháng 11 năm thứ hai, "Ánh Sao Huy Hoàng" phần một khởi quay.

Tháng 11 năm thứ ba, "Ánh Sao Huy Hoàng" phần hai đang quay.

Đến năm thứ tư, Tống Trí Hoài đã thay Trì Tụng xin nghỉ hai tháng, ở bên giường bảo: Anh đưa em đi Chiang Mai xem đèn trời nhé.

Cõi lòng Trì Tụng ấm áp: "... Anh vẫn còn nhớ à."

"Em nói muốn đi, tất nhiên anh phải nhớ rồi."

Tống Trí Hoài lấy vài tờ khăn giấy lau miệng cho cậu: "Tới đó đông người, di chuyển bằng xe lăn sẽ khó khăn. Cho nên em phải chóng hồi phục."

Để tránh phải khập khiễng đi ngắm đèn trời, Trì Tụng cẩn thận chăm sóc bản thân, mỗi ngày đều ăn uống đầy đủ và kiên trì tập luyện phục hồi đầu gối*, còn tăng lại toàn bộ số cân đã mất để vào vai Tùy Hiểu.

Sau khi xuất viện, cậu rảnh rang hơn vì không phải chạy lịch trình nữa. Mỗi ngày đều âu yếm v**t v* Tống Anh Tuấn, hâm nóng tình cảm chủ tớ bỏ bê đã lâu. Thỉnh thoảng cậu sẽ trả lời vài fan lo lắng cho sức khỏe mình trên Weibo và thường xuyên cập nhật tiến trình hồi phục để trấn an họ.

Cặp đôi đánh nhanh thắng gọn Bạch Tri Vinh và anh Harry đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới ở nước ngoài, bận sắp hói đầu đến nơi mà nghe tin Trì Tụng bị thương vẫn cố dành thời gian đến thăm cậu vài lần, còn mang theo cả đống mỹ phẩm chăm sóc da và trái cây.

Anh Harry nhặt sạch từng quả dâu tây Song Lưu* rồi mang vào bếp rửa.

Bạch Tri Vinh ngồi trên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa chê Trì Tụng: "Cậu tăng bao nhiêu cân rồi? Tôi hỏi bác sĩ rồi nhé, bị thương ở chân thì không được béo lên nhiều quá đâu, tăng áp lực cho đầu gối đấy."

Trì Tụng nhìn Bạch Tri Vinh: "Tri Vinh, có phải anh cũng béo lên chút không?"

Vừa nghe vậy, mặt Bạch Tri Vinh tối sầm lại: "Đừng nhắc nữa. Harry muốn tự ăn tối thì thôi còn cố kéo tôi ăn cùng. Sao mà không tăng cân cho được?"

Theo Trì Tụng biết, ngoài những buổi gặp mặt xã giao thì trước kia Bạch Tri Vinh thường bỏ bữa tối và sáng, chỉ ăn một bữa mỗi ngày.

Trì Tụng an ủi: "Ăn ba bữa một ngày đúng giờ rất tốt cho sức khỏe. Mà nếu anh thực sự không muốn ăn thì cứ nhịn chút, ăn ít salad trái cây..."

Bạch Tri Vinh bực mình cắn hạt dưa: "Cậu tưởng tôi chưa thử hả? Cậu không biết Harry ranh mãnh thế nào đâu! Hễ tôi bảo không ăn là ảnh lại nấu cả bữa tối thịnh soạn, tôm kho nồi khô, canh gà hầm thiên ma, món nào thơm ngon thì làm món đó. Tôi ngửi mùi còn ăn salad hoa quả được sao?"

Trì Tụng ngạc nhiên.

Anh Harry giấu nghề giỏi thật, thủ đoạn quá tinh vi, đúng là tấn công tâm lý rồi. Song nhìn khuôn mặt Bạch Tri Vinh khỏe mạnh hồng hào hơn trước, Trì Tụng vẫn khá vui.

Trong lúc họ buôn chuyện, Harry cầm dâu tây rửa sạch bước ra từ nhà bếp. Anh bày dâu tây lên bàn trà, chu đáo chuẩn bị một chiếc bát nhỏ, xếp đầy những quả dâu đỏ mọng nhất cho Trì Tụng, để cậu ăn mà không cần đứng lên.

Bạch Tri Vinh cầm một quả dâu, thuận miệng hỏi: "Ngâm nước muối rồi à?"

Harry lau tay vào chiếc tạp dề Tống Trí Hoài thường đeo, trả lời: "Ngâm rồi. Em thích ăn dâu ngâm nước muối mà, anh nhớ rõ."

Bạch Tri Vinh hí hửng đút một quả vào miệng Harry: "Ổn phết nhỉ, khen anh đấy."

Harry há miệng, thoáng liếc qua Trì Tụng thì mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Bạch Tri Vinh đút, chậm rãi nhai nuốt.

Trì Tụng ôm Lý Đại Trung gà gật miết vì dạo này phải ăn kiêng, ngồi ở góc sofa xem hai người họ chung sống hài hòa, cảm thấy vô cùng bình yên.

Dâu tây ngâm nước muối đúng là ngọt hơn thật.

Trì Tụng chỉ kể cho Trì Dương chuyện mình bị thương. Sau khi xuất viện còn dặn Trì Dương không được nói với cha mẹ, giấu được bao nhiêu thì giấu.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau mẹ Trì vội vã hoảng hốt chạy đến biệt thự nhà họ Tống. Ban quản lý khu biệt thự đã được Tống Trí Hoài thông báo trước, nhận ra mẹ Trì là người nhà sếp Tống nên cho vào mà không hỏi han gì.

Lúc chuông cửa reo, Tống Trí Hoài còn lim dim ngái ngủ mở cửa cho mẹ Trì, bị dọa tỉnh ngủ luôn.

Mẹ Trì kích động hơn cả anh. Bà bật khóc ngay khi nhìn thấy Tống Trí Hoài, nước mắt lưng tròng, b*n r* giọng miền Nam đặc sệt như tiễn anh lạc trôi tới đất nước xa lạ.

Sau cùng, anh miễn cưỡng nghe ra một câu: "Có phải Tụng Tụng sắp chết không? Trí Hoài, đừng lừa cô nữa..."

Tống Trí Hoài nhẹ nhàng giải thích: "Trì Tụng không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Mẹ Trì không tin, song ít nhất đã đổi sang tiếng phổ thông, sụt sịt nói: "Cô thấy nhiều người trên mạng thắp nến cho Tụng Tụng, bảo thằng bé gặp tai nạn... Cô hỏi Tiểu Dương thì nó ấp úng, cô đành phải tự đến xem... Tụng Tụng đang ở bệnh viện nào, cô phải đi thăm nó..."

Tống Trí Hoài dở khóc dở cười: "......"

Anh dẫn mẹ Trì đến phòng ngủ, kéo Trì Tụng đang ngủ say dậy.

Bà nhìn thấy Trì Tụng vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, lại bật khóc. Rồi Trì Tụng vẫn đang ngủ say bị mẹ bực bội đập cho một trận.

Bị đánh tỉnh, Trì Tụng co ro ở góc giường nghe mẹ oang oang mắng mỏ dạy dỗ, ý chính là: Trì Tụng, con gặp chuyện mà không biết đường báo cho gia đình, tưởng thế là giỏi giang lắm hả?

Trì Tụng ấm ức méo cả mặt.

 

Sau đó, cậu đăng bài Weibo kể ngắn gọn cảnh ăn đòn sớm mai, cầu xin fan đừng thắp nến cho mình nữa, thắp nữa khả năng cao là cậu sẽ bị mẹ đánh chết. Rồi lại bị fan cười nhạo tới bảy tám nghìn bình luận, mệt tâm quá thể.

Mẹ Trì ở lại nhà họ khoảng mười ngày, xác nhận rằng vết thương của Trì Tụng thực sự nhẹ, không giống đống nhân vật chính sắp chết mà giả vờ ổn để lừa người trong phim truyền hình máu chó, bà mới yên tâm.

Trước khi rời đi bà còn dọa Trì Tụng, nếu dám giấu giếm bất cứ điều gì nữa, bà sẽ đánh chết cậu bằng chổi lông gà.

Đầu tháng 11 Trì Tụng bỏ nạng, lên máy bay đi Chiang Mai cùng Tống Trí Hoài.

Lễ hội đèn lồng kéo dài ba ngày. Du khách có thể thả đèn lồng trên sông, viếng thăm các ngôi chùa trong thành phố cổ để thả đèn trời, và ngắm diễu hành xe hoa vào ngày cuối cùng. Mức độ náo nhiệt chẳng thua gì Tết ở Trung Quốc.

Trong đám đông chen chúc, Trì Tụng bỗng nghĩ đến Lưu Triệt.

Cậu vốn thích yên tĩnh, chỉ vì bị Lưu Triệt thuyết phục mới chạy sang Tây Ban Nha tham gia lễ hội cà chua một lần, bị dính đầy cà chua từ đầu đến chân còn bị vài cô gái châu Âu nhân cơ hội sờ mông.

Cảnh tượng năm đó vẫn còn sống động trong tâm trí cậu.

Tống Trí Hoài đi mua loại xúc xích nổi tiếng của địa phương, do cửa hàng quá đông nên anh bảo Trì Tụng đứng yên đợi, đừng đi lung tung.

Trì Tụng đứng đó chờ hơi chán, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Triệt: "Lưu Triệt, tôi đến Thái Lan rồi."

Lưu Triệt lập tức trả lời như thường lệ: "Biết rồi. Tôi xem tin trên vòng bạn bè của cậu rồi."

Trì Tụng nói: "Tôi vừa gửi bưu thiếp cho cậu, nhớ ký nhận nhé."

Lưu Triệt: "Trông trong trẻo phết nhỉ? Ê chụp ảnh gửi tôi xem thử đẹp không nào. Lần sau tôi dẫn người yêu đi chơi."

Trì Tụng mở máy ảnh căn chỉnh khung hình, nhưng xung quanh chẳng có gì để chụp cả, chỉ là một con phố đi bộ bình thường.

Tống Trí Hoài bảo đợi ở đó nên cậu không dám đi lung tung, cuối cùng chỉ chụp được một biển người chen chúc.

Nhận được ảnh, Lưu Triệt cạn lời: "Cái quái gì vậy. Giống hệt lần chúng ta đi lễ hội cà chua, đầu mông lẫn lộn tứ tung."

Trì Tụng nói: "Nhể? Tôi cũng nhớ tới lần đó."

Trì Tụng nói thêm: "Cậu muốn quà gì? Tôi mang về cho cậu."

Lưu Triệt ngả ngớn: "Mang Vương Cường về cho tôi."*

 

Trì Tụng cười hì hì: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Lưu Triệt vừa nhậu xong, để có thể yên ổn trả lời tin nhắn của Trì Tụng, hắn đã đuổi hết bạn nhậu về.

Trong lúc trò chuyện, hắn xắn tay áo lên chuẩn bị rời đi. Thấy tin trả lời của Trì Tụng, hắn cười đáp lại: "Tôi chẳng cần quà gì cả, cậu đừng xảy ra chuyện nữa là tôi cảm tạ trời đất cmnr."

Vừa nhấn nút gửi, hắn nghe thấy tiếng cãi vã từ phía quầy bar.

"Ví tôi bị trộm mất rồi, sẽ bảo người mang tiền đến ngay... Mịa, ai thèm quỵt tiền, còn không được đi vệ sinh nữa hả?"

Nhân viên pha chế thẳng thừng từ chối: "Không. Đồ uống của anh đắt lắm, nhỡ anh bỏ chạy tôi không đủ khả năng chịu trách nhiệm. Anh phải để lại cho tôi thứ gì đó làm vật thế chấp."

Người kia rút điện thoại ra.

Nhân viên pha chế cầm điện thoại ấn vài cái, nói với vẻ nghi ngờ: "Tắt rồi... Anh không lấy điện thoại hỏng lừa tôi chứ?"

Người kia nổi giận: "Tôi vừa mới mua xong, sập nguồn thôi!"

Nói xong gục xuống quầy bar, trông như cố gắng nhịn nôn.

Thấy khuôn mặt người đó hơi quen, Lưu Triệt tiến lại gần, nhanh chóng nhận ra người đeo khăn quàng cổ dày đội mũ lưỡi trai này hơi giống ngôi sao đang nổi Tiền Kỳ.

Tiền Kỳ khá say rồi, vừa gục xuống một lúc thì bất ngờ cởi mũ lưỡi trai, cố gắng ngồi dậy vỗ vào quầy bar với ánh mắt đờ đẫn: "Nhìn xem tôi là ai! Cậu nghĩ tôi sẽ quỵt tiền hả?"

Chắc hẳn nhân viên pha chế không đu ngôi sao, thêm cả ánh sáng lờ mờ cùng việc Tiền Kỳ không trang điểm nên chẳng thể nhận ra người, chỉ thấy quen quen. Nhân viên lẩm bẩm: "...Sao hạng ba nào đó hả?"

Tiền Kỳ say xỉn không ngờ khoe mặt rồi còn thất bại, nổi cáu: "Cậu đi..."

Chưa kịp nói đã khó chịu khom người cố kìm nén cơn buồn nôn, toàn thân run rẩy.

Lưu Triệt thấy dáng vẻ này khá buồn cười.

Hắn không nhớ mặt nhiều người nổi tiếng nhưng Tiền Kỳ là ngoại lệ. Người này từng đóng vai anh trai Trì Tụng trong phim "Đến Và Đi". Thậm chí gần đây còn tương tác với Trì Tụng trên mạng, quan hệ dường như khá tốt.

Nghĩ ngợi, Lưu Triệt bước tới móc ví ra: "Tôi sẽ trả tiền hộ, bao nhiêu..."

Hắn chưa nói hết câu, Tiền Kỳ đã nhịn hết nổi, hất nhân viên ra loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Lưu Triệt quẹt thẻ xong định rời đi, chợt nghe thấy tiếng động lớn từ nhà vệ sinh như thể có thứ gì rơi xuống đất. Hắn dừng lại ngẫm nghĩ, rồi đi về phía ấy.

Mười phút sau.

Lưu Triệt đỡ "sao hạng ba" vừa nhặt ở nhà vệ sinh hộp đêm lên xe và gọi một người lái thay.

Tài xế nhanh chóng xuất hiện, ngồi vào ghế lái rồi xác nhận địa chỉ với Lưu Triệt: "Thưa anh, anh đến số 9 khu Phú Lực, Triều Dương phải không?"

Lưu Triệt kéo mũ lưỡi trai Tiền Kỳ xuống thấp hơn để chắc chắn lái xe không nhìn thấy mặt cậu ta, trả lời: "Đúng."

Lái xe thoáng liếc thanh niên đầu gục trên vai Lưu Triệt, vẻ mặt tỏ ra hiểu rõ.

Lưu Triệt nhận ra biểu cảm đó, thầm cười khẩy.

Bây giờ đầu óc thiên hạ bị gì đâu, toàn chứa chuyện linh tinh bậy bạ.

...Lưu Triệt dám thề, lúc đầu hắn thật sự không nghĩ bậy.

Điện thoại Tiền Kỳ hết pin không liên lạc được với quản lý, Lưu Triệt chỉ muốn tốt bụng cho cậu ta ngủ nhờ một đêm mà thôi.

Nhưng Tiền Kỳ say rượu, thân thể nóng ran, tay cũng không chịu yên phận, cứ sờ mó lung tung.

Bản thân Lưu Triệt đã uống không ít, xu hướng tính dục thì không thẳng, bị trêu chọc dụ dỗ vậy cũng choáng hết cả đầu.

Khó nhọc khiêng Tiền Kỳ vào cái ổ rộng rãi của mình xong, Lưu Triệt chắc mẩm công đức mình viên mãn rồi.

Nào ngờ lúc đặt Tiền Kỳ xuống giường lại bị quấn lấy ngã xuống theo.

Lưu Triệt nghiến răng: "Buông ra!"

Tiền Kỳ không chịu, còn hất cằm lên hống hách ra lệnh: "Nóng chết mất. c** đ* cho tôi."

h*m m**n của Lưu Triệt bùng lên ngay lập tức.

Lúc hắn ôm lấy eo Tiền Kỳ, ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng là: Nhìn rõ ràng là nam, mà eo lại mềm thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.