E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 57




Trong thời gian quay phim, Trì Tụng đạt thành thỏa thuận với các nhãn hàng: mọi hoạt động quảng cáo hoãn được thì đều hoãn, không hoãn được thì xếp xen kẽ vào lịch quay với tiền đề lớn nhất là không gây gián đoạn việc quay phim.

Đạo diễn phim "Tốt Nghiệp Muộn" và Tôn Quảng Nhân là bạn thân lâu năm, hai người đã hợp tác không dưới sáu bộ phim, đều là kiểu người theo đuổi sự hoàn hảo. Một cảnh ánh mắt quan trọng có khi mài giũa hai ba ngày vẫn chưa xong. Hễ Trì Tụng truyền tải cảm xúc lệch đi chút thôi là sẽ bị gọi dừng.

"Lại!"

"Nãy cảm xúc hơi nhiều quá rồi, bớt lại chút."

"Tất cả tạm dừng, trạng thái của Trì Tụng quá kém, qua đây tôi giảng lại đoạn này cho cậu lần nữa."

Đóng phim truyền hình đã lâu và lâu lắm rồi không bị yêu cầu khắt khe thế này, nhưng Trì Tụng không hề choáng ngợp trước áp lực mà còn càng thất bại càng hăng máu.

Về sau dần bắt nhịp được, ngày nào cậu cũng kéo đạo diễn và ông Tôn lại thảo luận cách hiểu của mình về nhân vật Tùy Hiểu. Về đến phòng còn tràn đầy nhiệt huyết mở laptop ra viết bài tiểu luận cảm nhận.

Thỉnh thoảng Tống Trí Hoài sẽ đến thăm đoàn, mở khóa đủ tư thế để giúp cậu giải tỏa căng thẳng.

Có lần hai người vừa chơi đùa xong, đang ôm nhau thủ thỉ tâm tình thì cửa phòng bị gõ.

Tôn Quảng Nhân đứng bên ngoài gọi: "Trì Tụng, tôi mang kịch bản mới sửa hôm qua cho cậu đây."

Trước nay ông Tôn luôn tự mình làm mọi việc, Trì Tụng cũng ngại giả vờ ngỏm củ tỏi rồi, chỉ đành mặt đỏ tía tai mặc vội áo ba lỗ đen và quần ngắn để lộ đùi trắng nõn, chạy nhanh ra mở cửa.

Cửa mở ra, ông Tôn thấy mặt Trì Tụng đỏ như cà chua chín.

Mùi của cuộc chiến vừa xong lưu lại rõ ràng trong phòng.

Ông không vào trong, đưa kịch bản cho Trì Tụng rồi vỗ vai cậu với vẻ cực kỳ thấu hiểu: "Thanh niên, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Trì Tụng thấy mình sắp bốc cháy ngay tại chỗ.

Cậu lắp ba lắp bắp: "Không phải... chuyện đó..."

Ông Tôn tỏ ra đó là chuyện thường tình, cảm thông bảo: "Không sao đâu, đừng để bị thương và làm chậm việc quay phim là được."

Sau cùng ông thở dài: "Thanh niên nào cũng khoái nghịch ngợm. Hồi đó Tiểu Trì cũng vậy, dư thừa năng lượng."

Ông rời đi lúc lâu, Trì Tụng mới nhận ra "Tiểu Trì" mà ông nhắc tới chính là July ngày xưa. Cậu nghe ra nỗi niềm từng trải đủ loại sóng gió trong giọng điệu ông. Dựa vào thời gian tiếp xúc vừa qua, Trì Tụng biết ông Tôn là người khá bảo thủ trong nhiều phương diện, không ngờ ông có thể cởi mở, bao dung chấp nhận chuyện này đến vậy.

Từ đó suy ra, có lẽ trước kia July thường xuyên gây chuyện trong đoàn phim, nên mới rèn giũa tâm thái ông Tôn trở nên bình thản kiên cường đến thế.

Tiễn ông Tôn đi rồi, Cà Chua Nhỏ Trì Tụng ôm chặt kịch bản lao vào vòng tay Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài vuốt vuốt môi cậu: "Vừa nãy hai người nói về Trì Tiểu Trì phải không?"

Trì Tụng tò mò "ừm" một tiếng: "Anh biết anh ấy à?"

Tống Trí Hoài nói: "Đã gặp vài lần. Cậu ta không thuộc Giải trí Tinh Vân mà có studio riêng... may là cậu ta không thuộc Tinh Vân."

Trì Tụng: "Sao thế?"

Tống Trí Hoài bật cười: "Cậu ta là "máy tạo bê bối" trời sinh, đúng kiểu bất cần đời. Ai chọc vào cậu ta thì không cần fan ra tay, tự cậu ta đáp trả lại hết. Fandom còn tự hào rằng làm fan July là nhàn nhất, vì chính chủ tự ra trận cắn xé thay họ. Nhưng có một điểm khá tốt là cậu ta chưa bao giờ gây sự với người ngoài giới."

Chỉ nghe miêu tả thôi, Trì Tụng đã thấy đau đầu thay cho quản lý của July.

Thử vai phim "Tốt Nghiệp Muộn" xong, Trì Tụng cũng xem vài bộ phim của July để quan sát và học hỏi. July trong đó đúng là quyến rũ đến mức khiến người ta điêu đứng, gọi là "hormone di động" không hề quá. Chỉ cần nhìn thêm vài lần thôi cũng khiến niềm tin vào đàn ông trên trái đất tăng thêm mấy phần trăm, chẳng trách biết bao thiếu nữ mê mệt anh ấy đến vậy.

Tống Trí Hoài xoa xoa mái tóc mềm mại của Trì Tụng: "Nếu cậu ta ở Tinh Vân, chắc phòng PR bận đến chết."

Trì Tụng lại khá ngưỡng mộ tính cách "khó chịu là đụng thẳng mặt" của July: "...Ước gì em được như anh ấy."

Tống Trí Hoài hôn l*n đ*nh đầu cậu, cười bảo: "Em không cần phải giống cậu ta. Cứ là Trì Tụng thôi, còn lại để anh lo."

Trì Tụng ném kịch bản lên đầu giường, học theo tư thế trong phim của July, ngang ngược ngầu lòi nắm chặt cổ tay Tống Trí Hoài, mạnh mẽ đè anh xuống hết đường phản kháng. Thế nhưng cậu chưa kịp phóng ra hormone đã bị Tống Trí Hoài lật ngược đè lại.

Sếp Tống cười ranh mãnh: "...Vẫn còn sức à?"

Nói xong, anh miệt mài vắt kiệt sức lực vừa hồi phục của Trì Tụng, vẻ mặt xấu xa gợi cậu liên tưởng tới đám tư bản độc ác thời phong kiến.

Suốt bốn tháng quay phim, Trì Tụng sống vô cùng trọn vẹn và ý nghĩa.

Làm việc cùng đội ngũ hàng đầu cho cậu cơ hội học hỏi cực kỳ phong phú và bổ ích, học được nhiều thứ đến mức trước khi quay cảnh nhảy lầu kết thúc phim, cậu vừa xúc động vừa lưu luyến đăng một bài Weibo:

Trì Tụng ✔: "Diễn xuất vui quá đi à."

Cậu chỉ bột phát cảm xúc thôi, đăng bài xong thì tắt chuông điện thoại, chuẩn bị lên thớt.

Thế nên cậu hoàn toàn không chú ý đến đống thông báo dồn dập trong điện thoại. Chưa đầy ba mươi phút, lượt chia sẻ bài Weibo của cậu đã vượt qua 10.000

Lăn lộn trên phim trường "Tốt Nghiệp Muộn" bốn tháng, Trì Tụng hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào, không biết mình đã thành "chồng" mà nhiều thiếu nữ si mê suốt ba tháng trời.

Phần hai phim thần tượng "Ánh Sao Huy Hoàng" phát sóng khung giờ vàng trên nền tảng nổi tiếng vào tháng sáu đã đẩy mức độ nổi tiếng của Trì Tụng l*n đ*nh cao lần nữa.

Tiết Vân Dương số khổ ở phần một thành công leo từ nam ba lên nam chính trong phần hai, trong khi nam chính ban đầu Vu Húc bị đẩy xuống vai phản diện phụ, đúng là phê pha đến mức khó tin.

Nữ chính trải qua đau khổ đã rũ bỏ hình tượng ngây thơ trở thành người phụ nữ tự tin quyết đoán, chuyển mình một cách ngoạn mục. Cốt truyện này sáo rỗng thấy rõ nhưng chắc chắn phù hợp với khẩu vị khán giả.

Thêm vào đó, sự tương phản nữ mạnh nam yếu trong phim vô cùng hấp dẫn. Thái Tình Tình thành công bộc lộ cá tính thật của mình, thể hiện khí phách chị đại quyền uy, liên tục chọc ghẹo Tiết Vân Dương. Mà Tiết Vân Dương tuy tính cách mềm yếu nhưng hết mực chân thành với nữ chính, thêm ưu điểm là đầu óc tỉnh táo, rõ ràng đúng sai, yêu vào lại cực kỳ dễ thương.

Điểm quan trọng nhất là cậu còn có một chú mèo Tống Anh Tuấn vừa ngoan ngoãn thương chủ lại không hề mè nheo, đúng là người chiến thắng cuộc đời.

Nhờ bộ phim này mà Thái Tình Tình đạt bước tiến lớn trên con đường thay đổi hình tượng, nghe nói đã có vài dự án phim nữ chính mạnh mẽ không ngốc nghếch ngọt ngào liên hệ với cô, muốn cho cô thử đảm nhận nhiều vai khác biệt.

Còn Trì Tụng chính thức trở thành "chồng quốc dân" trong lòng nhiều cô gái.

Điều thực sự đưa danh tiếng Trì Tụng l*n đ*nh cao là phần hai "Khóa Khổng Minh" phát sóng sau "Ánh Sao Huy Hoàng".

Để thu hút sự chú ý, bên sản xuất đã tung ra một video cảnh Trì Tụng khóc nức nở trên phim trường. Mặc dù cảnh đó đã bị cắt khỏi bản dựng cuối cùng vì Trì Tụng không hài lòng, nhưng hình ảnh cậu khóc trong hố cát đủ để khơi gợi sự thương cảm từ phái nữ.

Một người táo bạo đã bình luận dưới video: "Thèm đè Trì Tụng xuống bắt nạt cho khóc."

Thế là blogger không rõ giới tính và tính hướng này nhận được hơn 20.000 lượt thích.

Nhờ màn trình diễn xuất sắc trong "Khóa Khổng Minh", danh hiệu "chồng quốc dân" của Trì Tụng được fan cố gắng vắt thêm một tháng nữa, và có vẻ như sẽ còn tiếp tục.

Tống Trí Hoài nhìn thấy bài đăng mới của Trì Tụng trên Weibo, lập tức bấm thích bằng tài khoản phụ, còn bình luận: "Cố lên!"

Tất nhiên, câu trả lời của anh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi biển lượt thích và bình luận.

Làm sao sếp Tống quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó cho được?

Anh gọi ngay cho bộ phận PR, chơi chiêu mua hẳn 10.000 lượt thích để đẩy bình luận "Cố lên!" của mình lên đầu.

Một giờ sau, anh nhận được cuộc gọi từ Trì Tụng.

Anh biết hôm nay Trì Tụng đang quay cảnh cuối phim "Tốt Nghiệp Muộn", quay xong chỉ cần tham dự một buổi tiệc đóng máy nữa là có thể về nhà. Thế nên khi nhấc máy, anh chưa nói gì đã nở nụ cười: "Trì..."

Vài giây sau, nụ cười của anh đông cứng lại.

Ở đầu bên kia đang hỗn loạn ầm ĩ, giọng Lưu Thư bị tiếng ồn át mất, trở nên mơ hồ: "Sếp Tống...Trì Tụng xảy ra chuyện... Dây cáp đứt lúc anh ấy nhảy xuống..."

Tống Trí Hoài bỗng thấy tim mình cũng đứt phựt rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh.

Đến bệnh viện nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tống Trí Hoài muốn bóp cổ Lưu Thư.

May mắn là Trì Tụng không diễn cảnh rơi tự do từ độ cao lớn.

Trì Tụng đóng vai Tùy Hiểu, một giáo viên làm ngơ trước nạn bắt nạt ở trường dẫn tới việc một học sinh trong lớp nhảy lầu tự tử. Vì thế mà tinh thần Tùy Hiểu bị ảnh hưởng, cậu gặp ảo giác, nhập tâm vào học sinh đó nên mới có cảnh nhảy lầu.

Lúc Trì Tụng nhảy xuống, dây cáp bên vai phải bị đứt khiến cơ thể cậu đập vào bên ngoài tòa nhà. Cậu bị bầm tím nhiều mô mềm và đầu gối bị va đập dẫn tới vết thương cũ tái phát, nhưng may mắn là không bị thương bộ phận quan trọng nào.

Chuyến tàu lượn cảm xúc hỗn loạn này quá k*ch th*ch đối với Tống Trí Hoài. Trên đường lái xe đến đó, tim anh đập vọt lên 180 nhịp/phút, tới giờ ngực vẫn còn hơi nhói đau.

Cuối cùng khi thở ra được một hơi nhẹ nhõm, Tống Trí Hoài không làm phiền Trì Tụng vừa băng bó xong và đã ngủ thiếp đi.

Anh ra ngoài phòng bệnh, liên lạc với anh trai rồi gọi cho Chu Á Minh, xin nghỉ phép hẳn hai tháng cho cả hai người.

Trì Tụng thoát nạn, hoàn thành cảnh quay cuối cùng mà không gặp nguy hiểm, còn bất ngờ được nghỉ phép dài ngày không gián đoạn.

Cầm quả táo Tống Trí Hoài đã gọt vỏ, cậu cẩn thận an ủi anh: "Trí Hoài à, đừng khó chịu nha. Em thật sự may mắn lắm đó."

Bản thân Trì Tụng cũng hơi hết hồn. Nghĩ lại, nếu sự cố dây cáp nghiêm trọng hơn thì lời cuối cùng cậu để lại trên đời chính là: "Diễn xuất vui quá đi à!"

Đúng là câu di ngôn thể hiện tinh thần yêu nghề hết mực.

Tống Trí Hoài xoa mái tóc cậu, không nói gì.

Sau sự cố của Trì Tụng, liên tiếp vài đêm anh đều gặp ác mộng, mơ thấy cậu biến thành July. Một người nhiệt huyết rực rỡ tràn đầy sức sống, giờ lại nằm bất động cắm đầy dây dợ duy trì sự sống.

Tống Trí Hoài không dám tưởng tượng cảnh Trì Tụng nằm đó, nghĩ thôi cũng đủ khiến da đầu anh tê dại. Anh cố gắng chặn đứng dòng suy nghĩ hỗn loạn này, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay thoang thoảng hương táo của Trì Tụng, nhẹ nhàng nói: "Trì Tụng, chờ em khá hơn chút, anh đưa em đến Chiang Mai xem đèn trời nhé."

______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.