E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 54




Trên đường đi ký hợp đồng, Tống Trí Hoài nhận tin nhắn WeChat từ Trì Tụng.

Trì Tụng: "Em đến rồi QAQ"

Tống Trí Hoài: "Sao thế? Muộn à?"

Trì Tụng: "Không... mọi người thử vai lần này đều đẹp trai quá. [Ảnh][Ảnh][Ảnh]"

Trì Tụng: "Em thấy như mình bị loại ngay từ vạch xuất phát ấy."

Tống Trí Hoài: "Hahahaha."

Trì Tụng phồng má nổi giận: "Đừng cười nữa, phải làm sao đây?"

Tống Trí Hoài tinh nghịch đề nghị: "Để anh đưa em đi nâng ngực ngay bây giờ, sẽ làm em trông khác biệt chút."

Trì Tụng: "...biến đi."

Trì Rén*: "..."

Trì Rén: "...Chờ đã Trí Hoài, đừng đi, ở lại nói chuyện với em."

 

Trì Rén: "Có người ra rồi."

Trì Rén: "Bốc thăm, bốc thăm!"

Tống Trí Hoài cầm điện thoại, chờ Trì Tụng tường thuật trực tiếp kết quả buổi thử vai.

Lát sau, Trì Rén buồn bã trả lời: "Tay em xui quá. Bốc trúng lượt cuối."

Tống Trí Hoài: "Lượt cuối mà xui à? Không phải khá tốt sao? Em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn tất cả bọn họ."

Trì Tụng: "Nghĩ mà xem, phó đạo diễn và nhà sản xuất nhìn thấy mấy người trước toàn là trai đẹp, trai đẹp, lại trai đẹp, rồi cuối cùng thấy em... Ôi, hụt hẫng cỡ nào chứ?"

Tống Trí Hoài cười ngặt nghẽo.

Tài xế liếc nhìn sếp đang cười nghiêng ngả qua gương chiếu hậu, không dám nói gì.

Tống Trí Hoài vui không tả xiết: "Đây đâu phải cuộc thi sắc đẹp."

Trì Tụng miễn cưỡng vực dậy chút tinh thần: "...Cũng đúng."

Cậu có thể dùng thực lực đè bẹp họ...

Nhìn quanh bốn người họ, Trì Tụng càng chán nản.

Thực lực cậu có thể đè bẹp Tiền Kỳ, nhưng trừ phi phát huy đột xuất, cậu cùng lắm chỉ ngang ngửa với hai ngôi sao điện ảnh kia thôi.

Trì Tụng sờ lên mặt, vô cùng buồn bã.

Lát sau, cậu nhận được tin nhắn từ Tống Trí Hoài: "Không sao đâu, đừng lo lắng. Họ đẹp trai nhưng chưa chắc diễn tốt."

Trì Tụng: "Có hai người diễn khá tốt..."

Tống Trí Hoài tuyên bố: "Nhưng họ không có chồng cổ vũ."

Trì Tụng: "..."

Đột nhiên cảm thấy mình đã thắng, Trì Tụng vô cùng tự hào.

Cậu vui vẻ vẫy đuôi hôn Tống Trí Hoài qua điện thoại.

Nhà đầu tư khăng khăng đòi một ngôi sao nổi tiếng ở mức độ nhất định làm nam chính, mà nam chính là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm, yêu cầu khắt khe về độ tuổi. Vậy nên rất ít diễn viên thực sự đáp ứng được yêu cầu của kịch bản, chỉ có bốn người tới thử vai.

Tiền Kỳ bốc thăm được vị trí áp chót, hai người đầu tiên đã vào trước. Cậu ta chán nản bắt chuyện với Trì Tụng: "Quản lý bảo tôi đến thử vai. Có mấy người ở đây, e là tôi tạch rồi."

Vì người ta đã chủ động, Trì Tụng đành đáp lại.

Cậu an ủi Tiền Kỳ: "Sẽ không đâu."

Kể từ lần gặp Tống Trí Hoài, Tiền Kỳ biết mình chẳng còn cơ hội nữa. Giờ nhìn thấy Trì Tụng, dù vẫn tiếc nuối nhưng tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ vì biết cơ hội của mình rất mong manh, cậu ta khá thả lỏng: "Nhân tiện nói luôn, nếu người ấy vẫn còn hoạt động, kịch bản của ông Tôn Quảng Nhân sẽ không lọt vào tay người khác đâu."

Trì Tụng: "Hử?"

Tiền Kỳ nói: "Ông Tôn Quảng Nhân có một "nam chính chuyên dùng" lúc trước làm người mẫu tên là July Chi. Đại khái vào năm cậu ra nước ngoài, July được phát hiện và đóng vai chính trong một phim nghệ thuật ông Tôn Quảng Nhân viết kịch bản, vụt sáng chỉ sau một đêm. Ban đầu ông Tôn khá bất mãn với diễn viên mới còn thiếu kinh nghiệm này, nhưng sau khi phim ra mắt, ông công khai thừa nhận đã đánh giá sai về anh ấy. Từ đó trở đi, ông Tôn rất ưu ái, chuyên mời July đóng vai chính trong hầu hết kịch bản. Lúc đó... anh ấy mới chỉ mười tám tuổi."

Trì Tụng ngạc nhiên: "Giỏi thế cơ à? Sao lần này không mời anh ấy?"

Tiền Kỳ ngạc nhiên hơn cả Trì Tụng: "Cậu không biết anh ấy hả? Bốn năm trước, July diễn chính trong một vở kịch. Đang diễn thì đèn treo rơi xuống làm anh ấy bị thương nặng, bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện. Sau tai nạn của July, ông Tôn Quảng Nhân ngừng viết kịch bản hẳn bốn năm. Nghe đồn ông tin rằng không ai trong giới giải trí phù hợp với kịch bản của ông hơn July. Phim "Tốt Nghiệp Muộn" này là tác phẩm tái xuất giang hồ của ông Tôn sau bốn năm đấy."

Nói xong, Tiền Kỳ liếc từ đầu xuống chân Trì Tụng: "À mà, hình như người đó cùng họ với cậu..."

Lúc này, người thứ hai bước ra khỏi phòng thử vai.

Tiền Kỳ đứng dậy, vẫy tay cổ vũ Trì Tụng cố lên.

Ngồi một mình trong phòng chờ, tim Trì Tụng đập thình thịch vì hồi hộp.

Để điều chỉnh cảm xúc, cậu lấy điện thoại ra tra từ khóa "July Chi".
Kết quả tìm kiếm Baike Baidu đầu tiên hiện lên: July Chi, tên thật là Trì Tiểu Trì, chưa đầy ba mươi tuổi đã quét sạch ba giải thưởng "nam diễn viên xuất sắc nhất" ở đại lục.

Mà gương mặt July Chi trong ảnh tinh xảo, u sầu, đẹp đến mức khiến người ta không khép nổi chân.

Trì Tụng lại bị nhan sắc đè bẹp lần nữa: "......"

So sánh với July, ngoài cái tên cậu hơi "sang" hơn chút thì mọi phương diện khác đều thua ê chề.

Chẳng qua lúc bước vào phòng thử vai chính thức, tâm trí Trì Tụng lập tức bình ổn với tốc độ ánh sáng. Cậu không phải July Chi, cũng không phải Trì Tụng nữa, chỉ là một giáo viên trẻ vô danh, tự ti và vụng về mà thôi.

Đạo cụ duy nhất trong phòng là một bộ bàn ghế.

Trì Tụng đứng cạnh bàn, lần lượt cúi chào mọi người: "Chào các vị tiền bối, tôi là Trì Tụng, hôm nay tôi sẽ diễn..."

Một ông lão râu tóc bạc trắng lịch sự ngắt lời: "Chúng tôi không cần nghe cậu nói sẽ diễn gì, chúng tôi tự xem."

Trì Tụng cũng chẳng hề bối rối, cúi chào thêm lần nữa rồi ngồi xuống ghế.

Đối diện với khoảng không trống trải, Trì Tụng hỏi bằng giọng điệu thoải mái: "Gần đây các em có gặp khó khăn gì trong học tập hay cuộc sống không?"

Cậu vờ chăm chú lắng nghe, rồi dứt khoát gật đầu: "Thế thì tốt. Còn thầy, đây là lần đầu tiên thầy đứng lớp, cần học hỏi từ... cùng các em học hỏi lẫn nhau để tiến bộ, đúng không nào."

Tiếp theo Trì Tụng lại hỏi thêm vài chuyện vụn vặt.

Nghe qua chỉ là một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa thầy và trò, nhưng ông lão trên ghế giám khảo lại khẽ nhíu mày đầy hứng thú.

Biểu cảm của Trì Tụng vô cùng chân thành, chân thành đến mức hơi hoảng hốt, thậm chí hơi hồi hộp muốn nhanh chóng kết nối với học sinh. Qua lớp áo sơ mi mỏng thấy được cơ vai cậu căng cứng rõ rệt, lưng thậm chí lấm tấm mồ hôi.

Ông lão còn chú ý thấy Trì Tụng hơi ngước lên nhìn người khác, không phải dáng vẻ điềm tĩnh của giáo viên nói chuyện với học sinh, mà lại thoáng chút ý tứ lấy lòng khó tả.

Cuộc đối thoại thầy trò diễn ra một lúc, cuối cùng sau nhiều lần do dự, Trì Tụng giả vờ ung dung nhắc đến mục đích thực sự của mình: "Tình hình trong lớp các em rõ hơn thầy. Thầy muốn hỏi xem quan hệ giữa các bạn học thế nào? Có chuyện gì..."

Cậu khua tay vài đường vu vơ, rồi nhún vai tỏ vẻ thản nhiên nói: "...không được vui cho lắm không?"

Rất nhanh, cậu nghe được câu trả lời từ học sinh.

Hẳn đó là câu trả lời phủ định, bởi môi trên của Trì Tụng khẽ run lên, cho thấy cậu biết rõ là học sinh đang nói dối trước mặt cậu.

Song câu trả lời của cậu lại cứng nhắc: "Thật à? Thế thì tốt rồi."

Hai tay cậu đặt dưới gầm bàn, có tiếng bẻ gãy khẽ phát ra từ giữa ngón tay.

Và màn trình diễn đơn giản này kết thúc.

Trì Tụng đứng dậy, ông lão vỗ tay tán thưởng cậu trước khi bất cứ ai kịp phản ứng,

Trì Tụng vừa mừng vừa lo: "Cảm ơn ngài."

Ông lão kéo míc lại hỏi: "Vừa nãy cậu bẻ cái gì vậy?"

Trì Tụng mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là viên phấn bị bẻ thành năm sáu mảnh.

Trong tưởng tượng của Trì Tụng, người thầy vô danh này đã phải chịu đựng sự bắt nạt từ nhỏ, quen với việc làm hài lòng người khác và chắc hẳn chịu áp lực tinh thần rất lớn. Dù đối diện với những kẻ bắt nạt nhỏ tuổi hơn mình, trong cậu vẫn tồn tại nỗi sợ mang tính bản năng.

Bởi vậy, Trì Tụng đã thiết kế ra hành động "bẻ phấn" như một hình thức giải tỏa cảm xúc cho nhân vật.

Sau màn trao đổi ngắn gọn về hiểu biết và cảm nhận của mình về nhân vật, Trì Tụng được mời rời đi một cách lịch sự và được dặn chờ thông báo tiếp theo.

Trì Tụng đi rồi, phó đạo diễn ngồi gần đó cung kính hỏi ông lão: "Ông Tôn à, ông ưng ai trong bốn người này?"

Tôn Quảng Nhân mỉm cười: "Cậu nghĩ sao?"

Nhà sản xuất lấy hồ sơ của Trì Tụng ra: "Ông Tôn chỉ khen người thứ tư, dĩ nhiên là đánh giá cao người thứ tư hơn."

Phó đạo diễn không vội vàng kết luận, ngẫm nghĩ một lúc mới thận trọng trả lời: "Tôi nghĩ ba diễn viên đầu tiên đều diễn khá tốt, nhưng hiệu quả cuối cùng lại rất kỳ lạ. Cứ như được đúc từ cùng một khuôn mẫu, đều toát ra vẻ chán chường hơi suy đồi..."

Tôn Quảng Nhân thẳng thừng vạch trần: "Đó là vì họ không diễn nhân vật này. Họ đều đang diễn July."

Câu này đâm trúng tim đen, phó đạo diễn lập tức vỡ lẽ.

Kể từ khi chuyển hướng sự nghiệp, July Chi đã được ông Tôn hết mực ưu ái, trở thành nam chính ông luôn tin tưởng lựa chọn.

Bởi vậy, ba người đầu tiên thử vai bao gồm Tiền Kỳ đều tranh thủ xem lại hàng loạt phim của July, cho rằng điều ông Tôn thực sự yêu thích là khí chất tương tự với July.

Ông Tôn bình tĩnh nhận xét: "Họ đều lạc hướng cả. Chỉ có cậu nhóc thứ tư sử dụng kỹ thuật diễn vào đúng chỗ."

Nhà sản xuất lật giở hồ sơ, khá hài lòng: "Ông chắc chắn là cậu ta chứ? Tiếng tăm Trì Tụng trên mạng khá tốt, dùng cậu ta để thu hút đầu tư chắc không thành vấn đề."

Ông Tôn xoay bút vài vòng như trẻ con rồi nói: "Thực ra, cậu nhóc thứ tư vừa vào tôi đã nghĩ, chỉ cần diễn xuất cậu ta tạm ổn, thì vai diễn này là của cậu ta."

Phó đạo diễn và nhà sản xuất kinh ngạc: "Ồ?"

Lẽ nào Trì Tụng giống July, đặc biệt vừa mắt ông Tôn?

Thấy họ còn nghi ngờ, Tôn Quảng Nhân thong thả nói: "Phim này của chúng ta kể về một giáo viên từng bị bạn bè bắt nạt hồi nhỏ dẫn đến chấn thương tâm lý sau này, đúng không?"

Cả hai gật đầu.

Tôn Quảng Nhân hỏi tiếp: "Hồi mấy cậu đi học, trong lớp có ai bị bắt nạt tập thể không?"

Cả hai lại gật đầu, tình huống này dù ít nhiều gì họ cũng từng gặp rồi.

Ông Tôn đặt câu hỏi cuối cùng: "Thông thường, những người hay bị bắt nạt ấy, có ngoại hình bình thường hay là đẹp trai nổi bật?"

_____

Wi: Ôi cuối cùng cũng gõ tới tên July Chi, sao mà thân thương đến lạ lẫm. 🥹

Tác giả đăng truyện này năm 2017, đăng Đừng Nhặt Bạn Trai Trong Thùng Rác năm 2018.

Tui so sánh nhanh dòng thời gian 2 truyện thì thấy:

Trì Tiểu Trì ngang tuổi với Tống Trí Hoài, hơn Trì Tụng khoảng 4t.

Trì Tụng vào nghề trước, đoạt giải chán chê, tạm giải nghệ đi du học thì Tiểu Trì mới bén duyên với nghề. Tính ra Trì Tụng là tiền bối của Tiểu Trì.

Nhưng ở mấy chương ngoại truyện, Trì Tụng vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn khiêm tốn như đàn em của Tiểu Trì. Sau này hai người cùng đóng phim thì Tiểu Trì dẫn dắt, bảo vệ Trì Tụng. Tròi oi ẻm dễ thương vậy sao mà không cưng không che chở cho được 🥹

Trì dis Trì das 🤣

~~~~

Đánh giá của Tiểu Trì về sếp Tống:

Ở thế giới 2, Tiểu Trì khen 1 luật sư khá hợp khẩu vị mình.

061: Cậu thích kiểu như này hả?

Tiểu Trì: Anh ta khiến tôi nhớ tới một người.

061: Là bạn à?

Tiểu Trì: Không, chỉ là một người từng gặp trong vài hoạt động kinh doanh, nhưng mà anh ta khá tốt, xem như khá thú vị trong đám con nhà giàu tôi từng gặp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.