E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 53




Sau ba ngày nghỉ ngơi, Trì Tụng tràn đầy năng lượng vội vã trở lại phim trường. Việc đầu tiên làm là tìm Lục Duyên xin xem lại cảnh quay ở hố cát mấy hôm trước.

Lục Duyên cho cậu xem đoạn phim gốc.

Trì Tụng xem đi xem lại vài lần, hơi không hài lòng: "...Tôi diễn hơi quá rồi."

Lục Duyên khẽ nhướng mày: "Sao thế?"

Trì Tụng chỉ vào màn hình: "Nhìn cảnh này đi. Trạng thái cảm xúc sụp đổ tuy hợp với Giản Ninh, nhưng mất kiểm soát quá lại không ổn, sẽ phá vỡ sự cân bằng của tổng thể bầu không khí."

Nói xong cậu hơi ngại ngùng, đưa ra yêu cầu: "...Đạo diễn Lục, đoạn này có thể quay lại lần nữa không?"

Lần này do bản thân diễn hơi quá, Trì Tụng khá áy náy. Dù sao dựng lại bối cảnh, huy động toàn bộ ê kíp quay thêm lần nữa, tất cả đều tốn tiền.

Trì Tụng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhận lời từ chối, không ngờ Lục Duyên lại dứt khoát đồng ý: "Được thôi. Tôi liên hệ với tổ đạo cụ và ánh sáng, chiều nay quay bù cảnh đó."

Đôi mắt hoa đào của Trì Tụng cong tít: "Cảm ơn đạo diễn Lục!"

Lục Duyên ngả ngớn trêu chọc: "Moa moa."

Tiễn Trì Tụng đi rồi, Lục Duyên nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi số liên hệ gần nhất: "Chú Lăng ạ, cháu đây. Hôm nay Trì Tụng quay lại phim trường... Không phải xem đoạn đó xong chú nói cậu ấy diễn ổn nhưng hơi quá đà sao? Đúng, đúng rồi, cậu ấy vừa đến gặp cháu, chỉ ra vấn đề, còn hỏi có thể quay lại không."

Mắt chú Lăng sáng lên: "Thật hả?"

Lục Duyên: "Cháu lừa chú làm gì? Trì Tụng biết chính xác chỗ nào quá căng thẳng chỗ nào chưa tới. Hiếm có diễn viên trẻ nào được như cậu ấy."

Chú Lăng bật cười: "Chú xem mấy tập "Khóa Khổng Minh" rồi, đúng là diễn xuất cậu ấy ổn, bác Tôn cháu cũng khá hài lòng. Chỉ là không biết lịch trình cậu ấy thế nào..."

Lục Duyên đáp ngay: "Chú cứ yên tâm, Trì Tụng không có thói quen nhận lịch chồng chéo. Bên cháu không có gì bất ngờ thì chừng hai mươi ngày nữa là đóng máy. Một tháng nữa bên chú mới chính thức thử vai mà nhỉ? Giờ chú gửi lời mời đi, chắc chắn quản lý của cậu ấy sẽ nhận."

Hai mươi ngày sau, quay xong cảnh nổ tan xác cả nhân vật chính và phản diện, "Khóa Khổng Minh" phần hai chính thức đóng máy.

Chưa kịp về nhà, Trì Tụng đã bị Chu Á Minh lôi thẳng tới công ty.

Cậu nhận được thông báo chính thức: một tuần sau tham gia buổi thử vai nam chính trong tác phẩm mới "Tốt Nghiệp Muộn" của biên kịch gạo cội Tôn Quảng Nhân.

Nghe tin này, Trì Tụng kích động đến mức đứng ngồi không yên: "Thật hả?"

Chu Á Minh mỉm cười: "Lúc sếp Tống nghe tin này cũng phản ứng tương tự cậu."

Trì Tụng đỏ mặt ngay tức thì, ngồi ngay ngắn lại.

Chu Á Minh không nói sai, sếp Tống quả thực rất phấn khởi khi nghe tin. Phấn khởi đến mức suýt xé vé máy bay đến Zurich.

Chu Á Minh thấy khá buồn cười nhưng không thể cười vào mặt lãnh đạo, đành cố nhịn cười nói lời xoa dịu: "Không sao đâu, chẳng phải sếp xin nghỉ nửa tháng sau sao? Đến lúc đó buổi thử vai của Trì Tụng kết thúc rồi. Chưa chắc cậu ấy sẽ đậu."

Tống Trí Hoài ủ rũ đẩy vé máy bay ra trước: "Nhất định em ấy sẽ đậu thôi."

Đến bây giờ, Chu Á Minh vẫn còn nhớ rõ giọng điệu chắc nịch và vẻ mặt mất mát của Tống Trí Hoài khi nói câu ấy. Câu trả lời này nghe hơi buồn cười, song ngẫm kỹ lại thì ngọt đến sâu răng.

Trì Tụng hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Chị Á Minh, cho em xem kịch bản thử vai được không?"

Chu Á Minh rút ra một tờ giấy mỏng từ chồng tài liệu, đưa cho cậu.

Trì Tụng chỉ mất ba giây để lướt qua nội dung trên tờ giấy.

"Tốt nghiệp muộn" kể câu chuyện của một sinh viên sư phạm từng bị bắt nạt hồi nhỏ, sau khi đến trường nhận công tác, phát hiện ra trong lớp mình cũng tồn tại tình trạng bắt nạt nghiêm trọng."

Hết rồi.

Trì Tụng kêu lên: "Chị Á Minh, kịch bản..."

Chu Á Minh xoay bút bi trong tay, bình thản nói: "Chỉ có 40 từ này không kể dấu câu. Chỉ vậy thôi."

Yêu cầu của buổi thử vai rất đơn giản: diễn viên tự chuẩn bị trang phục, tự sáng tạo nhân vật theo nhu cầu và ý tưởng của mình, biểu diễn năm phút.

Tóm lại, không có kịch bản, tự do phát huy.

Trì Tụng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, lại như thể đang nằm mơ, rời khỏi văn phòng Chu Á Minh rồi vẫn còn hơi lâng lâng.

Về đến nhà, Tống Trí Hoài đang xào nấu đến mức dầu bắn tung tóe.

Sau ba tháng xa cách, Trì Tụng tưởng hai con mèo trong nhà sẽ quên mất mình, nhưng cậu vừa ngồi xuống trước sofa, Tống Anh Tuấn đã lao từ trong phòng ra ôm lấy đầu gối cậu, chu mỏ ba cánh hồng hào bất ngờ hôn cậu.

Lý Đại Trung cũng chui từ dưới gầm sofa ra ôm lấy chân trái Trì Tụng, ra sức ngụy trang thành một chiếc ủng tuyết màu cam.

Bị hai con mèo vây quanh, rốt cuộc chân Trì Tụng cũng chạm đất, trở về thực tại.

Cậu đặt hai bé mèo ngồi ngay ngắn cạnh nhau trên sofa, lấy thứ gì đó trong áo khoác ra, lưu luyến ủ trên ngực một lúc mới chạy vào bếp.

Tống Trí Hoài giật nảy mình vì bị ôm từ phía sau.

Tiếng chảo xào quá lớn làm anh không nghe thấy Trì Tụng về nhà.

Song vẫn thuần thục nghiêng đầu, dụi vành tai lên cái đầu đang tựa trên vai mình: "Về rồi à?"

Trì Tụng dụi lại: "Ừm."

Tống Trí Hoài vươn tay ra sau sờ eo cậu, bất mãn: "Lại gầy đi rồi."

Trì Tụng bịn rịn rúc vào người anh: "Không sao, về nhà là béo lại được mà."

Tống Trí Hoài trơ trẽn hỏi vặn: "Là đút cho béo, hay bơm cho béo?"

Trì Tụng: "......"

Ngay lúc Tống Trí Hoài nghĩ mình đã chọc vợ iu nghẹn đến cạn lời, bỗng cảm thấy gò má nóng rực của Trì Tụng cọ lên lưng mình, hơi nóng gần như xuyên qua lớp áo ngủ, làm bỏng sống lưng anh.

Trì Tụng khẽ nói: "...Chỉ cần anh thích, cả hai kiểu đều được mà."

Môi Tống Trí Hoài giật giật, cố gắng kìm nén h*m m**n diễn cảnh nhà bếp.avi ngay tại chỗ.

Rồi anh thấy trong tay Trì Tụng đang ôm mình hình như giấu thứ gì đó. Nhìn xuống, là hai tấm vé máy bay.

Trì Tụng tỉ mỉ giải thích: "Em mua lúc ở trong đoàn phim... Cứ tưởng đóng máy xong chúng ta có thể đi chơi Bali một chuyến, nhưng giờ chắc là không được rồi... Chờ khi nào rảnh mình đi nhé?"

Tống Trí Hoài không nhịn nổi nữa, ném cái xẻng sang bên, tắt bếp, xoay người đè cậu lên bàn bếp.

Trì Tụng khẽ kêu một tiếng, đẩy vai anh: "Ở đây à?"

Tống Trí Hoài hôn tai cậu: "Phí lời, không nhịn được đến giường."

Tống Trí Hoài lấy vé máy bay từ tay cậu, phát hiện ra đó là chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh đến Bali.

Anh ném vé đi, cởi chiếc tạp dề hoa quanh eo, rút dây đeo tạp dề và ra lệnh: "Nhắm mắt lại."

Trì Tụng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Tống Trí Hoài bịt mắt mình.

Tống Trí Hoài cúi xuống thì thầm: "Nghe em, lần sau chúng ta đi Bali."

Trong khi Trì Tụng toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho buổi thử vai, chiến dịch quảng bá phần hai của "Ánh Sao Huy Hoàng" và "Khóa Khổng Minh" chính thức bắt đầu.

Phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng" dự kiến ​​chiếu vào mùa hè trên cùng nền tảng trước đó, mà việc đóng máy phần hai của phim mạng đình đám "Khóa Khổng Minh" trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Khi trả lời phỏng vấn, Lục Duyên tạm gác lại biểu cảm vui vẻ thường trực, nghiêm túc đối diện với máy quay nói chậm rãi và rõ ràng: "Tôi là biên kịch kiêm đạo diễn của "Khóa Khổng Minh", nhưng nếu nói về mức độ đóng góp cho bộ phim này, cũng như tình cảm dành cho nhân vật hư cấu Giản Ninh, trong đoàn phim không ai vượt qua Trì Tụng."

Đúng là một fan cuồng Trì Tụng chính hiệu.

Nhận được lời khen ngợi như vậy từ đạo diễn, đương nhiên Trì Tụng phải đáp lại mới hợp tình hợp lý.

Trì Tụng ✔: "Cảm ơn lời khen của đạo diễn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Lục Duyên ✔: "Dĩ nhiên rồi cục cưng của anh~. Phim tới mà phù hợp anh sẽ lại tìm cậu, chụt."

Trì Tụng: "..."

Lố quá trời ròi.

Trì Tụng tưởng tượng được cảnh Lăng Lập Hành nhìn thấy câu này, tức đến mức đè Lục Duyên xuống giường làm này nọ kia.

Đẹp quá xin kiếu nha.

Song đối với Trì Tụng lúc này, điều quan trọng nhất không phải là tham gia hoạt động quảng bá, mà là thử vai cho bộ phim mới.

Cậu đã cày nhiều tài liệu liên quan đến mức hói đầu, xem lướt qua tất cả phim trong và ngoài nước về vấn nạn bắt nạt, thậm chí liên lạc với các giáo viên tiểu học cũ để hỏi thăm cách xử lý các vụ việc bắt nạt. Kết quả là được họ nhiệt tình mời tới dạy thử một tiết và tự mình trải nghiệm.

Nhờ vai Tiết Vân Dương, Trì Tụng hiện đang rất được lòng học sinh tiểu học và trung học. Ở các cửa hàng đồ lưu niệm trước cổng trường, miếng dán và gương nhỏ in hình cậu bán chạy nhất.

Trì Tụng cảm thấy mình đến chỉ gây phiền thêm cho trường cũ, nên lựa lời từ chối.

Trước khi cúp máy, thầy giáo còn tiếc nuối bảo: "Giờ em là cựu học sinh danh dự của trường rồi, trong phòng truyền thống treo ảnh em đấy. Khi nào rảnh nhớ về xem nhé."

Trì Tụng vừa bất ngờ vừa cảm động, mơ mơ màng màng thế nào lại đồng ý, hẹn khi rảnh sẽ về trường cũ làm một buổi diễn thuyết.

Một tuần sau, buổi thử vai chính thức bắt đầu.

Trì Tụng mặc một bộ đồ hết sức đời thường: áo sơ mi caro phối với quần jeans, đeo một cặp kính không độ, rồi đến địa điểm thử vai.

Cậu không phải là người đến đầu tiên, khi tới nơi đã có hai người đang đợi bên ngoài.

Cả hai đều là diễn viên trẻ triển vọng. Không lăn lộn trong ngành truyền hình như Trì Tụng, họ đã đóng ít nhất ba bốn vai chính phim điện ảnh. Họ trạc tuổi cậu nhưng giàu kinh nghiệm đóng phim điện ảnh hơn.

Mấu chốt ở chỗ, đây là hai gương mặt đã được thử thách kỹ lưỡng trên màn ảnh rộng, vô cùng điển trai.

Trì Tụng chào họ: "Chào mọi người."

Hai người đàn ông biết nhau nhưng không quen thân với Trì Tụng, chỉ gật đầu đáp lại.

Trì Tụng tìm chỗ ngồi xuống, hy vọng có người quen đến giúp cậu bớt hồi hộp.

Trời cao nghe thấy tiếng lòng Trì Tụng, mười mấy phút sau Tiền Kỳ mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi thang máy.

Vừa nhìn thấy Trì Tụng, hắn khựng lại đỏ mặt ngay lập tức .

Trì Tụng: "..."

Cậu vội vàng cúi đầu, lật lật cuốn sổ giả vờ chăm chỉ.

Bị trai đẹp bao vây, Trì Tụng lúng túng không biết phải làm sao.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.