E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 51




May mắn là sự tồn tại của gã tóc dài không ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ quá trình, chỉ làm chậm trễ việc quay phim nửa ngày nên thiệt hại không quá lớn.

Phần hai "Khóa Khổng Minh" tiếp tục quay suôn sẻ.

Theo sự tiến triển của cốt truyện, triệu chứng nhập vai quá đà lần nữa xuất hiện trên Trì Tụng.

Thành tích thời đại học của Trì Tụng chưa bao giờ dưới B+, cậu là một sinh viên khá giỏi. Song trong đánh giá hàng năm và lời chúc tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn đều nhận xét: Nhớ chú ý đến sức khỏe tinh thần nhé.

Lưu Triệt từng chế giễu nhận xét này, nói mấy người Anh già cả đó chắc bị alzheimer rồi. Hắn chưa từng gặp ai có sức khỏe tinh thần tốt hơn Trì Tụng, không đi bar, không rượu bia, không thuốc lá, không gây rối, không buôn chuyện, lối sống lành mạnh, tính tình khá tốt. Tinh thần Trì Tụng mà không khỏe thì cỡ hắn phải mắc bệnh nguy kịch hết cứu rồi hả?

Trì Tụng ôn hòa: "Ý thầy không phải vậy."

Trì Tụng biết mình dễ mắc các vấn đề tâm lý. Cậu không có sở thích nào khác ngoài diễn xuất, điều này cho phép cậu tập trung cao độ, cũng có nghĩa là cậu không còn cách nào khác để giải tỏa áp lực tích tụ.

Đương nhiên việc yêu đương với Tống Trí Hoài mang tới một kênh xả lũ khổng lồ cho cậu, nhưng Tống Trí Hoài không thể ở bên cạnh cậu suốt được.

Tính cách quá đỗi hiền hòa của Trì Tụng giống đất sét dễ dàng nhào nặn, giúp cậu nhanh chóng thấu hiểu và nhập tâm vào nhân vật, đây là điểm mạnh cũng là rắc rối lớn nhất của cậu.

Đống phim truyền hình dở tệ có cốt truyện đơn giản và nhân vật được xây dựng sơ sài mờ nhạt. Ngay cả Tiết Vân Dương đưa Trì Tụng trở lại ánh đèn sân khấu cũng là một nhân vật khá rập khuôn.

Giản Ninh của "Khóa Khổng Minh" có thể nói là vai diễn phức tạp nhất về mặt tâm lý mà Trì Tụng từng đảm nhận kể từ khi về nước.

Giản Ninh cực kỳ trân trọng tình bạn bởi vì cậu đã mất trí nhớ mười mấy năm đầu đời. Không có gia đình và người yêu, bạn bè trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu. Mặc dù cơ duyên quen biết những người bạn này khá kỳ cục, thông qua vụ án mạng trong đoàn du lịch vài năm trước.

Giản Ninh đã phá án thể hiện năng lực suy luận xuất sắc của mình, nhờ đó kết bạn với vài người ngang tuổi trong đoàn. Họ làm bạn thân suốt mấy năm. Trong khoảng thời gian đó, những vụ án kỳ lạ liên tiếp xảy ra xung quanh họ. Giản Ninh phá án hết lần này đến lần khác, đồng thời dần phát hiện ra góc tối trong nội tâm các bạn mình.

Nữ chuyên gia tâm lý xinh đẹp rất đa nghi. Nguyên nhân bắt nguồn từ thời thơ ấu bị mẹ ghen tị và căm ghét vẻ đẹp của cô. Sau này mẹ cô qua đời một cách bí ẩn, từ đó cô luôn tràn đầy nghi ngờ và cảnh giác với thế giới.

Nữ pháp y miệng lưỡi cay độc thường chê bai người anh trai mắc chứng đa nhân cách của mình vốn là một cô gái mềm yếu khi còn nhỏ. Một vụ bắt cóc kỳ quái đã làm đảo lộn cuộc sống bình dị của họ, khiến anh trai cô bị phân liệt nhân cách, đồng thời khiến tính cách cô trở nên méo mó lập dị.

Người duy nhất coi như khá bình thường là chàng luật sư trẻ dồi dào tinh thần chính nghĩa. Cha anh ta là một cảnh sát đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ kỳ lạ nhiều năm trước. Anh ta chọn nghề luật sư để gìn giữ lý tưởng công lý của cha mình.

Giản Ninh hiểu quá khứ và bí mật của mọi người, còn đưa ra lời khuyên cho họ, song không ai hiểu được thế giới nội tâm của cậu. Cậu khéo léo che giấu mọi mặt tối của mình, chỉ thể hiện con người hoàn hảo nhất với bạn bè. Không ai biết chuyện mất trí nhớ, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ, hay việc có kẻ bí ẩn luôn gửi manh mối rời rạc, đầy điềm xấu qua fax cho cậu.

Qua quá trình điều tra, Giản Ninh phát hiện ra một tổ chức tội phạm bí mật đứng sau giật dây. Nhưng tại sao tội ác của tổ chức này cứ liên tục đổ dồn vào họ như vậy? Càng điều tra, Giản Ninh càng nhận ra tổ chức này đang nhắm vào cậu.

Nói cách khác, những rắc rối và áp lực mà bạn bè Giản Ninh phải chịu đựng có thể do chính Giản Ninh gây ra. Tóm lại, đây là một nhân vật bề ngoài vui vẻ cởi mở, nhưng thực chất lại rất đè nén, u uất.

Khi nhân vật phức tạp này gặp Trì Tụng, nhiều tương tác hóa học bắt đầu xuất hiện. Trì Tụng hoàn toàn nhập tâm vào Giản Ninh, điều này đẩy nhanh tiến độ quay phim đồng thời là sự giày vò và thử thách lớn đối với cậu.

Ban đầu Lục Duyên không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Trì Tụng, khá hài lòng vì tiến độ quay phim nhanh chóng giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Lưu Thư cũng không nhận ra điều bất thường vì chẳng hiểu gì về diễn xuất. Chỉ thấy thói quen ăn ngủ của Trì Tụng vẫn bình thường, gần đây thường xuyên ngẩn ngơ mơ màng hơn thôi.

Song Lăng Lập Hành quan sát Trì Tụng nhiều lần qua ống kính lại phát hiện ra vấn đề. Trì Tụng quá giống Giản Ninh, cứ như thể chính Giản Ninh đang diễn vậy. Càng về sau, sự trống rỗng và tuyệt vọng thỉnh thoảng hiện lên trong mắt Trì Tụng khiến Lăng Lập Hành rùng mình bất an.

Anh ta đi hỏi Lục Duyên: "Có phải trạng thái Trì Tụng không ổn không?"

Lục Duyên đang xem lại thành quả quay phim hôm đó, cao hứng bảo: "Cậu ấy diễn tốt mà, chuẩn lắm."

Lục Duyên không ngờ Trì Tụng lại tận tâm với một bộ phim chiếu mạng nhỏ đến vậy. Thân là đạo diễn, đương nhiên anh ta mong Trì Tụng sẽ giữ vững "thái độ nghiêm túc" này.

Lăng Lập Hành vẫn cảm thấy hơi bất ổn, đến gặp Lưu Thư hỏi: "Bao lâu rồi gia đình Trì Tụng chưa đến thăm?"

Lưu Thư biết Lăng Lập Hành, Lục Duyên và Trì Tụng là bạn tốt, đương nhiên biết "gia đình Trì Tụng" là chỉ Tống Trí Hoài. Suy nghĩ một lát, cậu ta nhận ra khá lâu rồi Tống Trí Hoài chưa đến thăm.

Nghe vậy, Lăng Lập Hành lập tức bảo Lưu Thư: "Gọi cho Tống Trí Hoài, bảo anh ta đến bằng mọi giá."

Dù Lưu Thư hơi khó hiểu nhưng vẫn gọi cho Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài: "Chính Trì Tụng bảo tôi đừng đến phim trường."

Lưu Thư ngạc nhiên: "Tại sao vậy?"

Tống Trí Hoài trả lời: "Chuyện xảy ra một tháng trước. Em ấy nói thoạt nhìn Giản Ninh thân thiện với tất cả mọi người, nhưng thực tế chẳng có ai là bạn cả, cũng không có người yêu. Nên bảo tôi đừng đến thăm nữa, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái em ấy."

Giờ tới lượt Lưu Thư nhận ra vấn đề, ngẫm nghĩ và nhớ ra lần cuối Trì Tụng nói chuyện với mình là hai ngày trước.

Trì Tụng nói: "Tôi muốn cà phê đen không đường."

Thực tế là khoảng một tháng trước, Trì Tụng đã bắt đầu nhờ Lưu Thư mua cà phê đen không đường cho mình. Mà thức uống yêu thích của Giản Ninh là cà phê đen.

Chi tiết này xuất hiện rất sớm, được nhắc đến trong vài tập đầu phần một.

Sau đó, ngay cả biên kịch Lục Duyên cũng quên mất mình đã viết chi tiết này, nhiều lần quên nhắc bên đạo cụ chuẩn bị cà phê đen.

Từ phần hai trở đi, mỗi lần có cảnh uống nước buôn chuyện, đều là Trì Tụng tự mang theo cốc cà phê của mình.

Nghe Lưu Thư giải thích tình hình, Tống Trí Hoài đứng ngồi không yên, nói sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong nửa ngày rồi đến thăm Trì Tụng.

Nào ngờ anh chưa kịp đến phim trường Trì Tụng đã xảy ra chuyện.
Nguyên nhân rất đơn giản: Cậu nhận được kịch bản mười tập cuối.

Trong mười tập này, thân phận thật của Giản Ninh được tiết lộ.

Nhân vật của Tiền Kỳ, Trình Đỉnh là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện và Giản Ninh là con quái vật được nuôi dưỡng bởi kẻ chủ mưu đó.

Từ nhỏ Trình Đỉnh vô cùng thông minh. Việc chứng kiến ​​cha mẹ bị bọn cướp sát hại đã khơi dậy trong hắn nỗi ám ảnh kỳ quặc, dẫn đến sự say mê mãnh liệt với nghệ thuật tội phạm. Hắn thừa hưởng gia sản khổng lồ và dốc hết tâm sức tìm kiếm những tên tội phạm tiềm năng.

Giản Ninh hồi nhỏ giống hắn – cực kỳ thông minh, có gia đình hạnh phúc và bản tính hiền lành.

Trình Đỉnh đã phá hủy tất cả mọi thứ của Giản Ninh. Hắn giết cha mẹ, dàn dựng cái chết của Giản Ninh, giam cầm và tẩy não cậu, bắt cậu tham gia vào nhiều chương trình huấn luyện và tình huống giả định, buộc cậu phải nghĩ ra các phương pháp giết người nhằm biến cậu thành một chuyên gia lập kế hoạch phạm tội.

Thậm chí còn lừa Giản Ninh rằng chỉ cần cậu nghe lời, cha mẹ cậu sẽ được sống yên ổn bên ngoài.

Nắm giữ kế hoạch phạm tội của Giản Ninh trong tay, Trình Đỉnh lần lượt thử nghiệm chúng. Bạn bè của Giản Ninh bị sát hại theo chính những kế hoạch mà cậu vạch ra.

Mẹ của nữ chuyên gia tâm lý đã bị giết theo kế hoạch của Giản Ninh.

Cha của chàng luật sư trẻ chính trực cũng bị giết theo kế hoạch của Giản Ninh.

Vụ bắt cóc hai anh em ruột cũng là một phần trong kế hoạch của Giản Ninh.

Giản Ninh phải vật lộn trong nỗi đau đớn tột cùng để sống sót trên đĩa nuôi cấy* của Trình Đỉnh. Cậu cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát và trốn đi, nhưng lại bị xe tông mất trí nhớ và được người chú hiện tại cưu mang.

Trình Đỉnh đã tìm kiếm Giản Ninh suốt nhiều năm, cuối cùng tìm thấy cậu trong tình trạng hoàn toàn mất trí nhớ. Cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, hắn lên kế hoạch cho một đoàn du lịch đi khám phá bí ẩn, mời Giản Ninh và những nạn nhân năm xưa cùng tham gia. Trong thư mời còn kín đáo nhắc đến những vết thương sâu kín trong lòng họ. Chính vì bức thư mời mập mờ ấy mà mọi người lần lượt lên đường.

Đây là khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa Giản Ninh và những người bạn.

Sau đó, Trình Đỉnh còn tự ý bước vào cuộc sống Giản Ninh với tư cách kẻ đứng ngoài xem kịch vui.

Hiện giờ, quá khứ của Giản Ninh hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi. Bạn bè không thể tha thứ nên cắt đứt quan hệ với cậu.

Giản Ninh hoảng hốt bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Chỉ trong một ngày, cậu đã mất đi những người bạn cậu trân trọng nhất trên thế giới này.

Ngay lúc đó, Trình Đỉnh vẫn âm thầm theo dõi cậu mỉm cười đưa ra lời mời, muốn Giản Ninh bơ vơ tay trắng quay trở lại bên mình, trở thành người bạn duy nhất, cũng là trợ thủ của hắn.

Giản Ninh giả vờ nhận lời Trình Đỉnh, thực ra đã lên kế hoạch kéo hắn chết chung.

Cảnh quay đầu tiên cho mười tập tiếp theo là cuộc đối đầu giữa Trì Tụng và mấy người bạn. Trì Tụng đã hoàn toàn quên quá khứ của mình bị bạn bè dùng bằng chứng đối chất.

Cảm xúc trong cảnh này được đẩy lên dữ dội hơn theo từng tầng, mọi người đều thể hiện rất tốt. Đặc biệt là Trì Tụng, từ sự bình tĩnh ban đầu, đến cơn cuồng loạn gần như mất kiểm soát về sau, cuối cùng hoảng loạn bỏ chạy.

Chạy được đến nơi an toàn, chân cậu đã mềm nhũn, đi một bước lại vấp ngã một lần. Cuối cùng, cậu gục ngã xuống bãi cát, đau khổ tột cùng bật khóc nức nở.

Khi Trì Tụng gục xuống hố cát dựng sẵn phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, Lục Duyên thực sự nổi da gà trước âm thanh kìm nén của cậu. Hoàn hồn lại, anh ta vội hô: "Cắt!"

Khoảnh khắc im lặng bao trùm trường quay.

Không biết ai bắt đầu, mọi người đồng loạt vỗ tay cho Trì Tụng.

Thế nhưng Trì Tụng vẫn nằm sấp ở đó không đứng dậy.

Lục Duyên cực kỳ phấn khích, bật dậy khỏi ghế chạy tới bên cậu: "Trì Tụng, cậu tuyệt quá! Nếu anh không có bạn trai đã hôn cậu cmnr!"

Dù được khen ngợi, Trì Tụng vẫn không thể ngừng khóc.

Cậu quỳ sấp mặt xuống, ngón tay đỏ vì lạnh nắm chặt cát, bờ vai run lên bần bật: "Tôi không chấp nhận... mọi người đừng đi... đừng rời bỏ tôi... đừng bỏ tôi lại một mình..."

Lưu Thư thấy bất ổn, vội vàng bước xuống hố cát khoác áo lên vai Trì Tụng nhắc nhở: "Trì Tụng, quay xong rồi, kết thúc rồi."

Trì Tụng không bò dậy nổi, chỉ co ro trong hố cát mà rơi nước mắt, nửa khuôn mặt dính đầy cát.

Dẫu sao Lục Duyên còn thiếu kinh nghiệm đạo diễn, chưa từng gặp trường hợp diễn viên không thoát nổi vai diễn sau khi hô "cắt", bỗng hơi hoảng hốt: "Trì Tụng?"

Trì Tụng hoàn toàn kiệt sức được kéo sang bên cạnh cho uống nước và thuốc hỗ trợ giấc ngủ mới dần bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi.

Adrenaline cạn kiệt thì người sẽ mệt mỏi rã rời.

Lúc Tống Trí Hoài đến phòng Trì Tụng, cậu đã trùm chăn ngủ suốt nửa ngày. Nửa bên mặt bị cát sỏi cọ xước mất lớp da mỏng, vết thương li ti đỏ ửng dày đặc, nhìn vào khiến người ta vô cùng xót xa.

Tống Trí Hoài hít sâu một hơi ngồi xuống bên giường.

Cảm nhận được giường rung nhẹ, Trì Tụng mơ màng mở mắt. Nhìn rõ người đến là ai, cậu duỗi tay ra tìm tay anh: "...Trí Hoài?"

Tống Trí Hoài khẽ "ừ" một tiếng, cúi xuống hôn lên trán cậu.

Anh và Trì Tụng đã yêu nhau hơn hai năm, quen biết gần ba năm. Tới bây giờ, anh vẫn giữ nguyên niềm tin kiên định từ lần đầu tiên xem cậu diễn: một diễn viên như Trì Tụng xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi hơn nữa.

Cậu hoàn toàn xứng đáng với những lời khen ngợi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.