E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 46




Tống Trí Hoài trở về biệt thự muộn hơn một ngày, mang theo hai chú mèo mũm mĩm đã tăng cân kha khá trong dịp Tết.

Vừa bước vào nhà, phát hiện ra Trì Tụng nằm trên sàn chân tay co giật dữ dội, tim Tống Trí Hoài thắt lại. Nhưng thấy kịch bản mới trên bàn cà phê thì lập tức hiểu ra.

Chứng nghiện diễn xuất kinh niên của Trì Tụng lại tái phát rồi.

Trì Tụng đã mải mê luyện tập kịch bản phần hai "Khóa Khổng Minh" tại chỗ khá lâu rồi, hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa mở.

Chỉ khi nghe tiếng bước chân đến gần, cậu mới cố tình ngoặt đầu sang một bên, nằm thẳng cẳng giả vờ chết.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, Tống Trí Hoài đã thấy suốt rồi.

Đây chính là huyền thoại "ngày nào về nhà cũng thấy vợ giả chết".

 

Dù sao hệ thống sưởi sàn đang hoạt động, khỏi lo Trì Tụng bị lạnh. Tống Trí Hoài mở khóa lồng vận chuyển, thả hai chú mèo mũm mĩm ra, nhanh chóng sắp xếp hành lý rồi quay lại bên cạnh Trì Tụng.

Trì Tụng nhắm mắt hồi lâu không ai để ý, cẩn thận hé mắt nhìn.

Vừa mở mắt ra, Tống Trí Hoài ngồi bên cạnh nãy giờ cúi xuống nhẹ nhàng hôn cậu: "Công chúa của anh, em tỉnh rồi sao?"

Trì Tụng vòng tay ôm cổ anh: "Kịch bản của anh lỗi thời quá."

Tống Trí Hoài bế bổng Trì Tụng lên, còn cố tình nâng lên hạ xuống vài lần để khoe sức mạnh: "Thế em cập nhật cho anh xem nào."

Nói xong, Tống Trí Hoài bế Trì Tụng đi cập nhật và nâng cấp kịch bản, đổi nội dung từ "Người đẹp ngủ" thành "Ngủ với vợ".

Lần này hai người diễn hơi quá đà, bỏ qua cả bao cao su.

Tận hưởng trọn vẹn vợ xong, Tống Trí Hoài bế Trì Tụng giọng khàn đặc vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cậu để tránh bị ốm.

Cả hai đều còn trẻ, cơ thể đã quen thuộc và thích ứng với nhau từ lâu như mộng và chốt hoàn toàn ăn khớp. Đôi bên hòa hợp lại lâu ngày chưa kề cận, trong lòng da diết nhớ nhung.

Kết quả là tắm rửa một hồi, Tống Trí Hoài trèo từ ngoài vào trong bồn tắm.

Chẳng có gì bất ngờ, đêm đó Trì Tụng bị sốt.

Trì Tụng sức cùng lực kiệt, mê man bất tỉnh. Tống Trí Hoài lo cho cậu cả đêm cũng không ngủ ngon. Anh đưa tay sờ thử thấy người cậu nóng như lửa, hơi thở từ mũi cũng bỏng rát.

Tống Trí Hoài tỉnh ngủ luôn, dậy tìm thuốc hạ sốt, đun nước nóng, đỡ Trì Tụng ngồi dậy cho uống thuốc rồi lấy đá chườm lạnh để hạ nhiệt. Anh cứ làm vậy đến ba rưỡi sáng, thấy nhiệt độ trán Trì Tụng đã giảm bớt mới mặc nguyên quần áo ngủ thiếp đi.

Trì Tụng ngủ rất ngon, không hề tỉnh giấc. Mơ hồ cảm thấy mình được bế đi bồng lại nhưng không hề quấy, ngoan ngoãn kệ anh làm gì thì làm. May là nền tảng sức khỏe cậu tốt, sáng hôm sau ngoài hơi chóng mặt thì cơ bản vẫn khá khỏe.

Tống Trí Hoài vốn luôn dậy sớm vẫn còn quấn chăn ngủ đến tận tám giờ.

Trì Tụng nhớ mang máng chuyện đêm qua nên không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.

Cậu cho mèo ăn trước, sau đó chiên xúc xích, hâm nóng sữa, ăn một bữa sáng đơn giản. Cho thức ăn còn lại vào lò vi sóng, cậu viết một mẩu giấy nhắn cho Tống Trí Hoài, rồi lại không kìm lòng được mà chạy vào phòng ngủ âu yếm dụi mặt chồng đang ngủ say một hồi mới ra khỏi cửa, lên xe bảo mẫu Lưu Thư lái.

Hôm nay, Trì Tụng sẽ tập dượt cho bữa tiệc sinh nhật mình.

Lịch trình tiệc sinh nhật khá quen thuộc: hát hò, bốc thăm trúng thưởng, hát hò, chơi trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, hát hò, giao lưu với fan, bốc thăm trúng thưởng, hỏi đáp với truyền thông, tới 0h phát video chúc mừng sinh nhật, cắt bánh, ước nguyện và thổi nến, tặng quà lưu niệm cho người hâm mộ, rồi cậu có thể tan làm về nhà.

Năng lượng của con người có hạn, so với tiệc sinh nhật, Trì Tụng muốn tập trung hơn vào điều thực sự quan trọng. Ngồi trên xe, cậu tiếp tục công việc dang dở từ hôm qua: đọc kịch bản.

Chắc "Khóa Khổng Minh" chỉ ​​có hai mùa thôi, vì rõ ràng Lục Duyên muốn đầu tư làm thành tác phẩm chất lượng cao. Vẫn như cũ, chỉ nhá hàng cho Trì Tụng kịch bản năm tập đầu, phần còn lại sẽ đưa sau khi cậu vào đoàn.

Hôm qua cậu đã đọc lướt kịch bản và tập diễn vài cảnh, chơi cực kỳ vui.

Trong lúc đọc kịch bản, Trì Tụng cực thích trải nghiệm nhập vai. Thế nên khi đến nơi và sắp bị Lưu Thư kéo ra khỏi xe, cậu vô cùng tủi thân, bám chặt lấy cửa xe nhất quyết không chịu xuống: "Cho tôi đọc thêm năm phút nữa thôi. Sắp xong rồi, đảm bảo không muộn đâu."

Lưu Thư vốn dễ tính, mềm lòng ngay khi thấy vẻ mặt đáng thương của cậu: "Được rồi, tôi sẽ đợi ở đây."

Năm phút sau, Trì Tụng bước ra khỏi xe với vẻ mặt mãn nguyện.

Cậu quàng chiếc khăn dày che gần hết khuôn mặt, nhưng đôi mắt hoa đào lộ ra cong cong ý cười. Thoạt nhìn rất vui sướng vì đã hoàn thành công việc.

Lưu Thư cảm thấy như có hai cái tai chó bông xù mọc ra trên đầu cậu, vô cùng đáng yêu. Lưu Thư thở dài, đã làm việc trong ngành giải trí hai năm và gặp nhiều người nổi tiếng, Trì Tụng thực sự là người hiếm hoi thuộc kiểu "làm việc khiến tôi vui vẻ".

Buổi diễn tập tiệc sinh nhật không khó khăn gì. Ngoại trừ phần ca hát khiến Trì Tụng hơi lo lắng, mọi thứ khác đều suôn sẻ.

Sinh nhật cậu đến rất nhanh.

Trước đó, Trì Tụng đã thông báo với fan trên Weibo rằng không cần gửi quà đắt tiền, chỉ cần thiệp chúc mừng thôi. Nên vào ngày sinh nhật, cậu nhận được cả chồng thiệp nhỏ, mỗi tấm gần như được viết kín bằng bài luận ngắn đầy cảm xúc, cảm ơn vì hai vai diễn xuất sắc mà cậu đã dành cho họ năm ngoái và chúc cậu tiếp tục thành công trong sự nghiệp.

Trên chồng thiệp chúc mừng có một cuốn sách tranh chibi được làm rất công phu. Tranh trong sách còn được biên tập thành một đoạn video ngắn phát ở phần mở đầu buổi sinh nhật.

Những nhân vật Trì Tụng từng đóng lần lượt xuất hiện: Tiểu La La trong "Đến Và Đi", Tiểu Bạch Hào trong "Vụ Án Giết Người Hayami", Giản Ninh, Tiết Vân Dương, thậm chí cả "Ác Ma Tụng" trong "Luật Của Thượng Đế", cùng với rất nhiều vai diễn trong đống phim dở tệ mà Trì Tụng còn không nhớ rõ.

Mỗi vai diễn từ nhỏ đến khi trưởng thành của cậu đều được tỉ mỉ vẽ thành những nhân vật chibi đáng yêu mặt bầu bĩnh, gói gọn vào trong một cuốn sách nhỏ. Trang cuối cùng có dòng chữ viết tay đẹp mắt: "Trì Tụng, chúng tôi mãi mãi bên bạn."

Ngay lúc nước mắt Trì Tụng sắp trào ra thì đèn bật sáng. Các fan bên dưới đồng loạt kéo ra một tấm băng rôn tự làm.

Mọi người cùng hô vang:

"Tụng Ca đồng thanh, tiếng vang khắp nơi!"

"Các Tụng Ca chúc Trì Tụng sinh nhật vui vẻ!"

Trì Tụng ngẩn ra hồi lâu mới vỡ lẽ: "Tụng Ca" chính là tên của fandom mình.

Trì Tụng: "......"

Cậu rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc đời.

Lạ thật.

Trì Tụng nhớ rõ khi mình còn là cá mặn vô danh, fandom của cậu là Tống Phúc mà nhỉ?

Sao tên fandom đổi rồi mà chính cậu lại không biết?

Tối cổ không hoàn toàn là lỗi của cậu.

Kể từ lúc lộ tài khoản phụ, cậu hơi ngần ngại sử dụng Weibo, cũng không dám liều lĩnh với tài khoản mới. Cậu không phải thiếu niên nghiện mạng, cứ bỏ mặc tài khoản phụ không dùng, thỉnh thoảng mới lướt Weibo hóng tin đồn, còn rất cẩn thận tránh tìm kiếm tin tức liên quan đến mình nữa.

Trì Tụng ngẫm nghĩ vấn đề này trong khi hát. Hát xong ba bài, tranh thủ phần giao lưu với fan, cậu rụt rè hỏi: "Tên fandom lúc trước không phải Tống Phúc à? Đổi thành Tụng Ca từ bao giờ vậy?"

Các fan phá lên cười.

Cô gái ở hàng ghế đầu cười nói: "Cái tên đó quê quá, chúng em đã bàn bạc và đổi rồi."

Trì Tụng phụ trách chọn tên fandom: "..."

Tên đó may mắn lắm mà, thậm chí cậu còn tham khảo ý ​​mẹ...

Trì Tụng cố giãy giụa vô ích: "Quê thật à?"

Đám đông bên dưới cười ồ lên.

"Haha, quê y như Tống Anh Tuấn ấy."

"Haha, cả Lý Đại Trung nữa."

"Tụng Tụng đặt tên dở thật đấy, hahaha."

Trì Tụng: "..."

Fan đông khó quản. Trì Tụng đau lòng.

Cao trào tiếp theo của buổi tiệc diễn ra sau phần hỏi đáp với truyền thông, khi đã gần đến mười hai giờ.

Bạn bè trong giới của Trì Tụng, bao gồm Chu Tử Kỳ và Lý Thu Lại đều đã quay sẵn video chúc mừng sinh nhật, lần lượt được phát trên màn hình lớn.

Trì Tụng chăm chú lắng nghe những lời chúc của họ, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch cười vài tiếng. Chẳng hề để ý tới cánh cửa hội trường sinh nhật đã bị lén đẩy mở.

Cho đến khi fan bên dưới ồ à kinh ngạc, cậu mới quay đầu lại nhìn.

Lý Thu Lại, Chu Tử Kỳ, Trần Ích, cùng sáu bảy người bạn trong giới, kể cả anh Harry đã nửa tháng không xuất hiện trước công chúng, đang hào hứng đẩy một chiếc bánh sinh nhật ba tầng vào hội trường.

Trì Tụng giật mình: "Mọi người..."

Chu Tử Kỳ nháy mắt với cậu: "Anh Trì Tụng, sinh nhật vui vẻ!"

Anh Harry đẩy xe bánh tới trước sân khấu: "Trì Tụng, bánh này là anh tự tay làm..."

Lời còn chưa dứt, một phóng viên đã bật dậy: "Harry, tôi muốn hỏi chuyện trước đó anh công khai tính hướng trên Weibo..."

Trì Tụng thoát khỏi trạng thái xúc động, nhíu mày nói với phóng viên kia: "Phần hỏi đáp đã kết thúc từ lúc nãy rồi. Anh Harry sẽ không trả lời vấn đề này."

Có lẽ vì quá nóng lòng chộp tin lớn, phóng viên lại chuyển mũi nhọn sang Trì Tụng: "Vậy cậu có thể nói một chút về..."

Trì Tụng bình tĩnh đáp: "Tôi cũng không muốn nói."

Phóng viên nghẹn đỏ bừng mặt, bị người quay phim phía sau kéo trở lại chỗ ngồi.

Các phóng viên giải trí khác theo dõi với vẻ thích thú, vài người trực giác nhạy bén bắt đầu soạn thảo bài báo, sẵn sàng viết ngay chuyện giật gân về cuộc đối đầu đầy giận dữ của Trì Tụng và phóng viên tại tiệc sinh nhật.

Anh Harry nhìn Trì Tụng, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm ấm lòng vì đứa trẻ năm đó cuối cùng đã trưởng thành.

Đồng hồ điểm nửa đêm.

Trì Tụng cắt bánh trong tiếng hô vang chúc mừng của bạn bè và fan. Lòng cậu tràn ngập niềm vui nhưng tựa hồ thiếu mất điều gì đó, tựa như bức tranh ghép hình cả nghìn mảnh, đã gần hoàn chỉnh mà lại khuyết mất mảnh ghép quan trọng nhất.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Sau khi tiễn tất cả người hâm mộ và bạn bè đến chúc mừng, Trì Tụng quàng chiếc khăn lớn, rời khỏi địa điểm tổ chức một mình.

Hôm nay thời tiết đẹp, trong lành không khói mù, thấy được vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Trì Tụng hít sâu một hơi không khí trong lành mát mẻ hiếm có. Đi vài bước, cậu nhìn thấy một bóng người ở đằng xa.

Khi bóng người đó đến gần hơn, tim Trì Tụng đập thình thịch.

Mảnh ghép cuối cùng, đã ráp hoàn chỉnh.

Kể từ lần chơi hết mình với Tống Trí Hoài hôm đó, Trì Tụng luôn đi sớm về muộn, hầu như chẳng có thời gian cùng ngồi ăn với anh. Thường thì khi cậu về đến nhà, Tống Trí Hoài đã ngủ say.

Bây giờ nhìn thấy anh, lòng cậu rốt cuộc cũng bình yên.

Trì Tụng nhìn quanh, quay người bước vào sảnh tiệc sinh nhật trống không.

Mọi người đã về hết, chỉ còn lại bóng bay, ruy băng, những lời chúc sinh nhật và ghế chưa được dọn. Chắc hẳn nhân viên sẽ sớm đến dọn dẹp.

Trì Tụng núp mình trong bóng tối cho đến khi một bóng người cao gần mét chín xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu thì thầm: "...Sao anh lại tới đây?"

Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ chạm vào môi cậu.

Tống Trí Hoài đáp: "...Anh đến hôn em."

Trong không gian trống trải tràn ngập không khí tiệc tùng, Tống Trí Hoài lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, quỳ một gối xuống nói: "Trì Tụng, chúc mừng sinh nhật."

Tim Trì Tụng đập thình thịch.

Tống Trí Hoài nắm lấy tay trái Trì Tụng, lấy một chiếc nhẫn kim cương màu bạc từ trong hộp nhỏ ra, thong thả đeo vào ngón giữa tay trái cậu.

Nắm tay Trì Tụng, anh từ tốn nói: "Đây chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Anh hứa, khi chính thức cầu hôn nhẫn sẽ to gấp đôi thế này."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.