E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 44




Chứng kiến toàn bộ màn thể hiện tình cảm của anh Harry, Trì Tụng còn hạnh phúc hơn cả người trong cuộc. Nếu Tống Trí Hoài không ngăn cản, có lẽ cậu đã bấm thích bài đăng của anh Harry rồi.

Chu Á Minh tận chức tận trách như thường lệ, gọi điện cho Tống Trí Hoài vào đêm khuya để nhắc nhở: "Tôi đã thấy chuyện trên Weibo rồi. Sếp hãy để mắt đến Trì Tụng, đừng để cậu ấy đăng hay thích bất cứ thứ gì. Đợi mai lại bàn tiếp."

Đối với chuyện này, Trì Tụng không phải quần chúng hóng hớt ngoài cuộc.

Cậu và anh Harry là bạn thân, gần đây còn ghép CP nam-nam với anh Harry trong phim.

Hiện tại đám đông đang bị lượng thông tin khổng lồ nổ cho choáng váng. Nhưng khi họ hoàn hồn lại, chắc chắn sẽ ùa tới chất vấn Trì Tụng:

Trì Tụng đâu rồi?

Trì Tụng có biết xu hướng tính dục của anh Harry không?

Trì Tụng thân với anh Harry như thế... có phải cũng là người đồng tính?

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, trừ phi Trì Tụng định giải nghệ ngay lúc sự nghiệp đang khởi sắc, tốt nhất nên tránh xa tin đồng tính luyến ái.

Cho dù dư luận mạng khoan dung với đồng tính đến đâu, trong đời thực nhiều người vẫn tin việc để người đồng tính trở thành nhân vật công chúng sẽ gây tổn hại đạo đức xã hội.

Nghe hơi tàn nhẫn, nhưng đó là thực tế không tránh khỏi.

Chu Á Minh thở dài: "Đừng để sự ồn ào hiện tại đánh lừa, có lẽ Harry đang giải nghệ."

Tống Trí Hoài trốn vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, im lặng lát mới nói: "Nghỉ hưu ở tuổi trung niên đã có nhà và xe, thế là khá tốt rồi. Nhưng đừng nói với Trì Tụng chuyện này, em ấy đang vui mừng cho họ."

Chu Á Minh cười: "Trì Tụng không ngây thơ đâu, sếp không cần phải bảo vệ cậu ấy như trẻ con thế."

Tống Trí Hoài nói: "Đoán chừng đời này chúng tôi sẽ không có con. Trì Tụng nhỏ nhất nhà. Tôi không bảo vệ em ấy thì bảo vệ ai?"

Chu Á Minh kinh nghiệm đầy mình, vẫn bình tĩnh khi bị quẳng cơm chó vào mặt ngay mùng một Tết: "Cứ để mắt đến cậu ấy. Tôi không thể trông nom cậu ấy hai ngày tới. Đợi đi làm lại, tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy cách xử lý các cuộc phỏng vấn liên quan đến Harry."

Cúp máy, Tống Trí Hoài bước ra khỏi phòng tắm, bị giật mình bởi một bóng người đứng trong bóng tối: "Cô Trì?"

Biểu cảm của bà hơi khó đoán: "Vẫn chưa ngủ à?"

Tống Trí Hoài: "Vâng, cô..."

Mẹ Trì nói: "Cô dậy đi vệ sinh."

Tống Trí Hoài lập tức nhường đường cho bà.

Mẹ Trì bước hai bước rồi quay lại hỏi: "Vừa nãy cháu nói chuyện với ai thế?"

Tống Trí Hoài ngoan ngoãn trả lời: "Một đồng nghiệp."

Mẹ Trì "ồ" một tiếng rồi không hỏi gì nữa, khóa cửa phòng tắm lại.

Bà ngồi trên nắp bồn cầu, trong tai toàn là giọng Tống Trí Hoài nói "Trì Tụng nhỏ nhất nhà, tôi không bảo vệ em ấy thì bảo vệ ai?"

Bà ôm mặt khóc thầm.

Tống Trí Hoài về phòng ngủ, Trì Tụng phấn khởi bò dậy, quỳ trên giường khoe: "Trí Hoài Trí Hoài, em vừa gửi cho Tri Vinh một bao lì xì 520 tệ chúc hai người họ đính hôn vui vẻ!"

Biểu cảm đầy vẻ "em đã kiềm chế không bấm thích rồi, giỏi quá phải không?", vô cùng đáng yêu.

Tống Trí Hoài ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cậu: "Tốt quá rồi."

Trì Tụng hôn đáp lại anh: "Trí Hoài, sau này chúng ta công bố mối quan hệ, em cũng muốn cầu hôn anh công khai giống thế này."

Tống Trí Hoài dở khóc dở cười: "Là anh cầu hôn chứ."

Trì Tụng không phục lắm: "Anh tỏ tình trước, tất nhiên đến lượt em cầu hôn rồi."

Vừa dứt lời, Trì Tụng bị sếp Tống đè xuống.

Cậu biết anh sẽ chẳng làm ở nhà nên tiếp tục liến thoắng: "Em muốn dành dụm sính lễ giống anh Harry ấy."

Tống Trí Hoài bao dung không phản bác: "Anh cần sính lễ làm gì?"

Trì Tụng nói: "Chúng ta cùng tiêu xài á. Đi du lịch vòng quanh thế giới, đến Milan xem trình diễn thời trang, ngắm phong cảnh Bắc Âu, ngắm tuyết ở Nga, rồi mua một căn nhà bên bờ biển. Chơi mệt rồi thì về nhà ngồi trước lò sưởi, và em diễn Hamlet cho anh xem."

Tống Trí Hoài hỏi: "Sao lại là Hamlet?"

Trì Tụng ưỡn ngực đầy tự hào: "Hồi học ở Anh, em diễn gì cũng bị thầy cô chê ngoại trừ Hamlet, họ đều khen em diễn Hamlet rất hay."

Nói rồi cậu lăn người cựa quậy, nhìn Tống Trí Hoài bằng đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn ngủ ấm áp mờ ảo, nghiêm túc nói từng chữ một: "Đến lúc đó, anh là khán giả duy nhất. Em chỉ diễn cho mình anh xem thôi."

Tống Trí Hoài dịu dàng nói: "Vậy thì anh đúng là trúng số độc đắc rồi."

Trì Tụng tưởng mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng vô thức thiếp đi trong vòng tay Tống Trí Hoài.

Hôm sau, cậu dậy sớm hơn cả Tống Trí Hoài. Nép vào lòng anh đợi tỉnh táo hơn, cậu lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản phụ mới tạo, nheo mắt lướt Weibo.

Có người đã tóm tắt vụ việc công khai tính hướng tối qua, gọi đó là "Dramu mở bát đầu năm".

Trì Tụng đã rút kinh nghiệm, khỏi xem mấy bình luận gây khó chịu đó nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ra khỏi cửa định đi rửa mặt rồi gọi Tống Trí Hoài dậy ăn sáng.

Vừa bước ra ngoài, Trì Tụng thấy Trì Dương đang ngồi xổm bên cửa với vẻ mặt khổ sở.

Thấy cậu, Trì Dương mừng như gặp cứu tinh: "Anh, cuối cùng anh cũng dậy rồi. Mẹ đang khóc trong phòng."

Trì Tụng giật mình: "Mẹ bị làm sao?"

Trì Dương hối hận: "Lỗi tại em hết. Sáng nay em lướt điện thoại xem lại chuyện đêm qua. Mẹ hỏi đang xem gì nên em đưa điện thoại cho mẹ. Không biết mẹ nhìn thấy gì, nhưng lát sau bắt đầu khóc..."

Trì Tụng nóng ruột đi nhanh tới phòng cha mẹ. Đẩy cửa vào, cậu thấy cha đang ngồi cạnh mẹ, còn Mai Mai đang bế con liên tục an ủi bà: "Mẹ ơi, đừng nghĩ nhiều quá..."

Thấy Trì Tụng, Mai Mai lùi ra chặn Trì Dương đang định vào: "Thôi, ra ngoài đi."

Ban đầu Trì Dương hơi bối rối, nhưng liếc vợ xong cậu hiểu ra. Trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa cho hai ông bà.

Lúc này Trì Tụng chắc chắn rằng: mẹ buồn lòng vì đã nhìn thấy gì đó liên quan đến cậu. Cậu vội nhớ lại việc đêm qua.
Không hề có tên cậu mà nhỉ?

Lẽ nào sáng nay có thêm thông tin mới nào liên quan tới cậu?

Trì Tụng còn đang hoảng loạn đoán mò, mẹ vẫy tay gọi cậu: "Tiểu Tụng, con lại đây."

Ôm tâm thế "nước sôi lửa bỏng cũng xông vào", Trì Tụng hít sâu một hơi, ngồi xuống mép giường.

Đôi tay ấm áp vòng qua vai cậu, xoa xoa vài cái lại vỗ mạnh mấy lần.

Mẹ Trì lau khóe mắt, nói: "...Mẹ thấy chuyện của cậu Henry kia rồi."

Từ xưa mẹ Trì đã không phân biệt được tên của anh Harry, cứ gọi là Henry. Lúc trước Trì Tụng từng sửa cho bà mấy lần, song thấy vô vọng quá đành bỏ cuộc, thuận theo mẹ mà gọi là Henry trước mặt cha mẹ.

Mẹ Trì nhìn Trì Tụng qua làn nước mắt mờ mịt: "Đó là một đứa trẻ ngoan, còn từng đến nhà mình chơi nữa. Nhưng mẹ thấy rất nhiều người đang mắng nó."

Trì Tụng cắn môi, cẩn thận lựa lời cố gắng an ủi mẹ: "Mẹ à, chuyện đồng tính... không phải ai cũng chấp nhận."

Mẹ Trì vỗ vai Trì Tụng, giọng nghẹn ngào: "Mẹ nhìn mà thấy khó chịu... Mẹ nghĩ, nếu những lời này nhắm vào con trai mẹ, mẹ không chịu nổi..."

Toàn thân Trì Tụng run lên.

Mẹ Trì nghiến răng: "Ai cho họ quyền xúc phạm các con? Con trai mẹ là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Chỉ vì thích con trai mà bị đem ra bàn tán thế này sao? Đồng tính luyến ái có gì sai chứ? Người đồng tính không thể là những đứa trẻ ngoan sao?"

Mắt Trì Tụng rưng rưng, ​​cậu thì thầm: "...Mẹ."

Mẹ Trì ôm chặt Trì Tụng, nước mắt chảy dài trên mặt: "Mấy ngày nay mẹ đã nghiên cứu rất nhiều, càng tra cứu càng thấy buồn...Tiểu Tụng, con đã cố gắng biết bao, đã vất vả nhường nào..."

Trì Tụng cắn răng, cố không khóc: "Không sao đâu mẹ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi."

Mẹ Trì vuốt tóc Trì Tụng: "Mẹ đã quyết định rồi. Dù con đường này trắc trở thế nào, mẹ luôn bên con."

Cha Trì im lặng suốt, nhưng nghe tới đây khẽ bổ sung: "...Cha cũng ở đây."

Trì Tụng bật cười to với khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu vùi mặt vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ.

Trì Dương và Mai Mai đi làm bữa sáng.

Nửa tiếng sau, Tống Trí Hoài thức dậy, nhanh chóng rửa mặt rồi giúp Trì Dương sắp đồ ăn, anh hỏi Mai Mai: "Trì Tụng đâu rồi?"

Mai Mai thoạt nhìn rất vui: "Anh trai em đang nói chuyện với cha mẹ. Chúng ta đợi họ ra ngoài rồi mới ăn."

Tống Trí Hoài hơi khó hiểu.

Bày biện thức ăn xong, tuân theo nguyên tắc không đụng đũa trước khi người lớn ngồi vào bàn, Tống Trí Hoài, Mai Mai và Trì Dương đợi thêm mười phút thì Trì Tụng cùng cha mẹ ra khỏi phòng.

Tống Trí Hoài thấy mắt Trì Tụng đỏ hoe vì khóc, y như chú thỏ trắng nhỏ.

Tim anh thắt lại: Em ấy bị mắng ư?

Mẹ Trì cũng giống vừa khóc xong, nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như thường. Bà dúi điện thoại vào tay Trì Dương bảo: "Vừa nãy mẹ tức quá, nói đám đang mắng Henry đừng xen vào chuyện gia đình người khác nữa, thế mà nó chửi lại mẹ. Điện thoại đây, con chửi lại đi."

Trì Dương ngây thơ vô tội: "Con có biết chửi người đâu."

Mẹ Trì trách: "Đẻ con ra được tích sự gì chứ?"

Bị mẹ khịa, Trì Dương ngẩng đầu nhìn Trì Tụng.

Mẹ Trì lập tức phát hiện ý đồ của cậu: "Khỏi nhìn, anh con không biết chửi."

Tống Trí Hoài dùng ánh mắt hỏi Trì Tụng có sao không.

Trì Tụng lắc đầu, trong đôi mắt hơi sưng đỏ ánh lên niềm vui mà Tống Trí Hoài không hiểu được.

Dĩ nhiên Mẹ Trì đã thấy hết sạch cảnh liếc mắt đưa tình này. Bà nhíu mày, quay sang Tống Trí Hoài: "Trí Hoài, cháu có biết chửi người không?"

Lần đầu được gọi tên thân mật như vậy, Tống Trí Hoài giật mình đáp: "...Cháu sẽ thử?"

Cuối cùng mẹ Trì cũng nở nụ cười hài lòng: "Ăn cơm, ăn cơm đi, cơm nước xong giao cho cháu."

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo Tống Trí Hoài đây là chuyện tốt.

Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn.

Tống Trí Hoài ngồi đối diện Trì Tụng. Lát sau, anh cảm thấy cậu nhẹ nhàng đặt chân mình lên mu bàn chân anh, mấy ngón chân nghịch ngợm còn xoa xoa ngón chân anh dưới gầm bàn.

Những ngón chân mềm mại ấy nhanh chóng bị bắt tại trận. Tống Trí Hoài lật ngược tình thế, chủ động trêu ghẹo lòng bàn chân ấm áp của Trì Tụng.

Hai người bưng bát cơm, mỉm cười nhìn nhau giữa làn hơi nóng bốc lên từ thức ăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.