Trì Tụng gọi ngay cho anh Harry nhưng máy bận.
Cậu lo lắng chờ năm phút rồi gọi lại, điện thoại đã tắt.
Mà Bạch Tri Vinh cũng biến mất như bốc hơi, không thể liên lạc được.
Trì Tụng sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, hai hàm răng va vào nhau lập cập, chỉ đành liên tục lướt bình luận trên Weibo.
Bên dưới đã cãi nhau ầm ĩ, có người chửi chó săn ảnh, đương nhiên cũng có người chửi anh Harry.
"Mịa nó, đồng tính luyến ái tởm vãi, đồng tính cút khỏi giới giải trí đi."
"Đứa nào nói đồng tính ghê tởm thì cả lò nhà nó tèo."
"Cái giới này loạn thật."
"Fan cứng mười năm của anh Harry chúc mừng anh Harry đã thoát ế!!"
"Tôi cứ thắc mắc sao bao nhiêu năm nay anh Harry vẫn chưa có chị nhà?"
"Tám phần là chiêu trò PR thôi? Chẳng phải cái "Ánh Sao Huy Hoàng" phần 2 gì sắp lên sóng à? Cứ lăng xê chán đi, tau chả thèm xem cái phim thần tượng thối não đấy đâu."
"Ngôi sao Hong Kong hết thời tám trăm năm trước giờ cũng phải làm trò câu tương tác thôi."
"Quần chúng hóng hớt điểm danh cực lẹ, đớp miếng bả đầu tiên của năm mới!"
"Xem ảnh rồi. Chỉ là hai người nắm tay nhau vào khách sạn thôi mà? Mọi người nói ghê thế, tôi còn tưởng chụp được ảnh trên giường chứ. Biết đâu chỉ là anh em tốt đi chơi chung?"
"Tết nhất không về nhà mà đi chơi với "anh em tốt"? Đầu óc bạn trên có vấn đề à?"
Trì Dương đã sớm tắt tiếng ti vi.
Ti vi đang chiếu hài kịch. Diễn viên hài làm những biểu cảm cường điệu, toàn bộ khán giả bật cười. Song ba người ngồi trước ti vi vẫn im lặng.
Tống Trí Hoài vòng tay qua vai Trì Tụng, kéo cậu vào lòng: "Dựa vào anh đi."
Trì Tụng ngoan ngoãn dựa vào, hỏi: "Họ sẽ ổn chứ?"
Tống Trí Hoài không thể trả lời.
Trì Dương không lăn lộn trong ngành giải trí nên không hiểu sự phức tạp của nó, an ủi cậu: "Họ sẽ ổn thôi, anh đừng lo."
Ngay lúc đó, điện thoại Trì Tụng rung. Trì Tụng cúi đầu nhìn, mắt sáng lên. Đó là tin nhắn từ Bạch Tri Vinh.
Bạch Tri Vinh: "Trì Tụng, đừng gọi cho tôi. Điện thoại tôi sắp nổ tung. Tôi đã chặn hết số liên lạc rồi."
Trì Tụng nhảy dựng lên, vội vàng trả lời: "Anh khỏe không? Sao anh lại bị chụp ảnh?"
Bạch Tri Vinh im lặng một lúc rồi nói: "Phía Húc Minh có chuyện."
Tên thật của anh Harry là Ôn Húc Minh. Trì Tụng mất một lúc mới nhớ ra "Húc Minh" là ai.
Bạch Tri Vinh nói: "Tối qua tôi đi chơi với anh ấy. Đây là ảnh từ tối qua. Hôm nay Húc Minh về Hồng Kông rồi... Anh ấy vừa giải thích tình hình cho tôi, quản lý đã bí mật theo dõi điện thoại anh ấy và bán vị trí buổi hẹn của chúng tôi cho chó săn ảnh."
Trì Tụng ngạc nhiên: "Hắn không bàn với anh Harry trước sao?"
Bạch Tri Vinh cười khổ: "Trì Tụng, cậu có Tống Trí Hoài bảo vệ nên chắc không hiểu rõ. Trong ngành này, rất nhiều quản lý hành động theo ý mình. Miễn là nghệ sĩ của họ nổi tiếng, dù tốt hay xấu họ cũng không quan tâm. Chỉ sợ không tạo được tiếng vang thôi."
Trong lúc Trì Tụng và Bạch Tri Vinh trò chuyện, Tống Trí Hoài đi ra ban công nhỏ nhà họ Trì. Anh nghịch lá cây lựu cảnh và bấm số điện thoại trưởng phòng quan hệ công chúng của Giải trí Tinh Vân.
Anh đi thẳng vào vấn đề: "Anh đang ở đâu?"
Dù qua điện thoại, Tống Trí Hoài vẫn hình dung ra vẻ mặt chán nản tột độ của người kia: "Boss, cứ nói là phải tăng ca đi."
Tống Trí Hoài: "Anh biết chuyện của Ôn Húc Minh không?"
Trưởng phòng ấm ức: "Boss, Ôn Húc Minh không phải người công ty chúng ta."
Tống Trí Hoài: "Tôi trả gấp ba tiền tăng ca, cộng thêm mười ngày nghỉ phép. Anh tập hợp vài nhân viên trong bộ phận, mua vài tài khoản tiếp thị hơn triệu người theo dõi, dẫn dắt dư luận theo hướng tích cực. Mọi chi phí cứ ghi vào tài khoản cá nhân của tôi."
Nghe vậy, trưởng bộ phận tò mò hỏi: "Sếp quen Ôn Húc Minh à? Sao lại giúp anh ta vậy?"
Tống Trí Hoài nghĩ thầm: quen biết thân tình gì đâu, anh Harry là bạn Trì Tụng, ra tay giúp chút là chuyện nên làm.
Bên trong phòng, Trì Tụng ngập ngừng hỏi: "Anh Harry định xử lý thế nào?"
Bạch Tri Vinh đáp cộc lốc: "Không liên lạc được."
Trì Tụng: "Anh ấy không nghe điện thoại của anh luôn à?"
Bạch Tri Vinh: "Ừ."
Trì Tụng có linh cảm xấu.
Dẫu sao cậu và anh Harry đã thân thiết nhiều năm. Anh Harry bề ngoài cứng rắn nội tâm mềm dịu, nhưng rất quyết đoán trong những thời điểm quan trọng. Sự im lặng hiện tại có lẽ là dấu hiệu cho thấy anh ấy sắp tung ra tin lớn.
Đương nhiên Trì Tụng sẽ không thể hiện sự hiểu biết về anh Harry trước mặt Bạch Tri Vinh, đành nói vài lời an ủi như "mọi chuyện sẽ ổn thôi" hoặc "đây chỉ là tin đồn, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp hai người đâu."
Lời nói ra rồi, chính Trì Tụng cũng cảm thấy giả tạo.
Sự nghiệp Bạch Tri Vinh ổn, nhưng anh Harry thì...
Sau lời an ủi, Bạch Tri Vinh im lặng hồi lâu.
Trì Tụng nắm chặt điện thoại, không diễn tả được cảm giác trong lòng mình.
Trì Dương lo âu nhìn Tống Trí Hoài vừa trở về từ ban công nhỏ.
Tống Trí Hoài hiểu ý, nhẹ nhàng xoa bóp vai Trì Tụng, giúp cậu thả lỏng cơ bắp bị căng cứng: "Trì Tụng, đi ngủ thôi."
Mẹ Trì đã chu đáo thay chiếc giường đơn trong phòng ngủ cậu bằng giường đôi.
Trì Tụng không ngủ được, lăn qua lăn lại trằn trọc trên giường.
Cậu chỉ nằm yên khi được Tống Trí Hoài ôm chặt từ phía sau.
Tống Trí Hoài khẽ hôn tai cậu thì thầm: "Yên tâm, đừng sợ, chúng ta sẽ không giống vậy đâu."
Trì Tụng lẩm bẩm: "Nhiều fan của anh Harry đang chửi anh ấy, nói anh ấy là gay thật kinh tởm, nói họ đã ủng hộ anh ấy bao nhiêu năm mà chẳng được gì, anh ấy đã làm họ thất vọng... Nhưng anh Harry cũng có cuộc sống riêng của mình, anh ấy đã cô đơn nhiều năm vậy rồi..."
Tống Trí Hoài che miệng cậu lại: "Suỵt, suỵt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá."
Trì Tụng cuộn mình trong lòng Tống Trí Hoài, lẩm bẩm không rõ đang nói với ai: "Bọn tôi không xấu xa đến vậy đâu, thật sự không có... Tôi chỉ thích anh ấy thôi, mà tình cờ anh ấy lại là một người đàn ông."
Cõi lòng Tống Trí Hoài đau nhói, anh hôn nhẹ lên má Trì Tụng: "Ừm, chúng ta đi ngủ thôi..."
Vừa dứt lời, điện thoại Tống Trí Hoài reo. Anh bắt máy.
Ở bên kia, trưởng phòng quan hệ công chúng của Giải trí Tinh Vân đang hết sức phấn khởi và ngạc nhiên: "Boss, mau xem Weibo đi!"
Trì Tụng ngồi bật dậy hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tống Trí Hoài trung thực thuật lại câu hỏi của vợ: "Có chuyện gì vậy?"
Trưởng phòng PR phấn khích: "Công khai! Thật sự công khai rồi!"
Tống Trí Hoài: "Công khai chuyện gì?"
Trưởng phòng PR: "Harry đã công khai tính hướng! Ba mươi giây trước Harry mở một tài khoản Weibo, đăng bài nói mình là người đồng tính!"
Quay ngược thời gian ba mươi phút trước.
Bạch Tri Vinh chưa trả lời Trì Tụng vì nhận được cuộc gọi từ điện thoại cá nhân khác của Harry.
Ngữ điệu Harry vẫn bình tĩnh và lịch sự như mọi lần liên lạc. Nhưng lần này, anh nói: "Bạch Tri Vinh, chúng ta đính hôn nhé."
Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Tri Vinh là: Anh điên rồi hả?
Nhưng trước khi những lời đó kịp thốt ra, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng khiến chân tay Bạch Tri Vinh run rẩy.
Harry xin lỗi: "Anh biết nói trực tiếp thì tốt hơn, nhưng anh không thể chờ được nữa."
Bạch Tri Vinh khó nhọc hỏi: "...Anh đang ở đâu?"
Harry: "Anh đang ở sân bay, anh đã có nhẫn rồi, anh sẽ đến tìm em."
Bạch Tri Vinh: "Đồ ngốc. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Harry: "Anh nghĩ kỹ rồi."
Bạch Tri Vinh dở khóc dở cười: "Chúng ta mới quen nhau bốn tháng thôi..."
Harry: "Năm nay anh 36 tuổi, đủ trưởng thành rồi, không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Anh yêu em, xin hãy cân nhắc ở bên anh."
Ba mươi phút sau, Bạch Tri Vinh cho anh câu trả lời.
Sau khi nhận được câu trả lời, Harry vụng về đăng bài viết đầu tiên trên Weibo bằng tài khoản mới đăng ký của mình.
Ôn Húc Minh: Chào mọi người, tôi là Harry. Ở đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến công ty, người hâm mộ và ê kíp sản xuất "Ánh Sao Huy Hoàng" phần hai vì những bất tiện đã gây ra. Tôi vô cùng xin lỗi và sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Điều tôi muốn nói bây giờ là: Tôi đã gặp được tình yêu đích thực của mình. Em ấy và tôi khác nhau ở vô số điểm nhưng chúng tôi cùng giới tính. Tôi yêu em ấy, chỉ vậy thôi.
Đăng bài xong, Harry bày biện những món đồ anh mang theo lên bàn phòng chờ VIP để chụp ảnh.
Quản lý gọi điện nhưng Harry bình tĩnh ngắt máy, tiếp tục chụp ảnh.
Trong vòng mười phút, bài đăng trên Weibo chưa xác minh này đã được chia sẻ hơn 10.000 lần.
Bình luận trải dài từ ngạc nhiên đến chỉ trích, chúc phúc và hoài nghi. Hầu hết người hoài nghi cho rằng đây không phải là Harry, chỉ là tài khoản tạm đăng ký để mua vui cho thiên hạ.
Nhưng ngay sau đó, tài khoản này liên tiếp đăng thêm vài bài Weibo mới, tát thẳng vào mặt đám nghi ngờ.
Ôn Húc Minh: Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của tôi. Dưới tên tôi có bốn căn nhà: một ở Vancouver, hai ở Hồng Kông, một ở Bắc Kinh. Em thích căn nào thì tôi thêm tên em vào căn đó, thêm vào tất cả cũng được.
Bên dưới đăng bốn tấm ảnh giấy chứng nhận bất động sản, đã làm mờ thông tin giấy tờ nhưng tên chủ hộ đều ghi rõ ràng là "Ôn Húc Minh".
Ôn Húc Minh: Tôi có ba chiếc xe nhưng không thích lái lắm. Sau này xe trong nhà em lái, tôi ngồi.
Ôn Húc Minh: Nếu em không thích cách trang trí trong nhà thì tùy ý sửa, chúng ta bàn bạc rồi làm.
Ôn Húc Minh: Tôi không thích hút thuốc, không đánh bài, không cờ bạc, thỉnh thoảng uống chút rượu. Tiền tiêu cho việc tập gym là nhiều nhất. Ngoài ra không có sở thích gì khác. Mấy năm nay tiết kiệm được khá nhiều tiền, sau này đều để em quản.
Ôn Húc Minh: Tôi yêu em. @Nhà thiết kế Bạch Tri Vinh
Ở bài Weibo cuối cùng, anh đăng bức ảnh chiếc nhẫn đính hôn đã mua từ lâu.
Bạch Tri Vinh gọi điện qua ngay lập tức.
Giọng Bạch Tri Vinh mềm mại: "...Anh đăng mấy thứ đó làm gì?"
Harry thật thà đáp: "Khoe tình cảm cho họ xem."
Bạch Tri Vinh bật cười: "Đồ ngốc to xác."
Năm phút sau, nhà thiết kế Bạch Tri Vinh đăng bài Weibo đáp lại lời tỏ tình của Harry.
Nhà thiết kế Bạch Tri Vinh ✓: "Trùng hợp thật, em cũng vậy."
Harry nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Đúng lúc đó, quản lý nháy cuộc điện thoại thứ 95.
Lần này, rốt cuộc Harry cũng nghe máy.
Quản lý sắp phát điên: "Harry, đầu cậu có điện à? Đăng cái gì vậy?"
Harry bình tĩnh nói: "Tôi đăng cái tin lớn mà anh muốn."
Quản lý nghiến răng: "Harry, đây không phải lúc giận dỗi..."
Harry nhìn ra ngoài sân bay. Vài chùm pháo hoa lác đác nổ trên bầu trời đêm đen như mực.
Harry nói: "Tôi không giận dỗi. Cảm ơn anh đã thay tôi đưa ra quyết định này. Và còn nữa, anh bị sa thải rồi. Tôi bảo lưu quyền kiện anh vì vi phạm hợp đồng và tự ý bán thông tin cá nhân của tôi."
