E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 41




Trong hệ sinh thái giới gay này, thụ nhiều như lá rụng mùa thu ấy nhỉ?

Qua vài giây, linh cảm chẳng lành của Trì Tụng nhanh chóng trở thành hiện thực.

Tiền Kỳ tinh nghịch cắn nhẹ tai cậu: "Trì Tụng, anh thấy em không hề ghét với đàn ông... Em và Lý Thu Lại thân thiết vậy, có biết anh ghen tị thế nào không..."

Trì Tụng hoàn toàn tuyệt vọng: "Cậu buông ra trước, tôi từ từ nói với cậu."

Lực tay Tiền Kỳ mạnh tới bất ngờ, Trì Tụng sợ nếu thú nhận chuyện đã có bạn trai, lỡ cậu ta kích động quá sẽ siết chết mình ngay tại chỗ.

Song Tiền Kỳ không bắt chuẩn sóng não Trì Tụng. Tự cảm thấy việc Trì Tụng không tát và mắng cậu ta b**n th** đã là vô cùng bao dung rồi.

Điều này có chứng tỏ cậu ta không đoán sai?

Trì Tụng thực sự ở trong giới ư?

Đã lăn lộn ở gay bar rất nhiều năm, cậu ta biết rõ trong giới có ai chơi thoáng.

Có người tên Lưu Triệt, nghe đồn là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn lớn. Sau khi du học Anh Quốc về, từ dân chơi mê gái ngực bự biến thành máy gặt trai trẻ.

Tiền Kỳ để ý tìm hiểu, phát hiện ra Lưu Triệt và Trì Tụng học cùng một trường đại học, thậm chí ở cùng phòng ký túc xá.

Có lần uống rượu với anh em bạn bè, Tiền Kỳ nghe lỏm được một giai thoại: lúc Lưu Triệt say rượu, từng ôm một người bạn diện mạo thanh tú rồi gọi tên Trì Tụng.

Mặc dù sau đó Lưu Triệt chối đây đẩy, nhưng câu chuyện vẫn truyền đi và lọt vào tai Tiền Kỳ.

Trước khi ôm Trì Tụng, Tiền Kỳ không dám tin cậu là người trong giới, nhưng sau cái ôm, cảm giác kỳ diệu như tìm được đồng loại khiến tâm tình Tiền Kỳ nở rộ cả vườn hoa.

Cậu ta tiếp tục chân thành thổ lộ: "Trì Tụng, thử ở bên anh đi được không?"

Trì Tụng bất lực: "...Buông ra."

Song Tiền Kỳ đang chìm đắm trong ảo tưởng hường phấn của riêng mình, vẫn chưa nghe ra ý tứ Trì Tụng: "Không. Anh ôm được em rồi thì cả đời không buông tay đâu."

Trì Tụng hít sâu, nghiến răng giẫm mạnh lên mu bàn chân Tiền Kỳ.

Tiền Kỳ rú lên đau đớn, buông vội cái tay vừa nói cả đời không buông.

Khoảng năm phút sau, giấc mộng hường huệ của Tiền Kỳ bị hai sự thật tàn nhẫn đập nát.

Thứ nhất, người cậu ta thầm thích suốt bao năm đã có bạn trai nghiêm túc rồi.

Thứ hai, người cậu ta thầm thích suốt bao năm, người hồi nhỏ đè được cậu ta ra đánh mà cậu ta luôn tưởng là kiểu công dịu dàng săn sóc... mịa nó chứ lại là thụ.

Tiền Kỳ khóc thảm như bé gái.

Nhan sắc Tiền Kỳ đẹp chấn động trời nam đất bắc. Tuy đã nâng chóp mũi lên chút nhưng tổng thể vẫn vô cùng xuất sắc, là kiểu nhìn thêm một lần thôi cũng khiến trái tim thiếu nữ nảy mầm tình yêu. Mà lúc này, khuôn mặt đẫm nước mắt như hoa lê ướt mưa khiến cho Trì Tụng vốn yếu lòng trước cái đẹp cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Cậu đưa một tờ khăn giấy qua: "Cậu đừng khóc nữa."

Tiền Kỳ tủi thân sụt sịt: "Không được... Anh buồn lắm."

Bức tường cạnh giường gắn một chiếc gương. Trì Tụng ngẩng lên nhìn hình phản chiếu của hai người, thấy cảnh tượng trước mắt thật sự huyền ảo đến khó tin.

Khoảng mười lăm phút trước bị người phá cửa xông vào phòng, Trì Tụng nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bí hiểm hầm hầm sát khí của Tiền Kỳ, thoáng chốc còn tưởng sắp xảy ra cảnh đột nhập c**ng b*c giống GV.

Thế mà bây giờ Tiền Kỳ khóc thảm như nạn nhân vậy.

Quả nhiên vẫn là câu nói đó: đời người lên trên 🔝 xuống dưới ⬇️, thực sự quá k*ch th*ch.

Trì Tụng vô cùng áy náy: "Cậu thấy đấy, tôi thật sự không thể đáp ứng cậu được... xin lỗi."

Tiền Kỳ lau mắt: "Em từng thử làm công chưa?"

Trì Tụng nhất thời nghẹn họng.

Hy vọng của Tiền Kỳ le lói: "Chưa từng thử à? thử với anh xem..."

Thấy cuộc trò chuyện đang đi sai hướng, Trì Tụng lập tức dập tắt ngọn lửa: "Không cần, tôi và chồng rất hạnh phúc."

Tiền Kỳ sắp khóc lần nữa, não Trì Tụng lại sắp nổ tung: "Thật đấy, đừng khóc nữa."

Tiền Kỳ: "...Anh muốn khóc."

Trì Tụng tuyệt vọng hẳn: "Nếu cậu khóc nữa, tôi khóc chung đấy."

Lời đe dọa vô ích. Tiền Kỳ đau lòng vì ước mơ tan vỡ, khóc nức nở suốt ba tiếng đồng hồ.

Trì Tụng không thể thực sự khóc chung, chỉ đành ngồi cạnh an ủi, thậm chí không thể chơi điện thoại, điều đó cũng vô cùng đau đớn.

Cuối cùng, trước khi quản lý của Tiền Kỳ kịp kh*ng b* điện thoại, rốt cuộc cậu ta cũng chịu từ bỏ sự bướng bỉnh kiêu hãnh của mình, nức nở đứng dậy định rời đi. Mắt Tiền Kỳ sưng húp như hai quả đào khi Trì Tụng vừa đẩy vừa đá ra khỏi cửa.

Trì Tụng bị tiếng khóc ám ảnh, người đi rồi mà cậu nằm trên giường vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở đầy uất ức.

Chẳng qua được Tiền Kỳ truyền cảm hứng, cậu tưởng tượng ra cảnh nóng bỏng: mình ở trên, ngài Tống ở dưới. th*m d* tinh thần đến mức máu thỏ* trong người sục sôi.

Cậu lăn một vòng trên giường, vớ lấy điện thoại liên lạc với Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài bắt máy ngay lập tức: "Vợ ơi? Xong việc hôm nay rồi à?"

Giọng Trì Tụng mềm nhũn ngay: "Ừm."

Tống Trí Hoài hỏi: "Có mệt không?"

Trì Tụng: "Không mệt."

Việc không mệt, nhưng tâm tình kiệt quệ một cách khó hiểu.

Dù tinh thần uể oải, Trì Tụng vẫn chia sẻ kế hoạch lớn của mình với Tống Trí Hoài. Tất nhiên, cậu giấu kín nguồn cảm hứng.

Yêu nhau hơn hai năm, Trì Tụng tự tin mình hiểu Tống Trí Hoài khá rõ. Anh hơi "gia trưởng mới lo được cho em", nhưng cũng vô cùng nhỏ nhen. Anh sẽ xem tất cả phim của Trì Tụng từ đầu đến cuối bất kể dở tệ thế nào. Song ngoại lệ là: hễ đến cảnh hôn hoặc cảnh yêu đương của Trì Tụng thì lập tức bỏ qua.

Đặc biệt là khi cùng Trì Tụng xem phần một "Ánh Sao Huy Hoàng". Vừa đến cảnh tình cảm của cậu với nữ chính hoặc anh Harry là Tống Trí Hoài điên cuồng nhấp thanh tiến độ.

Cậu từng ngăn anh lại: "Ơ ơ, đoạn này không có cảnh hôn đâu."

Tống Trí Hoài sầm mặt đáp: "Không hôn cũng không được. Bực lắm, anh không xem nổi."

Thế nên nếu Tống Trí Hoài biết trong giới giải trí có người thực lòng yêu thích và nhớ nhung cậu, chắc chắn sẽ nổi bão luôn.

Thà không biết còn hơn.

Nghe ý kiến ​​của Trì Tụng xong, Tống Trí Hoài hơi ngỡ ngàng: "Em muốn ở trên à?"

Trì Tụng ngượng ngùng: "Vâng."

Ở bên kia, Tống Trí Hoài cười to: "Công Teddy* à?"

 

Trì Tụng: "..."

Cậu nhìn chân mình rồi nhớ đến đôi chân dài của anh, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.

Thấy cậu im lặng, Tống Trí Hoài ngừng cười: "Em nói thật à?"

Bị gọi là Teddy khiến Trì Tụng đau lòng quá: "...Thôi, quên đi."

Tống Trí Hoài: "Vợ ơi đừng giận, anh chỉ đùa thôi."

Trì Tụng tức: "Em không giận."

Nhận ra giọng mình hơi gay gắt, Trì Tụng vội xin lỗi: "Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt..."

Lần đầu tiên Tống Trí Hoài nghe giọng nổi nóng của cậu, cảm thấy vừa mới lạ vừa đáng yêu: "Có chuyện gì thế? Nếu em mệt quá, anh sẽ đến thăm em."

Trì Tụng nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối lẩm bẩm: "Không sao đâu. Ngày mai em về nhà."

Những thăng trầm kịch tính trong ngày hôm nay đã ảnh hưởng đến tâm trạng cậu.

Vội vàng cúp điện thoại với Tống Trí Hoài, Trì Tụng nằm dang rộng tay chân trên giường, vô cùng nhớ nhung ngày tháng trong đoàn phim.

Àiiii....cho tôi đóng phim đi mà, không có việc làm tôi chết mất.

Bận việc là không mệt óc thế này rồi.

Hôm sau, cậu tham gia một buổi phỏng vấn tuyên truyền của trường đại học ở địa phương. Xong việc, tháng ngày miệt mài chạy sô cuối cùng cũng tạm khép lại.

Khác hẳn cuộc sống cá mặn trước kia, sau hơn một tháng bận rộn vất vả, Chu Á Minh keo kiệt cho cậu đúng sáu ngày rưỡi nghỉ phép. Sáu ngày rưỡi này bao gồm lễ tình nhân, đêm giao thừa và mùng một Tết. Nghĩa là mùng hai Tết Trì Tụng đã phải trở lại quay quảng cáo, tới rằm tháng Giêng phải chính thức gặp fan, tổ chức buổi tiệc sinh nhật với fan đầu tiên trong đời.

Trì Tụng tranh thủ từng phút từng giây, vừa xuống máy bay liền trở về nhà ngài Tống. Còn chưa kịp mở hành lý đã thay tạp dề, bắt tay vào làm bó hoa sô cô la lễ tình nhân đã ấp ủ từ lâu.

Làm xong, Trì Tụng đã buồn ngủ đến mức hai mắt mỏi nhừ vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, lấy túi đá khô trong tủ lạnh ra, đặt bó hoa sô cô la được trang trí cẩn thận cùng đá khô lên bàn phòng khách, rồi mới cuộn mình trên giường lớn, thoải mái ngủ thiếp đi.

Tống Trí Hoài về nhà, vừa mở cửa đã nhận ngay một cú bạo kích ngọt ngào. Anh vào phòng ngủ, bắt được vợ iu đang ngủ ngon lành cành đào.

Bên trái là Đại Trung, bên phải là Anh Tuấn, hai con mèo tròn quay chiếm hết chỗ của anh.

Mỗi tay một con, Tống Trí Hoài bế cả hai con mèo ra ngoài rồi nằm xuống cạnh Trì Tụng. Anh không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngắm cậu ngủ yên giấc.

Lạ thay, từ khi Tống Trí Hoài lên giường, Trì Tụng bắt đầu mơ những giấc mơ vô cùng lãng mạn với anh. Cậu mơ màng tựa đầu lên vai người trong giấc mơ, lần này được ôm trọn trong vòng tay ấm áp thực sự.

Trì Tụng mở mắt ra nhìn thấy người thật, vòng tay ôm lấy cổ Tống Trí Hoài, rúc vào ngực anh nhẹ nhàng xin lỗi vì sự nóng nảy của mình hôm qua: "...Em xin lỗi."

Tống Trí Hoài ôm cậu, khá ngạc nhiên: "Sao em lại xin lỗi?"

Trì Tụng hôn lên má Tống Trí Hoài, xin lỗi với dáng vẻ thực hiểu chuyện: "Hôm qua tâm trạng em không tốt, không phải thực sự giận anh."

Tống Trí Hoài xoay mặt Trì Tụng về phía mình, nghiêm túc nói: "Vì em đã nhắc đến chuyện này, anh cần nghiêm túc thảo luận với em."

Trì Tụng chột dạ cúi đầu.

Tống Trí Hoài hỏi: "Em không thoải mái khi ở bên anh à?"

Trì Tụng: "...Hả?"

Tống Trí Hoài x** n*n má cậu, nghiêm túc bảo: "Nếu em thực sự không thích, chúng ta... đổi chỗ cũng được."

Trì Tụng sững sờ. Cậu nhớ rõ Tống Trí Hoài và mối tình đầu đã chia tay vì tư thế quan hệ không tương thích.

Trì Tụng lắp ba lắp bắp: "Không, không có, không phải vậy, em..."

Tống Trí Hoài nói: "Anh đã suy nghĩ cả đêm. Em cũng là đàn ông, có nhu cầu này là bình thường. Anh là chồng em, chẳng lẽ không thông cảm cho em à?"

Trì Tụng ôm lấy cổ Tống Trí Hoài, thủ thỉ: "Nhưng trước kia anh không..."

Tống Trí Hoài bất đắc dĩ hôn lên môi cậu: "Em khác với hắn, anh sẵn lòng."

Trì Tụng bỗng thấy khóe mắt cay cay.

"Em chỉ nói bừa một câu thôi."

Để che giấu cảm xúc của mình, Trì Tụng ôm chặt Tống Trí Hoài, cắn nhẹ tai anh thì thầm: "Mỗi lần anh ở trên, cảm giác tuyệt lắm, thật đấy."

Tống Trí Hoài không thừa lời nữa.

Đêm đó, Trì Tụng khóc đến rất khuya.

Lý Đại Trung cần mẫn gõ cửa tới tận nửa đêm.

Tống Anh Tuấn thì nhảy lên bàn, duyên dáng dạo quanh những bông hồng sô cô la mà Trì Tụng đã làm cho Tống Trí Hoài.

Mùi thơm sô cô la lan tỏa khắp phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.