E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 33




Trì Tụng đã mất kết nối, không liên lạc được.

Tống Trí Hoài do dự rất lâu, không nỡ đánh thức cậu dậy hỏi rõ ràng đầu đuôi. Anh nghiến răng, cầm điện thoại lên nhắn cho Bạch Tri Vinh qua WeChat: "Giúp tôi cho mèo ăn với."

Trì Tụng thích gửi meme dễ thương của Anh Tuấn cho bạn bè nên Tống Trí Hoài cũng làm vậy. Anh còn lén lướt lịch sử trò chuyện của hai người và phát hiện ra họ thực sự buôn đủ thứ chuyện. Chủ đề cuối cùng là về nghiên cứu khoa học.

Trì Tụng: "Anh có xem tin tức không? Rốt cuộc lại quan sát được sóng hấp dẫn* rồi đó. [Tống Anh Tuấn vẫy móng vuốt.jpg]"

Bạch Tri Vinh: "Tưởng có tin lớn gì chứ, tôi còn tưởng là phát hiện người ngoài hành tinh cơ. Chán thật."

Trì Tụng: "Thế giới thuộc về Tam Thể*!"

Bạch Tri Vinh: "Thiêu chết cậu đi đồ dị giáo."

Tống Trí Hoài: "......"

Lúc này trong đầu Tống Trí Hoài chỉ lặp đi lặp lại câu: Đệt, Trì Tụng còn chưa từng nói chuyện sóng hấp dẫn với mình, thế mà lại nói với Bạch Tri Vinh.

Xem cách họ trò chuyện, Tống Trí Hoài gạt đi suy nghĩ về "cuộc chiến giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại". Bởi vì anh cảm thấy mối quan hệ giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại của mình tốt quá thể đáng rồi.

Bạch Tri Vinh nhắn tin trả lời rất nhanh, giọng điệu đầy trách móc: "Cậu đi đâu vậy? Sao tối nay không dành thời gian cho tôi?"

Tống Trí Hoài: "..." Chết tiệt.

Tất nhiên anh không hề biết Bạch Tri Vinh đang nói việc Trì Tụng vội vã bỏ đi vào phút chót, bỏ anh ta lại ăn tối với Harry.

Lồng ngực phập phồng lửa giận, Tống Trí Hoài tiếp tục giả vờ là Trì Tụng: "Tôi có việc rồi."

Bạch Tri Vinh: "Cậu thì có việc gì? Tống Trí Hoài đến rồi à?"

Tống Trí Hoài: "..."

Tống Trí Hoài chỉ im lặng chốc lát, Bạch Tri Vinh đã hiểu ra: "Ố ồ, thảo nào vui quên lối về luôn. Thôi được, tôi đi cho mèo ăn hộ cậu."

Tống Trí Hoài cau mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản liền đáp: "Cậu có thẻ phòng tôi hả?"

Rồi anh nhận được câu trả lời đầy khinh bỉ từ Bạch Tri Vinh: "Tôi sẽ hỏi lễ tân, đồ ngốc."

Sau tin này, cả hai im lặng một lúc.

Tống Trí Hoài bị nghẹn đến trợn trắng mắt, còn Bạch Tri Vinh ngẫm nghĩ chốc lát rồi oanh tạc bằng tin nhắn.

"Tôi từng mượn thẻ phòng từ lễ tân và cho mèo cậu ăn rồi mà. Cậu không biết tôi mở cửa thế nào à?"

"Cậu là ai?"

"Anh là Tống Trí Hoài?"

Tống Trí Hoài giác ngộ "đừng bao giờ xem thường bất kỳ ai". Ai cũng sinh ra là con người, lăn lộn bao nhiêu năm rồi thành chiếu rách hết cả.
Anh thở dài đáp: "Là tôi."

Bạch Tri Vinh trả lời ngay trong một giây: "Trì Tụng, xin lỗi nhé, tôi phải chặn cậu một đêm đã."

Bạch Tri Vinh không nhắn thêm gì nữa.

Tống Trí Hoài mở album WeChat người ta ra xem, quả nhiên trống trơn.

Vào Giáng Sinh hai năm trước, khi đợi trước biệt thự nhà họ Tống và thấy Tống Trí Hoài ôm Trì Tụng, Bạch Tri Vinh đã xóa số Tống Trí Hoài, còn đổi số điện thoại và không dây dưa mờ ám gì nữa.

Bây giờ Tống Trí Hoài chỉ biết ngơ ngác nhìn cái điện thoại bị chặn, tâm trí rối bời tưởng tượng ra kịch bản đầy máu chó: Bạch Tri Vinh cố tình v* v*n vợ anh để trả thù.

Trì Tụng lại đang say giấc ngon lành không mộng mị. Một tay cậu vẫn đặt trên bụng Tống Trí Hoài, ngủ thoải mái quá còn nhẹ nhàng gãi bụng anh.

Sáng hôm sau chuông báo thức reo, cậu lập tức nhấn nút tắt tiếng, cẩn thận mò tường rón rén đi vào phòng tắm. Lặng lẽ rửa mặt xong cậu quay lại bên giường, chắc chắn Tống Trí Hoài vẫn đang ngủ thì cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

Dẫu vợ iu ngọt ngào chạy mất, Tống Trí Hoài vẫn bị vẻ dễ thương của cậu quyến rũ. Nói không chừng, chính vì cậu quá khiến người ta yêu mến nên mới hòa hợp với Bạch Tri Vinh đến vậy.

Tống Trí Hoài thâm sì mắt vì cả đêm mất ngủ rốt cuộc tìm ra lời giải thích hợp lý, yên tâm ngủ bù.

Trước khi bất tỉnh, anh mơ màng nghĩ: Lúc trước mình có mất ngủ cả đêm vì chuyện nhỏ nhặt mơ hồ kiểu này đâu?

Tình yêu đúng là hành người ta mà.

Sáng sớm ngồi taxi trở lại phim trường, Trì Tụng xem điện thoại thấy đoạn chat tối hôm trước. Cậu thót tim gọi ngay cho Bạch Tri Vinh, giải thích rằng tối qua mệt quá nên nhờ Tống Trí Hoài nhắn tin hộ.

Bạch Tri Vinh thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ tưởng anh ấy xem trộm điện thoại cậu."

Trì Tụng cười ngượng ngùng: "Bỏ chặn tôi đi"

Bạch Tri Vinh: "Ờ."

Dừng một chút Trì Tụng hỏi: "Tối qua đi ăn với anh Harry thế nào rồi?"

Sau khoảng im lặng kỳ lạ, Bạch Tri Vinh mới nói: "Ừm, đồ ăn cũng tạm được."

Trì Tụng mở cờ trong bụng: "Thế còn người thì sao? Người thế nào?"

Bạch Tri Vinh: "...Cậu nói nhảm lắm thế."

Thấy anh Harry độc thân bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cơ hội thoát ế, đương nhiên Trì Tụng phải ra sức quảng cáo: "Anh Harry cũng nuôi chó đó!"

Bạch Tri Vinh: "Ừm, tôi xem ảnh rồi. Một con Phốc Sóc nhỏ. Một người đàn ông cơ ngực hoành tráng thế mà lại nuôi Phốc Sóc, chậc."

Trì Tụng bật cười: "Anh chỉ chăm chăm nhìn ngực người ta thôi à, hahahaha."

Bạch Tri Vinh: "...Tôi không bỏ chặn cậu nữa đâu. Tạm biệt."

 

Bạch Tri Vinh nói được làm được, thực sự chặn Trì Tụng cả ngày, chỉ bỏ chặn vào buổi tối sau khi quay xong.

Trì Tụng bồn chồn không yên nguyên ngày. Ngồi xe bảo mẫu* về đến khách sạn lại vội vã chạy ra ngoài luôn, Thái Tình Tình ở sau gọi với theo: "Này này, cậu đi đâu thế?"

Trì Tụng quay lại nói: "...Gia đình đang đợi tôi."

Thậm chí cậu chẳng chờ nổi quãng thời gian ngắn ngủi đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm lên, mà móc trong túi ra chiếc khẩu trang dùng một lần, chạy một bước hai bậc cầu thang lên trên.

Hôm nay quay phim, tuy tâm trạng không ổn định lắm nhưng Trì Tụng vẫn giữ vững phong độ tốt, hầu như tất cả các cảnh đều quay một lần là đạt.

Không chỉ Lục Duyên, ngay cả tổng đạo diễn tổ A cũng khen cậu hai câu: "Trì Tụng được đấy. Ánh mắt này rất chuẩn xác."

Trì Tụng nghĩ thầm: Đương nhiên là chuẩn rồi, hôm nay cậu nhìn ai cũng thấy giống ngài Tống, người nào người nấy trông thân thương dễ mến hơn hẳn.

Trước kia Trì Tụng không hiểu cảm giác "xa cách lâu ngày gặp lại còn hơn lúc mới cưới" là thế nào, bây giờ rốt cuộc đã hiểu. Đại khái giống một kẻ sành ăn phải ăn kiêng mấy ngày liền, rồi đột nhiên trước mặt xuất hiện một nồi lẩu thơm nức vậy.

Trì Tụng lon ton chạy ra khỏi khách sạn, định dùng Didi gọi xe thẳng đến khách sạn của Tống Trí Hoài. Cậu đang định vị mình thì một chiếc Sedan màu đen lù lù xuất hiện bên cạnh như bóng ma.

Rồi cửa kính nhanh chóng hạ xuống.

Tống Trí Hoài mỉm cười với Trì Tụng: "Thưa ngài, gọi xe không?"

Trì Tụng vừa mừng vừa lo, vội vàng leo vào ghế sau, ổn định chỗ ngồi xong vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhoài người lên khe hở giữa ghế lái và ghế phụ, ngọt ngào nhìn chằm chằm mặt Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài bất lực xoa đầu Trì Tụng: "...Chân đâu có dài, sao chạy nhanh như thỏ vậy."

Thực ra Tống Trí Hoài đã mai phục trong bãi đỗ xe ngầm dưới khách sạn Trì Tụng từ sớm, chỉ để đợi cậu quay về. Ai ngờ Trì Tụng vừa xuống xe đã vọt nhanh như thỏ, co giò chạy thẳng, anh bấm còi mấy lần mà cậu chẳng nghe thấy.

Nghe anh nhắc đến thỏ, Trì Tụng liền nhớ tới màn "tai thỏ play" lần trước. Mặt cậu đỏ bừng, đẩy đẩy lưng ghế lái: "Anh kiếm cái xe này ở đâu ra vậy?"

Tống Trí Hoài nói: "Mượn của bạn ở đây. Đi nào, chồng dẫn em đi dạo một vòng."

Sau cơn phấn khích ban đầu, Trì Tụng lại hơi lo lắng. Việc cậu vội vã rời khỏi khách sạn khá gây chú ý, nghĩ lại cảm thấy hơi chột dạ: "...Chắc hẳn có đám săn ảnh ở quanh đây. Vừa nãy em có... lộ liễu quá không nhỉ?"

Tống Trí Hoài nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của cậu khi anh hạ cửa kính xuống trêu: "Em nghĩ sao?"

Trì Tụng liếc gương chiếu hậu, xoa mặt lo lắng bất an.

Hai tay Tống Trí Hoài nắm vô lăng, dịu giọng bảo: "Những bức ảnh em thật sự không muốn bị lộ sẽ không thể bị tung ra đâu, cứ yên tâm đi."

Mối quan hệ trong giới săn ảnh vô cùng phức tạp. Họ tuyệt đối không tung tin nóng chỉ để cho vui giống quần chúng hóng chuyện. Trong đa số trường hợp, chỉ cần có tiền và quan hệ thì chuyện gì cũng dìm xuống được.

Những tin bị tung ra ngoài là do thiếu tiền hoặc mối quan hệ.

Công ty Giải trí Tinh Vân của nhà họ Tống đã bén rễ vững chắc trong ngành giải trí ngay từ khi ngành này vừa mới hình thành, qua bao năm tháng đã lớn mạnh thành một cây đại thụ che trời.

Dù tay săn ảnh nào đó chụp được toàn bộ quá trình hẹn hò nóng bỏng của con trai nhà họ Tống cũng không có gan đăng lên.

Điều Trì Tụng cần cẩn thận đề phòng chỉ có đôi mắt tinh tường của quần chúng, và đám săn ảnh tuổi nghề non nớt chưa có tiếng tăm nóng lòng chộp tin giật gân để gây tiếng vang.

Trì Tụng ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, quan sát các xe phía sau họ để chắc chắn không có ai bám theo.

Nhìn dáng vẻ đó của Trì Tụng, Tống Trí Hoài không khỏi nhớ lại ngày hai người vừa mới xác nhận quan hệ.

Hôm đó sau khi được Trì Tụng nhận lời yêu, hôn cậu xong Tống Trí Hoài vẫn chưa tin được rằng hai người đã thực sự ở bên nhau.

Lúc nắm tay Trì Tụng, anh còn hơi bần thần xác nhận lại: "Em thực sự thích đàn ông sao?"

Trì Tụng hồi hộp hơn cả anh, căng thẳng đến mức ngón út run rẩy: "Em chưa từng thử thật sự thích một cô gái nào... nên chắc là cũng có thể thích đàn ông nhỉ."

Tống Trí Hoài lại nói: "Yêu đương với anh mệt mỏi lắm đấy."

Trì Tụng gật đầu, hít sâu một hơi: "...Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Ngay cả bây giờ, nhớ đến người đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn run rẩy vì căng thẳng, khóe môi anh vẫn cong lên nụ cười nhẹ.

Mùa thu dường như trôi qua trong nháy mắt, nhường sân khấu lại cho khúc dạo đầu của mùa đông.

Trời tối rất sớm, mà bờ sông nơi họ đi dạo càng lạnh hơn. Hai người ăn xong, xuống xe tản bộ một lát rồi bị cái lạnh đuổi trở lại xe.

Tống Trí Hoài xoa hai bàn tay lạnh buốt của Trì Tụng: "...Tính sai rồi, không ngờ lại lạnh thế này."

Đôi mắt Trì Tụng cong cong: "Không sao đâu. Đèn neon đẹp mà."

Tống Trí Hoài đưa tay vào trong túi, bảo: "Vốn định lát nữa mới đưa cho em... Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Trì Tụng ngạc nhiên.

Tống Trí Hoài dùng chóp mũi cọ cậu: "Anh biết em sẽ quên vì quá bận rộn... Hôm nay là kỷ niệm hai năm của chúng ta."

Nói xong anh lấy ra một hộp quà sang trọng, mở nó và lấy ra một chiếc khăn quàng cổ nam Burberry mùa này, quàng lên cho Trì Tụng: "Quấn nhanh lên, trời lạnh."

Trì Tụng ngơ ngác ngồi yên, ngoan ngoãn để Tống Trí Hoài quàng khăn cho mình, mắt dán chặt vào anh.

Chỉnh lại mép khăn, Tống Trí Hoài xem xét kỹ lưỡng rồi gật đầu hài lòng: "Tốt quá. Khóa em lại bên cạnh."

Anh đưa tay kéo vạt dưới chiếc khăn: "Như thế thì em không thể chạy đi đâu được nữa."

Như vậy, Trì Tụng không thuộc về ai, không thuộc về bất kỳ người hâm mộ nào, mà chỉ thuộc về Tống Trí Hoài.

Bầu không khí đang dâng cao, Tống Trí Hoài vừa định cúi xuống hôn Trì Tụng, bỗng cảm thấy một thứ ấm áp lạ thường quàng lên cổ mình.

Trong tay Trì Tụng cũng cầm một chiếc khăn quàng đan tay màu trắng tinh vừa mới lấy ra từ trong túi.

Mặt cậu đỏ bừng, dưới ánh đèn ấm áp trong xe trông đáng yêu đến mức muốn cắn: "Đây là quà kỷ niệm của em... em tự đan, không biết anh có thích không."

Nói đến đây cậu ấp úng, khá ngượng ngùng: "Không ngờ lại đụng quà với anh... cái của em rẻ quá, chỉ dùng len từ Ordos thôi..."*

Chẳng cần thêm lời nào nữa, Trì Tụng bị Tống Trí Hoài đè xuống ghế phụ. Anh đưa tay từ từ hạ lưng ghế, lớp bọc ghế da thật phát ra tiếng ma sát êm tai khi bị ép xuống.

Hai chiếc khăn quàng khác chất liệu và kiểu dáng quấn quýt vào nhau, hòa quyện như thể đời đời kiếp kiếp không chia lìa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.