E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 32




Trì Tụng đứng chôn chân, nhìn về phía Tống Trí Hoài.

Lát sau cậu quay người bước đi.

Tống Trí Hoài ngầm hiểu ý, sải bước theo sau.

Trì Tụng cúi đầu đi thoăn thoắt, tới một quán karaoke bình dân nhỏ thì rẽ vào, đi đến quầy khẽ hỏi: "Quán có phòng riêng nhỏ nào không?"

Cô lễ tân đang mải mê với điện thoại, trả lời mà không ngẩng đầu lên: "Có. 30 tệ một tiếng."

Trì Tụng rút ví ra: "Tôi thuê hai tiếng."

Cậu phục vụ bên cạnh dẫn Trì Tụng đến phòng riêng, tiện hỏi luôn: "Anh đi một mình à?"

Trì Tụng khẽ kéo lại khẩu trang, giọng nghe nghèn nghẹt:

"...Hai người. Còn một vị họ Tống lát nữa sẽ tới."

Cậu nhân viên liếc Trì Tụng một cái, lập tức hiểu ý: "Vâng."

Khoảng năm phút sau, Tống Trí Hoài được nhân viên dẫn vào phòng riêng.

Trong phòng đang bật nhạc, nhưng đèn lại tắt.

Cửa phòng vừa đóng lại, Tống Trí Hoài đã bị một người trong bóng tối đẩy ép lên cửa, che kín cả ô kính nhỏ trên cánh cửa.

Trì Tụng đã tháo khẩu trang vội vàng đẩy gọng kính Tống Trí Hoài l*n đ*nh đầu, kiễng chân nhào tới hôn anh. Lúc trước Trì Tụng hôn rất ngoan ngoãn, đầu lưỡi nhỏ luôn nằm yên trong miệng chờ Tống Trí Hoài kiên nhẫn nhẹ nhàng câu ra. Lần này dường như cậu đang bùng nổ với h*m m**n bị dồn nén.

Tống Trí Hoài cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch lướt qua đôi môi khô khốc của mình. Đầu anh ong lên, nắm lấy cổ tay Trì Tụng xoay người ép cậu vào tường. Cổ tay cậu bị anh khóa chặt, giơ cao trên đầu không thể cử động.

Trì Tụng không còn đường thoát, bị bao phủ bởi cái bóng cao lớn của Tống Trí Hoài. Cậu nhắm mắt theo bản năng, rồi lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn thẳng vào anh: "Trí Hoài..."

Tống Trí Hoài hôn mãnh liệt, dữ dằn cắn môi cậu.

Trì Tụng vừa đau vừa sợ, hơn cả là hưng phấn, khẽ r*n r*: "Ưmm"

Trong cơn choáng váng, cậu cảm thấy tay Tống Trí Hoài cởi áo khoác và đặt lên cúc áo sơ mi. Cậu muốn nói "đừng" nhưng lời thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với điều trong suy nghĩ: "...Trí Hoài, đừng kéo... cởi, cởi cúc."

Tống Trí Hoài chưa kịp quen với bóng tối đã bị tiếng r*n r* kìm nén của Trì Tụng k*ch th*ch cho toàn thân nóng bừng. Ngón tay anh ấn vào khuy áo thứ hai, cố gắng mở chiếc cúc tròn. Khi đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh đẹp đẽ của cậu, anh run lên vì phấn khích.

Trì Tụng chưa gọi bài hát nào nên phòng karaoke chỉ phát nhạc chờ. Cả hai đang cọ vào tường thở hổn hển, một giọng nói đột nhiên vang lên từ tivi: 

"Nói không với đồi trụy, nói không với cờ bạc, nói không với tệ nạn m** d*m – cờ bạc – m* t**."

Trì Tụng: "..."

Tống Trí Hoài: "..."

Cả hai phá lên cười, không làm tiếp nổi nữa.

Tống Trí Hoài buông Trì Tụng ra, ngón tay ch*m r** v**t v* má cậu rồi trượt xuống cằm, khiêu khích trêu chọc: "...Tối nay anh xử em sau."

Nghĩ lại phản ứng bốc đồng lúc nãy, Trì Tụng cúi đầu im lặng, vô cùng xấu hổ.

Thấy phản ứng bất thường của cậu, Tống Trí Hoài chợt nhận ra điều gì đó, vươn tay mò bé Tụng bên dưới.

Trì Tụng trốn không thoát, bị chạm trúng phóc, chỉ đành đứng cứng đờ khép chặt hai chân, hệt như học sinh cấp ba bị chủ nhiệm bắt quả tang yêu sớm vậy.

Sờ xong Tống Trí Hoài còn bóp nhẹ một cái, vừa tức vừa buồn cười: "Em nhạy cảm quá."

Trì Tụng cúi đầu, lặng lẽ dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên sàn, nhỏ giọng trách: "Vì lâu quá không gặp anh thôi."

Trái tim Tống Trí Hoài tan chảy.

Trì Tụng được ngài Tống bế lên đùi vỗ về như cún con hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Cậu hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Tống Trí Hoài bật ngẫu nhiên một bộ phim tình cảm trên máy karaoke, tay nhẹ nhàng v**t v* eo Trì Tụng: "Hết cách, ai bảo vợ anh nhớ anh chứ."

Trì Tụng yếu ớt giãy giụa: "...Đừng sờ lung tung."

Tống Trí Hoài cười, đưa tay ấn đầu Trì Tụng xuống, cọ trán cậu vào trán mình: "Chỉ đùa thôi, là anh nhớ em."

Lát sau, anh lại ngạc nhiên thốt lên: "Vợ ơi, em nhạy cảm thật đấy."

Trì Tụng ấm ức: "...Đã bảo anh đừng sờ mó lung tung mà."

Tống Trí Hoài cười: "Ừ ừ, lỗi anh, tại anh hết."

Giúp Trì Tụng lau dọn qua loa xong, hai người rời khỏi quán karaoke.

Trời sắp tối hẳn.

Hai người giả vờ không quen biết, một đi trước một theo sau.

Đến một quán teppanyaki ven đường, Trì Tụng thấy hơi đói nên dừng lại nói với chủ quán: "Tôi muốn ăn bánh khoai tây."

Cậu vừa dừng lại, Tống Trí Hoài liền đi tới.

Anh đứng cạnh quầy teppanyaki hỏi chủ quán: "Món này ngon không?"

Chủ quán trả lời: "Ngon lắm! Sao lại không ngon được chứ?"

Tống Trí Hoài hỏi: "Cái gì đây?"

Chủ quán chỉ vào Trì Tụng: "Bánh khoai tây. Đây là món cậu ấy gọi."

Tống Trí Hoài gật đầu bảo: "Thế thì tôi lấy một cái giống cậu ấy."

Nói xong, anh quay sang mỉm cười với Trì Tụng.

Dưới ánh đèn cam đỏ ấm áp của quán ăn ven đường, vành tai Trì Tụng bỗng ửng hồng làm anh muốn nhéo một phen. Chắc hẳn rất mềm và ấm, xúc cảm siêu tuyệt vời.

Trì Tụng cầm bánh khoai tây chậm rãi rời đi, xác định rằng Tống Trí Hoài đã lấy bánh theo sau cậu mới dấn bước.

Kể từ lần trước bị người qua đường vây quanh xin chữ ký trên phố, cậu đã rút ra bài học và ý thức được việc mình là người nổi tiếng, biết phải kín đáo hơn khi ra ngoài.

Song điều tệ nhất là cậu không thể nắm tay anh nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cậu buồn bã.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Trì Tụng dừng bước chân, phát hiện ra người kia đang cầm một ly nước nóng. Anh bước đến gần, mắt nhìn thẳng phía trước, rất tự nhiên nhét cốc nước nóng vào tay cậu.

Tống Trí Hoài nhỏ giọng: "Ăn đồ mặn rồi đúng không? Uống chút sữa để cân bằng lại nhé."

Đèn đỏ bật sáng, lần nữa Trì Tụng đi trước Tống Trí Hoài theo sau. Cậu cầm cốc sữa, hân hoan như hoa đang nở rộ khắp người. Bất kể lúc nào quay lại cũng thấy anh đang đi theo ở khoảng cách hai mươi mét, không gần không xa luôn đồng hành với cậu.

Trì Tụng cảm thấy hai người như đang yêu đương vụng trộm. Cảm giác k*ch th*ch khiến toàn thân cậu nóng ran lên. Để bình tĩnh lại, cậu nhấp một ngụm sữa anh đưa cho, lại tựa hồ uống cạn cả ngụm rượu lớn.

Dưới ánh đèn neon, đâu đâu cũng là bóng dáng Tống Trí Hoài.

Đi dạo đến hơn chín giờ, lượng người đi bộ trên phố dần giảm, quảng trường tràn ngập phụ nữ trung niên chơi đùa cùng con cái.

Trì Tụng bắt đầu hơi mệt, phân vân không biết nên về không thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình hiện tin nhắn WeChat từ Tống Trí Hoài. Trì Tụng không dám quay lại, lẹ tay mở tin nhắn.

"Cậu chàng đẹp trai, anh đã đặt phòng khách sạn XX, hẹn không?"

Trì Tụng nắm chặt điện thoại cười khúc khích rồi quay lại nhìn.

Tống Trí Hoài đứng dưới cột đèn đường cách đó không xa, răng cắn tấm thẻ phòng, nhướn mày đầy ẩn ý với Trì Tụng.

Trì Tụng ôm ngực nghĩ thầm: Không ổn rồi, ngài Tống quyến rũ quá.

Thế là cậu vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế: "Đến khách sạn XX."

Trì Tụng vốn là trai trẻ tràn đầy tinh lực đã được ăn ngon nhớ vị, lại lâu lắm rồi mới gặp Tống Trí Hoài. Cậu vừa khóc nức nở vừa đòi anh hết lần này đến lần khác, làm anh thấy thương cực kỳ.

Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh nói: "Hay là anh ở lại thêm vài ngày nữa nhé?"

Trì Tụng ngoan ngoãn đáp: "Thôi, anh còn phải làm việc."

Tống Trí Hoài nhéo nhéo mũi cậu: "...Nói thật đi. Có muốn chồng ở lại với em không?"

Trì Tụng đỏ mặt thành thật trả lời: "Có ạ."

Tống Trí Hoài lăn sang đẩy Trì Tụng ngồi lên trên, đỡ lấy eo cậu cười nói: "Vì vợ yêu cầu, anh miễn cưỡng ở lại thêm vài ngày vậy."

Trì Tụng vui sướng đến nỗi muốn bay cao, phấn khích quá nên ngồi xuống hơi mạnh. Đến khi nhận ra có điều không ổn, thân thể đã mất thăng bằng.

Cậu hoảng hốt chống tay lên giường, kêu với Tống Trí Hoài: "Chân... chân nhũn rồi, không quỳ được..."

Tống Trí Hoài ôm Trì Tụng vừa giật mình vào lòng, dịu dàng cắn nhẹ vành tai cậu thì thầm: "Ngoan, chồng thương em."

Trì Tụng buột miệng: "Lily, chúng ta như vậy không tốt đâu."

Tống Trí Hoài: "............"

Cảnh tượng trở nên vô cùng khó xử.

Trì Tụng nghẹn một hơi, vội vàng giải thích: "Đấy là lời thoại! Trong "Ánh Sao" có câu như vậy mà... Thái Tình Tình nói "chồng thương em", em thuận miệng đáp theo luôn..."

Biên kịch phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng" khác với phần một. Hiển nhiên là biên kịch phần một thích nữ chính ngây thơ trong sáng hơn, mà biên kịch phần hai lại thích phụ nữ trưởng thành mạnh mẽ hơn sau khi bị đàn ông làm tổn thương.

CP của Trì Tụng và Thái Tình Tình là ví dụ điển hình cho mô típ nữ mạnh – nam yếu, nữ ở thế chủ động.

Tính cách mạnh mẽ của Thái Tình Tình cũng nhờ bộ phim này mà được phát huy trọn vẹn. Cô liên tục ứng biến tại chỗ, thả thính Trì Tụng đủ kiểu. Còn nhân vật Tiết Vân Dương do Trì Tụng thủ vai chiếm được trái tim nữ thần xong lại trở thành cún con nhỏ đáng yêu hơi tự ti.

Trì Tụng không ngờ mình thuộc lòng lời thoại đến mức Tống Trí Hoài vừa nói một câu, cậu đã thuận miệng đáp lại ngay.

Vợ đang cùng mình "xây dựng xã hội hài hòa" mà lại gọi tên người khác. Nội tâm Tống Trí Hoài chịu tổn thương cực lớn, nhất quyết không chấp nhận lời giải thích, phải gặm sạch Trì Tụng thêm một hiệp.

Vì áy náy, Trì Tụng không phản kháng, tới lúc rời giường đi tắm hai chân đã mềm nhũn không đứng nổi phải để Tống Trí Hoài bế đi.

Bốc đồng xong Tống Trí Hoài cũng hối hận, nhéo má mềm mại của cậu hỏi: "Có đau không?"

Tay Trì Tụng run rẩy cố đỡ eo, chưa chạm vào đã đau đến nhăn mặt. Song không muốn Tống Trí Hoài lo lắng, cậu nép vào ngực anh yếu ớt nói: "Ngày mai quay cảnh em bị ốm... Hơi yếu chút cũng được, trông sẽ tự nhiên."

Tống Trí Hoài: "..."

Tống Trí Hoài tuyên bố anh hết cách với đồ nghiện diễn xuất này rồi.

Trì Tụng đã được tắm rửa thơm tho cuộn mình trong chăn, mệt mỏi rã rời vẫn cố gắng đặt báo thức. Cậu lẩm bẩm đầy uể oải: "...Em phải dậy đúng 5 giờ..."

Tống Trí Hoài cười khẽ, lấy điện thoại của cậu. "Anh đặt báo thức cho em."

Đặt xong, Trì Tụng lại lẩm bẩm: "Em chưa cho Anh Tuấn ăn tối... Phải về cho nó ăn..."

Tống Trí Hoài xác nhận vợ iu nhà mình đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi nữa, bèn dịu dàng hôn lên tóc cậu, bảo: "Đừng quậy. Em cứ nghỉ đi. Anh nhắn WeChat cho người trong đoàn phim, nhờ ai đó qua cho ăn là xong."

Trì Tụng nheo mắt suy nghĩ hồi lâu mới vùi mặt vào chăn, ngái ngủ bảo: "Vậy anh nói với Tri Vinh... Anh ấy từng cho ăn rồi, biết thức ăn mèo để ở đâu..."

Tống Trí Hoài "ừ", sau đó mới muộn màng nhận ra Trì Tụng vừa nhắc đến một cái tên chết dở.

"... Trì Tụng, em nói ai cơ?"

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.