E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 31




Phim "Ánh Sao Huy Hoàng" bấm máy hai tuần thì "Khóa Khổng Minh" được công chiếu trên một nền tảng trực tuyến.

Đương nhiên, fan số một Tống Trí Hoài xem ngay lập tức.

Trong cảnh đầu tiên tập một, khoảnh khắc Trì Tụng xuất hiện làm Tống Trí Hoài giật mình.

Cậu tự nhốt mình trong phòng, cúi đầu lặng lẽ viết số pi.

Ở cảnh này, Trì Tụng không thể hiện bất kỳ biểu cảm hung dữ nào, chỉ đơn giản viết dãy số đơn điệu một cách máy móc. Dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự căng cứng và run nhẹ trên khuôn mặt cậu được kiểm soát hoàn hảo, cho thấy tâm trạng lo lắng và căng thẳng tột độ.

Trì Tụng giống một chiếc máy tính sống, đều đều tạo ra dữ liệu.

Bên ngoài có người gọi tên cậu.

Trì Tụng đặt bút xuống, bước ra khỏi phòng.

Đó là một cú máy dài. Ống kính rời khỏi gương mặt cứng đờ của cậu, lướt ra sau lưng, xoay nhanh nửa vòng quanh người cậu. Khi ống kính lần nữa quay chính diện, Trì Tụng đã đẩy cửa phòng ra, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt vô cùng tự nhiên: "Tới rồi à."

Tống Trí Hoài đăng ký gói hàng năm nên có thể xem liền mạch mười tập đầu tiên. Anh dành cả đêm cày hết mười tập.

"Khóa Khổng Minh" là phim kể nhiều câu chuyện, cứ năm tập một chuyện, có thể xem như tiểu thuyết trinh thám tầm trung.

Trì Tụng là nam chính, nhưng xem xong mười tập Tống Trí Hoài có thể tự tin khẳng định: có lẽ nhân vật của Trì Tụng nhạt nhẽo nhất trong cả bộ phim.

Cá tính của các nhân vật phụ rất đa dạng: gã lái mô tô lạnh lùng ít nói, nữ bác sĩ pháp y độc miệng kiêu ngạo, luật sư trẻ tuổi dịu dàng tinh tế, nữ chuyên gia tâm lý xinh đẹp đa nghi, thậm chí cả vai phụ đóng vai trò gây cười, anh trai của bác sĩ pháp y cũng là người đa nhân cách.

Nếu đây là một cuốn sách, Trì Tụng với tư cách nhân vật chính hẳn sẽ mờ nhạt hơn các nhân vật phụ. Tuy nhiên trong bộ phim này, Trì Tụng lại tỏa sáng nhất trong dàn gương mặt mới.

Cậu vào vai một thám tử nghiệp dư không có bất kỳ tính cách kỳ quặc nào, chỉ là một người làm nghề mai táng bình thường.

Theo lời các nhân vật khác, cậu là người "hòa đồng dễ mến mà ai gặp cũng sẽ thích".

Hầu hết thời gian, nhân vật của Trì Tụng giống anh trai nhà bên: ăn mặc giản dị, cười đùa pha trò tục tĩu, chơi chiêu đấu trí với kẻ giết người ẩn nấp sau màn.

Dường như chẳng có gì đặc biệt, nhưng diễn xuất của Trì Tụng đã khéo léo kết hợp cuộc sống thường nhật thoải mái với âm mưu quỷ kế đa đoan. Thoạt nhìn hoàn toàn bình thường song lại khơi gợi cảm giác bất an kỳ lạ.

Xem xong phim, Tống Trí Hoài xem thêm cảnh hậu trường.

Những thước phim hậu trường bao gồm các cuộc phỏng vấn với dàn diễn viên và ê kíp, cùng vài giai thoại thú vị.

Trong màn phỏng vấn với đạo diễn Lục Duyên, trả lời câu hỏi liệu nhân vật giản dị và thông minh của Trì Tụng có hơi nhạt nhẽo hay không, chàng trai thanh tú tự tin khẳng định: "Trì Tụng chắc chắn là nhân vật chính của phim, hào quang của cậu ấy không thể bị lu mờ bởi bất kỳ thiết lập nhân vật nào."

Tống Trí Hoài nhớ rõ người này, cậu ta đã moa moa Trì Tụng trên Weibo. Mặc dù đồng ý với cậu ta, anh vẫn dứt khoát bỏ qua phần này. Vừa thấy khuôn mặt đó đã bực mình.

Màn phỏng vấn Trì Tụng diễn ra ngay sau đó. Sau vài câu hỏi về phim, người phỏng vấn bắt đầu trò chuyện với Trì Tụng, cuối cùng hỏi: "Cậu muốn nói gì với fan của mình?"

Mặt Trì Tụng hơi đỏ lên, tự lẩm bẩm: "...Anh xem được rồi nhỉ?"

Câu này không được gắn phụ đề vì Trì Tụng nói bằng giọng địa phương quê nhà. Rõ ràng không chỉ nhóm làm phụ đề mà ngay cả người phỏng vấn cũng ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Trì Tụng nghĩ ngợi, hướng về máy quay hắng giọng: "Cảm ơn anh nhé fan của em, em thích anh nhất."

Nói xong cậu làm hình trái tim bằng tay, má ửng hồng xuống đến tận cổ thẹn thùng như một cô dâu trẻ, vô cùng đáng yêu.

Chắc hẳn chỉ mình Tống Trí Hoài biết cậu đang nói với ai. Sáng sớm tinh mơ bị câu nói đơn giản ấy làm cho máu sói sục sôi, Tống Trí Hoài lập tức bấm gọi cho Trì Tụng.

"Ừm... Trí Hoài?"

Nghe thấy giọng hơi ngái ngủ ở bên kia, Tống Trí Hoài mới thoáng bình tĩnh lại: "Xin lỗi, em vẫn còn ngủ à?"

Từ phía Trì Tụng vọng lại tiếng sột soạt rời giường và tiếng mèo kêu: "Sắp dậy rồi... Anh Tuấn l**m em giục thả nó ra chơi."

"Sao em dậy sớm thế?"

Trì Tụng: "Công việc á, chuẩn bị sớm thì càng sớm xong việc."

Nói xong cậu tự lẩm bẩm: "Ồ, nay phải quay đêm... không xong sớm được rồi."

Tống Trí Hoài bật cười với màn tự hỏi tự trả lời của cậu, cười xong lại xót xa: "Mọi việc trên phim trường ổn chứ?"

Trì Tụng ngáp dài, giọng nói rõ ràng hơn: "Mọi việc ổn cả, đồ ăn ngon, công việc suôn sẻ, chỉ là..."

Cậu ngừng chút rồi dịu giọng: "...chỉ là hơi nhớ anh thôi."

Nếu chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu này ở ngay trước mặt, chắc chắn Tống Trí Hoài sẽ đè cậu xuống cà hẩy đã đời mới thôi.

Hai người buôn chuyện điện thoại từ giường đến phòng tắm rồi lại về phòng. Tống Trí Hoài chăm chú lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất bên cậu, tới lúc cậu nói "nếu không ra ngoài sớm thì muộn mất", anh mới lưu luyến cúp máy.

Khi kết thúc cuộc gọi với vợ, Tống Trí Hoài đã hoàn toàn hết buồn ngủ. Anh đặt vé máy bay đi Hoành đ**m, tối nay đến nơi.

Đặt vé xong, anh nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, lại cầm điện thoại lên đổi sang tối hôm sau.

Em ấy có lịch quay đêm nay, chắc sẽ rất mệt.

Sáu giờ chiều hôm sau, cả đoàn làm phim nghỉ ngơi.

Việc quay phim rất suôn sẻ nên tâm trạng Trì Tụng đang tốt. Cậu trở về khách sạn thay quần áo thường ngày để đi dạo.

Vừa ra ngoài, cậu tình cờ gặp Bạch Tri Vinh cũng ăn mặc giản dị.

Trì Tụng chào anh ta: "Chào."

Bạch Tri Vinh do dự hồi lâu rồi ngại ngùng mời: "...Ăn tối cùng nhau không?"

Ban đầu, Bạch Tri Vinh cứ đinh ninh Trì Tụng là thánh trà xanh trong truyền thuyết, chỉ thảo mai để gặt hái sự yêu mến của tất cả mọi người. Tính Bạch Tri Vinh ngang như cua, đến ngày thứ ba được Trì Tụng đối xử tốt liền chẳng chút khách sáo hỏi thẳng mặt: "Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi không có ý giành lại Trí Hoài đâu."

Chỉ là trong lòng hơi không cam tâm mà thôi.

Nghe vậy, Trì Tụng lộ vẻ do dự.

Bạch Tri Vinh nghĩ thầm: À há, bị mình nói trúng tim đen rồi, đúng là bụng dạ tiểu nhân mà.

Bạch Tri Vinh biết thân phận mình quả thực rất dễ khiến người ta chán ghét. Đối với Trì Tụng, anh ta là bạn trai cũ của người yêu hiện tại, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu soi mói bắt bẻ đủ điều.

Công bằng mà nói, Trì Tụng không lạnh mặt bơ đẹp anh ta đã là tốt lắm rồi.

Trì Tụng cân nhắc kỹ lưỡng từng lời, nghiêm túc nhìn Bạch Tri Vinh nói: "Không phải vì Trí Hoài... Tôi chỉ lo nếu anh không thích tôi thì sẽ ảnh hưởng tới công việc... Tôi sợ mình làm hỏng việc."

Bạch Tri Vinh muốn nói: Chỉ có hai chúng ta ở đây, cậu giả vờ là bé ngoan làm quái gì? Nhưng ngẫm lại những gì đã thấy và nghe gần đây, anh ta nhận ra hình như Trì Tụng... thực sự không nói dối.

Hình như cậu là một trong những người dậy sớm nhất đoàn phim.

Kịch bản đầy ghi chú và đánh dấu tỉ mỉ.

Luôn đi thảo luận cảnh quay với đạo diễn trong thời gian rảnh.

Khách sạn cách âm không tốt lắm. Ở phòng đối diện chéo với Trì Tụng, Bạch Tri Vinh luôn thấy đèn phòng cậu sáng đến tận khuya và tiếng đọc thoại vọng ra từ khe dưới cửa, lọt vào tai anh ta.

Trì Tụng bình thản bày tỏ cảm xúc chân thật của mình: "Tôi thực sự yêu thích diễn xuất, nên hy vọng làm tốt nhất trong mọi việc."

Bạch Tri Vinh im lặng hồi lâu mới cứng nhắc vươn tay ra vỗ vai cậu. Hiểu rồi.

Bạch Tri Vinh mất ngủ đến nửa đêm. Hôm sau dậy sớm mua hai cốc cháo nếp cẩm mang vào phòng hóa trang.

Anh ta xem xét lớp trang điểm của Thái Tình Tình trước, góp ý mấy câu, rồi đến chỗ Trì Tụng hỏi: "Cậu đã ăn sáng chưa?"

Hôm đó Trì Tụng dậy sớm hơn chút, thành thật trả lời: "...Chưa."

Bạch Tri Vinh ném một cốc cháo nếp cẩm kèm ống hút vào lòng Trì Tụng. Trước khi cậu kịp cảm ơn đã nhanh chóng quay sang chuyên viên trang điểm: "Bộ đồ hôm nay không hợp với dáng lông mày này. Sửa cho cậu ấy đi."

Chuyên viên trang điểm của Trì Tụng đã quen với thói móc mỉa hàng ngày của Bạch Tri Vinh, đờ đẫn hỏi: "Sửa thế nào?"

Bạch Tri Vinh lấy một cây chì kẻ lông mày từ túi đồ trang điểm, cúi sát vào Trì Tụng đơn giản phác vài nét, vẽ ra hình dáng cơ bản.

Trì Tụng thì thầm: "Cảm ơn anh."

Ở khoảng cách gần, Bạch Tri Vinh nhận ra ngay Trì Tụng đang dùng cùng loại nước súc miệng với Tống Trí Hoài.

Lạ thay, không hề thấy ghen tị.

Mọi khía cạnh của Tống Trí Hoài đều thấm đẫm trong người trước mặt, nước súc miệng, nước hoa, thậm chí cả thói quen uống canh trước khi ăn, tất cả đều giống hệt người mà anh ta từng say mê.

Lần đầu trong đời, anh ta thực sự cảm thấy Tống Trí Hoài đã ở rất xa mình rồi, mà người trước mặt mới thực sự là nửa kia của Tống Trí Hoài.

Trong lúc vẽ mày, Trì Tụng cảm nhận được ý muốn làm thân, bèn thì thầm với Bạch Tri Vinh: "Cảm ơn anh."

Bạch Tri Vinh liếc cậu: "...Hừ."

Thái Tình Tình ở gần đó chẳng hiểu sao lại ngửi thấy mùi "gay cấn" kỳ lạ trong không khí.

Cả hai đều là thụ, trên phương diện tình cảm có nhiều chủ đề chung, lại cùng yêu tha thiết sự nghiệp của mình. Vì vậy sau khi gạt bỏ thành kiến, mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh.

Bạch Tri Vinh dần nhận ra cuộc sống của Trì Tụng rất đơn giản, một nửa dành cho diễn xuất, một nửa dành cho gia đình, Tống Trí Hoài và bạn bè. Các mối quan hệ xã hội rất đơn giản, nên đôi khi cậu hơi thật thà quá. Điều này khiến Bạch Tri Vinh lo lắng, không khỏi khuyên vài lời trong lúc ăn chung.

Lúc trước luôn là Trì Tụng mời. Bạch Tri Vinh rối rắm đã lâu, cảm thấy mình nên mời lại một lần, nay nhân dịp quay xong sớm bèn mời cậu đi ăn.

Trì Tụng đang định đồng ý thì thấy người khác cũng bước ra khỏi phòng.

Trì Tụng chào hỏi: "Anh Harry."

Anh Harry gật đầu với Trì Tụng rồi gật đầu với Bạch Tri Vinh.

Trì Tụng cảm thấy anh Harry thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ hôm nay có vẻ hơi lạ.

Do dự một hồi, anh Harry quyết định nói với Bạch Tri Vinh: "Xin hỏi, tôi có thể mời cậu đi ăn tối không?"

Nói xong, anh quay sang nhìn Trì Tụng với ánh mắt cầu viện: "...Trì Tụng, cậu cũng đi đi."

Gần đây Bạch Tri Vinh thường xuyên phối đồ cho anh Harry, nhưng Trì Tụng biết rõ anh Harry không mời Bạch Tri Vinh đi ăn tối chỉ để cảm ơn chuyện này.

Hình như cậu hiểu tại sao anh Harry tuổi này vẫn chưa kết hôn rồi.

Cảm nhận được bầu không khí sai sai, Trì Tụng vội nói: "Xin lỗi nhé, tối nay tôi có việc, tôi đi trước."

Bạch Tri Vinh: "..."

Không muốn làm bóng đèn, Trì Tụng xin phép rồi đi ra đường một mình.

Cậu chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, vừa rung động đã lấy điện thoại chụp ảnh gửi ngay cho Tống Trí Hoài.

Cậu đeo khẩu trang đứng trên con phố chập choạng tối, cúi đầu nhắn tin: "Anh xem nè, đẹp quá."

Chưa tới nửa phút sau Tống Trí Hoài trả lời trên WeChat, kèm theo bức ảnh chụp Trì Tụng đang cúi đầu nhắn tin dưới ánh hoàng hôn: "Em cũng đẹp lắm."

Trì Tụng quay phắt lại.

Tống Trí Hoài đắm mình trong ánh hoàng hôn, đứng dưới vòm trời đỏ rực mỹ lệ mỉm cười vẫy điện thoại về phía cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.