E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 3




Trì Tụng gọi điện cho chị Lý – người đại diện lúc đó của mình – hỏi xem có nên đi không.

Nghe xong, chị Lý mừng rỡ nói: "Thằng ngố này, tối nay nhớ ăn mặc chỉnh tề vào, tinh ý lên! Vận may của cậu sắp tới rồi đấy!"

Thôi được rồi, sếp vẫn là sếp, ông lớn thì mãi là ông lớn.

Trì Tụng đi và thật sự đổi vận. Cậu gặp Tống Trí Hoài, bắt được vận mệnh lớn nhất đời mình.

Thế nhưng cá mặn hoàn cá mặn, Trì Tụng vẫn mãi là Trì Tụng.

Theo lời chị Lý: "Sếp Tống nắm biết bao nguồn lực trong tay, tùy tiện rót chút tài nguyên là nâng được cả chó thành ngôi sao. Cậu qua lại với sếp Tống lâu vậy rồi, sao vẫn chả khá hơn chút nào thế?"

Song đúng là vận may chưa mỉm cười với Trì Tụng, cậu vẫn đang miệt mài phấn đấu trong nhiều bộ phim tệ hại. Còn chị Lý từng ví cậu như một con chó thì ít lâu sau đã không còn là người đại diện của cậu nữa.

Từ khi theo chị Lý, ngày tháng của Trì Tụng chẳng mấy dễ chịu. Chị ta quản lý cả lô nghệ sĩ từ hạng ba tới hạng mười tám, đặc biệt thiên vị mấy người tươi non mơn mởn. Với loại tuy còn trẻ nhưng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm sớm thành cáo già như Trì Tụng, chị Lý hoàn toàn chẳng nảy sinh nổi chút ý muốn che chở nào.

Theo quan điểm của chị ta, cố gắng dẫn dắt sự nghiệp cho kẻ tùy hứng làm bậy như Trì Tụng là hoàn toàn lãng phí nguồn lực. Chín năm trước cậu có thể tùy tiện vứt bỏ danh tiếng đang huy hoàng. Nếu chị ta dày công bồi dưỡng cậu rồi cậu đột nhiên quyết định học thạc sĩ hay tiến sĩ, thì tất cả công sức của chị ta đều cho chó ăn hả.

Trì Tụng hiểu tâm tình của chị Lý nên cậu lặng lẽ làm việc, không muốn gây thêm rắc rối cho người khác.

Cho đến một ngày, chị ta không thể chịu đựng sự nghiệp chìm nghỉm này thêm nữa, chủ động tuồn tin cho một studio rằng "nghi ngờ Trì Tụng bị bao nuôi", vừa để đánh bóng tên tuổi Trì Tụng, cũng nhằm kéo thêm độ chú ý cho bộ phim mới của cậu.

Thế nhưng tin sốc này chưa kịp rò rỉ đã đến tai Tống Trí Hoài.

Chiều hôm đó, chị Lý từ chức.

Bộ phim truyền hình có một ngôi sao hạng ba dựa dẫm vào ông chủ giàu có là cơ hội thử vai cuối cùng chị Lý để lại cho cậu trước khi rời đi.

Trì Tụng mang kịch bản đến địa điểm thử vai, tòa nhà Kim Bôi. Khi cậu đến, đã có sáu bảy người đợi sẵn ở cửa. Cậu chọn một chỗ ngồi và chuẩn bị nhập vai.

Một ngôi sao hạng ba còn ôm mộng tưởng trong lòng đến gặp ông chủ của mình, cầu xin một cơ hội để thực hiện ước mơ.

Lúc này ông chủ không chỉ là một ông chủ nữa, mà là niềm hy vọng duy nhất của ngôi sao, một mảnh gỗ trôi dạt mà cậu cuối cùng cũng tìm thấy trong sự nghiệp đầy sóng gió của mình. Cậu mặc bộ quần áo đẹp nhất, xịt loại nước hoa đắt tiền nhất, sợ ngay cả một hạt bụi trên giày cũng có thể làm hỏng ấn tượng đầu tiên.

Biết đâu lần này có thể thành công? Biết đâu lần này, cậu cuối cùng cũng có cơ hội diễn xuất cho tử tế?

Nửa tiếng sau, Trì Tụng khóc như tró chếc* bước ra khỏi phòng thử vai. Cậu vừa lau nước mắt ngắn dài, vừa gọi điện cho Tống Trí Hoài: "...Trí Hoài, em nhập vai quá rồi, phải làm sao đây?"

Ngài Tống tình cờ đang họp gần đó, vội đánh nhanh thắng nhanh kết thúc cuộc họp, chưa tới mười lăm phút đã đến bên cạnh Trì Tụng.

Lúc ấy Trì Tụng đang đứng trong góc bãi đỗ xe ngầm trống trải, cúi đầu trùm mũ áo hoodie nghịch điện thoại, chóp mũi vẫn còn đỏ ửng.

Tống Trí Hoài bước ra khỏi xe, chẳng nói gì mà dịu dàng ôm chầm lấy cậu.

Trì Tụng ngại ngùng cúi đầu, khẽ giãy ra: "Được rồi, thôi mà, đừng để ai nhìn thấy."

Nói xong, cậu vội vàng dúi điện thoại vào tay Tống Trí Hoài: "Em vừa tích đủ 10 lượt rút, mau rút  ra SSR hộ em đi."

Tống Trí Hoài: "..."

10 lần quay, 10 con R.

Vận rủi này làm Trì Tụng càng chán nản.

Giải sầu thế nào? Hôn hôn chứ sao.*

Sau khi về nhà, Tống Trí Hoài đi gọt hoa quả, định làm một đĩa hoa quả thập cẩm để khao Trì Tụng.

Vốn dĩ Trì Tụng định tự làm, nhưng vừa thay đồ ngủ xong thì nhận được cuộc gọi của Lưu Triệt.

Lưu Triệt là bạn cùng trường của cậu ở nước ngoài, chuyên ngành nghiên cứu là Văn học Cổ điển Anh Quốc. Nghiên cứu kỹ càng tới mức làm to bụng mấy cô Tây, chứng minh cả phần cứng lẫn phần mềm đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, xứng danh "máy đóng cọc tự hành hình người" xịn sò.

Ở nước ngoài, cộng đồng người Hoa nhỏ và vòng xã giao hạn chế. Kẻ "ph*ng đ*ng bùng lổ" như Lưu Triệt lại cứ cực kỳ thích chơi với Trì Tụng ngoan ngoãn thật thà. Thực ra, chính Lưu Triệt đã dẫn Trì Tụng vào gay bar, mở ra một thế giới mới cho cậu.

Trì Tụng ngồi khoanh chân trên ghế sofa nghe điện thoại. Chiếc áo len dài trắng tinh mềm mại êm ái quấn quanh người, làm cậu trông như chú chó Samoyed lớn.

Lưu Triệt đi thẳng vào vấn đề: "Này, hôm nay tôi thấy một người ở tòa nhà Kim Bôi có bóng lưng giống cậu lắm."

Trì Tụng đáp: "Hôm nay tôi đi thử vai."

Lưu Triệt cười khẩy: "Cậu mà còn phải thử vai? Tống Trí Hoài để làm cảnh à?"

Trì Tụng: "..."

Lưu Triệt tự tin nói: "Tôi đã bảo mà, chắc chắn cậu bị Tống Trí Hoài lừa rồi, cậu còn không chịu tin! Cậu có để tâm lời tôi nói lần trước không? Phải ký hợp đồng với hắn, hiểu chưa? Ít nhất hai vai chính một năm, gameshow, phim điện ảnh và album nhạc, không được thiếu cái nào! Hễ lên sân khấu là phải đứng ở trung tâm! Trong vòng ba năm, hắn phải đẩy cậu lên gần hạng A. Chứ chẳng lẽ để hắn được lợi miễn phí hả!"

Trì Tụng cười: "Thực ra tôi có thiệt thòi đâu, anh ấy nấu ăn ngon lắm."

Lưu Triệt im lặng một lúc lâu: "Thằng ngốc này, nói với cậu cũng bằng thừa."

Hắn bực đến mức phun luôn giọng địa phương.

Hắn thấy rõ ràng là Trì Tụng bị ma xui quỷ khiến rồi. Hắn biết cậu nghiện diễn xuất và biết ngành giải trí trên toàn thế giới tương tự nhau thôi. Chẳng phải tên họ Tống đó chỉ đang đùa giỡn thôi sao, giống cách hắn chơi đùa với gái vậy. Miễn làm hắn vui vẻ thì đưa thẻ tín dụng cho họ quẹt hết hạn mức mua túi xách chẳng thành vấn đề.

Tương tự, nếu Trì Tụng làm hài lòng sếp Tống thì việc cho cậu một hai vai diễn tử tế để thỏa mãn niềm đam mê diễn xuất là sự trao đổi hoàn toàn hợp lý.

Lưu Triệt vẫn luôn nghĩ thế.

Cho đến sáu tháng trước hắn mời Trì Tụng đi ăn tối, mới chỉ 8 giờ tối mà Trì Tụng liếc điện thoại rồi bảo: "Tôi phải về nhà đây. Tối nay hẹn xem đĩa phim "Flipped" với chồng tôi rồi. Không về sớm thì bỏng ngô anh ấy nổ nguội mất."

Trì Tụng nói với vẻ rạng rỡ hân hoan, đuôi mắt hoa đào cong cong, con ngươi long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.

Bấy giờ Lưu Triệt mới nhận ra, e là bạn mình sắp rơi vào kịch bản bị lừa cả thân lẫn tình rồi.

Tất nhiên Lưu Triệt không phải là người duy nhất nghĩ vậy.

Người trong giới vốn luôn đánh hơi rất nhạy. Không ít bạn bè trong nghề khuyên Trì Tụng nên kịp thời cắt lỗ, cùng lắm thì đổi máng khác, đừng yêu đương với ông chủ, làm vậy chỉ tổ mất tiền.

Trì Tụng thấy cực kỳ khó giải thích cho họ rằng mối quan hệ của cậu với ông chủ là tình yêu đích thực.

Thân là người yêu chân chính, làm sao Tống Trí Hoài không nâng đỡ Trì Tụng cho được?

Lần đầu hai người chính thức gặp nhau, Tống Trí Hoài còn chưa yêu Trì Tụng đã quyết định cho cậu một cơ hội lớn, vai nam thứ trong bộ phim chính kịch "Khúc Bi Ca Giang Sơn".

Không bị chơi mà còn vớt trúng cơ hội tuyệt vời, điều này khiến Trì Tụng được cưng mà sợ. Cậu ở nhà chăm chỉ học kịch bản mỗi ngày, lúc trong đoàn phim còn nỗ lực hơn. Luyện đi luyện lại  một động tác nhướn mày đơn giản trước gương đến tận khi mí mắt co giật. Quay xong một cảnh quan trọng, áp lực quá lớn còn ép cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa đến mức toàn thân tê dại.

Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã lột xác ngoạn mục hình tượng hiền lành dễ bảo của mình, khắc họa trọn vẹn một thanh niên ngông cuồng, từ thời áo gấm ngựa xe cho tới cảnh về già thê lương

Nhưng mà, số mệnh Trì Tụng lại chẳng tốt mấy.

Khi công đoạn hậu kỳ gần hoàn tất, nam chính Quan Sơn bị phanh phui việc sử dụng c*n s* và quan hệ t*nh d*c bừa bãi tại một bữa tiệc. Sau vụ này, vì cảnh quay của Quan Sơn quá nhiều để cắt bỏ, bộ phim "Khúc Bi Ca Giang Sơn" bị hủy bỏ đột ngột.

Theo tin đồn nội bộ, những cư dân khu XX tố cáo Quan Sơn thực ra là đối thủ của Giải trí Tinh Vân. Họ đã theo dõi Quan Sơn từ lâu, thu thập bằng chứng để hạ bệ trụ cột của Giải trí Tinh Vân.

Trong ván cờ này, Trì Tụng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ.

Lúc trước, Trì Tụng từng bình thản nói với Lưu Triệt: "Hình như số tôi có nâng đỡ cũng không hot nổi. Không có duyên."

Lưu Triệt tự tin đáp trả: "Cậu nổi tiếng hay không là chuyện của cậu, hắn giúp cậu hay không là chuyện của hắn! Điều đó chỉ chứng tỏ hắn chẳng quan tâm gì đến cậu cả!"

Trì Tụng: "Không, tôi đã bảo anh ấy đừng nâng tôi rồi."

Lưu Triệt: "Thôi bênh vực hắn đi."

Trì Tụng ngồi khoanh chân, thành thật nói: "Tôi nổi tiếng làm gì chứ? Nổi tiếng rồi, chó săn sẽ bám theo tôi mỗi ngày để chụp ảnh. Làm sao tôi đi ăn hay đi mua sắm với anh ấy được? Tôi đang rất ổn, thật đấy."

Nói xong, Trì Tụng cười mãn nguyện: "Và tôi có tin vui kể cậu nè. Một nhà hát nhỏ đã mời tôi đóng kịch, vai nam thứ nhé."

Lưu Triệt nghĩ, nam thứ mà cậu vui vẻ cái khỉ gì, đâu phải vai chính. Nhưng Trì Tụng đang vui, hắn không muốn giội nước lạnh mãi. Hỏi đó là đoàn kịch nào xong, Lưu Triệt dặn dò cậu: "Trời lạnh rồi, cẩn thận cái chân đấy."

Ở Anh, sinh viên kịch nghệ nào cũng phải diễn một vở kịch tốt nghiệp. Trong vở diễn tốt nghiệp của Trì Tụng, cậu trượt chân ngã khỏi sân khấu, bị rách sụn chêm nhưng vẫn nhất quyết hoàn thành toàn bộ vở diễn. Thế rồi đầu gối cậu lưu lại di chứng và không chịu được lạnh.

Nghe thấy sự quan tâm cộc cằn của Lưu Triệt, Trì Tụng vui vẻ bảo: "Cảm ơn cậu. Giờ ở nhà, Trí Hoài bắt tôi mặc quần giữ nhiệt."

Lưu Triệt bất ngờ bị quẳng cơm chó vào mặt: "Biến đi. Ngắt máy đây."

"Ai gọi vậy?"

Tống Trí Hoài đã cầm một đĩa trái cây cắt không đều ở bên cạnh nghe rất lâu rồi. Anh biết chính xác ai đang gọi, song anh luôn ngứa tai với lời lẽ thối tha của Lưu Triệt.

Trì Tụng ngoan ngoãn nói: "Là Lưu Triệt ."

Tống Trí Hoài mềm lòng với đôi mắt ướt át của Trì Tụng đến mức quên cả lời trách móc, anh đặt đĩa trái cây xuống bảo: "Khoe chân bao lâu rồi? Mặc quần giữ nhiệt vào đi."

Trì Tụng lấy áo len dài che đầu gối, không chịu bước xuống.

Tống Trí Hoài bỗng nghi ngờ, bèn tiến lại vén áo len lên. Hiển nhiên, hôm nay Trì Tụng lại quỳ rồi, còn quỳ chuẩn tư thế, vài vết trầy xước trên đầu gối bị hở ra rồi.

Trước khi gặp Trì Tụng, Tống Trí Hoài luôn tự tin mình là người lịch thiệp, nhưng cứ chứng kiến cậu liên tục giày xéo bản thân, anh lại sôi máu. Anh lẩm bẩm "hừmmm" suốt đường vào phòng trong lấy cồn i ốt, rồi hầm hầm quay lại, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc như thể cậu làm bằng đậu phụ.

Đứng thẳng dậy, Tống Trí Hoài lập tức lật mặt từ anh chồng cưng vợ thành nóc nhà gia trưởng: "Mặc quần giữ nhiệt vào đi!"

Trì Tụng chộp lấy chiếc quần, xỏ chân vào.

Tống Trí Hoài nhìn mà không yên tâm bèn tiếp quản cái quần. Anh nắm lấy cổ chân Trì Tụng, cẩn thận đưa bàn chân cậu vào trong, tránh để vết thương bị cọ.

Trì Tụng nhìn Tống Trí Hoài, vươn tay đẩy đẩy gọng kính vàng của anh lên. Cậu níu gọng kính, nhịp nhàng hôn lên môi Tống Trí Hoài, một cái, hai cái, rồi ba bốn cái, động tác nhẹ nhàng dè dặt như thể đang hôn một đám mây.

_______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.