E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 28




Thái độ của mẹ dịu đi rồi.

Đối với Trì Tụng, chuyện tốt nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu vui sướng đến tận lúc vào bệnh viện thăm cháu trai vẫn còn lâng lâng. Tới mức Trì Dương phải hỏi anh có chuyện gì vui hả, sao lại toe toét thế này?

Trì Tụng cười tít mắt: "Thật à? Anh lộ liễu thế sao?"

Trì Dương: "..."

Tống Trí Hoài mỉm cười nắm lấy tay Trì Tụng: "Không có gì, chỉ là em ấy vừa rút được Yêu Đao Cơ thôi."

Trì Dương: "..."

Trì Dương nghĩ thầm: Thế Tống Trí Hoài anh cũng tươi rói vậy làm gì?

Bầu không khí gay lộ giữa Trì Tụng và Tống Trí Hoài bị xua tan bởi sự xuất hiện của cha Trì vừa mua bữa sáng về.

Cha Trì là người kín đáo, không giỏi giao tiếp. Thấy Tống Trí Hoài, dường như ông còn căng thẳng hơn cả anh. Ông đứng bên giường xoa xoa tay một lát mới lịch sự chào hỏi: "Cậu đến rồi."

Tống Trí Hoài đứng dậy định mời ông ngồi, nhưng ông lúng túng từ chối: "Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi. Cậu là lãnh đạo của Tiểu Trì mà."

Nghe cha nói thế, Trì Tụng bỗng đỏ mặt.

Có hôm ở nhà buồn chán, hai người bèn chơi trò nhập vai.

Tống Trí Hoài mặc bộ âu phục len ​​ba mảnh tiêu chuẩn đè Trì Tụng dưới thân, mờ ám luồn tay vào mái tóc cậu: "Lãnh đạo muốn chơi luật ngầm với em. Em muốn nói gì không?"

Trì Tụng rụt rè hỏi: "Lãnh đạo có tăng lương không ạ?"

Tống Trí Hoài suy nghĩ một lát, lạnh lùng đáp với vẻ keo kiệt: "Không tăng lương, nhưng có một phúc lợi dành riêng cho nhân viên mà chỉ em mới được nhận."

Ngay sau đó, Trì Tụng nhận được phúc lợi vô cùng hào phóng do đích thân lãnh đạo trao tặng. Cậu xúc động đến rơi lệ, liên tục bảo đủ rồi thôi đủ rồi, em sẵn sàng phục vụ lãnh đạo miễn phí cả đời.

Những trải nghiệm kiểu này nhiều đến mức bây giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ "lãnh đạo" là Trì Tụng có phản ứng sinh lý.

Cha Trì và Tống Trí Hoài lịch sự nhường nhau cả buổi rốt cuộc cũng ngồi xuống. Sau vài lời gượng gạo, Tống Trí Hoài nhận ra cha vợ mình quả thực không giỏi ăn nói. Tiện có cuộc gọi công việc, anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Tống Trí Hoài vừa rời khỏi, bầu không khí ngượng ngập đến mức sắp đông cứng mới dịu bớt.

Trì Dương thì thầm với Trì Tụng: "Anh ơi, lúc em đưa Mai Mai về nhà, cha cũng phản ứng y hệt. Vừa ngồi xuống đã hỏi em ấy ba lần "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?", hai lần "Con có muốn uống trà không?"

Cha Trì xấu hổ lườm Trì Dương, nghĩ ngợi chốc lát rồi quay sang Trì Tụng bảo: "Tiểu Tụng, cha có chuyện này chắc là hơi phiền phức, không biết có tiện cho con không..."

Trì Tụng: "Cha cứ nói đi ạ."

Cha Trì: "Sau khi mang thai, Mai Mai dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi ở nhà ngoại. Bây giờ đã sinh, tất nhiên cha mẹ phải chăm sóc con bé. Nhưng còn Đại Trung thì sao? Dẫu chúng ta chưa bỏ qua một mũi tiêm phòng nào, nhưng nếu nó mang mầm bệnh gì thì lại không tốt với đứa bé... Nó đã sống ở nhà mình nhiều năm rồi, đem cho người ta sợ nó sẽ không quen, mà cha mẹ cũng không nỡ, nên là..."

Đến đây ông khựng lại, rồi nói tiếp với vẻ là lạ: "Con thử bàn với sếp Tống xem lần này có thể đón Đại Trung về nuôi cùng Anh Tuấn không?"

Trì Tụng vui vẻ đáp: "Vâng ạ."

Nghe xong, vẻ mặt ông phức tạp như muốn nói "hóa ra hai đứa thực sự sống chung rồi."

Trì Tụng: "..."

Cậu nghi ngờ mình bị cha bẫy.

Cha Trì đưa giấy chứng nhận tiêm phòng đã chuẩn bị từ tuần trước cho Trì Tụng, rồi ra ngoài lấy nước nóng cho Mai Mai.

Tống Trí Hoài vừa nghe điện thoại xong, tình cờ gặp ông đang cầm phích nước ở hành lang.

Cha Trì cười gượng gạo với Tống Trí Hoài và nhắc đến Lý Đại Trung.

Đương nhiên Tống Trí Hoài đồng ý luôn.

Sau hai lần trò chuyện với Tống Trí Hoài, rốt cuộc ông cũng nhận ra "sếp Tống" khá dễ nói chuyện.

Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt, dặn rằng Lý Đại Trung thích ăn thịt bò đóng hộp nhưng lại không thích uống nước, nên lúc cho ăn nhớ luộc thịt bò đóng hộp trước rồi hãy cho nó ăn.

Tống Trí Hoài cẩn thận ghi nhớ, miệng liên tục đáp vâng.

Hết chuyện về mèo, cha Trì lại im lặng đối diện với Tống Trí Hoài. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì.

Tống Trí Hoài hơi không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập này, đang nghĩ xem nên giả vờ bận việc để chuồn đi hay không, thì thấy cha Trì như gom hết dũng khí cả đời để nói với anh: "...Cậu phải đối xử tốt với chúng nó đấy."

Tống Trí Hoài thoáng sững lại rồi lập tức hiểu ra: "Vâng chú, cháu sẽ."

Cha Trì chỉ dũng cảm được vài giây rồi quay về nguyên hình, cầm phích rời đi.

Thăm cháu trai và giới thiệu Tống Trí Hoài với cha mẹ xong xuôi, hai người mang theo lồng vận chuyển mèo, lên tàu trở về thủ đô.

Đưa Lý Đại Trung đang ngủ say sưa cho nhân viên sắp xếp rồi, hai người mới tới toa giường mềm của mình. Không phải mùa cao điểm du lịch nên họ thuận lợi mua hết bốn vé, đảm bảo cả toa được yên tĩnh.

Trên tàu, Trì Tụng lướt điện thoại suốt.

Ban đầu Tống Trí Hoài tưởng cậu đang đọc kịch bản, đến khi cậu ôm điện thoại bật cười.

Tống Trí Hoài: "Em đang xem gì vậy?"

Trì Tụng vui vẻ đáp: "Hoài Hoài bé nhỏ của em."

Tống Trí Hoài: "..." Hả?

Anh ngó sang thấy màn hình hiện nhân vật SSR Yêu Đao Cơ mà Trì Tụng đã đổi tên thành "Tiểu Hoài Hoài".

Trì Tụng ngắm mãi không chán: "Sao cô ấy lại xinh đẹp vậy chứ?"

Tống Trí Hoài: "..."

Anh thầm chua chát: Sáng hôm qua em mới nói chỉ muốn mình anh thôi mà.

Sự ghen tuông khiến ngài Tống vặn vẹo chẳng còn dáng vẻ ban đầu.

Trì Tụng đang ngồi khoanh chân ở giường dưới hạnh phúc bồi dưỡng tình cảm với Yêu Đao Cơ của mình, bỗng một cái ôm ấm áp từ phía sau ập đến bao trọn lấy cậu.

Chiều cao của Trì Tụng khá ấn tượng ở miền Nam song chẳng là gì so với ngài Tống. Tống Trí Hoài gập chân lại dễ dàng vây trọn Trì Tụng. Chân phải anh chống bên eo, đầu gối tì vào cánh tay cậu, chân trái ung dung khoanh lại một khoảng lãnh địa, như vẽ nhà lao nhốt Trì Tụng bên trong.

Anh mãn nguyện đặt cằm lên xoáy tóc cậu, vui vẻ cọ cọ mấy cái.

Trì Tụng bất ngờ bị ôm trọn vào lòng, khẽ "ưm" một tiếng: "Trí Hoài?"

Tống Trí Hoài không buông tay.

Thế là Trì Tụng hơi hoảng, buông điện thoại xuống cuống quýt bảo: "Đây là nơi công cộng mà..."

Tống Trí Hoài hỏi lại: "Chốn công cộng... không k*ch th*ch sao?"

Trì Tụng hết hồn, dụi anh vài lần cố gắng mặc cả: "Ừm, chúng ta về rồi làm nhé? Ở đây, thế này không hay đâu..."

Đương nhiên Tống Trí Hoài chưa điên rồ đến mức đó, chí ít vẫn còn ý thức đạo đức nơi công cộng. Song khuôn mặt hoảng sợ của Trì Tụng đã hoàn toàn thỏa mãn cái thú bại hoại của ngài Tống.

Anh dùng môi trêu chọc d** tai cậu vài lần, tiếp tục giở trò: "Chỉ có hai ta ở đây thôi, không có ai khác."

Cuối cùng anh ngập ngừng chút rồi nói: "Không có Lưu Triệt, không có Anh Tuấn, không có Lý Thu Lại, không có Lục Duyên, không có Thái Tình Tình, không có Chu Tử Kỳ, và cũng không có nữ nhiếp ảnh gia kia."

Liệt kê một loạt tên xong, anh nghiến răng nghiến lợi: "...và tất nhiên, cũng không có Yêu Đao Cơ."

Trì Tụng sững sờ: "Anh, anh nhớ hết tất cả bọn họ sao?"

Trì Tụng cứ tưởng Tống Trí Hoài là chiếu cũ đã lăn lộn trong ngành lâu năm sẽ lý trí hơn chứ.

Lúc trước chỉ thấy anh ghen với Lưu Triệt, Trì Tụng còn hơi ủ rũ một thời gian. Nào ngờ bây giờ anh trôi chảy liệt kê đám người tình tin đồn của cậu như diễn viên tấu hài kỳ cựu đọc tên món ăn vậy.*

Chu Tử Kỳ là đối tượng màn ảnh do công ty phân phó. Hai người thường xuyên tương tác trên Weibo, nhưng thật ra tất cả chỉ là chiêu trò lăng xê. Gần đây, mối quan hệ của Chu Tử Kỳ và Trần Ích – MC game show "Luật Của Thượng Đế" – ngày càng tốt đẹp, dường như cô đang cân nhắc việc tách khỏi hình tượng cặp đôi màn ảnh với Trì Tụng. Công ty quản lý của cô cũng tích cực phối hợp, cố gắng biến những hint CP công bố trước đó thành một "tình bạn lâu dài".

Lý Thu Lại từng đóng chung phim với cậu, có kỷ niệm thời thơ ấu tươi đẹp và những màn đối đáp hài hước trong quá trình quay "Luật Của Thượng Đế". Nhiều người thích ghép đôi Trì Tụng và Lý Thu Lại, còn viết fanfic của hai người trên LOF và Weibo.

Thái Tình Tình đóng cặp với cậu trong "Ánh Sao Huy Hoàng", quan hệ của hai người rất tốt nên bị ghép đôi là chuyện dễ hiểu.

Về nữ nhiếp ảnh gia người Pháp, cả hai nói chuyện rất hợp nhau trong buổi chụp hình nên sau đó đã trao đổi thông tin liên lạc. Thậm chí hai ngày trước, cô còn chia sẻ vài bức ảnh đẹp của cô và bạn trai với Trì Tụng.

Còn Lục Duyên, gay có chồng rồi còn tự mình sáp tới, không tính.

Nghĩ lại, Trì Tụng có ảo giác mình đúng là một tên đểu cáng hay trêu ong ghẹo bướm. Cậu không ngờ ngoài mặt Tống Trí Hoài chẳng tỏ thái độ mà lại ghim trong lòng.

Trì Tụng hơi áy náy gọi: "Trí Hoài..."

Tống Trí Hoài siết chặt vòng tay quanh eo cậu, thì thầm: "...Giờ còn hai ta thôi. Anh muốn ôm em thế này một lát. Đừng nhúc nhích."

Eo Trì Tụng lập tức bị âm thanh quyến rũ của Tống Trí Hoài làm cho mềm nhũn, cậu nép vào lòng anh tựa chú mèo lớn ngoan ngoãn: "Ừm."

Sự thật chứng minh, lời của đám tư sản hủ bại không đáng tin.

Nửa tiếng sau, đối mặt với sự giằng co của Trì Tụng, Tống Trí Hoài trơ trẽn nói: "Đừng nhúc nhích, anh không vào đâu."

Nửa tiếng nữa trôi qua, Trì Tụng buộc áo khoác Tống Trí Hoài quanh eo, giấu khuôn mặt đỏ bừng sau chiếc khẩu trang, lén lút lẻn khỏi phòng riêng chạy thẳng đến nhà vệ sinh với cái q**n l*t nhét trong túi.

Ngài Tống đúng là đồ lừa đảo.

Ngài Tống hẹp hòi giải tỏa cơn ghen xong không thể hút thuốc lá, chỉ đành nhai kẹo cao su.

Lát sau, vợ iu hờn dỗi của anh đã thay q**n l*t trở về, tay cầm theo một hộp quýt.

Mặt Trì Tụng vẫn đỏ bừng, trông càng đáng yêu hơn: "Em thấy trên xe bán nên mua một hộp. Anh thích ăn quýt mà nhỉ?"

Sự thật chứng minh, cả kẹo và quýt sau quan hệ đều ngọt cực kỳ.

Ở lì trong nhà vài tuần giúp Lý Đại Trung làm quen với môi trường xong, Trì Tụng mới xách hành lý vào đoàn phim quay phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng".

Thái Tình Tình đến trước nửa ngày và ở phòng đối diện Trì Tụng, cô mỉm cười chào ngay khi vừa thấy cậu: "Hi, chào cậu nhé."

Trì Tụng mỉm cười đáp lại, cúi xuống lấy một tá bánh pudding vị nho từ trong hành lý.

Mắt Thái Tình Tình mở to.

Trì Tụng hơi ngượng ngùng bảo: "Cảm ơn vì đã mời tôi chơi game lần trước. Tôi nhớ cậu thích vị bánh pudding này đúng không?"

Thái Tình Tình cất bánh pudding đi, nghiêm túc hỏi: "Cậu thiếu bạn gái không? Kiểu xếp hạng Kim Cương trong Vương Giả Vinh Diệu ấy."

Trì Tụng khá xấu hổ, đang định trả lời thì cánh cửa đối diện chéo mở ra, một người mặc áo len xám bước ra khỏi phòng.

Người đó vừa chạm mặt với Trì Tụng, cậu đã sững sờ trước.

"...Là cậu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.