Sáng hôm sau, Tống Trí Hoài bị mái đầu mềm mại dụi tỉnh ngủ.
Trì Tụng tóc rối bù ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay anh gọi khẽ: "...Trí Hoài."
Tống Trí Hoài hết bực, hôn lên trán cậu: "Chào buổi sáng."
Nói xong, anh lơ mơ cầm lấy điện thoại Trì Tụng, thuần thục nắm lấy tay cậu mở khóa bằng vân tay: "Em tích đủ ngọc chưa? Anh rút giúp em mười lượt."
Trì Tụng ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Tống Trí Hoài day day thái dương: "Em tích được 1000 ngọc mỗi tuần. Từ lần trước, chẳng phải đã một tuần rồi sao?"
Trì Tụng vui mừng khôn xiết: "Anh nhớ thật hả?"
Tống Trí Hoài ôm đầu cậu xoa xoa: "Phí lời."
Anh nắm lấy cổ tay Trì Tụng bảo: "Em quay đi."
Trì Tụng khá ngượng ngùng: "Em xui lắm..."
Tống Trí Hoài thổi vào lòng bàn tay rồi nắm chặt cổ tay Trì Tụng hơn chút: "Không sao đâu, có anh đây rồi."
Trì Tụng cười ngọt ngào ngốc nghếch, bắt đầu rút thẻ với sự phù hộ của Tống Trí Hoài.
Thẻ đầu tiên hiện lên là Yêu Đao Cơ.
Trì Tụng: "..."
Tống Trí Hoài "ồ" một tiếng: "Chẳng phải là thẻ SSR mà em muốn nhất sao?"
Trì Tụng: "..."
Lẽ ra phải rất vui mừng nhưng xui xẻo thế nào lại nhớ đến lời thề đêm qua, Trì Tụng buồn bã ném điện thoại sang bên cạnh, khẽ lẩm bẩm: "...Không muốn nữa."
Tống Trí Hoài bất ngờ với phản ứng của cậu: "Có chuyện gì thế?"
Trong ký ức của anh, từ khi bắt đầu chơi trò chơi này, Trì Tụng đã ngày ước đêm mong được sở hữu một thẻ Yêu Đao Cơ.
Vào ngày sinh nhật năm ngoái của Trì Tụng, anh hỏi cậu muốn gì, mắt cậu lấp lánh hẳn lên, nói muốn có một Yêu Đao Cơ.
Tống Trí Hoài còn ghen với Yêu Đao Cơ suốt hai ngày vì chuyện đó.
Anh nghĩ lại, gần đây không có chuyện gì làm Trì Tụng buồn cả. Mới hôm qua cậu còn hào hứng bảo cuối cùng cũng có một đứa cháu trai để bế. Suy đi tính lại, Tống Trí Hoài tưởng chuyện anh uống rượu hôm qua đã làm Trì Tụng buồn.
Anh kiên nhẫn dỗ vợ: "Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng không uống rượu nữa."
Trì Tụng lắc đầu: "Không phải chuyện uống rượu."
Giờ thì Tống Trí Hoài thực sự bối rối. Anh vuốt tóc Trì Tụng hỏi: "Thế sao em không vui khi rút được Yêu Đao Cơ?"
Trì Tụng ngẩng mặt khỏi vòng tay anh dịu giọng: "...Em muốn anh cơ."
Tống Trí Hoài: "..."
Giọng cậu mềm mại đến nỗi anh cảm thấy như thể tim mình bị hàm răng nhỏ xíu của thú cưng khẽ cắn một cái, vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.
Trì Tụng nhận thấy ánh mắt Tống Trí Hoài hơi lạ nên vội vàng giải thích: "Không, ý em không phải vậy. Em không muốn... ứm~"
Thấy cậu càng gỡ càng rối, Tống Trí Hoài dịu dàng hôn môi, chặn kín mọi lời nói của cậu. Tới khi thân thể nằm dưới anh nóng lên, mềm nhũn mặc anh x** n*n, anh mới ngồi thẳng dậy véo má đang nóng bừng của cậu: "...Anh biết rồi, em không cần phải giải thích."
Hai người v**t v* an ủi nhau trên giường hồi lâu mới dậy đi tắm rửa.
Trì Tụng vào phòng tắm trước nên tắm nhanh hơn. Trong lúc Tống Trí Hoài đánh răng, cậu cầm điện thoại định lướt Weibo một lát.
Nào ngờ vừa mở Weibo ra đã thấy ngay tin nhắn từ mẹ: "Con dậy chưa? Dậy rồi thì qua nhà ăn sáng nhé."
Trì Tụng lúng túng, cân nhắc câu chữ rất lâu mới cẩn thận trả lời: "Sếp Tống cũng chưa ăn, con rủ anh ấy ra ngoài ăn nhé?"
Lúc sau mẹ Trì mới trả lời: "Vậy bảo hắn đến cùng đi."
Tống Trí Hoài đang đánh răng thì bị tiếng thét chói tai bên ngoài làm giật mình suýt cắn gãy cán bàn chải.
Anh đẩy cánh cửa phòng tắm đang hé mở: "...Sao thế..."
Trì Tụng lao tới như lốc xoáy, nhảy bổ lên ôm chầm Tống Trí Hoài: "Mau mau mau! Đánh răng xong rồi chúng ta cùng về nhà ăn sáng!!!"
Đột nhiên phải ra mắt phụ huynh, Tống Trí Hoài hoàn toàn sững sờ.
Càng đến gần nhà Trì Tụng, anh càng căng thẳng.
Mà sau khi bình tĩnh lại, Trì Tụng còn căng thẳng hơn cả anh.
Cậu nắm chặt tay anh nơm nớp lo sợ: "Mẹ em sẽ không đánh anh chứ?"
Tống Trí Hoài thấy chết không sờn: "Không sao đâu. Mẹ có đánh cũng đừng giúp anh, cứ hùa vào đánh cùng mẹ vài cái cũng được. Dù sao chỉ cần làm mẹ vui vẻ thì chuyện chúng ta sẽ thuận lợi hơn chút."
Trì Tụng vẫn lo lắng: "Nếu mẹ khóc thì sao? Em sợ mẹ khóc lắm."
Tống Trí Hoài an ủi cậu: "Thế cũng không sao. Nếu mẹ khóc em cứ khóc theo. Anh sẽ đi an ủi mẹ trước, để mẹ đánh vài cái cho đỡ giận."
Thấy Tống Trí Hoài đã lên kế hoạch chu đáo đến vậy, Trì Tụng nhìn anh đầy thán phục: "Trí Hoài, anh giỏi thật!"
Tống Trí Hoài nghĩ: sao lại không giỏi được chứ? Hồi bị mất ngủ, anh cứ suy tính mãi chuyện gặp cha mẹ Trì Tụng xong nên "chịu đòn" thế nào.
Trì Dương ở lại bệnh viện với vợ con. Cha Trì vừa trở về thị trấn đêm qua để thăm cháu trai trong bệnh viện. Chỉ có mẹ Trì ở nhà đang chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn sáng.
Vừa mở cửa nhìn thấy Tống Trí Hoài, bà cũng chẳng phản ứng gì, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Bà bình tĩnh nói: "Vào đi."
Trì Tụng chột dạ chỉnh lại áo khoác. Bộ quần áo cậu mặc bên trong cùng màu với cà vạt Tống Trí Hoài, hy vọng mẹ sẽ không để ý.
Trên bàn ăn, Trì Tụng cảm thấy áy náy nên liên tục gắp thức ăn cho mẹ, còn bà cứ nói về Mai Mai suốt: "Mẹ đã bảo Trì Dương xin nghỉ ở công ty một thời gian, ở nhà chuyên tâm chăm sóc Mai Mai. Con gái bây giờ đứa nào cũng được nâng như nâng trứng, Mai Mai đã tới nhà mình, lần này còn chịu khổ nữa, chúng ta nhất định phải đối xử tốt với con bé. Mẹ nghe nói giờ có nhiều người sinh em bé xong dễ mắc chứng trầm cảm sau sinh gì đó, nên đã dặn Trì Dương để ý con bé cho kỹ, tuyệt đối đừng để Mai Mai buồn tủi..."
Suốt bữa ăn, mẹ Trì không hề giao lưu trực tiếp với Tống Trí Hoài.
Ăn xong Tống Trí Hoài đề nghị: "Cô ơi, để cháu rửa bát cho."
Mẹ Trì giật mình: "Không sao, cậu cứ để đó đi. Làm gì có chuyện để khách rửa bát."
Trì Tụng lập tức chớp lấy cơ hội: "...Mẹ ơi, cứ để anh ấy rửa đi. Ở nhà toàn là anh ấy rửa bát mà."
Mẹ Trì: "..."
Trong khoảnh khắc thất thần, bà bỗng cảm thấy như mình đã sinh một cô con gái.
Tống Trí Hoài vừa mang bát đĩa trống đi, mẹ Trì nhịn hết nổi dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Trì Tụng: "Người ta nói con gái hay hướng ra ngoài, con thì hay rồi, đàn ông con trai mà lại thiên vị người ngoài đến thế."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng mẹ nói thẳng về Tống Trí Hoài với cậu. Trì Tụng chẳng biết đáp sao, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu.
Mẹ Trì tức: "Hai đứa bây liệu hồn, đừng có vớ vẩn trước mặt mẹ."
Trì Tụng kinh ngạc nghĩ thầm: Mẹ quả thực có hỏa nhãn kim tinh. Từ giờ phải cẩn thận, không bao giờ mặc đồ đôi trước mặt mẹ nữa. Nghĩ vậy, cậu cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt bàn trà kính được lau bóng loáng, thấy bên cổ mình trồng một quả "dâu tây" to đùng.
Trì Tụng: "..."
Nhìn mặt con trai đỏ bừng, túm vạt áo im thin thít, mẹ Trì hơi mềm lòng: "...Tiểu Tụng."
Trì Tụng vểnh tai lên.
Mẹ Trì hỏi: "Hai đứa có thể chia tay không?"
Tim Trì Tụng chùng xuống: "..."
Thấy Trì Tụng im lặng hồi lâu, mẹ Trì thở dài.
Trì Tụng nghe thấy bà nói: "...Thôi vậy."
Mắt Trì Tụng trợn to.
Mẹ Trì nhẹ giọng: "Là tại mẹ dạy dỗ không tốt nên con mới học thói xấu."
Trì Tụng muốn giải thích đây không phải chuyện xấu, nhưng mẹ Trì nói thêm: "Mẹ già rồi, con còn trẻ, mẹ sợ sau này con sẽ hối hận."
Trì Tụng mạnh mẽ lắc đầu: "Con sẽ không hối hận."
Có gì mà phải hối hận chứ?
Không nhắc tới tương lai, ít nhất bây giờ cậu rất yêu Tống Trí Hoài. Nếu dừng tại đây không đi đến cuối câu chuyện, không tận mắt chứng kiến kết cục, Trì Tụng mới thực sự hối hận.
Mẹ Trì xoa trán cậu.
Giữa tiếng nước chảy ào ào vọng ra từ bếp, giọng bà lại trở nên dịu dàng: "Xưa con nói muốn làm diễn viên, mẹ đã hỏi con câu này. Con cũng nói sẽ không hối hận... Làm diễn viên vất vả lắm. Nhiều người thấy con hào nhoáng rực rỡ, lắm kẻ lại coi con như món đồ chơi. Con nào chẳng do mẹ đứt ruột đẻ ra, mẹ không muốn con bị người khác coi thường."
Cổ họng Trì Tụng nghẹn lại, bỗng nhiên rất muốn khóc.
"Về sau, mẹ phải mất vài năm mới hiểu ra..."
Mẹ Trì: "Bây giờ, về chuyện của hai đứa, đừng ép mẹ... Cứ để mẹ suy nghĩ, ngẫm nghĩ thêm chút, có lẽ sau một thời gian nữa mẹ sẽ thông suốt."
Nói xong, bà nhìn Trì Tụng với đôi mắt đỏ hoe và hỏi: "...Mẹ làm tốt lắm phải không?"
Trì Tụng úp mặt vào đùi mẹ, nhắm mắt lại nghẹn ngào nói: "Tốt lắm, tốt lắm."
Dĩ nhiên Tống Trí Hoài đang rửa bát trong bếp không biết chuyện xảy ra ở phòng khách. Anh bật vòi nước, tráng bát đĩa dưới vòi nước chảy, cho một ít nước rửa bát vào mỗi bát, khuấy đều và xả mạnh dưới vòi nước.
Ở nhà, Tống Trí Hoài là người nấu ăn còn Trì Tụng luôn lo việc rửa bát, anh chưa bao giờ tự rửa. Nhưng đã lỡ diễn sâu trước mặt mẹ vợ tương lai rồi, có cắn răng anh cũng phải diễn cho trót.
Trong lúc lãng phí tài nguyên nước, anh bỗng nghe một tiếng "ây da" vang lên.
Tống Trí Hoài ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào mẹ Trì đã đứng ở cửa bếp, đưa tay tắt luôn vòi nước.
Bề ngoài Tống Trí Hoài vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đã ở trạng thái "The Scream".
Phòng bếp còn lắm hung khí sắc nhọn thế này nữa...
Quả nhiên mẹ Trì chẳng khách sáo gì với anh, ánh mắt sắc như dao quét tới: "Ở nhà cậu cũng rửa bát thế này hả?"
Tống Trí Hoài: "...... Dạ? ...... À."
Mẹ Trì lạnh lùng hỏi: "Tiểu Tụng không dạy cậu cách rửa bát sao?"
Ngay cả lúc này, Tống Trí Hoài vẫn không quên bênh vực vợ: "...Không, em ấy đã dạy, nhưng cháu quên mất rồi."
Mặc dù mẹ Trì chướng mắt Tống Trí Hoài, nhưng câu trả lời của anh khiến bà dở khóc dở cười: "Ở đây, chúng tôi luôn đổ đầy chậu nước, cho vài giọt nước rửa bát vào, rửa hết bát đĩa một lần rồi tráng lại. Cậu thì cho vài giọt vào từng bát, hết bát nọ đĩa kia mất bao lâu? Cậu lãng phí bao nhiêu nước và nước rửa bát rồi?"
Cuối cùng, bà nhấn mạnh với vẻ bực bội: "Ở nhà chúng tôi rửa như vậy đấy."
Mắt Tống Trí Hoài sáng lên, thuận theo lời bà đáp: "Vậy thì từ giờ cháu sẽ rửa như thế."
Mẹ Trì lườm anh rồi quay người rời khỏi bếp.
Bà nghĩ, thảo nào chị Vương nhà bên cứ bắt bẻ con rể mãi. Quả nhiên, đến khi thật sự tiếp xúc rồi mới thấy chướng hết cả mắt.
