E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 26




Khi Trì Tụng hớt ha hớt hải về tới nơi, đứa cháu trai mềm mại thơm tho của cậu đã ngủ say trong nôi.

Trì Tụng vô cùng yêu trẻ con, mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy cục cưng mũm mĩm hồng hào: "...Ỏoo, đáng yêu quá!"

Mai Mai tựa vào gối nghỉ ngơi, Trì Dương ngồi cạnh gọt trái cây nghe thấy bèn tiếp lời: "Nhăn nheo như khỉ con ấy. Anh đừng khen quá."

Sự cưng chiều trong mắt Trì Tụng sắp tan chảy đến nơi. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đứa trẻ nói: "Vớ vẩn, bé con đẹp biết bao... Anh có thể bế cháu được không?"

Mai Mai: "Được chứ."

Trì Tụng xắn tay áo lên, cẩn thận bế sinh linh bé nhỏ mềm mại như không xương ra khỏi nôi. Động tác cậu rất nhẹ nhàng, bé con thoải mái chép chép miệng, thậm chí không hề tỉnh giấc.

Trì Dương cẩn thận bóc vỏ mỏng của quả kiwi, cắt thành từng miếng nhỏ, ngâm vào nước ấm, dùng tăm đút cho Mai Mai ăn, nói: "Em cứ yên tâm để anh ấy bế em bé. Hồi nhỏ chơi trò gia đình, anh ấy thích đóng vai mẹ lắm, còn ôm gối học bế em bé đúng cách trước tivi. Mẹ luôn bảo con anh ấy sau này sẽ rất may mắn..."

Bị Mai Mai lặng lẽ liếc một cái, Trì Dương mới nhận ra mình lỡ lời bèn vội lắp bắp: "Anh, em..."

Trì Tụng chẳng hề bận tâm, cậu ôm bé con bảo: "Anh và Trí Hoài đã bàn bạc rồi. Về sau mọi việc ổn thỏa, bọn anh sẽ thường xuyên đến trung tâm nuôi trẻ làm từ thiện."

Mai Mai ngạc nhiên hỏi: "Anh không định nhận nuôi một đứa sao?"

"Hiện tại ở trong nước, các cặp đôi đồng giới không được phép nhận nuôi trẻ em."

Trì Tụng mạnh dạn hôn bé con trong tay như thể đang cắn một miếng kẹo bông gòn, vẻ mặt cậu ngọt ngào rạng rỡ: "Trí Hoài bảo anh đừng lo, sau này anh sẽ có nhiều em bé để bế."

Trì Dương: "..."

Cậu cảm thấy bị anh trai khoe ân ái vào mặt.

Xương đứa bé mềm mại, Trì Tụng hiếm khi bế trẻ con thật, không rõ lực tay mình nặng nhẹ thế nào nên không dám bế quá lâu. Được một lát, cậu nhẹ nhàng đặt bé xuống, ghé vào bên nôi chọt má nó hồi lâu, tận hưởng chán chê sự mềm mại mới mãn nguyện hỏi: "Cha mẹ đâu rồi?"

Trì Dương: "Cha mẹ Mai Mai ở lại chăm sóc cả ngày hôm qua, vừa mới về; hôm kia cha đi tụ hội với bạn cũ ở xa, chắc mới nghe tin và đang trên đường về; mẹ thì về nhà gom mấy bộ quần áo cũ của chúng ta để cắt may thành tã cho em bé, bảo là vừa mềm vừa thoải mái."

Cậu dừng lại rồi hỏi: "Anh, Tống Trí Hoài đâu?"

Trì Tụng nhìn em bé đầy trìu mến: "Chắc là đi gặp viện trưởng rồi. Nợ người ta một ân tình giờ phải cảm ơn. Còn bảo anh không cần đi theo, cứ đến thăm em bé đi."

Trì Dương ngạc nhiên: "Hắn cũng đến à?"

Trì Tụng gật đầu: "Anh ấy bảo để anh về một mình không yên tâm."

Trì Dương: "..."

Thấy vẻ mặt cạn lời của em trai, Trì Tụng nhận ra mình hơi quá mức, ngượng ngùng bảo: "...Ừm, bình thường anh không hay thể hiện tình cảm trước mặt người khác đâu, nhưng với em thì thoải mái hơn nên... Anh sẽ cố gắng kiềm chế, được không?"

Trì Dương mềm lòng ngay: "Được, được thôi, cứ khoe đi!"

Mai Mai có ấn tượng tốt với Tống Trí Hoài, thêm lần này được giúp đỡ nên cô ngại ngùng nói: "Bảo anh ấy đến thăm em bé đi, để em tự mình cảm ơn anh ấy."

Trì Tụng định nói gì đó thì mẹ Trì xách một túi quần áo bước vào.

Cậu gọi: "Mẹ."

Thấy Trì Tụng ở đó, vẻ mặt bà cứng lại trong giây lát, đặt túi quần áo xuống thờ ơ hỏi: "Chạy về làm gì?"

Cảm nhận được sự xa cách mơ hồ của mẹ, Trì Tụng hơi khổ sở trong lòng nhưng vẫn gượng cười: "Tất nhiên con phải đến thăm chứ, để cháu trai nhỏ nhận mặt bác của nó."

Trì Dương chủ động bước tới đỡ lời giúp Trì Tụng: "Mặt anh còn khó nhận sao? Đợi anh nổi tiếng, tivi chiếu phim của anh mỗi ngày. Chuyển kênh, lại là anh. Chuyển kênh tiếp, vẫn lại là anh, còn sợ đứa nhỏ không nhận ra anh sao?"

Rồi cậu quay sang mẹ Trì: "Mẹ, mẹ nói chuyện với bác sĩ Tạ rồi à?"

Vẻ mặt mẹ Trì hơi dịu đi: "Mẹ vừa gặp ở hành lang. Bác sĩ Tạ nói tình trạng của Mai Mai khá tốt."

Mai Mai tranh thủ phụ họa: "... May mà đưa tới kịp thời."

Mẹ Trì không nói gì, bắt đầu mở túi lấy ra từng bộ quần áo cũ. Lấy được hai món đồ, bà nói mà không quay đầu lại: "Ngây ra đó làm gì? Đi rửa tay rồi lát giúp mẹ cắt vải."

Trì Tụng chưa kịp nhận ra mẹ đang nói với mình thì bà đã quay lại lườm cậu trách móc: "...Thằng nhỏ này, không thấy việc phải làm à?"

Trì Tụng vui đến mức gần như nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh của phòng bệnh đơn, lúc rửa tay, trong đầu cậu tràn ngập chữ đỏ in đậm bay bay như mưa bình luận:

Mẹ để ý đến mình! Cuối cùng mẹ cũng chịu đế ý đến mình rồi!

Ở bên ngoài, Trì Dương nghe tiếng nước chảy mà xót thương anh trai. Cậu thì thầm: "Mẹ à, đừng cãi nhau với anh con nữa được không?"

Mẹ Trì "xì" một tiếng: "Thôi đi. Hai anh em các con từ nhỏ đã bám đít nhau, lớn rồi thì chẳng coi lời cha mẹ ra gì nữa. Anh con chọc tức mẹ thì thôi, con đừng có hùa theo làm mẹ giận thêm."

Trì Dương: "Nhưng chuyện lần này của Mai Mai, kiểu gì cũng phải cảm ơn người họ Tống kia chứ."

Mẹ Trì đang xếp quần áo bỗng khựng lại một lát mới nhỏ giọng đáp: "...Lừa mất con trai mẹ, chút ơn huệ nhỏ nhoi đó mà đòi mẹ tha thứ hả? Đừng có mơ."

Trì Tụng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt vui đến bất ngờ: "Mẹ đưa con, con cắt cho."

Dường như mẹ Trì hơi bối rối khi đối diện với con trai. Bà vội quay đi, cầm cái quần giữ nhiệt màu trắng càu nhàu: "Lại đây mẹ chỉ con cách cắt, đừng làm hỏng, toàn là quần áo cũ của hai đứa. Cắt hỏng thì phí lắm."

Mẹ Trì không nói về Tống Trí Hoài với Trì Tụng và Trì Tụng cũng không dám nhắc tới. Hai người cắt quần áo từ sáng đến tối, đến nỗi tay cậu mỏi nhừ.

Sắp tới giờ ăn tối, mẹ Trì do dự một lát mới bâng quơ hỏi Trì Tụng: "Về nhà ăn tối à?"

Trì Tụng đang bận nhớ nhung Tống Trí Hoài có lẽ vẫn còn đợi bên ngoài, ngập ngừng nói: "...Trí Hoài vẫn chưa ăn tối."

Mặt mẹ Trì lập tức sa sầm: "Ờ, thế đi đi, đi tìm hắn đi. Lúc nào cũng bênh vực người ngoài thôi."

Trì Tụng ảo não bị mẹ đuổi ra khỏi phòng.

Ở bên cạnh mẹ, cậu ngại không dám kiểm tra điện thoại. Ra khỏi phòng rồi mới mở khóa điện thoại thấy tin nhắn từ Tống Trí Hoài: "Anh đi ăn tối với viện trưởng Tần. Anh sẽ về khách sạn khoảng 11 giờ đêm. Đừng lo."

Trì Tụng mặt dày quay lại phòng bệnh.

Mẹ Trì đang phàn nàn với Trì Dương thì thấy Trì Tụng đi vào. Vẻ mặt bà thoáng dịu đi rồi lại căng lên: "Về làm gì? Đi tìm sếp Tống của con đi?"

Trì Tụng cẩn thận cười lấy lòng: "Anh ấy đi ăn tối với viện trưởng Tần để trả ơn rồi. Chẳng còn ai lo cơm nước cho con nữa nha."

Vẻ mặt tranh công thay cho Tống Trí Hoài của Trì Tụng lộ liễu đến mức mẹ Trì nhìn không nổi nữa. Bà dở khóc dở cười: "Được được. Mẹ ở đây với Mai Mai, bảo em đưa con về nhà. Trong nồi hầm canh gà ác đấy, hai anh em tự thả ít mì sợi vào mà ăn."

Sau bữa ăn đơn giản với em trai, Trì Tụng trở về khách sạn, ngoan ngoãn nằm trên giường quấn chăn chờ Tống Trí Hoài về như vợ hiền.

Cậu đã tích lũy đủ ngọc trong game để quay thêm mười lượt nữa.

Vận may của Trì Tụng luôn tệ hại, cậu chưa bao giờ tự rút được thẻ bài nào tốt cả. Từ khi ở chung với Tống Trí Hoài, cậu mới mượn được vận may thần thánh của anh mà rút được vài thẻ SSR quý hiếm. Thế nên cậu đã quen để Tống Trí Hoài rút thẻ trong khi cậu tha thiết chờ mong một phép màu.

Tống Trí Hoài đã hứa về lúc 11 giờ nên anh sẽ không về muộn.

11 giờ kém vài phút, có tiếng gõ cửa phòng khách sạn. Vừa bước đến cửa Trì Tụng đã ngửi thấy mùi rượu.

Rõ ràng Tống Trí Hoài đã say mèm rồi. Anh tháo kính gọng vàng ra cầm trong tay mệt mỏi tựa vào khung cửa, thấy cửa mở mới khẽ gọi: "Vợ ơi."

Tiếng gọi làm Trì Tụng mềm cả người. Cậu đỡ anh vào phòng, lấy nước ấm lau sơ người anh, rót nước đã đun sẵn vào cốc đút cho anh uống.

Tống Trí Hoài vẫn còn khá tỉnh táo. Anh nắm tay Trì Tụng thì thầm: "Trì Tụng, đừng giận nhé. Lần này anh nợ ơn người ta, không viện cớ trên bàn ăn mãi được."

Trì Tụng nỡ lòng nào trách anh. Cậu vuốt ngực giúp anh, đau lòng hỏi: "Đâu cần phải uống nhiều vậy chứ?"

Tống Trí Hoài nói: "Viện trưởng Tần là thần rượu, ông ấy lăn lộn trên bàn nhậu suốt rồi."

Nói tới đây, giọng anh lộ ra chút ấm ức: "...Chỉ là lâu rồi anh không uống rượu, tửu lượng giảm sút, nếu không chưa biết người gục là ai đâu."

Lòng Trì Tụng mềm nhũn hẳn ra.

Hơi men thoang thoảng theo hơi thở gần trong gang tấc của Tống Trí Hoài chậm rãi thấm vào tim cậu, khiến cả cơ thể cậu dần nóng lên.

Tống Trí Hoài lẩm bẩm hồi lâu mới chợt nhớ ra người bên cạnh, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay cậu: "Em tránh xa anh ra... em bị dị ứng mà..."

Trì Tụng ôm chặt không buông.

Hai người đều là đàn ông mà Tống Trí Hoài lại say khướt, giằng co dây dưa một lúc, anh vẫn không thể thoát khỏi Trì Tụng.

Tống Trí Hoài bắt đầu lo lắng: "Em đừng... đừng dựa gần anh, trên người anh toàn mùi rượu, em..."

Trì Tụng nói không nên lời.

Lần này về quê, Trì Tụng tùy tiện buộc lên tay áo măng tô một chiếc khăn lụa nam. Cậu giũ mở chiếc khăn mỏng vốn được gấp gọn trên đầu giường, phủ lên mặt Tống Trí Hoài.

Ban đầu, Tống Trí Hoài chỉ cảm thấy làn lụa mát lạnh chạm vào da khiến mặt hơi ngứa ngáy. Anh vừa nắm lấy góc khăn định kéo xuống thì một đôi môi ấm mềm khẽ ngậm lấy môi anh.

Tống Trí Hoài vẫn nắm chặt chiếc khăn, bất động hồi lâu.

Trì Tụng hôn đủ mới hổn hển buông ra, trán kề trán anh, gọi tên anh giống một đứa trẻ: "...Trí Hoài, Trí Hoài."

Cậu tự làm mình choáng váng như thể vừa uống cạn cả cân rượu mạnh.

Trì Tụng không rõ Tống Trí Hoài đã lật người đè cậu xuống từ lúc nào. Chỉ cảm thấy vô vàn nụ hôn dày đặc rơi xuống xuyên qua lớp lụa mỏng, hôn đến mức toàn thân cậu nóng rực, tê dại lan tới cả đầu ngón chân.

Hơi rượu phảng phất vờn quanh. Trì Tụng vòng tay qua cổ Tống Trí Hoài nghe tiếng anh xé bao cao su, trong cơn mơ màng còn muốn kể anh nghe thái độ buông lỏng của mẹ hôm nay.

Nhưng cậu nhận ra mình không nói nổi thành lời, vừa mở miệng ra là những âm thanh khiến người đỏ mặt tía tai.

Trì Tụng thôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ ước nguyện: Mong rằng năm nay, không, vào đêm giao thừa có thể cùng Tống Trí Hoài, cha mẹ và tất cả người thân ngồi chung một bàn, ăn một bữa cơm tất niên. Đổi lại, cậu sẵn sàng mười năm liền không quay trúng nổi một SSR nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.