Một tiếng sau, tay Trì Tụng mỏi nhừ.
Nhưng đám đông vây quanh cậu chẳng hề thưa bớt, thậm chí còn đông hơn.
Hóng hớt là bản năng loài người. Nhiều người còn không biết chuyện gì đang xảy ra trước khi chen vào, chỉ nghe loáng thoáng bên trong có ngôi sao tên Trì Tụng.
Thật ra lắm người chẳng biết Trì Tụng là ai, gặp ngôi sao thì cứ xin chữ ký thôi. Bản thân không cần thì rao bán trên mạng, biết đâu còn được giá tốt.
Người người cố tận dụng cơ hội vặt lông ngỗng, chỉ khổ cho Trì Tụng sắp trụi lông.
Trời nóng nực, Trì Tụng bị bao quanh bởi nhiều vòng người, lưng ướt đẫm mồ hôi vì ký tặng. Nhưng cậu bẩm sinh tốt tính, mọi người yêu cầu viết lời nhắn thì cậu sẽ viết cẩn thận từng nét, ký xong còn đưa bằng cả hai tay và lịch sự nói "cảm ơn".
Điều duy nhất khiến cậu không vui là đã bị kẹt ở đó quá lâu, thức ăn trong cặp lồng sắp nguội mất rồi.
Ký thêm mười lăm phút nữa, lưng và đầu gối Trì Tụng bắt đầu mỏi nhừ, chân phải run nhẹ.
Ngay lúc ấy một chiếc xe từ từ tiến lại, khi đến gần đám đông, cửa sổ bên ghế lái hạ xuống.
Khuôn mặt hệt như giáo viên ngữ văn của Chu Á Minh xuất hiện.
Chị gọi to: "Trì Tụng, cậu tổ chức buổi ký tặng đấy à? Có biết mấy giờ rồi không?"
Như gặp được cứu tinh, Trì Tụng "dạ" một tiếng đầy đáng thương.
Chu Á Minh bước xuống xe nói với đám đông: "Rất xin lỗi mọi người, tối nay Trì Tụng phải tham gia một buổi đọc kịch bản. Tôi đến đón cậu ấy."
Nói xong, cô bình tĩnh vẫy tay: "Còn không mau lên?"
Trì Tụng biết tối nay không có buổi thảo luận nào, hẳn là chị đã nghe ngóng được tin tức nên tới cứu cậu.
Xét thấy nếu không chuồn lẹ sẽ bị kẹt ở đây cả đêm, Trì Tụng thuận đà nghe theo, ngoan ngoãn lên xe với chị.
Trước khi đi, cậu xin lỗi những người đã đợi khá lâu: "Xin lỗi mọi người nhé."
Đa số người vây quanh không biết Trì Tụng là ai, nhưng thái độ cậu rất ôn hòa lịch sự nên chẳng ai phàn nàn cả, họ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
Một bác gái cầm chữ ký vừa xin được, lẩm bẩm: "Trì Tụng là ai nhỉ? Tên nghe quen quá, có phải từng đóng phim gia đình nào không?"
Trì Tụng rùng mình, sợ bà sẽ thực sự nhớ ra, liền chộp lấy cặp lồng khom lưng lẻn sang phía ghế phụ, mở cửa xe chui vào.
Sợ quá, chuồn chuồn lẹ.
Ngồi yên ổn rồi Trì Tụng mới nhận ra đầu gối mình đau nhức, ngay cả gập lại cũng khó khăn.
Chu Á Minh đánh lái, đưa cậu thoát khỏi nơi phiền phức này.
Cậu cẩn thận nhấc chân phải lên cử động nhẹ nhàng: "Cảm ơn chị Á Minh."
Chu Á Minh im lặng mỉm cười.
Giọng nói hơi âm u truyền tới từ băng ghế sau: "Không cảm ơn anh à?"
Trì Tụng hoảng hốt, quay đầu lại thấy Tống Trí Hoài thâm trầm ngồi ngay sau ghế lái, nở nụ cười như có như không nhìn cậu.
Chu Á Minh liếc qua gương chiếu hậu, nói với Tống Trí Hoài: "Cảm ơn vì đã cho tôi tan làm sớm."
Tống Trí Hoài khẽ đưa tay đẩy gọng kính vàng: "Việc nên làm thôi."
Mười lăm phút trước, Tống Trí Hoài hơi mệt mỏi vì xem xét tài liệu, bèn đi đến cửa sổ sát sàn để ngắm cảnh đêm, rồi vô tình nhìn thấy đám đông tụ tập trước tòa nhà văn phòng.
Đây là trụ sở Giải trí Tinh Vân. Việc ngôi sao đến thăm công ty bị người hâm mộ vây quanh là chuyện thường tình, Tống Trí Hoài đã quen rồi. Nhìn đám đông, chắc chỉ là ngôi sao nhỏ nào đó bị bao vây thôi.
Đứng trên cao quan sát một lúc, Tống Trí Hoài thấy người bị vây ở giữa ngày càng quen thuộc.
Bộ đồ đó... trông giống đồ Trì Tụng hay mặc mà phải không?
Sau vài giây nữa, Tống Trí Hoài thốt lên "vãi" rồi vội liên lạc với Chu Á Minh vẫn đang làm việc, nhờ chị đến giải cứu vợ iu nhà mình.
Chu Á Minh lái xe đưa hai người về biệt thự nhà họ Tống.
Trên đường đi, chị nhẹ nhàng nhắc nhở Trì Tụng: "Lần sau đừng chỉ đeo mỗi khẩu trang rồi chạy lung tung nữa. Nếu có người nhìn thấy, cậu đạp xe không nhanh, chẳng chạy thoát được đâu."
Trì Tụng sờ đôi chân không dài lắm của mình mà tổn thương sâu sắc. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình không còn là cá mặn như xưa nữa.
Xe tới cổng biệt thự nhà họ Tống.
Khu biệt thự tương đối yên tĩnh, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, hoàn toàn xứng đáng với giá tiền đắt đỏ, không phải lo việc bị đám săn ảnh rình rập.
Chu Á Minh đỗ xe ở cổng chính. Trì Tụng vừa bước chân xuống, đầu gối đã nhói lên khiến cậu rùng mình khó chịu.
Tống Trí Hoài ra khỏi xe, đi nhanh đến bên ghế phụ, luồn tay sau đầu gối bế cậu lên.
Trì Tụng đã nhẫn nhịn cố tránh ánh mắt Tống Trí Hoài cả quãng đường đỏ mặt ngay tức thì: "Anh, anh đừng..."
Tống Trí Hoài ra lệnh: "Em nằm yên, đừng cử động."
Trì Tụng nằm cứng đờ, cơ sau gáy căng cứng hết cả, lén liếc nhìn Chu Á Minh với đôi mắt đầy vẻ chột dạ, trông vô cùng đáng yêu.
Song Chu Á Minh lại thản nhiên như đã thấu sự đời: "Sếp Tống, tôi giao người xong rồi."
Tống Trí Hoài: "Hôm nay tính tiền tăng ca đi."
Chu Á Minh mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn sếp Tống rất nhiều."
Chị quay sang Trì Tụng như không hề thấy tư thế thân mật của cậu, bảo: "Tôi về đây. Trì Tụng, lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận nhé."
Nói xong chị lái xe đi, giấu kín công danh của mình.
Trì Tụng đỏ mặt nghĩ bụng "chị Á Minh đúng là dân lão luyện".
Nghĩ vậy, cậu véo bắp tay Tống Trí Hoài mềm giọng trách: "Vừa nãy còn có người ở đây! Sao anh lại..."
Tống Trí Hoài trơ tráo: "Chẳng phải đã đi rồi sao?"
Trì Tụng tức: "Đừng làm thế nữa."
Tống Trí Hoài cười khẩy: "Sao? Đến tận cửa nhà rồi mà anh không được ôm vợ mình à?"
Trì Tụng vừa giận vừa lo: "...Vẫn còn ở ngoài mà! Vào trong rồi nói."
Tống Trí Hoài cười sảng khoái: "Được được, về nhà thôi."
Anh xoay người lại bảo: "...Vợ ơi, ôm cổ anh."
Trì Tụng ngước nhìn anh với đôi mắt hoa đào mở to, vẻ mặt rõ ràng nói "anh định bày trò gì nữa đấy?"
Tống Trí Hoài mỉm cười giải thích: "Anh cần rảnh một tay để mở cửa."
Trì Tụng khẽ cựa quậy: "Anh thả em xuống."
Hôm nay Tống Trí Hoài cực kỳ muốn trêu chọc cậu: "Không."
Trì Tụng cũng nhận ra tâm tư nham hiểm của anh. Cậu uốn éo đặt cặp lồng đang cầm lên bụng, rồi quay sang vòng tay ôm lấy cổ Tống Trí Hoài, vùi mặt vào đó như đà điểu, nghèn nghẹn nói: "...Ôm xong rồi. Anh mau mở cửa đi."
Trì Tụng nghĩ, hôm nay Tống Trí Hoài nghịch ngợm quá, tốt nhất là chiều theo để anh khỏi chơi hư.
Song Tống Trí Hoài lại bị quyến rũ bởi dáng vẻ ngoan ngoãn đầy miễn cưỡng của Trì Tụng. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng yêu đương vụng trộm, ước gì có thể mang Trì Tụng ra thẳng sân sau mà "xơi" trên ghế bập bênh.
Ảo tưởng gay cấn này khiến anh kích động vô cùng, lúc quẹt thẻ còn run tay quẹt mấy lần vẫn không mở được.
Sau một hồi, Trì Tụng rốt cuộc ngẩng mặt khỏi ngực anh, nhìn tấm thẻ trong tay anh thốt lên đầy ngạc nhiên: "Trí Hoài, đó là thẻ ăn ở căng tin công ty mà."
Ngài Tống đang phấn khích tột độ: "..."
Ngài Tống là người sĩ diện, sau khi bị Trì Tụng chỉ ra lỗi sai, anh làm liền mạch một hơi: quẹt thẻ mở cửa đi vào đóng cửa lại và bế Trì Tụng thẳng ra vườn hoa sau nhà.
Chiếc ghế bập bênh màu trắng ở sân sau kêu cót két tới khuya.
Hơn bốn mươi phút sau, ngài Tống đã "ăn no" ôm Trì Tụng "uống đủ" trở vào nhà, vừa đi vừa bóp chân xoa lưng cho cậu.
Trì Tụng nằm uể oải trên giường tận hưởng sự xoa bóp của Tống Trí Hoài. Tâm trạng sụp đổ vì không dùng bao cao su nhanh chóng hồi phục.
Trì Tụng ấm ức: "Về sau không cho anh làm thế nữa! Vẫn còn chị Á Minh mà."
Tống Trí Hoài dán thuốc lên đầu gối Trì Tụng: "Sau này đừng đạp xe công cộng mang đồ ăn cho anh nữa. Anh sợ người ta lợi dụng em đấy."
Nhớ đến việc bị vây quanh xin chữ ký hôm nay, Trì Tụng vẫn cảm thấy hơi thiếu chân thực. Hồi nhỏ đi diễn, cậu hay gặp những bà cô kỳ lạ thích véo má mình, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác bị vây quanh và đau tay vì ký tặng.
Trì Tụng hơi rầu rĩ, nằm ngửa trên sofa hỏi Tống Trí Hoài: "Sau này em nhớ anh thì gặp anh kiểu gì?"
Tống Trí Hoài đáp không chút do dự: "Anh mua cho em chiếc xe vậy."
Nói xong câu này, Tống Trí Hoài hả hê đắc thắng.
Lý do rất đơn giản: Vài người thân thiết trong giới biết mối quan hệ của anh với Trì Tụng đều nhất trí tin rằng anh đang bao nuôi ngôi sao nhỏ.
Tống Trí Hoài nín nhịn đến mức sắp suy sụp luôn rồi. Thậm chí còn hy vọng Trì Tụng đòi anh thứ gì đó để không uổng phí thanh danh "bị bao nuôi" của cậu.
Bây giờ rốt cuộc có thể thoải mái tiêu tiền cho vợ mình, niềm tự hào trào dâng trong lòng anh.
Thế nên anh xoa nhẹ đầu gối Trì Tụng hào hứng hỏi: "Mua Mercedes à? Hay Cayenne? Em thấy mẫu Cayenne mà Porsche mới cho ra mắt thế nào?"
Trì Tụng ngẫm nghĩ thấy có lý.
Xưa nay cậu thích ở nhà, không mấy hứng thú với việc dạo phố mua sắm. Niềm vui lớn nhất đời cậu là ở lì trong nhà nghiên cứu kỹ thuật diễn. Vì trước kia chưa nổi tiếng nên việc đi lại không phải vấn đề lớn, khi có lịch trình đều được công ty đưa đón, cậu chưa từng có phương tiện đi lại phù hợp.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trì Tụng bảo: "Chúng ta mua một chiếc SUV Trường An đi."
Tống Trí Hoài: "..."
Trì Tụng hào hứng giải thích: "Lái ra ngoài không bắt mắt mà còn rẻ nữa. Em thấy quảng cáo trên tivi tầm 60.000 hay 70.000 ấy?"
Tống Trí Hoài: "..."
Nỗi thê lương bỗng nhấn chìm anh.
Anh cảm thấy đời mình thật khó có cơ hội được tiêu tiền cho vợ.
Ngay khi anh đang ủ rũ, điện thoại Trì Tụng reo.
Nhìn thấy tên người gọi Trì Tụng do dự chốc lát, ra hiệu cho Tống Trí Hoài im lặng rồi mới nghe điện thoại.
Cậu hắng giọng: "Mẹ ạ?"
Tống Trí Hoài vừa nghe liền biết tốt nhất mình nên ngoan như cún*, đừng hó hé gì làm mẹ vợ khó chịu.
Anh nhẹ nhàng xoa bóp lưng Trì Tụng, đột nhiên cậu lớn tiếng ngồi phắt dậy: "Mẹ ơi, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì thế?"
Trì Tụng im lặng vài giây rồi kinh ngạc hỏi: "...Mai Mai sắp sinh rồi sao?"
Giọng nghẹn ngào của mẹ Trì vang lên từ chiếc điện thoại mở loa ngoài: "...Trời đang mưa to lắm, lại còn xảy ra tai nạn liên hoàn. Em trai con và mẹ bị kẹt xe. Mai Mai khóc vì đau, vỡ ối rồi mà còn cách bệnh viện năm sáu cây số nữa. Phải làm sao đây..."
Tống Trí Hoài nghĩ ngợi, giật lấy điện thoại: "...Cô ơi, cháu là Tống Trí Hoài."
Trì Tụng chưa kịp ngăn lại, anh đã nói luôn: "Cô đừng hoảng, nghe cháu nói. Cô vừa mới đi khỏi nhà thôi đúng không?"
Mẹ Trì không còn tâm trí đâu mà so đo nữa: "Ừ, ừ đúng."
Tống Trí Hoài hỏi: "Cách Bệnh viện Saint Mary bao xa?"
Mẹ Trì yên ắng một lát: "Rẽ trái ở ngã tư này là tới...nhưng đó là bệnh viện tư. Mai Mai toàn khám sức khỏe ở bệnh viện công. Lúc Mai Mai mới mang thai, tôi đã đi hỏi thử bệnh viện này rồi, toàn bộ giường đã đặt kín..."
Tống Trí Hoài quyết định ngay: "Đi đến đó. Cháu sẽ liên lạc với bạn cháu để thu xếp một giường nhanh nhất có thể. Cô mau đưa Mai Mai đến đó đi."
Ngắt máy, Tống Trí Hoài lướt tìm danh bạ rồi bấm gọi. Tới cuộc thứ hai đã gặp được giám đốc trụ sở chính Bệnh viện Saint Mary.
Sau khi giải thích rõ tình hình, Tống Trí Hoài cúp điện thoại nói với Trì Tụng: "Gọi mẹ em đi, bảo bà ấy mọi việc đã được lo liệu ổn thỏa. Đến bệnh viện chỉ cần nói là người quen của viện trưởng Tần thì sẽ được xếp giường."
Lòng bàn tay Trì Tụng đổ mồ hôi, vừa bấm gọi cho mẹ vừa hỏi: "Sao anh biết...?"
Tống Trí Hoài: "Lúc trước đợi em, anh đi dạo quanh khu phố định mua vài thứ cho cha mẹ em thì thấy một bệnh viện ở gần đó. Nhớ ra em dâu sắp sinh nên muốn giúp đỡ, nhưng anh chưa kịp gặp cha mẹ em, sau khi về lại bận quá nên quên mất."
Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc còn ướt của Trì Tụng, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, đừng lo, chồng em giải quyết xong rồi."
