Vụ việc như một cú tát mạnh vào mặt tất cả fan từng ủng hộ Bạch Thiếu Đỉnh.
Chỉ còn cực ít fan cố gắng cứu vãn tình hình, liên tục spam bình luận "Chắc chắn là ảnh giả" và "Làm ơn tập trung vào tác phẩm, rời xa đời tư của Đỉnh Đỉnh".
Song tất cả đều vô ích.
Nhiều fan nhận ra hộp quà họ gửi đã bị vứt vào thùng rác, trái tim mong manh tan vỡ hoàn toàn, Weibo lại biến thành hiện trường fan từ bỏ idol.
Bầu không khí tràn ngập sự hả hê.
Cứ vậy, tin tức tiêu cực về Bạch Thiếu Đỉnh lấn át tin tiêu cực về Trì Tụng, chẳng còn mấy ai quan tâm liệu có phải Trì Tụng đang cố ý lăng xê hay giẫm đạp Bạch Thiếu Đỉnh để leo lên không.
Xét cho cùng, do Bạch Thiếu Đỉnh ngu thì chết.
Cùng lúc đó, các trang web chuyên phao tin đồn như Tianya bắt đầu đăng những bài kiểu: "Nhân dịp phốt Bạch Thiếu Đỉnh vứt bỏ quà của fan, cùng bàn về những thần tượng thực sự nâng niu fan của mình".
Ở hàng đầu có người đề xuất trước, nói mình là người trong giới nên biết vài chuyện. Có một ngôi sao nhí vừa nổi lại gần đây thôi, hồi nhỏ được đông đảo người thích nên nhận được nhiều thư lắm, cậu đã tận tâm và nghiêm túc trả lời từng bức thư một. Ra nước ngoài học chín năm, đến tận bây giờ vẫn duy trì viết thư với vài người trong số đó.
Những fan ngày xưa không còn theo đuổi thần tượng nữa mà đều có cuộc sống riêng, song họ đã sớm trở thành bạn thân thiết với ngôi sao nhí đó rồi, ít nhất mỗi năm sẽ gặp nhau hai lần, thỉnh thoảng vẫn gửi bưu thiếp và quà cho nhau đến tận giờ.
Lướt tới bài này, Trì Tụng tức cái bụng.
Rất ít người thân thiết biết chuyện cậu vẫn giữ liên lạc với fan từ hồi nhỏ, Lưu Triệt là một trong số đó.
Quả nhiên, lát sau Trì Tụng gọi điện qua, Lưu Triệt cười hớn hở như ong tay áo: "Mau khen tôi đi! Khen nhanh lên!"
Trì Tụng bất lực: "Được được được, khen cậu."
Lưu Triệt đắc ý dào dạt: "Cậu nợ tôi một ân tình nhé. Lần sau nhớ mời tôi ăn đấy."
Trì Tụng liếc nhìn giờ đăng bài: "Mới đăng mười phút trước mà cậu đã gõ được cả đoạn dài thế hả?"
Lưu Triệt: "Tay tôi nhanh lắm. Phục không? Gọi papa đi."
Trì Tụng: "Hứ."
Lưu Triệt: "..."
Hắn cảm thấy Trì Tụng đã lăn lộn với Tống Trí Hoài lâu đến nỗi ngay cả tiếng hứ cũng gay lòi ra rồi.
Hồi mới gặp Trì Tụng, Lưu Triệt đâu ngờ nam sinh thanh tú ngoan ngoãn ấy về sau lại cong vòng thế này.
Lần đầu tiên thấy Trì Tụng trả lời thư của fan, hắn nằm trên giường hỏi: "Này Nhóc Tụng, cậu làm gì vậy?"
Trì Tụng cúi đầu nói: "Viết thư cho bạn."
Lưu Triệt cười mờ ám: "Thời buổi này rồi còn cổ lỗ sĩ vậy nữa, viết cho bạn gái hả?"
Trì Tụng ngẩng đầu lên mỉm cười: "Không, là cho một cậu trai."
Mắt Lưu Triệt sáng rực lên, ngồi bật phắt dậy: "Ố ồ, Nhóc Tụng, tôi không nhận ra đấy."
Trì Tụng không ngây thơ, chỉ cần nhìn mắt Lưu Triệt là đoán được hắn đang nghĩ gì: "Người ta là fan của tôi."
Lưu Triệt: "Ồ, không phải cậu định... đệt."
Trì Tụng ôn hòa giải thích: "Không, cậu ấy nhỏ hơn tôi chút, năm nay thi đại học nên rất căng thẳng. Chúng tôi đã là bạn qua thư nhiều năm rồi."
Lưu Triệt "ồ" một tiếng rồi nghĩ thầm: Chán thật.
Hắn vuốt mái tóc đỏ mới nhuộm, nói: "Là fan thì liên lạc qua email ấy? Viết tay chi cho phiền phức thế."
Trì Tụng: "Khác nhau."
Lưu Triệt: "Khác chỗ nào?"
Trì Tụng đặt bút xuống: "Khác tấm lòng."
Nói xong Trì Tụng đứng dậy đi mở cửa sổ.
Phòng ký túc xá của hai người ở tầng một. Ngay ngoài cửa là một bụi cây sơn thù du tươi tốt, dứt khoát chìa một cành hoa tới trước mặt Trì Tụng như kẻ tỏ tình ngang ngược.
Trì Tụng lấy kéo cẩn thận cắt một bông, quay lại giơ cho Lưu Triệt xem đóa hoa trắng nhỏ nở rộ tràn đầy sức sống ấy: "Thế nào? Đẹp chứ?"
Trên màn ảnh, ngôi sao dường như có đủ loại khuyết điểm: mặt to, cổ ngắn, chân thô..., song ở ngoài đời thực, ngôi sao luôn đẹp hơn người bình thường rất nhiều.
Trì Tụng không đẹp trai xuất sắc, nhưng cảnh tượng cậu cầm đóa hoa sơn thù du đã phủ lên tim Lưu Triệt một làn sương trắng ngọt lịm, vừa nhẹ bẫng như không lại khiến hắn xao xuyến cả người.
Sau đó, Lưu Triệt trở thành bạn của Trì Tụng, cũng muốn nhận được một phong thư viết tay từ Trì Tụng, nhưng tính hắn thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì vui là nóng lòng khoe với cậu ngay chẳng thể đợi nổi.
Song có vài chuyện, càng thân thiết lại càng khó làm.
Hắn đưa Trì Tụng đến các gay bar, giới thiệu cho cậu nhiều tiểu thuyết BL và doujinshi, dẫn cậu đi chơi, lại vẫn không thể mở miệng nói ra câu: "Trì Tụng, hay là mình yêu nhau nhé."
Hắn sợ mở lời sẽ mất luôn tình bạn.
Cũng giống bây giờ, dù ghen tị đỏ mắt với tên họ Tống kia song Lưu Triệt chỉ biết cười mắng: "Đã là anh em thì khách sáo làm gì. Thôi thôi không nói nữa, bên này tôi đang có kèo, không tán dóc với cậu nữa đâu. Papa Lôi Phong cúp máy nhé."
Trì Tụng chân thành: "Cảm ơn cậu, Lưu Triệt."
Lưu Triệt rùng mình: "Cút cút cút, thấy gớm quá."
Ngắt điện thoại, Lưu Triệt dùng đầu lưỡi đẩy đẩy điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, phẩy tay nói: "Mở tiếng lên."
Căn phòng karaoke vốn yên tĩnh bỗng vang tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Một gã tóc vàng bên cạnh ghé lại, to tiếng trêu chọc: "Anh Triệt, nói chuyện với chị dâu vui vẻ thế hở?"
Lưu Triệt đẩy thẳng vào mặt gã: "Cút xa ông ra."
Hắn nâng ly rượu uống một ngụm rồi nói: "Chúng mày hò hét trong này thì thôi. Nếu dám ra ngoài hó hé linh tinh, tao kéo đứt lưỡi tụi mày."
Sự nghiệp của Trì Tụng khó khăn lắm mới khởi sắc, bất kỳ tai tiếng tiêu cực nào cũng có thể hủy hoại cậu.
Ai biết chuyện đều hiểu tính khí Lưu Triệt. Ngày thường hắn biết quậy, dễ chơi cùng lắm, mà hễ nhắc đến ngôi sao nhỏ Trì Tụng lại cứ như thằng điên. Chẳng ai rảnh háng đi thử thách giới hạn của hắn cả.
Thế mà vẫn có kẻ chọc thử: "Anh Triệt, cậu ta chỉ là ngôi sao thôi, đâu phải hoa trên đỉnh núi, muốn hái thì cứ hái đi."
Lưu Triệt vò mạnh tóc gã: "Hái cục cứt! Mày nói thêm câu nào nữa là tao vặt đầu mày ra. Nào nào, uống một ly đi!"
Hắn nâng ly lên, đám bạn bè đàng đ**m cũng làm theo, nhao nhao hùa vào: Vui lên Anh Triệt êi! Trên đời thiếu gì hoa thơm trái ngọt!*
Lưu Triệt thầm phẫn nộ: Chó má! Quả ngọt tao vun trồng bao nhiêu năm bị người ta hái mất. Là tao, bọn mày vui nổi không?
Hắn uống ngụm rượu rồi đặt ly xuống, ngồi trong không gian ầm ĩ lướt qua hàng loạt trang giải trí khác nhau để tìm tin tức về Trì Tụng.
Hắn là người đầu tiên biết rất nhiều tin của Trì Tụng. Tính ra có thể coi như fan cuồng số một của cậu.
Giống mọi fan não tàn, Lưu Triệt cũng từng ảo tưởng liệu mình có cơ hội cưa đổ thần tượng hay không.
Song kể từ khi thấy Trì Tụng nhắc đến Tống Trí Hoài với đôi mắt sáng lấp lánh như sao, hắn đã gạt bỏ suy nghĩ viển vông ấy.
Bài đăng trên diễn đàn giải trí thu hút sự chú ý ngoài mong đợi, nhanh chóng được quản trị viên gắn nhãn nổi bật, đẩy lên vị trí trang đầu.
Tiết lộ của Lưu Triệt dưới danh nghĩa "người trong giới" ở trên hàng đầu cũng gây ra nhiều tranh luận.
"Ngôi sao nào thế?"
"Ngôi sao nhí sống chín năm ở nước ngoài, chẳng phải Trì Tụng sao?"
"Trì Tụng là ai?"
"Gần đây cậu ấy đóng vai nam ba phim Hào quang rực rỡ."
"...Bạn trên ơi, là Ánh Sao Huy Hoàng."
"Má ơi, nghe ngọt ngào thế! Cho mị vài fic idol x fan đi, BGBL gì cũng được tất."
"Khoan đã, có bằng chứng không? Nói suông thì nói gì chẳng được. Tôi bảo tôi từng yêu đương, hẹn ch*ch với minh tinh còn được nữa kìa. Có thấy thư gì đâu, sao mà high dữ vậy?"
Vì tiết lộ này khá thu hút dư luận, nhiều tài khoản tiếp thị đã chia sẻ bài đăng trên Weibo để các fandom tha hồ bàn luận.
Bộ phận PR của Giải trí Tinh Vân phát hiện ra bài đăng ngay tức thì.
Chu Á Minh gọi cho Trì Tụng để xác minh, hỏi cậu còn giữ những bức thư đó không.
Trì Tụng hơi ngượng ngùng: "Chuyện này... đây là chuyện riêng tư của tôi với họ. Lấy ra lăng xê không ổn lắm thì phải?"
Chu Á Minh không ép buộc, chỉ nói: "Không sao đâu. Chuyện này không cần bằng chứng cụ thể."
Thế nhưng chốc lát sau bằng chứng cụ thể đã xuất hiện.
Chứng minh rằng sức mạnh của internet quả thực vô biên.
Có một blog đã tồn tại nhiều năm nhưng rất ít lượt truy cập. Album ảnh của chủ blog chứa rất nhiều ảnh chụp thư từ.
Theo lời blogger, cậu rất thích viết thư nhưng việc bảo quản nguyên vẹn tài liệu giấy khá khó khăn, nên cậu quyết định quét vài bức thư đặc biệt quý giá, tải lên mạng để lưu giữ vĩnh viễn.
Trong đó có một thư mục tên là "Trì" chứa rất nhiều bức thư.
Từ nét chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo của trẻ con đến nét chữ thanh thoát uyển chuyển của người lớn, ghi lại những cuộc trao đổi qua thư kéo dài suốt cả thập kỷ giữa hai người.
Hai người tâm sự về chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Có một trang mà người viết còn cổ vũ chủ blog học hành chăm chỉ để thi đại học, rải rác trên giấy viết thư là những cánh hoa sơn thù du khô.
Và cuối mỗi lá thư đều được ký đơn giản bằng một chữ "Trì".
Thám tử mạng kiểm tra kỹ lưỡng rồi kết luận rằng: chữ "Trì" trên thư và chữ Trì Tụng ký cho fan chắc chắn là của cùng một người.
Ngay sau đó, vì bị hàng loạt tin nhắn thúc giục, chủ blog đã ra mặt xác nhận rằng người cậu thư từ chính là ngôi sao Trì Tụng.
Giờ đây chẳng cần nhiều nỗ lực PR, danh tiếng trên mạng của Trì Tụng tự tăng vọt.
Cảm ơn fan? Viết nhạc cho fan? Có chân thành hơn việc viết thư cho fan suốt mười năm liền không?
Nếu nói là chiêu trò lăng xê thì...
Chủ blog đó đã đăng ảnh tài liệu từ năm năm trước, sao người ta dự đoán được điều sẽ xảy ra hôm nay?
Thế thì lăng xê cái nỗi gì?
Trong cơn sóng gió Bạch Thiếu Đỉnh gây ra, Trì Tụng có lẽ là người thắng đậm nhất.
Mà "Trì Tụng chiến thắng cuộc đời" vẫn chưa cảm nhận được cơn bão sắp tới. Ở lì trong nhà hơi buồn chán, cậu quyết định đi xe đạp công cộng để đưa cơm cho chồng. Cậu đeo khẩu trang rồi ra ngoài như thường lệ.
Vừa đến tòa nhà công ty, đang tìm chỗ để xe thì cậu nghe thấy mấy cô gái phía sau thì thầm: "Kia có phải Trì Tụng không nhỉ?"
Trì Tụng xách cặp lồng giữ nhiệt quay lại theo bản năng, vừa hay đối diện với bốn cô gái đang uống trà sữa.
Một cô gái reo lên mừng rỡ: "A, đúng là Trì Tụng rồi!"
Trì Tụng bị vây quanh chỉ trong nháy mắt.
Các cô sôi nổi: "Cho chúng em xin chữ ký của anh nhé!"
Trì Tụng chìm nghỉm lâu rồi nên không ý thức trước được hậu quả mà đồng ý luôn: "Được chứ."
Chỉ ký tặng cho bốn cô bé thôi mà, có khó gì đâu?
Thế nhưng, cảnh tượng người đàn ông cao ráo đẹp trai được vây quanh bởi các cô gái lại thu hút sự chú ý. Trong lúc họ lục lọi túi xách tìm đồ để ký, nhiều người đã để ý đến họ.
Khi cô gái đầu tiên cởi áo khoác ra để Trì Tụng ký tên lên lưng áo sơ mi trắng của mình, đã có bảy tám người xúm lại.
Đột nhiên Trì Tụng có một linh cảm rất xấu.
