E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 2




Trì Tụng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ trang web tung ảnh chỉ là một trang giải trí nhỏ, không quen biết cậu hay hiểu rõ Chu Tử Kỳ.

Chu Tử Kỳ không phải là ngôi sao mới nổi. Cô ấy là Chu Tề, ngôi sao nhí từng đóng chung với cậu trong bộ phim truyền hình gia đình "Đến Và Đi". Vì sau đó không nhận được vai diễn nào thực sự nổi bật nữa nên cô còn nhờ chuyên gia sửa tên để đổi vận may. Mãi đến mùa hè năm ngoái, khi bộ phim truyền hình đề tài gián điệp cô đóng chính bất ngờ nổi tiếng, cô mới được công chúng chú ý trở lại.

Chu Tử Kỳ cũng là bạn thân trong ngành của Trì Tụng. Hôm qua cô chia tay bạn trai nên tìm đến cậu để mắng mỏ tên đàn ông khốn nạn suốt ba tiếng đồng hồ, còn khóc ướt sũng áo giữ nhiệt của cậu luôn. Đưa bạn thời thơ ấu say xỉn đến khách sạn xong xuôi, cậu mới về nhà thay đồ.

Nghe Trì Tụng kể đầu đuôi câu chuyện, mẹ Trì chẳng mấy vui vẻ.

"Tiểu Tụng, hôm qua em trai con dẫn bạn gái về nhà, bảo định cưới ngay sau khi tốt nghiệp làm mẹ hết cả hồn. Rồi tối qua mẹ lại mơ thấy con. Với công việc của con, chắc được gặp nhiều cô gái xinh đẹp lắm nhỉ. Dành thời gian tìm người con thích rồi dẫn về nhà nhé. Mấy năm nay mẹ tốn nhiều tiền mừng cưới lắm rồi, chỉ đợi đến lúc con và A Dương kết hôn để thu hồi vốn thôi đấy."

Trì Tụng dở khóc dở cười: "Mẹ nói ít thôi, mặt nạ sắp rơi rồi kìa."

Tống Trí Hoài túm lấy mắt cá chân Trì Tụng, cù lét lòng bàn chân cậu.

Trì Tụng rất sợ nhột nên đạp anh như thỏ, sơ sẩy thế nào lại đưa cả hai chân vào lòng bàn tay gian ác của ngài Tống. Thỏ Trì cà giựt cà tưng hòng thoát khỏi Tống Trí Hoài, nước mắt trào cả ra nhưng vẫn cố nói với mẹ: "Dạo này trời càng ngày càng lạnh, phế quản của mẹ lại không tốt. Mẹ mua lê mùa thu đun với đường phèn đi ạ, tốt cho cổ họng của mẹ đấy."

Mẹ Trì thở dài: "Nếu con dùng thời gian công sức chăm sóc mẹ mà đi tìm bạn gái, thì giờ mẹ đã bế đứa cháu trai bụ bẫm rồi."

Cúp điện thoại, Trì Tụng thở dài thật sâu.

Điện thoại cậu thu âm không tốt lắm, Tống Trí Hoài đã dựa theo lời mẹ Trì tìm thấy mẩu tin lá cải kia.

Thấy Trì Tụng thở dài, Tống Trí Hoài dằn lời ghen tuông đã dâng tới cổ họng xuống, an ủi cậu: "Không sao đâu."

Trì Tụng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi mà lại bị gán cho cái danh "người đàn ông bí ẩn", khó chịu trong lòng là chuyện bình thường.

Trì Tụng nép mình vào vòng tay Tống Trí Hoài, kéo đôi tay dài của anh ôm quanh eo mình, buồn bã bảo: "Xong rồi, em sẽ không bao giờ để mẹ ôm đứa cháu trai bụ bẫm được nữa."

Cậu nhìn Tống Trí Hoài bằng đôi mắt hoa đào đẹp đẽ thoáng chút áy náy.

Tống Trí Hoài trêu cậu: "Vậy làm sao đây?"

Trì Tụng rúc sát vào Tống Trí Hoài, hàng mi khẽ chớp, quét nhẹ lên ngực anh: "Còn có thể làm gì khác nữa."

Giọng cậu chẳng hề lo lắng mà kéo dài còn mang âm mũi như thể đang làm nũng.

Yêu người ta mất rồi, cậu còn biết làm sao?

Tống Trí Hoài cười, xoa đầu Trì Tụng bảo: "Không sao đâu, anh cũng không thể có con, công bằng mà."

Trì Tụng hôn anh, ngại ngùng nhắc: "... Không thử sao biết?"

Trái tim Tống Trí Hoài rung động trước vẻ đáng yêu ấy, anh âu yếm cắn nhẹ tai cậu: "Đi, đi thử xem sao."

Giữa ban ngày, hai người tiếp tục cống hiến tinh lực cho sự nghiệp tạo người.

Trì Tụng không phải người đồng tính bẩm sinh. Hồi nhỏ, cậu thích ngắm nhìn những bé gái xinh xắn đóng quảng cáo cùng mình, còn mua kẹp tóc pha lê tặng họ để lấy lòng. Lúc đi du học, bố mẹ năm lần bảy lượt cấm cậu hẹn hò với phụ nữ nước ngoài, cộng đồng người Hoa ở đó lại nhỏ, nên suốt nhiều năm Trì Tụng chưa từng yêu đương nghiêm túc lần nào.

Sau khi về nước gặp phải nhiều khó khăn, cậu càng mất hứng thú với chuyện hẹn hò. Khả năng diễn xuất không phải bàn cãi nhưng cậu thiếu danh tiếng và giá trị thương mại, chẳng ai sẵn lòng nâng đỡ cậu cả.

Ở các chủ đề thảo luận về ngôi sao nhí trên Tianya và Douban, Trì Tụng luôn nằm trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, thế nhưng nhiều chủ thớt tìm hiểu về lai lịch của cậu xong thì đều kết luận bằng lời than thở: "Tiếc thật đấy, giá như cậu ấy đừng ra nước ngoài thì tốt rồi."

Tuy nhiên Trì Tụng lại khá hạnh phúc. Nếu không ra nước ngoài, không trải đời nhiều hơn, mà lớn lên cùng người cha ít nói và người mẹ bảo thủ, cậu sẽ chẳng bao giờ dám dan díu với ngài Tống.

Nghiên cứu chuyện sinh sản xong, Trì Tụng đi tắm, gội sạch rượu vang đỏ trên đầu rồi mang đầu ướt lên giường cuộn chăn ngủ vùi. Ngày mai cậu có buổi thử vai.

Tống Trí Hoài ôm cậu vào lòng, nhéo tai cậu hôn hôn rồi mới ôm cậu ngủ say.

Tống Trí Hoài là sếp lớn thứ hai* trong công ty giải trí Tinh Vân. Trước khi gặp Trì Tụng, anh thích đàn ông nhưng chưa bao giờ muốn tìm bạn đời trong ngành giải trí. Thế nên dù đã từng đi chung thang máy, nhiều lần lướt ngang qua cậu, còn cụng ly với cậu tại tiệc thường niên của công ty, Tống Trí Hoài chưa từng thực sự để ý đến cậu.

Bước ngoặt là một buổi thử vai phim điện ảnh.

Tống Trí Hoài tham gia buổi thử vai đó vì Hoàng Vinh Xán nhờ vả. Hoàng Vinh Xán là bạn nối khố của anh, xưa nay luôn ham hố và sành sỏi chuyện vui chơi tiệc tùng, vừa mới bao một người nổi tiếng mạng. Người này không cam lòng làm sao mạng nhỏ nhoi cả đời nên cứ bám dính lấy Hoàng Vinh Xán suốt thời gian dài. Lúc đó Hoàng Vinh Xán còn đang ưu ái cậu ta nên đồng ý cho một vai diễn để thử sức.

Hắn đã năn nỉ khắp nơi, rốt cuộc tìm đến Tống Trí Hoài để nhờ vả.

Mỗi năm, thị trường phim điện ảnh sản sinh ra một vài kiệt tác và hàng trăm bộ phim tệ hại. Trong hàng nghìn thì chưa đến một trăm phim có cơ hội ra rạp, phim có thể nổi tiếng lại càng ít, chưa đến mười bộ.

Công ty Giải trí Tinh Vân sản xuất ra kiệt tác, nhưng cũng làm rất nhiều phim rác để kiếm lời. Nói thẳng thì đống phim rác này chỉ là chiêu trò kiếm tiền, việc chọn trước vài diễn viên chính chẳng thành vấn đề.

Ban đầu, Tống Trí Hoài chỉ định cử người đến trông coi hiện trường. Nhưng Hoàng Vinh Xán không yên tâm, mặt dày nói thẳng: Trong đám anh em tôi chỉ tin được mỗi cậu thôi. Nhóc con nhà tôi tươi non mơn mởn hút mắt người ta quá, lỡ đâu lại bị nhà sản xuất hay phó đạo diễn nào để ý thì sao. Rồi lỡ nhóc ấy nảy sinh tâm tư gì, đá phăng tôi quay đít bỏ đi luôn thì chẳng phải tôi mất mặt lắm à. Sếp Tống cậu chính là định hải thần châm cắm ở đó thay mặt cho tôi. Nhóc con nhận ra cậu rồi sẽ không dám nảy sinh ý đồ lệch lạc nữa.

Tống Trí Hoài đành phải đích thân đi.

Thiết lập của nhân vật nam thứ khá hay, là một người mù yêu say đắm nữ chính nhưng vì tự ti mà chọn lặng lẽ đứng trong bóng tối, âm thầm mang đến cho nữ chính ánh sáng và hy vọng, một "thánh phụ" chính hiệu trên đầu là hào quang sáng chói như bóng đèn 1000w. Kiểu nhân vật điển hình trong phim tình cảm: khiến khán giả xót xa lại chẳng khiến nữ chính động lòng.

Phó đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên đeo quầng mắt thâm xì vì nhiều đêm mất ngủ, mệt mỏi như sắp kiệt quệ. Hết người này đến người khác, cả đám đàn ông ăn mặc lòe loẹt đi ngang qua làm ông ngáp liên tục, phải dùng cả đống khăn giấy để lau nước mắt.

Tống Trí Hoài cũng thấy buồn ngủ.

Hầu hết diễn viên thử vai đều chọn cảnh kịch tính: nữ chính và nam chính rời khỏi thành phố, biết tin này nam thứ đuổi theo xe của nữ chính, ngã xuống rồi đứng dậy hết lần này tới lần khác, cuối cùng ngồi bệt xuống đất tuyệt vọng khóc nức nở.

Sau vài lượt, tai Tống Trí Hoài ong ong tiếng khóc than.

Lúc này Trì Tụng bước vào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen ôm sát làm nổi bật vòng eo thon gọn và đôi chân dài, nhưng cà vạt chưa đẹp vì họa tiết hơi tối. May mà làn da trắng của cậu tôn nó lên, không đến mức khó coi. Trì Tụng ăn mặc gọn gàng khác hẳn những người đeo kính râm và chống gậy trước đó. Cậu bước vào cúi chào mấy vị giám khảo còn đang ngái ngủ.

Phó đạo diễn hỏi: "Đã đọc kịch bản chưa?"

Trì Tụng đáp: "Rồi ạ."

Phó đạo diễn: "Cứ diễn thử một cảnh ngắn đi."

Trì Tụng ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi, tưởng tượng người con gái mình thầm yêu đang ở bên cạnh.

Cậu khẽ gọi tên nữ chính: "Annie, Annie?"

Trong kịch bản, nữ chính Annie ngủ thiếp đi ở nhà nam thứ, chỉ lúc này nam thứ mới lén trộm từ cô một nụ hôn thoáng qua. Cảnh này, nếu diễn không khéo sẽ biến "si tình" thành "dung tục" ngay.

Trì Tụng cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào má thiếu nữ trong tưởng tượng, sợ sẽ đánh thức cô. Ban đầu cậu cúi xuống nhưng cảm thấy tư thế không phù hợp, bèn quỳ một gối bên cạnh ghế sofa.

Thử lần đầu tiên, cậu hôn hụt, môi chạm phớt vào mũi cô. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, căng thẳng lắng nghe hơi thở cô hồi lâu, chắc chắn rằng cô chưa thức giấc mới thở ra nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Thả lỏng xong, lông mày cậu nhíu lại, mặt đầy vẻ chán ghét bản thân.

Thế nhưng cậu vẫn hôn cô. Trì Tụng mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc tìm thấy đúng chỗ, nhanh chóng chạm vào môi trên của Annie rồi hoảng hốt rụt về. Cậu không làm thêm bất kỳ động tác nào, chỉ cuộn người bên cạnh ghế sofa, hai chân dài gập lại, mái tóc ngắn bị nắm tới rối bời.

Trì Tụng nghẹn ngào nói với cô gái đang ngủ say: "Xin lỗi, xin lỗi."

Phó đạo diễn sững người, liếc sang trợ lý bên cạnh.

Tống Trí Hoài để ý tới những ngón tay quấn băng đang nắm chặt tóc.

Khi Trì Tụng đứng dậy cúi chào phó đạo diễn cùng toàn thể nhân viên, Tống Trí Hoài tò mò hỏi: "Tay cậu bị thương à?"

Trì Tụng liếc ngón tay rồi nói: "Vì tôi không nhìn thấy, chỉ cảm nhận thế giới qua đôi tay nên tay thường bị thương."

Tống Trí Hoài mất một lúc mới nhận ra Trì Tụng đang nói về vai diễn.

"Còn cà vạt của cậu..."

Trì Tụng cười nhẹ: "Vì tôi không nhìn thấy nên cà vạt chủ yếu là màu tối để dễ phối hơn. Cũng bởi vậy mà cà vạt và quần áo đôi khi không hợp nhau."

Tống Trí Hoài nhìn Trì Tụng rời khỏi phòng thử vai, anh nghĩ cậu thực sự xứng đáng với vai diễn này.

Rõ ràng trợ lý cũng khá ngạc nhiên trước sự tận tâm của Trì Tụng: "Đạo diễn La, ông nghĩ sao về anh chàng này?"

Phó đạo diễn bực bội gõ gõ bàn: "Diễn viên đã được quyết định từ lâu rồi, đổi người vào phút chót có hợp lý không? Hơn nữa, cậu ta xuất sắc như thế thì Phạm Duệ phải làm sao?"

Phạm Duệ là một ngôi sao đang lên, đóng vai nam chính trong bộ phim này. Ngoại hình cậu ta đủ trong trẻo đáng yêu nhưng diễn xuất thì tệ hại. May mà có nhóm fan mẹ sẵn sàng bỏ tiền mua vé chẳng vì lý do gì khác, chỉ để cổ vũ cho bé Duệ nhà họ.

Vì vậy khi chọn diễn viên, tuyệt đối không được để vai diễn của Phạm Duệ bị lép vế. Nếu tệ thì phải tệ đều, đó là cách tốt nhất.

Tống Trí Hoài im lặng lật hồ sơ và ghi nhớ số điện thoại của Trì Tụng. Cậu xứng đáng với phim tốt hơn.

Tối hôm đó, Trì Tụng nhận được cuộc gọi từ sếp lớn thứ hai, mời cậu đi ăn tối để thảo luận về định hướng nghề nghiệp của cậu.

Phản ứng đầu tiên của Trì Tụng khi nhận được cuộc gọi là: Tui chỉ là một con "cá mặn" muốn yên ổn đóng phim thôi. Sao lại v* v*n* tui?

______

Chú thích:

1. 二老板: Sếp Tống to thứ hai trong công ty, to nhất là anh trai ổng. Bố mẹ nghỉ hưu đi vi vu thế giới rồi.

2. 泡: trong khẩu ngữ / ngôn ngữ mạng: Tán tỉnh, cưa cẩm, đùa giỡn. Thường mang sắc thái chủ động tiếp cận, không hẳn nghiêm túc, hơi bông đùa.

Nghĩa khác:

- ngâm (trong chất lỏng)

- pha; úp (đổ nước sôi vào thực phẩm)

- rề rà; giết thời gian (cố ý tiêu hao thời gian)

=> Tui chỉ là một con cá mặn an phận, sao lại muốn cook tui? 🥹


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.