E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 17




Xuống tàu, Trì Tụng vẫy một chiếc taxi và lên xe cùng Tống Trí Hoài.

"Đi tìm khách sạn thôi."

Tống Trí Hoài gật đầu.

Trì Tụng nói thêm: "Để em gọi cho em trai trước."

Tống Trí Hoài rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, nâng niu trong lòng bàn tay mình: "Gọi đi."

Trì Tụng duỗi ngón trỏ ra, mập mờ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Ngón tay hư ấy lập tức bị tóm gọn. Ngài Tống bắt quả tang xong thì ngang ngược khóa chặt bàn tay trái cậu lại.

Mười ngón đan vào nhau.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói sốt ruột của Trì Dương xuyên qua tín hiệu truyền thẳng tới: "Anh! Từ lúc về đến giờ mẹ cứ khóc mãi thôi. Mẹ nói anh là... Trời ạ, nhà cửa rối tung lên rồi. Mai Mai đang an ủi mẹ."

Trì Tụng cũng sốt ruột không kém: "Sao em không gọi cho anh?"

Trì Dương: "Em sợ anh lo lắng. Xảy ra chuyện lớn thế này chắc anh cũng thấy tệ lắm. Em còn gọi nữa, chẳng phải càng làm anh buồn hơn sao?"

Ở bên cạnh lắng nghe, Tống Trí Hoài cảm thấy tính khí hiền lành ôn hòa nhà họ Trì đúng là được thừa hưởng từ nhau.

Trì Tụng: "Anh sắp về đến nhà rồi. Cho mẹ ngậm một viên nitroglycerin dưới lưỡi nhé, tim mẹ không tốt."

Trì Dương: "Em vừa đặt cho mẹ rồi, đừng lo. Anh về nhà chưa?"

Trì Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh đến chỗ tòa nhà bách hóa rồi."

Trì Dương: "Anh cứ từ từ đừng vội, cẩn thận nguy hiểm. Em sẽ trông chừng mẹ, đừng lo."

Nói xong, cậu hạ giọng thì thầm: "Anh ơi... bạn trai đối xử với anh có tốt không?"

Trì Tụng nhìn xuống bàn tay Tống Trí Hoài đang nắm lấy tay mình, không chút do dự: "Tốt lắm, rất tốt."

Trì Dương im lặng hồi lâu mới nói: "Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Cúp điện thoại, Trì Tụng im lặng lúc lâu.

Tống Trí Hoài nắm chặt tay cậu không buông.

Anh nhìn quanh, để ý thấy bìa tạp chí cũ trên trần và ghế sau xe đều dán hình Tiết Vân Dương do Trì Tụng thủ vai.

Đã lâu không nhìn thấy loại giấy dán trẻ con tiểu học rất thích này nên Tống Trí Hoài bắt chuyện với tài xế, cố chuyển hướng sự chú ý của Trì Tụng: "Bác thích Trì Tụng à?"

Tài xế taxi nói giọng miền nam: "Con gái tôi thích cậu ấy đó mà. Nó mua mấy hình dán của diễn viên này, dán loạn trong xe tôi còn không cho tôi cạo đi nữa."

Miệng than phiền, nhưng trong giọng nói lại đầy vẻ cưng chiều.

Tống Trí Hoài cười tủm tỉm: "Tôi cũng thích cậu ấy."

Trì Tụng cúi đầu xuống vờ như không nghe thấy gì, nhưng Tống Trí Hoài thấy tai cậu đỏ ửng lên, trông mà muốn nhéo.

Tài xế thuận miệng tiếp lời: "Cậu cũng theo đuổi thần tượng à?"

Tống Trí Hoài chỉ cười không đáp, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Trì Tụng.

Đã theo đuổi được rồi.

Trì Tụng không dám đáp lại Tống Trí Hoài bằng cử chỉ quá thân mật, chỉ đành cúi đầu đỏ mặt.

Xem đi. Anh ấy thực sự rất tốt, cực kỳ tốt.

Hai anh em đã hẹn gặp nhau tại khách sạn.

Trì Dương nhỏ hơn Trì Tụng ba tuổi. Cha mẹ Trì lo Trì Tụng sẽ cô đơn, muốn sinh thêm cô con gái để gia đình đủ nếp đủ tẻ, nhưng lại có thêm một cậu con trai.

Trì Tụng thừa hưởng vẻ điển trai với đường nét nổi bật của ông ngoại. Trì Dương thì giống mẹ hơn, diện mạo bình thường hơn một chút, nhưng bù lại gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo.

Trì Tụng cao 1m78, vừa gặp mặt đã bị Trì Dương cao 1m86 ôm chặt vào lòng.

Cậu vỗ lên vai Trì Tụng: "Tốt rồi, anh về đến nơi rồi."

Vợ cậu, Mai Mai cũng vác bụng bầu vượt mặt tới cùng.

Trì Tụng đứng thẳng dậy, điều đầu tiên cậu hỏi là: "Mai Mai, em đến đây làm gì? Đi lại thế này không tốt đâu."

Mai Mai là cô gái khá ngoan ngoãn và hiền lành. Cô gọi Trì Tụng một tiếng "anh" rồi mới nói: "Cha mẹ nói có chuyện cần bàn nên bảo chúng em rời nhà một lát. Em cùng Trì Dương đến đón anh."

Nói xong, cô và Trì Dương nhìn về phía Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài chào họ: "Chào hai em."

Công tâm mà nói, Tống Trí Hoài khá đẹp trai, chỉ là không được đàng hoàng cho lắm. Khí chất của anh hơi lưu manh, thêm bộ âu phục và kính gọng vàng đúng kiểu "nho nhã bại hoại".

Trì Tụng đứng cạnh anh trông chẳng khác nào thỏ trắng nhỏ.

Tuy Trì Dương hiền lành nhưng lại khá sắc sảo. Thấy vẻ mặt Tống Trí Hoài, cậu không khỏi nghi ngờ: "Chào anh. Anh là ông chủ công ty anh trai tôi phải không?"

Tống Trí Hoài đáp: "Phải."

Trì Dương nghĩ ngợi: "Anh trai tôi thích anh, chắc hẳn phải có lý do. Nhưng tại sao anh lại thích anh trai tôi?"

Bầu không khí như một "trận chiến bảo vệ tình yêu"* thế này làm Trì Tụng nóng bừng mặt: "Tiểu Dương, hỏi mấy chuyện đó làm gì?"

Trì Dương chủ động pressing: "Anh quản lý biết bao nhiêu nghệ sĩ, sao lại thích anh tôi?"

"Cậu nói ngược rồi."

Tống Trí Hoài đáp: "Người tôi thích là anh trai cậu, vừa hay em ấy là một ngôi sao mà thôi."

Trì Dương: "......"

...Mồm mép trơn tru thật, bảo sao dỗ được anh mình ngon ngọt như thế.

Trì Dương vô cùng bất an.

Mai Mai đứng bên cạnh Trì Tụng, thì thầm với cậu: "Anh, thân thể anh có chịu nổi không?"

Trì Tụng: "? ? ?"

Mai Mai: "...Anh ấy cao quá."

Trì Tụng đỏ mặt lắp bắp: "Lần nào anh ấy cũng cẩn thận lắm."

Mai Mai nhìn cậu đầy ẩn ý: "......"

Ừm, xem ra anh trai là người ở dưới rồi. Trên đời quả nhiên không tồn tại chó Bắc Kinh nhỏ nào đè được chó chăn cừu Đức.

 

Việc thảo luận chuyện chăn gối với phụ nữ đã kết hôn có con là quá sức chịu đựng của Trì Tụng da mặt mỏng. Nhưng cậu vẫn có lời muốn nói với em dâu mình.

Cậu thì thầm: "...Mai Mai, em trai anh không phải."

Mai Mai giật mình, chợt hiểu ý Trì Tụng.

Trì Tụng cố gắng giải thích: "Em trai là em trai, anh là anh. Anh từng thích con gái cho đến khi gặp anh ấy... Đừng lo, Trì Dương không phải là người đồng tính."

Dáng vẻ của Trì Tụng khiến lòng Mai Mai mềm nhũn.

Cô bắt đầu hiểu tại sao Trì Dương luôn có ý muốn bảo vệ anh trai mạnh mẽ đến vậy.

Sau vài lượt giao lưu, ấn tượng về Tống Trí Hoài của Trì Dương chỉ ở mức thường thường.

Lý do rất đơn giản: Mịa nó, đúng là một tay phong lưu chính hiệu. Anh trai cậu là đồ nghiện diễn xuất, tuy chuyên môn khỏi chê nhưng trong đời thường sao mà chịu nổi sức quyến rũ của hạng người này chứ?

Chẳng mấy hài lòng, Trì Dương chuẩn bị đưa vợ rời đi. Trước khi đi, cậu kéo Trì Tụng qua nhận xét thẳng thừng và nhắc nhở anh trai: "Người này trông không đứng đắn lắm, anh phải cẩn thận đấy, coi chừng kẻo bị lừa."

Trì Tụng muốn về nhà cùng em trai nhưng bị cậu ngăn lại.

Trì Dương nói: "Giờ cha mẹ đang buồn bực, cảm xúc của anh cũng chưa ổn. Ngày mai hẵng về, đừng dẫn anh ta theo. Em đưa Mai Mai về nhà mẹ vợ trước đã, lỡ mai cãi vã thì không tốt cho đứa nhỏ."

Tống Trí Hoài nhận ra sự bất mãn của Trì Dương.

Tiễn Trì Dương đi rồi, Trì Tụng mới quay về phòng ngồi xuống mép giường thở dài một tiếng.

Tống Trí Hoài còn khá ấm ức: "Trước mặt em, anh có vậy đâu."

Trì Tụng nghĩ thầm: Trước mặt em anh cũng chẳng khá hơn đâu. Lúc nào cũng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em hự hự hự đấy còn gì... đứng đắn được tí nào.

Rồi cậu nhớ lại lời cảnh báo của Trì Dương.

Trì Dương nói: Anh cẩn thận đấy. Em nghĩ Tống Trí Hoài là một kẻ trăng hoa. Anh cần tìm hiểu về quá khứ của hắn. Đừng để hắn dắt mũi.

Trì Tụng biết rất rõ.

Trước cậu, Tống Trí Hoài đã có ba người bạn trai.

Người bạn trai đầu tiên là mối tình đầu của Tống Trí Hoài, một người đàn ông khá thanh tú, bạn học cấp ba của anh.

Hai người tình cờ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp.

Họ hẹn hò khoảng nửa năm. Vào đêm chuẩn bị tung ra cú sút quyết định, người đó c** đ* ra và bảo Tống Trí Hoài chổng mông lên.

Thực trạng trong giới là công hiếm khó tìm, không ngờ lần đầu yêu đương, Tống Trí Hoài lại đụng phải một vị hồn công xác thụ.

Chuyện trên giường thật sự không thể thỏa hiệp, cả hai đều không chấp nhận làm thụ, thế là chia tay. Dẫu sao cũng coi như chia tay trong hòa bình.

Bạn trai thứ hai là một nhà thiết kế thời trang chủ động theo đuổi Tống Trí Hoài. Thấy đối phương hợp mắt, anh liền quen một thời gian.

Anh ta hơi mắc bệnh sạch sẽ. Còn chưa kịp bồi đắp tình cảm đã ra vẻ nóc nhà đòi quản đủ thứ: không thích Tống Trí Hoài hút thuốc, uống rượu, ăn lẩu, lười giặt quần áo.

Tống Trí Hoài nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình thật sự không cần tự tìm thêm một bà mẹ.

Thế là chia tay.

Lúc chia tay anh ta khóc lóc ầm ĩ, còn làm mình làm mẩy một thời gian.

Bị giày vò đến tổn hao tinh thần, rất lâu sau Tống Trí Hoài mới quen người thứ ba.

Người này là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành sinh vật biển, lớn hơn anh hai tuổi. Tính cách tạm ổn, nhưng quen được một thời gian Tống Trí Hoài phát hiện ra hắn hẹn đàn em nữ tuần sau đi khách sạn làm một nháy.

Tống Trí Hoài bỗng cảm thấy đầu mình xanh mướt mườn mượt.

Anh chất vấn thì hắn nói: "Sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn sinh con, không thể lăn lộn cả đời với đàn ông được."

Thậm chí hắn còn đóng góp một kế hoạch mang tính xây dựng: "Trí Hoài, em không còn trẻ nữa. Mau tìm người kết hôn sinh con đi. Xã hội bây giờ cởi mở lắm rồi, kết hôn xong chúng ta vẫn qua lại được mà phải không?"

Tống Trí Hoài ngẫm nghĩ thấy hợp lý nên đã đi tìm nữ sinh đó để chia sẻ ý tưởng tuyệt vời này.

Bạn trai thứ tư là Trì Tụng.

Cho đến nay, Tống Trí Hoài đã phát hiện ra khá nhiều khuyết điểm của Trì Tụng.

Cậu bị dị ứng với rượu, anh đành phải bỏ rượu.

Buổi sáng thức dậy, cậu sẽ lao vào vòng tay anh mặc kệ anh có cáu kỉnh hay không.

Cậu ưu tiên sự nghiệp hơn anh, bận rộn là quên cả sống chết.

Song Tống Trí Hoài chẳng muốn chia tay, mà ngày càng muốn ở bên cậu cả đời.

Cả hai đều mất ngủ nên dứt khoát đắp chăn trò chuyện cho đỡ chán. Đêm càng khuya, đề tài họ bàn luận bắt đầu chuyển sang mức hạn chế độ tuổi.

Trì Tụng hỏi: "Anh với mấy bạn trai cũ... đã làm chưa?"

Tống Trí Hoài đáp: "Nói tới. Nhưng chưa làm."

Trì Tụng: "Xạo. Lần đầu của chúng ta, nhìn là biết anh có kinh nghiệm rồi."

Tống Trí Hoài tức mình nhéo má cậu: "Anh xót em đấy! Với lại em yêu đương lần đầu sao biết anh có kinh nghiệm hay không?"

Mắt Trì Tụng sáng lên: "Vì không đau lắm, thực ra khá thoải mái."

Tống Trí Hoài bất ngờ vui vẻ vì được khen: "...Biết ngay là đang nịnh anh."

"Không phải nịnh."

Trì Tụng nói: "Trước lần đầu của bọn mình, em lên mạng tìm hiểu. Nhiều người nói đau lắm, hôm sau không xuống giường nổi. Em còn tính xem phải giả vờ không đau thế nào."

Lần đầu tiên Tống Trí Hoài nghe cậu kể chuyện này, không khỏi sững người: "Sao lại phải giả vờ không đau?"

Trì Tụng ngoan ngoãn đáp: "Anh nói cũng là lần đầu của anh mà. Em sợ làm anh hoảng, rồi sau này... sau này anh không làm với em nữa."

Tống Trí Hoài: "......"

Tống Trí Hoài bị sự đáng yêu của vợ làm cho nhũn tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.