E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 16




Giữa dòng xe cộ tấp nập, Tống Trí Hoài nắm chặt vô lăng toát mồ hôi lạnh.

Mẹ Trì: "Sếp Tống, nếu cậu có con thì sẽ hiểu. Không chỉ tin tức, mà tôi còn biết cả công ty của nó nữa... Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Làm cha mẹ, nếu chúng tôi không lo lắng để tâm thì sao mà được."

Bà nhìn vào gương chiếu hậu chậm rãi nói: "Sếp Tống à, tôi thấy ảnh cậu cắt băng khánh thành ở một sự kiện lớn, cậu dễ nhận ra lắm."

Suy nghĩ trong đầu nhảy loạn ét o ét vài giây, Tống Trí Hoài mới sắp xếp được mớ hỗn độn mà chào hỏi lần nữa: "Dạ, chào cô, cháu là Tống Trí Hoài."

Mẹ Trì: "Sếp Tống, Tiểu Tụng không ở đây nên tôi không vòng vo nữa. Cậu là lãnh đạo của Tiểu Tụng, nếu hai người ở bên nhau thì người ta sẽ bàn tán."

Tống Trí Hoài cân nhắc kỹ lưỡng từng lời: "Vẫn chưa ai biết cả."

Mẹ Trì tiếp tục: "Nếu sau này có người phát hiện ra thì sao? Tiểu Tụng đã nỗ lực rất nhiều, nếu người ta biết quan hệ của nó với cậu thì sẽ nói nó thành cái dạng gì chứ?"

Tống Trí Hoài cố gắng giải thích: "Cô ơi, cháu và Trì Tụng đang yêu đương nghiêm túc, không phải kiểu..."

Mẹ Trì hỏi vặn: "Ai mà tin chứ?"

Tống Trí Hoài im lặng.

Đúng vậy, chẳng ai tin cả, ngay cả Trì Tụng và mấy người bạn của cậu cũng không.

Im lặng lúc lâu anh mới nói: "Cháu sẽ đối xử tốt với Trì Tụng, cô có thể tin cháu không ạ?"

Những lời này đã đánh trúng điểm yếu của người phụ nữ trung niên. Bà cũng im lặng rất lâu, đến khi cất tiếng giọng đã khàn cả đi, nghe đau đớn vô cùng: "Hai đứa...hai đứa như thế này là mắc bệnh đấy. Tiểu Tụng nó thật thà, đã xác định với ai thì sẽ một lòng một dạ. Nhưng lỡ như ngày nào đó...cậu khỏi bệnh rồi thì sao?"

Tống Trí Hoài nghĩ: Không đâu. Theo cách nói của mẹ Trì, anh đã mang bệnh từ trong bụng mẹ rồi, muốn chữa khỏi chỉ có nước đầu thai.

Nhưng anh sẽ không nói lời chọc vào nỗi đau của bà. Anh giữ im lặng.

Mẹ Trì tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Nếu sau này Tiểu Tụng không có con, về già không có ai chăm sóc thì sao?... Tôi với cha nó đi rồi thì nó phải sống thế nào?"

Nhìn bà, Tống Trí Hoài nhớ lại phản ứng của cha mẹ khi anh come out. Sau cú sốc và cơn giận ban đầu, chỉ còn lại sự bất lực tột cùng.

Họ nói: thôi anh cứ chơi đi, chơi cho chán rồi phải ổn định cuộc sống. Miễn sao đừng để cả thành phố biết, làm mất mặt cái nhà này.

Giờ Tống Trí Hoài đã hiểu, anh come out dễ dàng vậy bởi vì nhà anh giàu.

Người bình thường có khó khăn riêng của họ.

Tống Trí Hoài không dám nói gì làm mẹ Trì khó chịu.

Trong tình huống này, mọi lời thề thốt hứa hẹn hay đối chọi gay gắt đều vô ích.

Chiếc xe di chuyển êm ái qua dòng xe cộ và dừng lại ở cổng ga Nam.

Mẹ Trì bình tĩnh mở cửa xe, nói: "Về đi. Hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi nói. Nếu cậu thực sự quan tâm đến Tiểu Tụng thì đừng ích kỷ như vậy."

Tống Trí Hoài giúp mẹ Trì lấy hành lý, lặng lẽ nhìn bà đi vào ga.

Mẹ Trì kéo hành lý, cúi đầu bước về phía trước.

Nhân viên soát vé nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ở cuối hàng cầm vé trên tay lặng lẽ khóc. Mỗi bước tiến về phía trước đều vô cùng khó khăn đối với bà, khi đến chỗ cô bà đã run rẩy toàn thân.

Cô gái không dám nhận vé, lo lắng hỏi: "Cô ơi, cô có sao không ạ?"

Mẹ Trì như bị câu nói đó quật trúng eo, gập người xuống run rẩy: "...Tiểu Tụng... rồi sẽ phải làm sao đây..."

Trong lúc đó, Tống Trí Hoài lái xe về công ty.

Sau khi bình tĩnh lại, anh quyết định gọi cho Trì Tụng.

Không ngờ, cuộc gọi của Trì Tụng đến còn nhanh hơn cả anh: "...Trí Hoài, mẹ em đã lên tàu chưa?"

Tống Trí Hoài: "Ừ, vừa tiễn bà lên rồi."

Giọng Trì Tụng thoáng chút chán nản: "Mẹ đi rồi à, em có tin vui muốn báo cho mẹ."

Tống Trí Hoài dùng tông giọng dịu dàng nhất: "Nói với anh trước không được à?"

"Đang định bảo anh này"

Giọng Trì Tụng nhẹ nhàng mềm mại: "Em nhớ anh, muốn nghe giọng anh nên mới gọi mà. Em còn muốn dành thời gian cho hai người nói chuyện với nhau nữa. À đúng rồi, mẹ có lải nhải gì với anh không?"

Tống Trí Hoài đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng: "Bà nói suốt dọc đường, toàn là chuyện hồi nhỏ của em."

Trì Tụng ngượng ngùng: "Ôi, em đã bảo đừng để mẹ tùy tiện kể mấy chuyện đó rồi mà."

Tống Trí Hoài dịu dàng hỏi: "Có tin gì vui mà vội vàng muốn kể cho anh nghe?"

Trì Tụng: "Phim Ánh Sao Huy Hoàng gọi cho em! Họ muốn em đóng phần hai. Kịch bản sẽ được gửi đến công ty trong một hoặc hai ngày tới, còn bảo em hai hôm nữa đi thử vai lại."

Tống Trí Hoài lái xe vào bãi đỗ, xuống khóa xe lại rồi đổi sang xe của mình: "Tốt quá. Đóng phim đó khá nhẹ đầu, em có thể thư giãn một chút."

Trì Tụng cười: "Trí Hoài, về nhà đi. Nhà có lươn mẹ em nấu ngon lắm."

Tống Trí Hoài ngồi vào xe, tiện tay chạm vào con búp bê treo trong xe, vừa định nói gì đó thì chợt khựng lại.

Con búp bê này do Trì Tụng chọn.

Khi họ đi Disneyland, Trì Tụng đã chọn đồ trang trí hình con lười trong Zootopia và bảo Tống Trí Hoài: "Anh đừng lái xe như nó nhé, lái chậm thôi."

Tống Trí Hoài không vội nổ máy, mà ngồi trong xe nhìn xung quanh.

Nước hoa khử mùi trong xe do Trì Tụng mua. Cậu nói mùi không quá nồng, là mùi đào tươi mát rất dễ chịu.

Gối kê cổ trên ghế lái cũng do Trì Tụng chọn, cực kỳ mềm mại thoải mái còn thoang thoảng mùi quế.

Ngay cả độ cao ghế ngồi cũng được điều chỉnh đến mức vừa vặn hoàn hảo với thắt lưng Tống Trí Hoài, giúp anh lái xe trong tư thế thoải mái, thư giãn nhất.

Bất giác, cuộc sống của anh đã được lấp đầy bởi những chi tiết liên quan tới Trì Tụng.

Trì Tụng như một tia sáng, không phải ánh sáng làm phiền người ta buổi sớm mai, mà là luồng sáng quét qua cửa sổ vào ngày đông, chầm chậm dịch chuyển tựa như kim phút lặng lẽ chỉ thời gian. Vì không cố tình gây sự chú ý, sự hiện diện của cậu đôi khi bị lãng quên, song vẫn tồn tại khắp mọi nơi trong đời sống thường nhật.

Tống Trí Hoài đổi tay cầm điện thoại, bảo: "Em ăn trước đi. Anh có việc đột xuất, phải ra khỏi thành phố."

Trì Tụng xoa xoa mũi, ngoan ngoãn đáp: "Anh cứ đi đi. Em sẽ liên hệ công ty chuyển nhà, ngày mai em dọn về."

Tống Trí Hoài cười: "Ở thêm hai ngày nữa đi. Nhà anh rộng, một mình em ở sẽ trống trải khó chịu lắm. Đợi chồng về rồi chuyển nhà cho em."

Trì Tụng đỏ mặt: "Ừm, được."

Cúp máy với Trì Tụng, Tống Trí Hoài gọi cho trợ lý: "Mua vé máy bay cho tôi."

Anh báo tên thành phố quê nhà Trì Tụng.

Năm nọ, Trì Tụng muốn mua cho gia đình bánh trung thu nhân trứng chảy Hồng Kông, nhưng lại quên mất mật khẩu tài khoản mua sắm của mình, đành mượn của Tống Trí Hoài. Vì thế mà bây giờ trong điện thoại Tống Trí Hoài vẫn còn lưu địa chỉ nhà Trì Tụng.

Chuyện này vốn do Tống Trí Hoài khơi mào, là anh theo đuổi Trì Tụng trước. Giờ đây chuyện đã bại lộ, dù thế nào đi nữa anh cũng phải chịu trách nhiệm.

Giờ là lúc anh chính thức đến thăm gia đình Trì Tụng.

Anh đi chuyến bay ba tiếng đến quê hương Trì Tụng.

Gia đình Trì Tụng sống trong một thị trấn nhỏ nép mình giữa núi non sông nước. Tống Trí Hoài đến thành phố trung tâm tỉnh rồi phải bắt thêm tàu hỏa mới đến được thị trấn đó.

Kéo hành lý xuống máy bay, Tống Trí Hoài bắt taxi đến ga tàu.

Chuyến tàu về thị trấn nhỏ chỉ dừng ở ga phía tây thành phố. Tống Trí Hoài đã thay âu phục lịch lãm, tay cầm vé tàu chen lên toa tàu xanh lá cũ kỹ, chiếc kính gọng vàng suýt rơi vì bị xô đẩy.

Lúc ngang qua giữa toa, có một đứa trẻ bật khóc ầm ĩ. Tống Trí Hoài khẽ nhíu mày liếc sang, vậy mà lại bắt gặp một đôi mắt quen thuộc ở ghế bên cạnh đứa trẻ ấy.

Suốt hành trình, từng gương mặt vội vã thoáng qua đều na ná nhau, nhưng đôi mắt hoa đào kia... chỉ có thể thuộc về một người.

Anh đã hôn lên đôi mắt ấy vô số lần, không thể nhầm được.

Đeo khẩu trang to và đội mũ lưỡi trai, Trì Tụng vừa xuống tàu cao tốc và lên chuyến tàu xanh lá về nhà. Cậu đang cúi đầu lướt điện thoại, đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình. Theo bản năng ngẩng đầu lên, cậu nghệt mặt.

Có người chen lấn, đẩy mạnh Tống Trí Hoài đang mắc kẹt giữa lối đi, người anh nghiêng ngả về phía trước, vừa khéo nắm lấy cổ tay Trì Tụng đang đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Anh mỉm cười: "Thật xin lỗi cậu."

...Bắt được em rồi.

Trì Tụng hoảng hốt nhìn anh, chớp chớp mắt: "Không... không sao ạ."

...Bị bắt rồi.

Chỗ ngồi của Tống Trí Hoài đã bị người khác chiếm mất, anh cũng chẳng buồn đôi co, chỉ quay lại đứng ngay bên cạnh Trì Tụng.

Bị bắt quả tang, Trì Tụng cực kỳ chột dạ: "Anh làm gì ở đây thế?"

Tống Trí Hoài hỏi lại: "Còn em?"

Trì Tụng thành thật trả lời: "Một tiếng sau khi hai người đi, mẹ em gọi điện khóc nức nở. Bà ấy biết chuyện của chúng ta rồi...nên em về quê để nói chuyện với gia đình."

"...Vậy buổi thử vai?"

"Không có, không cần thử vai gì cả..."

Trì Tụng cúi đầu: "Họ cho em vào thẳng đoàn phim, em chỉ muốn tìm cớ về quê xem sao..."

Nói xong, cậu ngước nhìn Tống Trí Hoài ngoan ngoãn xin lỗi: "Em xin lỗi, em sẽ không nói dối nữa."

Tống Trí Hoài thấy tim mình ấm áp, cố kìm nén xung động kéo cậu vào lòng: "Sao em không nói với anh? Hửm?"

Trì Tụng thì thầm: "...Em tự lo được."

Nói xong cậu bắt đầu bấm điện thoại.

Trì Tụng ngại ngùng khi phải bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt nhiều người, dù mọi người đều bận rộn việc riêng không rảnh để ý xung quanh. Im lặng một hồi, cậu đưa điện thoại cho Tống Trí Hoài xem nội dung mình vừa gõ trong ghi chú.

"Yêu anh là chuyện của em, thuyết phục gia đình chấp nhận cũng là chuyện của em. Em sợ anh lo lắng."

Gõ xong, cậu nhìn Tống Trí Hoài hỏi: "Vậy anh tới đây làm gì?"

Tống Trí Hoài cầm điện thoại gõ một hàng chữ rồi đưa Trì Tụng xem.

"Anh là chồng em."

Trì Tụng cầm điện thoại trong tay, ngẩn ngơ nhìn Tống Trí Hoài.

Ngay đúng lúc ấy, đoàn tàu chui vào đường hầm.

Trong bóng tối, hai đôi môi chạm vào nhau như có sự ăn ý ngầm. Trì Tụng kéo cà vạt Tống Trí Hoài, anh ôm lấy cổ cậu.

Hai người hôn nhau say đắm như thiêu thân lao vào lửa.

Quấn quýt, m*t lấy, rồi tách ra.

Sau khoảnh khắc tối tăm ngắn ngủi, ánh sáng lại tràn ngập khoang tàu.

Hai người lại trông như thể người xa lạ, một ngồi một đứng, môi đỏ ửng hơi thở gấp gáp, nhưng khóe môi đều khẽ cong lên thành nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.