E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 14




Thợ kim khí biết sửa dây điện thì ở đâu cũng có, nhưng đây là lần đầu mọi người thấy một ngôi sao biết lắp ráp máy móc.

Tài lẻ này vô cùng ấn tượng, cộng thêm màn thể hiện xuất sắc của Trì Tụng trong game, lượt tìm kiếm và chỉ số xếp hạng tên Trì Tụng trên các trang web lớn đã tăng vọt. Nhiều người xem bình thường lập tức trở thành fan, còn hết lời khen ngợi Trì Tụng trên tài khoản Weibo của họ.

Một kẻ thích quậy đục nước đăng hỏi trên Douban: "Hình như có Trì Tụng nào đó mới nổi gần đây, cho xin tí dramu lào."

Bài vừa đăng, ngoài AI "Vịt Vàng" tự động đẩy bài lên bằng bình luận mặc định, người trả lời thứ hai đã mỉa mai chủ thớt một trận ra trò: "Chủ thớt sinh sau năm 2000 đúng không? Lúc Trì Tụng nổi đình nổi đám hơn mười năm trước, chắc thớt còn đang bú sữa nhỉ."

Noi gương bình luận đó, đống câu trả lời tiếp theo đều không đứng đắn nổi. Một đám sinh sau 2000 từ chối thừa nhận chủ thớt cùng thế hệ, vài người còn chia sẻ hồi ức tuổi thơ, bộ phim truyền hình đầu tiên họ xem là "Đến Và Đi", họ cũng đã xem hai phim điện ảnh của Trì Tụng rồi.

Trong bầu không khí cười nói xôn xao, chủ thớt đành gõ "gg" xin thua*. Dẫu dùng giọng mỉa mai châm chọc kiểu "Xin lỗi vì không biết Trì Tụng nổi nhất vũ trụ" hay "Chỗ này bị fan Trì Tụng kiểm soát rồi, không chọc nổi, không chọc nổi" vẫn chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn kích động tâm lý phản kháng của lắm người.

"Đệt, chủ thớt bị thối não à? Ai là fan não tàn của cậu ta chứ? Tao lần đầu tiên bình luận bài về cậu ta mà đã thành fan não tàn rồi? Đây là anti chuyên nghiệp à? Là fan của sao nhãi nhép nào đó, sợ Trì Tụng nổi quá chắn đường idol nhà mày nên tới quậy phá đúng không?"

"Xem chủ thớt phát điên kìa."

"Vào xem bài đăng của chủ thớt, há há há, hóa ra là fan Vu Húc! [ảnh chụp màn hình.jpg][ảnh chụp màn hình.jpg][ảnh chụp màn hình.jpg]"

"Chẳng trách, bị nam ba "Ánh Sao Huy Hoàng" giẫm cho phọt cứt, cả cõi mạng đang đòi đưa Tiết Vân Dương lên vai chính kìa. Nam chính như Vu Húc, đúng là từ thuở khai thiên lập địa tới giờ mới thấy lần đầu đấy."

"Đệch, Tiết Vân Dương do Trì Tụng đóng hả?"

"Tôi cũng không nhận ra, Dương Dương trông u sầu quá."

"Tôi là fan chân chính của Vu Húc tình cờ đi ngang qua, cá nhân tôi thấy ghét chủ thớt, fan chi tiền bọn tôi không hành xử kiểu này đâu."

"Vu Húc flop bao lâu rồi, đúng là khó cho cái thằng đóng phim đam sửu này, vậy mà vẫn còn fan."

"Quay lại chủ đề đi, rốt cuộc Trì Tụng có chống lưng không vậy, xin đào phốt."

"Có hai hòn dé tao nè. Cậu ấy có chống lưng mà lại vô danh suốt bao nhiêu năm thế à?"

Sức mạnh buôn dưa lê của quần chúng quả thật đáng sợ. Từ chủ đề "rốt cuộc Vu Húc có flop hay không" và "chủ thớt là fan hay anti", có người thực sự đào ra được thứ hay ho.

Ai đó đã tra trang Baidu Baike sơ sài của Trì Tụng, tìm thông cáo báo chí về việc cậu giải nghệ. Biết được cậu đã đi du học ở Anh, họ vượt qua tường lửa để truy cập các trang web nước ngoài, tra từng trường một và bất ngờ tìm thấy ảnh tốt nghiệp của Trì Tụng trên trang web của trường đại học.

Bức ảnh tốt nghiệp vừa lên sàn, mọi người lại được một phen nhiệt huyết trào dâng.

"Hóa ra cậu ấy là sinh viên xuất sắc! Chẳng trách đè bẹp người ta trong game, bằng cấp sờ sờ ra đấy, khỏi cãi!"

Chẳng bao lâu sau, ngay cả biệt danh cũ "Nhóc Diễn Sâu" của Trì Tụng cũng bị đào lại, cùng với đống phim truyền hình tệ hại mà cậu chăm chỉ đóng vài năm qua, tất cả lần lượt bị lôi ra ánh sáng.

Chỉ trong một ngày, lượt nhấp chuột vào phim cũ "Đến Và Đi" tăng vọt vì được mọi người mò lại.

Trên Weibo, số người theo dõi Trì Tụng cũng tăng với tốc độ tên lửa.

Cả đời Trì Tụng chưa bao giờ thấy lượng người theo dõi tăng chóng mặt như vậy. Cậu vội gọi Tống Trí Hoài tới cùng chứng kiến phép màu.*

Lát sau, Lưu Triệt gọi điện tới: "Êi, khá phết nhở."

Trì Tụng hỏi: "Cậu xem gameshow chưa?"

Lưu Triệt: "Chưa. Đang chán chết lướt Douban giết thời gian thì thấy một bài nói cậu là người mới. Lại cười ẻ? Thế là tôi bấm vào nói lúc cậu nổi tiếng nó vẫn còn đang bú mẹ."

Trì Tụng: "..."

Lưu Triệt hơi phấn khích: "Lúc trước mỗi lần tôi trả lời chủ đề liên quan đến cậu, bình luận toàn lạc trôi luôn. Hôm nay tôi làm mới trang, vãi cả hồn, trả lời dài tận mấy chục trang mà toàn là khen. Tốt rồi, xem ra cậu sắp nổi tiếng rồi đấy."

Nghe thấy sự vui mừng trong giọng hắn, Trì Tụng cũng thật lòng nở nụ cười: "Cậu không xem Weibo à? Tôi lên hot search cả ngày rồi, lần này không phải mua đâu!"

Lưu Triệt im lặng vài giây: "Ồ, Weibo tệ lậu, tôi gỡ cài đặt rồi."

Trì Tụng: "Hả?"

Lưu Triệt cười hì hì: "Nếu có tin về cậu thì lát nữa tôi cài lại."

Trì Tụng: "Sao lại gỡ vậy? Cậu đăng ký tài khoản từ khi Weibo mới ra mắt, lâu lắm rồi còn gì."

Lưu Triệt: "Mịa, lần trước tôi cãi nhau với một thằng ngu trên Weibo, bực mình xóa luôn, khỏi chướng mắt nhọc não."

Trì Tụng cười bảo: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lưu Triệt: "Nó khăng khăng bảo tào phớ ngọt ngon hơn tào phớ mặn, chẳng phải báng bổ sao?"

Trì Tụng định nói chuyện với Lưu Triệt thêm một lúc nhưng Tống Trí Hoài bên cạnh đã khó chịu từ lâu rồi.

Anh nói: "Trì Tụng, nước sôi rồi."

Trì Tụng "a" một tiếng rồi bảo: "Trí Hoài gọi, tôi cúp máy đây."

Lưu Triệt hừ lạnh: "Cút đi."

Cúp điện thoại, Lưu Triệt nằm trên sofa mềm mại, hơi bực bội mở cửa hàng ứng dụng tải Weibo. Nhìn chằm chằm thanh tiến trình tải Weibo, hắn trầm tư.

Lần cuối hắn chửi người là vì có kẻ xem "Ánh Sao Huy Hoàng" xong dám nói bậy: Trì Tụng chắc chắn đã sửa mũi.

Lưu Triệt nghĩ: sủa vớ vẩn!

Hắn đã nhéo mũi Trì Tụng mỗi ngày hồi còn học chung ở nước ngoài, chắc chắn là hàng nguyên đai nguyên kiện. Đám người này chỉ đang ghen tị thôi.

Hắn buồn bực che mắt lại.

...Chết tiệt, ghen tị thật.

Ở bên kia, Trì Tụng vểnh tai lên mà không nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp: "Trí Hoài, anh đun nước à?"

Tống Trí Hoài thản nhiên kéo tay Trì Tụng đặt lên Tiểu Tống tinh thần sục sôi của mình: "Ừ, chỗ này, nước đang sôi."

Mắt Trì Tụng trợn to.

Giở trò lưu manh giữa ban ngày ban mặt, quá k*ch th*ch!

Mỗi lần Trì Tụng gọi điện thoại với Lưu Triệt, Tống Trí Hoài đều vô cùng khó chịu. Có lẽ do anh quá nhạy cảm, nhưng anh nhìn Lưu Triệt thế nào cũng thấy giống loại trúc mã đểu cáng trong truyền thuyết, khoác danh nghĩa bạn bè mà dính lấy người ta.

Khi bực bội, Tống Trí Hoài càng dễ mất kiểm soát.

Lát sau, Trì Tụng bật khóc nức nở bám chặt lấy vai Tống Trí Hoài, vừa co giật vừa cố giải thích với vẻ hết sức đáng thương: "Sinh lý...là sinh lý thôi."

Trì Tụng nghĩ thầm trong nước mắt, bao cao su Trí Hoài mới mua hành người quá đáng, lát nữa cậu sẽ lén vứt đi, nhất định không dùng loại này nữa.

Đến khi cả hai đã thỏa mãn, Tống Trí Hoài chạy đi đun ấm nước, đợi sôi rồi sẽ cho Trì Tụng uống.

Trì Tụng nửa tỉnh nửa mê trên giường, ôm lấy cánh tay Tống Trí Hoài ngủ thiếp đi.

Lát sau, nước sôi.

Tống Trí Hoài định ngồi dậy, nhưng Trì Tụng nắm chặt cánh tay anh không cho đi. Anh bật cười, xoa xoa đầu xù của cậu: "Nước sôi rồi."

Vừa nghe ba chữ đó, Trì Tụng giật mình, ngoan ngoãn co rúm lại thấy mà thương.

Tống Trí Hoài cười bò ra.

Rót xong cốc nước nóng, Tống Trí Hoài vừa bước vào phòng ngủ thì điện thoại Trì Tụng trên đầu giường đổ chuông.

Tống Trí Hoài đi đến, là số lạ.

Trì Tụng hơi nhíu mày, vẫn còn ngủ say.

Tống Trí Hoài không nghĩ nhiều, cúp máy.

Lát sau, điện thoại lại reo.

Tống Trí Hoài lại cúp máy, nhưng cuộc gọi lại đến nữa.

Tống Trí Hoài liền cầm điện thoại Trì Tụng ra ngoài.

Anh bắt máy, cố tình nói nhỏ tránh làm phiền Trì Tụng đang mệt mỏi: "Alo, ai đấy?"

Bên kia im lặng vài giây rồi hỏi lại: "...Cậu là ai?"

Vừa nghe thấy giọng nữ trung niên hơi quen thuộc đó, cổ họng Tống Trí Hoài nghẹn lại.

Ở đầu bên kia, mẹ Trì lo lắng hỏi: "Đây không phải là điện thoại của Trì Tụng sao? Cậu là ai?"

Sếp Tống phản ứng cực nhanh: "Chào cô, Trì Tụng đang ngủ."

Mẹ Trì: "Cậu là ai của nó? Tối muộn thế này rồi..."

Tống Trí Hoài nhìn về phía phòng ngủ, khẽ nói: "Cháu là trợ lý riêng của cậu ấy."

Trợ lý phụ trách mọi khía cạnh trong cuộc sống của em ấy.

Mẹ Trì bắt đầu tin anh: "Sao nó không nói với tôi?"

Trợ lý Tống: "Cháu là người mới, vẫn đang trong thời gian thử việc."

Nếu muốn bên nhau cả đời, chắc anh còn phải để Trì Tụng khảo sát kỹ lưỡng thêm một thời gian nữa.

Tới đây mẹ Trì mới buông bỏ đề phòng, bắt đầu hỏi han: "Cảm ơn cậu đã vất vả chăm sóc Tiểu Tụng đến tận khuya."

Trợ lý Tống mỉm cười: "Không có gì ạ."

"Cậu tên gì?"

Tống Trí Hoài: "Cháu họ Tống, cô có thể gọi cháu là Tiểu Tống."

Mẹ Trì cười: "Tôi gọi Trì Tụng là Tiểu Tụng, gọi cậu là Tiểu Tống, chẳng phải sẽ nhầm lẫn sao?"

Tống Trí Hoài nghĩ: Ừm, đúng là có vấn đề.

Anh vừa nghĩ vừa hỏi: "Cô Trì, cô gọi điện có chuyện gì vậy?"

Mẹ Trì ngập ngừng một chút rồi mới nói: "Hôm trước cô đi mua rau, điện thoại bị kẻ trộm móc mất, thẻ sim cũng không còn. Bên cửa hàng điện thoại đang có chương trình số cát tường, cô thấy cũng hay nên mua luôn một số đẹp. Nghe nói số này vượng vận con cái đấy. Thế nên cô gọi báo cho Tiểu Tụng lưu lại số cô."

Họ nói thêm vài lời xã giao nữa Tống Trí Hoài mới cúp máy, không hề biết ở bên kia mẹ Trì nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu.

Cha Trì cầm bình tưới cây đi qua, thấy cuộc gọi đã kết thúc liền mất vui: "Sao cúp máy rồi? Bà nói chuyện lâu thế mà chả để tôi nói câu nào cả!"

Mẹ Trì nhíu mày: "Không phải Tiểu Tụng nghe máy. Cậu ta nói là trợ lý riêng của Tiểu Tụng."

Lông mày Cha Trì giãn ra: "Trợ lý riêng à, bà còn lạ gì nữa, bây giờ ngôi sao nào chẳng có. Tiểu Tụng nhà mình có một người cũng phải thôi. Dù sao cũng là công ty trả lương mà."

Sắc mặt mẹ Trì vẫn nghiêm trọng.

Cha Trì nhận thấy có điều bất ổn bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mẹ Trì ngập ngừng rồi thì thầm: "Lúc nãy người đó nghe điện thoại, chả hỏi tôi là ai cả, mà lại gọi tôi là cô Trì... Sao người đó biết tôi là mẹ của Trì Tụng?"

Cha Trì nghĩ ngợi chút rồi hỏi: "Là nam hay nữ?"

Mẹ Trì: "Là con trai."*

Cha Trì thở phào nhẹ nhõm: "Là nam thì bà sợ cái gì?"

Mẹ Trì không nói gì. Bà ngẫm nghĩ rồi quay vào trong nhà gọi to: "Tiểu Dương!"

Trì Dương dụi mắt bước ra: "Mẹ?"

Mẹ Trì: "Đặt vé tàu cao tốc đi. Mẹ muốn đến thăm anh trai con."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.